Chương 8
Tiểu Hạ nhìn người đang vừa nhai kẹo vừa bình luận về nhóm mấy cô bé Dương Cẩm Tú đang ngồi kế bên mình, sao cô cứ có cảm giác là cậu ta cố tình rút khỏi hiệp sau để ngồi xem kịch vui nhỉ.
Nhìn biểu cảm cứ 5 phút nhìn cô, rồi nhìn Tư Anh, sau đó lại thần thần bí bí liếc sang bé Dương Cẩm Tú rồi cười ha hả như được mùa, nói không có âm mưu gì ai mà tin.
Nhìn Tư Anh trong sân bóng hiện tại chính là một loại hưởng thụ đối với Tiểu Hạ. Ngày thường cô đã thấy anh rất điển trai, hôm nay trông thấy anh trong bộ đồ thể thao màu trắng càng đẹp gấp bội. Do di chuyển nhiều, người anh đổ rất nhiều mồ hôi, chảy nhể nhại lên trán, xuống cổ anh, làn da anh cũng đỏ ửng cả lên. Quả thật... làm Tiểu Hạ trông thấy mà mặt không tự chủ hồng lên, nuốt một ngụm nước bọt.
'Chị, chị' Trường Di chọt chọt tay Tiểu Hạ đang mơ màng, kéo cô về thực tại. Rồi lại chêm thêm một câu: 'Có phải chị đang nghĩ muốn bắt trói anh Tư Anh vác về nhà không?'
Cô có biểu hiện rõ ràng đến vậy sao? Tiểu Hạ quay sang, liếc mắt hình viên đạn nhìn Trường Di. Đưa tay làm kí hiệu cắt cổ, lập tức Trường Di liền biết điều mà không nói câu nào nữa.
Thật đáng sợ.
Sau đó, Tiểu hạ cũng không còn tập trung nổi vào trận bóng nữa, càng nhìn nhiều, cô lại càng thấy mặt nóng hết cả lên, tim cũng đập liên hồi, thật là khó thở. Cô sắp điên lên rồi. Tất cả đều là do tên Trường Di đáng ghét này, làm cô suy nghĩ lung tung cả lên.
Tiểu Hạ cảm thấy không ổn, đứng bật dậy một cái thật mạnh, làm Trường Di giật cả mình. 'Chị định đi đâu vậy?'
'Đi wc.' Có lẽ phải làm mát đi cái đầu nóng này thì cô mới trở lại bình thường được. Tiểu Hạ không rề rà mà chạy nhanh đi.
Ngày trước Tiểu Hạ chưa một lần nhìn thấy trạng thái này của Tư Anh, nên cũng không nghĩ là định lực của bản thân lại kém đến vậy. Không nghĩ chỉ nhìn từ xa thôi mà đã muốn chảy cả máu mũi.
Anh trai Tiểu Hạ vốn là một cầu thủ rất nổi bật trong câu lạc bộ bóng đá những năm cấp 3, thế nên đối với cô lúc đó chẳng ai vượt mặt được anh ấy cả, vì vậy, cô không đến xem trận bóng của anh trai cô thì làm sao mà có hứng thú xem của Tư Anh được. Nhưng sau này, nhất định cô sẽ đi xem không bỏ sót bất cứ trận bóng nào của Tư Anh nữa!
Rời sân bóng được chừng 10 phút, Tiểu Hạ bị một tràng giọng la thất thanh từ phía sân bóng kéo ra khỏi dòng suy nghĩ.
Quả nhiên khi trở lại sân, liền thấy mọi người bu kín lại gần mép sân, có cả mấy cô bé kia, còn Dương Cẩm Tú thì mắt đỏ hoe, tay che miệng muốn khóc. Còn Tư Anh đâu? Không lẽ...
Tiểu Hạ lo lắng vội chạy đến chen vào bên trong, liền thấy Tư Anh đang ôm tay, mặt anh tái mét.
Tiểu Hạ cảm thấy người lạnh dần. Quả nhiên, cô vẫn không thể thay đổi được mọi chuyện xảy ra. Tiểu Hạ siết chặt tay, lại chẳng biết nên làm gì cả. Dương Cẩm Tú vội vàng chạy tới ôm tay Tư Anh, khóc đến thương cảm, mặc cho Tư Anh tránh né. Tiểu Hạ nghiến răng. Tách dòng người ra, chen vào, hét lớn: 'Đưa anh ấy ra ngoài đi, gọi y tế, mau.' Còn ở đó mà khóc lóc cái gì.
Trận bóng chỉ còn nửa hiệp nữa là kết thúc, bất đắc dĩ Trường Di phải thay Tư Anh vào sân.
Tư Anh ngồi ở băng ghế khán giả, cúi đầu. Từ lúc anh được băng bó vết thương tới giờ liền trầm mặc không nói một lời nào. Dương Cẩm Tú thì cứ theo sát hỏi han không ngừng, vẻ mặt cứ như người bị thương là cô ta vậy. Cô ta còn đưa tay lên định...vuốt tóc của Tư Anh?
'Đừng chạm vào anh ấy!' Tiểu Hạ hét lên, lập tức khiến Dương Cẩm Tú giật mình mà dừng động tác lại, cả mấy cô bé phía sau cũng bị dọa. Tư Anh nghe động tĩnh cũng ngóc đầu dậy nhìn cô.
Tiểu Hạ ghìm vai anh lại, lo lắng hỏi: 'Anh ổn không?'
Tư Anh hơi ngạc nhiên, mặt anh buồn bã, trả lời cô bằng giọng khá trầm:
'Anh không sao, nhưng em...' rồi đưa tay không bị thương lên vuốt ve mặt cô, nói:
'...trông em, giống như sắp khóc vậy.'
Tiểu Hạ giật mình, ngẩn cả người, cô cũng không nghĩ trông sắc mặt cô lại tệ như vậy. Bị thương cũng không nặng, đó đâu phải lí do gì cô lại vậy. Tư Anh cũng bị bong gân thôi. Vậy cô sợ cái gì chứ.
Sau đó Tiểu Hạ biết, cô sợ, là bản thân cô dù đã trọng sinh, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top