Chương 6
Tiểu Hạ bất giác nhìn cô gái đang đứng phía sau Trường Di, trông quen quen. Cô bé mặc một cái váy khá ngắn, vốn không hợp với không khí của sân vận động, mặt trang điểm tỉ mỉ, tóc cũng được uốn giả lượn sóng. Nhìn giống như đi show diễn thời trang. Đây là nhận định của Tiểu Hạ. Điểm tốt duy nhất Tiểu Hạ nhìn được đó là cô bé trông khá nhí nhảnh cùng vui vẻ.
Trường Di nhìn ra ánh mắt của cô, liền giới thiệu.
'À chị, đây là người yêu mới của em, tên là Khả Nhi.' Nói xong còn nắm tay cô bé kéo đến trước mặt Tiểu Hạ. Được cái cô bé khá lễ phép, nhỏ tuổi hơn nên gọi Tiểu Hạ một tiếng chị nghe muốn tan chảy.
Tiểu Hạ đột nhiên nhớ ra rồi. Đây là cô người yêu quen lâu nhất của Trường Di. Cậu ta vốn là playboy*, nên việc thay người yêu cứ như cơm bữa á. Quen biết được hơn 3 năm, cô gặp tổng cộng hơn 12 cô bạn gái của cậu ta, mỗi người đều chẳng kéo dài được một tháng. Duy chỉ có cô bé này là được tận nửa năm, lúc đó cô cứ nghĩ là tình yêu chân chính của cậu ta xuất hiện rồi không đấy.
*Chỉ các chàng trai ăn chơi, thay người yêu nhanh như thay áo.
Tư Anh sau khi thay xong áo, liền ra bên cạnh sân khởi động. Đột nhiên Trường Di như nhớ ra cái gì đó, khều khều áo Tiểu Hạ, chỉ tay ra phía hàng ghế ngồi đối diện, nói nhỏ.
'chị thấy mấy bé đó không? Trong đó có một bé thích Tư Anh lắm. Trận nào giao hữu cũng thấy mặt hết.'
Tiểu Hạ nhíu mày, phóng tầm mắt ra xa, liền thấy một đám gồm 6 bạn nữ đang chằm chằm nhìn hướng Tư Anh thật, đang lúc này có một bé còn chỉ chỉ tay về phía anh, rồi chọc chọc khủy tay vào bạn bên cạnh nói nói gì đó, rồi cả hai còn bật cười.
Tiểu Hạ bình tĩnh, nói: 'Lỡ đâu người ta chỉ đơn thuần là thích xem thôi thì sao.'
Trường Di nghe vậy, cười lắc đầu, nói tiếp: 'Lần trước bé nó xong trận còn chạy lại đưa nước cho Tư Anh nữa, rồi còn thẹn thùng chạy đi, cả sân ồ vào chọc ghẹo nữa kìa. Thành ra mọi người ai nấy đều hùa theo... Chị thì hầu như không đến sân bao giờ, nên chẳng ai biết Tư Anh là hoa có chủ rồi cả.'
Nghe vậy, Tiểu Hạ càng nhíu mày sâu hơn. Trường Di liền vội giải thích thêm. 'Chị đừng nghĩ oan cho anh Tư Anh nha, anh ấy có nói rồi, mà không ai tin hết, cứ nghĩ anh ấy chỉ nói vậy cho qua thôi.'
Quốc An cũng nói thêm vài câu. 'Cũng không trách được, Tư Anh trong đội bóng nổi bật lắm, dễ hút gái nữa. Bé kia lại là em gái của thành viên trong team tụi anh, nó đến xem lần đầu thì bị câu mất hồn luôn rồi. Sau đó thì lần nào cũng đến, còn dẫn theo bạn bè nữa.'
Tiểu Hạ cũng chẳng biết nên nói gì cả, dù khó chịu, nhưng cô cũng đâu thể so đo với một con nhóc còn nhỏ tuổi hơn cô của hiện tại. Chỉ nhẹ nhàng hỏi:
'Bé ấy tên gì á?' Dù gì cũng phải biết tên của tình địch chứ nhỉ.
Trường Di: 'Em cũng không nhớ rõ nữa, mà chị tính...diệt hả?' Nói rồi còn làm dấu xoẹt qua cổ, mặt nham hiểm như đóng phim sát thủ.
Tiểu Hạ cạn lời.
Lúc này Khả Nhi lại chen lời vào. 'Hình như tên là Dương Cẩm Tú á chị.'
Trường Di nghe vậy cười cười, nhìn Khả Nhi, chọc ghẹo nói: 'Em làm gì mà biết cả họ tên người ta luôn ghê vậy ta? Thấy người ta dễ thương nên nhắm làm tình địch rồi phải không?'
'Không nhé, không chỉ mình bé đó, em biết tên cả 5 bé kia luôn. Phải phòng ngừa trường hợp bị người ta hất mất người của mình thì sao.'
Nói rồi, Quốc An cùng Trường Di hài hước mà cười, thầm than con gái thật đáng sợ. Nhưng lúc đó, tai Tiểu Hạ lại chẳng tiếp thu cái gì khác nữa.
Dương Cẩm Tú. Cô còn xa lạ gì nữa. Năm đó có đợt Tư Anh bị một cô bé làm phiền, suốt ngày nhắn tin hỏi han. Do Tư Anh đỡ cho cô bé một phát bóng nên bị chấn thương tay khá nặng.
Sau hôm đó, cô bé cứ luôn gọi điện hỏi han, rồi cái gì còn đòi chịu trách nhiệm.
Quan trọng là sau vụ đó, cô ta còn nhờ mấy thành viên trong đội bóng giúp đỡ hẹn gặp Tư Anh ra rồi tỏ tình các loại, sau đó các thành viên đó còn cổ vũ, khuyên Tư Anh chấp nhận. Dù Tư Anh từ chối, nhưng vẫn bị người ta nhai đi nhai lại chuyện này mãi về sau. Năm đó Tiểu Hạ nghe Trường Di thuật lại còn giận dỗi Tư Anh hơn cả tuần, còn bướng bỉnh không nghe anh giải thích.
Nghe nói, trận bóng khiến Tư Anh chấn thương, hình như là giải với team AQ thì phải.
'Trận này là với đội nào đấy mọi người?'
'Với AQ em, team này cũng mạnh lắm đấy.'
Quả nhiên. Tiểu Hạ đoán không sai chút nào. Hầu như cô không xuất hiện ở bất cứ trận bóng nào của Tư Anh, lần đầu đi xem, thì lại trúng số độc đắc rồi. Nhưng ... cô vẫn phải có niềm tin, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Không phải trận này.
Tiếng còi của trọng tài vang lên, cả Trường Di cùng Quốc An đều nhanh chóng trở lại sân chào cờ. Khả Nhi thì ngồi với cô, lâu lâu lại tán gẫu về trận bóng.
Ngồi chừng được hơn nửa tiếng, thì Tiểu Hạ thấy cô bé Dương Cẩm Tú kia bắt đầu cầm điện thoại lên, không ngừng bấm tách tách chụp mấy tấm ảnh, góc này không phải là lấy Tư Anh làm trung tâm bức ảnh sao?
Tiểu Hạ hít thật sâu vào, mắt híp lại nhìn chăm chăm.
Nhóc con này, nhóc muốn cướp người yêu của chị?
Rồi lại thở dài một hơi, mặt xìu lại như quả bóng vừa bị thả hơi ra.
Có thể. Người ta xinh xắn, có quyền. Cô cũng không nói được. Nhưng dù gì kết cục nhóc cũng bị từ chối thôi!
Nghĩ tới đây, Tiểu Hạ cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, cổ vũ càng thêm nhiệt tình. Ngay lúc đó team của Tư Anh cũng vừa ghi một điểm. Tỷ số hiện tại là 1-0. Nghỉ giữa hiệp 15 phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top