Chương 5
Sau ba ngày, Tiểu Hạ khỏi bệnh, cũng thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại. Trời đang vào hè, không cần phải đến trường nên cả ngày Tiểu Hạ chỉ việc quấn chăn làm sâu ngủ.
'Cả ngày sao con không đi đâu mà cả ngày ru rú trong nhà vậy?' Giọng mẹ văng vẳng từ bên ngoài cửa.
Tiểu Hạ duỗi người, đáp: 'nay con đi trễ mẹ ơi.'
Tiểu Hạ của những năm cao trung dù vẫn trầm mặc ít nói, nhưng là một cô gái khá thích rong chơi, nay trà sữa, mai lại la cà mấy chỗ bán đồ chiên. Nhưng sau khi lên đại học, có lẽ học cùng lượng việc tăng lên, cô trở nên lười biếng và càng thích ở nhà hơn. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay cô có hẹn với Tư Anh, cùng đám bạn anh. Bọn họ có trận bóng đá giao hữu với một đội bóng khác. Nghe bảo cũng tổ chức khá trang trọng.
Đúng 4 giờ chiều, Tư Anh rất đúng hẹn đến chở cô đi. Ngồi trên chiếc xe đạp điện màu đen, Tiểu Hạ cảm thấy trong lòng yên bình đến lạ. Có lẽ thời khắc cô hưởng thụ nhất, đó là được ngồi trên ghế sau xe, nhìn ngắm đường phố, nghe tiếng gió ù ù bên tai. Bóng lưng anh rộng lớn, che cả con đường phía trước, nhưng cô lại thấy an toàn đến lạ. Ngồi trên xe chạy chậm, Tiểu Hạ lại nghe Tư Anh ngâm nga vài khúc hát ngắn êm dịu như ngày trước.
Tiểu Hạ dang tay ôm lấy từ phía sau lưng Tư Anh, làm anh giật mình mà lung lay cả tay lái.
'Đột nhiên em ôm anh vậy, làm anh giật cả mình đấy.' Tư Anh không giấu nổi kinh ngạc, Tiểu Hạ cũng hiểu, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy. Trong quá khứ, cô chẳng bao giờ dám làm thế này, một phần vì ngại, một phần vì cô cảm thấy một cô gái lại đi chủ động ôm ấp một chàng trai thật không phải một chuyện hay ho gì.
'Aaaa, thật hạnh phúc.'Tiểu Hạ dựa hẳn người vào Tư Anh, nhắm mắt hưởng thụ.
Tư Anh hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ, nhưng dù gì anh cũng thuộc tuýt người dễ thích nghi mọi chuyện. Anh nhỏ giọng trả lời:
'Ừ' rồi yên lặng hẳn.
Tiểu Hạ cười thầm, cái đồ dễ ngại ngùng này, làm sao qua mắt được cô.
Từ nhà cô đến sân bóng nơi hẹn cách chừng 20 phút chạy xe. Đến nơi, cô liền phát hiện tất cả mọi người đều đến cả rồi, chỉ đợi hai đứa nữa thôi.
Xem ra đến trễ rồi. Tiểu Hạ thở dài.
Sau khi chào hỏi nhóm bạn của Tư Anh, Tiểu Hạ liền chọn chỗ ngồi tốt, khui mấy gói bánh cùng nước ra chuẩn bị xem. Đột nhiên liền thấy nhóm ba người chạy tới, hai nam một nữ. Cô nhận ra, đây là anh Quốc An cùng Trường Di, hai người này là bạn thân nhất của Tư Anh từ thời cấp 3. Lúc trước cô và bọn họ có quan hệ rất tốt, hầu như bất cứ dịp đi chơi bời ăn uống nào cô cũng bảo Tư Anh rủ bọn họ. Chỉ là sau khi Tư Anh đi du học, cô liền mất liên lạc của cả hai người. Cô chỉ nói chuyện với Quốc An lần duy nhất là khi được báo tin về tai nạn của Tư Anh, chính Quốc An là người gọi nói cho cô.
Tiểu Hạ cười tươi nhìn nhóm người, Trường Di thấy vậy liền nhanh nhảu chọc ghẹo: 'Chị với anh Tư Anh tới trễ rồi có đem theo gì cho tụi em để chuộc lỗi không?'- Trường Di lớn hơn cô hai tuổi, nhưng vẫn nhỏ hơn Tư Anh nên cậu ta gọi cô thành chị luôn.
Trong nhóm thì có thể nói Trường Di và Tư Anh là hai người được nhiều bạn nữ yêu thích nhất. Nhưng Tư Anh ít nói và lạnh lùng hơn, còn Trường Di thì lại sát gái, chủ động trêu ghẹo các bạn nữ, lại có gương mặt nhìn tỏa sáng lung linh, nên hầu như không cô gái nào chịu nổi trước cậu ta cả.
'Nè, bánh kẹo Tư Anh mua nhiều lắm, ai cũng có phần hết.' - Tiểu Hạ thôi nhìn Trường Di. Nhìn sang Quốc An nói.
Quốc An nghe vậy cũng cười vui, 'được quá nhở.' Rồi không khách khí cầm chai nước ngọt lên làm một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top