Chương 3
'Cô chủ nhỏ, thế này đã vừa lòng rồi chứ?', nói rồi lại cười thật dịu dàng.
Tiểu Hạ lặng người, Tư Anh trước kia rất thích gọi cô là 'cô chủ nhỏ', hôm nay nghe lại danh xưng đã lâu không nghe lại này, Tiểu Hạ lại cảm thấy xót xa vô cùng.
Tư Anh mang Tiểu Hạ đến gian bếp nhỏ, nhẹ nhàng đặt cô lên ghế, không quên ngăn thêm đệm sau lưng cho đỡ mỏi, rồi mới rón rén đem một chén cháo nóng đặt lên bàn, sau đó ngồi đối diện cô, vừa nhìn cô vừa cười nhẹ.
Tư Anh lúc nào cũng dịu dàng với cô như vậy.
'Được rồi, đừng nhìn anh nữa, ăn đi này. Em sốt cả một ngày rồi, còn chưa ăn được gì đâu.'
Nói rồi anh lại đặt chiếc iphone màu trắng nhỏ lên bàn, đẩy về phía Tiểu Hạ. Tiểu Hạ nhận ra, đây là điện thoại cũ của cô, cô dùng chiếc điện thoại này được rất nhiều năm, đến khi cô sinh nhật 18 tuổi mới được ba cô tặng chiếc điện thoại mới. Lúc này Tiểu Hạ mới thôi nhìn Tư Anh, vội mở điện thoại lên, mới phát hiện cô gõ sai mật khẩu rồi. =.= Cô cũng quên mật khẩu cũ rồi! Tiểu Hạ không có thói quen dùng ngày tháng năm sinh làm mật khẩu, cô thường chọn bừa một dãy số, rồi ghi nhớ thôi, nhưng khi có điện thoại mới, cô liền dùng mật khẩu khác, thế là những thứ nên quên cũng nên quên rồi.
Năm phút trôi qua, Tiểu Hạ và chiếc điện thoại vẫn nhìn nhau @-@.
Tất cả những thứ này Tư Anh đều thu vào mắt, mặc dù anh thắc mắc tại sao Tiểu Hạ lại thành như vậy, nhưng rất nhanh đều quăng ra sau đầu. Sau đó, Tư Anh liền nhấc tay hỗ trợ người trước mặt, anh đưa tay ấn nhanh một dãy số, rồi đưa Tiểu Hạ.
Dù hơi mất mặt, nhưng Tiểu Hạ không để ý, vội ấn nhanh vào phần ảnh xem. Năm đó khi cùng Tư Anh chia tay, cô liền cao ngạo xoá tất cả ảnh chụp chung của hai người, rồi đem đưa điện thoại cũ cho đứa em họ xài, cũng chẳng màn gì nữa, sau này mới cảm thấy vô cùng hối hận. Nhìn thấy cả một album ảnh đều là ảnh của hai người, Tiểu Hạ mới cảm thấy thoả mãn thở phào một tiếng. Tiểu Hạ ấn vào bức ảnh mới nhất, đây chẳng phải là ảnh chụp lúc hai người đi chơi biển cùng nhau năm cô học lớp 11 sao? Đây là lúc Tư Anh chọc ghẹo bảo với cô là anh làm mất ví tiền của cả hai rồi, làm hại cô lo lắng muốn điên lên, nhìn ra trời biển xa mà mặt lại đầy vẻ chán nản, Tư Anh còn chụp lại, còn share cho cô. Nhìn xuống góc dưới màn hình.
11 giờ 21 phút ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Tiểu Hạ mờ mịt. Đây rõ ràng là mơ, nhưng mọi thứ lại rõ ràng thế này, ngay cả ngày tháng đều thấy rõ. Rốt cuộc là thế nào chứ.
Nhìn gương mặt giống như vừa gặp quỷ của Tiểu Hạ, Tư Anh mới lo lắng thăm dò: 'Chuyện gì vậy, Hạ Hạ?'
Tiểu Hạ nghe giọng anh, liền ngước đầu lên, mặt nghiêm trọng, hỏi:
'Hôm nay là ngày mấy vậy? Là năm nào?'
'Ngày 29...tháng 5, 2017....Em bị làm sao vậy? Sao đột nhiên lại....' Tư Anh nói đến đây, lại thấy Tiểu Hạ vò đầu bứt tóc một trận, sau đó liền lại mở lịch trong điện thoại lên, sau khi nhìn rõ ngày tháng, tay run run, môi phát ra vài chữ run rẩy: 'Không thể, sao lại vậy được'
Chẳng lẽ.... cô trọng sinh rồi?
Tư Anh rất lo lắng cho Tiểu Hạ, cưỡng ép cô đến bệnh viện kiểm tra, rồi lại thăm dò lại thật kĩ mới chịu đưa cô về. Chuyện này ngay cả Tiểu Hạ cũng không trách anh được, vì cô lúc nãy quả thật giống cái....người tâm thần.
Nhưng Tiểu Hạ cũng đã xác định được. Cô có lẽ là trọng sinh thật rồi. Cái này cũng quá phản khoa học rồi. Trước kia Tiểu Hạ lúc rảnh rỗi liền xem vài cuốn tiểu thuyết, có một cuốn cũng về chủ đề trọng sinh, khi ấy cô còn cho là rất vô lý. Không phải bây giờ cô liền phải như vậy rồi sao?
Tư Anh xách theo áo khoác màu đen đi theo sau lưng Tiểu Hạ, thấy cô đột ngột dừng lại, liền hỏi :
'Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy'
'Em không làm sao hết, hơi có chút đau đầu thôi'
'Hôm nay, sao em lại ở nhà anh?'- Tiểu Hạ thắc mắc, cô và anh yêu đương trong bóng tối, cô trước kia luôn không muốn cho mọi người biết về anh nên cũng ít khi ở lại nhà anh đến chiều tối thế này. Nghe câu hỏi của Tiểu Hạ, Tư Anh nheo mắt lại nhìn cô, suy nghĩ xem có nên để cô đi kiểm tra lại một lần nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top