Chương 10
'Tư Anh, chờ em.' Tiểu Hạ vừa nói vừa đuổi theo Tư Anh đang đi phía trước. Bước chân anh dài, cô đuổi theo mà hụt cả hơi.
Càng về sau, Tiểu Hạ thật sự không tài nào nắm bắt nổi tâm lý của Tư Anh nữa, không biết anh đang nghĩ gì. Anh ngày trước luôn luôn nhường nhịn cô, có buồn cũng giấu đi không thể hiện nên thường hiếm khi cô nhìn thấy anh giận thế này. Nhưng dạo gần đây cảm xúc của anh lại thay đổi rất thất thường, chủ động hơn, cũng mạnh bạo hơn.
Có phải việc cô trọng sinh cũng thay đổi cả tương lai rồi không?
Nghe gọi, đột nhiên Tư Anh dừng lại gấp khiến Tiểu Hạ đập đầu cả vào lưng anh đau điếng. Anh không quay đầu lại, khiến cô càng thêm chột dạ, nhưng vẫn không biết mình sai ở đâu.
Nhìn bóng lưng anh, cô chợt cảm thấy rất uất ức, bản thân đến cổ vũ anh còn bị người ta săm soi ghen ghét, giờ ngay cả anh cũng quay lưng với cô, Thật sự thấy tủi thân đến không ngăn nổi muốn khóc.
Tiểu Hạ níu lấy áo Tư Anh, nghẹn ngào:
'Do em cắt ngang anh và bé ấy nên anh mới vậy à?'- Tiểu Hạ uất ức nói. Cô vốn biết là anh không phải người như vậy, nhưng vẫn rất khó chịu khi Dương Cẩm Tú cố tình chạm vào anh.
Tư Anh giật mình quay lại thì liền thấy khuôn mặt mếu máo của Tiểu Hạ, nhìn kiểu nào cũng ra rất tủi thân. Anh lập tức trở nên luống cuống, bình thường anh chưa bao giờ thấy cô khóc cả, vội vàng tìm cách dỗ cô, chỉ là sử dụng được một tay nên anh vỗ về lại trông vụng về hơn nhiều.
'Em đang nghĩ bậy gì vậy, anh không quen biết bạn nữ kia mà, ...em đừng khóc'. Anh vừa nói vừa bận rộn tay vỗ vỗ lưng cô như dỗ một đứa trẻ.
Tiểu Hạ thấy vậy, nhìn anh một hồi, cố nuốt nước mắt vào, nhưng vai vẫn run run. Tư Anh nhìn thấy liền cảm thấy vô cùng tự trách. Anh thở dài, thầm trách đáng lẽ mình không nên ích kỉ như vậy.
Nhìn Tiểu Hạ vậy, Tư Anh chịu đầu hàng trong vòng một nốt nhạc, anh dùng một tay ôm lấy cô vào lòng an ủi, tay vỗ vỗ lưng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, lại hôn nhẹ tóc cô.
'Anh xin lỗi, anh không nên bỏ em lại như vậy'
Tiểu Hạ hỏi tiếp bằng giọng khàn khàn.
'Còn gì nữa'
'Anh không được nói chuyện với những bạn gái khác...'
'Không cần phải vậy đâu'. Tiểu Hạ ngước đầu lên cắt lời. Tức thì, Tư Anh liền được nước dán một nụ hôn phớt lên sống mũi cô.
'Đừng...' lời chưa kịp nói ra thì một nụ hôn khác lại dán lên mắt cô, rồi lên môi cô. Rồi anh nhìn cô, trêu ghẹo: 'em không khóc nữa à'
Tiểu Hạ đứng hình. Sao cô không biết giữa nơi công cộng thế này mà anh còn dám thể hiện tình cảm như vậy?! Đời trước anh lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn cả, giờ thì lại lòi ra mặt tối đen luôn thế này?!
Bại hoại!
Tư Anh thấy Tiểu Hạ đơ ra, liền tranh thủ cúi xuống hôn lên tai cô.
Lần này Tiểu Hạ rốt cục cũng không chịu nổi nữa mà đẩy anh ra, đưa tay lên xoa tai mình, cảm nhận toàn thân nổi hết cả da gà da vịt lên. Cô chỉ định diễn trò một phen, vì biết anh sẽ bối rối, nhưng thế này là nằm ngoài dự kiến rồi.
Nhìn Tư Anh, Tiểu Hạ cứ thấy sai sai chỗ nào ấy, ánh mắt anh nhìn cô lúc này cứ như ác thú đang săn mồi vậy, giọng anh khàn khàn, nhìn cô nói:
'Hạ Hạ, dạo này...em thay đổi nhiều quá.' anh nhìn sâu vào mắt cô, như muốn thông qua nó mà nhìn thấu tâm can cô vậy.
Tiểu Hạ giật cả mình,
Không lẽ, anh biết cả rồi?
Đang luống cuống không biết giải thích thế nào. Đột nhiên Tiểu Hạ lại thấy Tư Anh đặt tay lên vai mình như muốn cố định lại, phòng ngừa cô có ý muốn chạy trốn. Anh nói:
'Em không nên đột nhiên đối xử tốt với anh như vậy,... có biết như vậy, sẽ làm anh trở nên tham lam hơn không?'
Nói rồi, nhanh như chớp, Tư Anh lại kéo Tiểu Hạ lại gần mình, lại ấn một cái hôn mạnh lên môi cô.
Tiểu Hạ vốn da mặt mỏng, nóng đỏ hết cả mặt. Cô che miệng lại, chỉ tay vào Tư Anh, một bộ dáng vừa bị người ta bắt nạt.
'Anh...anh...anh!'
Tư Anh nhìn vậy, mặt xuất hiện lại nụ cười tươi tắn như mọi khi, trông có vẻ thuần khiết, nhìn giống như người vừa giở trò không phải anh vậy.
Tiểu Hạ nhìn nụ cười sáng rực trước mặt, chợt thấy vô cùng chói mắt. Cô gằn từng chữ, nói:
'Sau này anh, không được động vào em nữa.' Rồi quay người ra bãi xe lấy xe. Dù gì tay anh bị thương, nên cô phải làm tài xế của anh rồi.
Tư Anh nhìn bóng lưng Tiểu Hạ dần đi xa, cười nhẹ, mắt anh híp lại, không rời mắt khỏi bóng lưng mảnh mai kia, rồi đưa tay lên chạm môi mình, nhỏ giọng: 'không sao, cũng không vội.' Phản ứng này của cô bé nhỏ cũng khiến anh thoả mãn đôi chút rồi. Nghĩ rồi, Tư Anh nở một nụ cười rạng rỡ, rồi bước theo sau Tiểu Hạ.
Trường Di vừa mới bước ra tới sau hai người: sao lại phải ăn cẩu lương ngập mồm thế này.
Khả Nhi ló đầu từ sau lưng anh ra, nắm lấy tay Trường Di, nói: 'hai anh chị hình như làm lành rồi anh à'
Trường Di nhìn Khả Nhi, đưa tay nhéo má cô một cái, thầm than: may là đã có người yêu rồi, mà còn nghẹn cẩu lương.
Trường Di: nhìn trời thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top