Chương 1
Tiểu Hạ độc thân đã hơn hai năm rồi.
Không phải vì cô không muốn yêu ai, hay do hình mẫu lý tưởng quá xa vời, mà vì cô vẫn luôn chờ đợi một người mãi mãi không về nữa, chờ người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ mỗi buổi tối, xuất hiện trong từng câu chuyện cô kể với bạn bè và xuất hiện mờ ảo trên từng con phố trong quá khứ.
Tư Anh qua đời đã hai năm rồi, trong một trận tai nạn khi đang du học xa xứ. Và từ đó, Tiểu Hạ vĩnh viễn cũng không chờ được ngày anh quay về và trao cô chiếc nhẫn cưới.
Ngày hai đứa còn quen nhau, có thể nói rằng, chỉ có một mình Tư Anh cố gắng hết mình để giữ vững mối quan hệ. Bảy năm là thời gian không hề ngắn, nó đủ để chứng minh tình yêu của Tư Anh cho cô là nhiều đến thế nào, có đôi lúc chính Tiểu Hạ cũng chẳng hiểu anh cố gắng như vậy vì cái gì. Tiểu Hạ vốn là một người vô tâm vô phế, tình yêu đối với cô như một chất thuốc phiện phiền toái nguy hiểm, tốt nhất không nên lún sâu, vì vậy, cô coi như không thấy cố gắng của Tư Anh.
Một mối quan hệ yêu đương mà chỉ có một người cố gắng chạy đến đích, trong khi người kia lại thong dong dạo chơi, thì làm sao hái được trái ngọt. Tiểu Hạ thừa nhận rằng, cô nhiều lần làm tổn thương Tư Anh chỉ vì sự trẻ con ích kỉ của mình. Tiểu Hạ, vốn đâu hiểu được yêu là gì.
Hai người yêu nhau bảy năm nhanh như thoáng, đến khi Tư Anh quyết định đi du học thì Tiểu Hạ lại ra một quyết định khác hiển nhiên đối với cô hơn, cô muốn chia tay Tư Anh. Đó là một ngày mưa tầm tả, phun trắng xoá cả một con đường, cũng là lần đầu tiên Tiểu Hạ nhìn thấy khuôn mặt Tư Anh mang vẻ tuyệt vọng đến vậy, giây phút đó, chính cô cũng không ngờ bản thân lại cảm thấy hối hận, nhưng đâm lao phải đi theo lao, lời đã nói ra đối với một người luôn quyết đoán như cô tuyệt đối không thể rút lại.
Bảy năm nhanh như cắt, Tiểu Hạ nhiều lần nghe được Tư Anh thì thầm lời yêu thương, quan tâm, hỏi han, dỗ dành, cả những thứ cô thích anh đều tìm mọi cách cho cô. Mà cô, đến kết cuộc, tất cả những gì cô có thể nói lại chỉ là 'cảm ơn', và ngày hôm nay, là 'xin lỗi'.
Ngày chia tay hôm đó, Tư Anh tắm cả một bầu trời mưa, khuôn mặt đó buồn và đau khổ đến chẳng gì diễn tả được.
Về phần Tiểu Hạ, cô vẫn mãi luôn lẩn quẩn trong một vòng lặp tình yêu không hồi kết. Tiểu Hạ vẫn luôn nghĩ rằng cô không yêu Tư Anh, cho tới ngày anh rời đi.
Yêu đương là phiền toái, trong khi chia tay lại là một sự giải thoát, có lẽ cả đời cô cũng không nghĩ được sau cái ngày chia tay mà cô mong đợi nhất, trái tim cô như bị khoét sâu một lỗ hỏng lớn, trống trải và cô đơn. Chia tay đã được nhiều năm, Tiểu Hạ vẫn bị mắc kẹt trong đám hỗn độn năm ấy, tự nhủ bản thân chỉ là sợ không tìm được ai đó tốt hơn thôi. Cô cũng tìm được một người mới sau đó, nhưng chỉ quen vỏn vẹn trong 1 tháng, cô vô tâm, người ấy cũng rời đi.
Ngày Tư Anh mất, thế giới của Tiểu Hạ như sụp đổ, đến tận giây phút ấy, cô mới hiểu, hoá ra là cô yêu anh rồi, yêu anh từ rất lâu rồi, chỉ là lý trí bị sự non nớt của tuổi trẻ che mắt.
Vậy nên, cô mới là kẻ thua cuộc nhỉ.
Như người ta hay nói, con người chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Còn cô, mất đi mới điên loạn đi tìm, mới điên cuồng ân hận, mới lục tìm lại từng mảnh ghép kí ức quý báu của cả hai người.
'Tiểu Hạ, tối nay mọi người rủ nhau đi pub, cậu đi không?' Đây là giọng của Ngọc Linh - một người trong đám bạn chí cốt của Tiểu Hạ.
Tiểu Hạ cười nhạt lắc đầu, bấy lâu nay cô vẫn luôn là không từ chối lời mời nào từ đám bạn, nhưng chỉ duy nhất ngày hôm nay của mỗi năm, cô còn có việc quan trọng hơn cả phải làm.
Cô nhàn nhạt trả lời : 'Hôm nay tớ bận chút chuyện, hẹn các cậu dịp khác nhé'
Ngọc Linh khó hiểu, ' hiếm khi thấy cậu từ chối đi chơi...', rồi lại ồ lên như phát hiện gì đó lạ 'hôm nay...'
'Đúng rồi, hôm nay là ngày giỗ của anh ấy, cho tớ xin vắng hôm nay nhé'. Tiểu Hạ nói ra một cách rất nhẹ nhàng, chẳng ai có thể nghe ra sự buồn bã nào của cô cả.
Ngọc Linh trầm giọng xuống có chút mất mát, ' được rồi, vậy hẹn cậu lần khác'
Nghe ra sự tự trách của Ngọc Linh, Tiểu Hạ bật cười, vỗ mạnh tay vào lưng Ngọc Linh. 'Buồn cái gì chứ, đi chơi vui vẻ nhé, mai tớ lại đi với cậu.'
Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy Tiểu Hạ vô tâm, luôn nghĩ cô lúc nào cũng lạc quan, ngay cả bạn trai qua đời đều chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, dù là hoàn cảnh nào cũng thấy cô mỉm cười. Chỉ duy nhất Ngọc Linh lại cảm thấy Tiểu Hạ thật đáng thương, cảm thấy cô gái này kì thực lại che giấu bản thân mình quá tốt, tốt đến cả cô đôi khi cũng bị lừa. Nếu như ngày nọ không nhìn thấy Tiểu Hạ đau khổ đến thế nào, thì cô cũng sẽ như mọi người.
Trời hôm nay đẹp đến lạ, trong vắt không một chòm mây, ánh nắng chiếu qua khe lá, gió nhè nhẹ lướt qua đỉnh đầu Tiểu Hạ. Tiểu Hạ ngồi trên thảm cỏ xanh ngắt, mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của người trên tấm ảnh trước mặt.
Anh vẫn luôn mang một nét mặt dịu dàng, mắt trong trong trẻo như bầu trời xuân, lại mang ý cười. Người con trai này, là cả thế giới của cô, là bao mùa thương nhớ, là cả dòng sông mật ngọt, và nụ cười của anh, như một thứ ánh nắng ấm áp.
Nhớ ngày đó, Tiểu Hạ vẫn còn là một cô bé nhỏ, tính cách ngỗ nghịch, lại bướng bỉnh không thôi, xem tivi thấy bảo yêu đương hạnh phúc vui vẻ lắm, liền tìm một người bạn trai. Đến nay Tiểu Hạ vẫn không hiểu, tại sao Tư Anh lại đồng ý quen với một đứa con nít còn chưa 'phát dục' như cô? Đã có lần Tiểu Hạ nghiêm túc hỏi ' động lực nào khiến anh thích một con nhóc như em vậy?', Tư Anh liền xoa đầu cô, trêu chọc '...ừm...chắc anh thích của lạ', nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu như suối ấy, có lẽ chính Tiểu Hạ cũng đã có đáp án, ngay từ đầu Tư Anh đã nhìn cô bằng ánh mắt này rồi. Từ đầu, anh đã thích cô rồi, vì thích nên nhẫn nhịn và chiều chuộng là điều đương nhiên.
Từ ngày Tư Anh qua đời, Tiểu Hạ chỉ đến thăm mộ anh đúng một ngày mỗi năm thôi. Nói cô mạnh mẽ và vô tâm cũng không đúng. Tiểu Hạ nhớ anh, nhớ đến chết được, nhưng cô chẳng còn mặt mũi nào đến gặp anh cả, cô hổ thẹn, hối hận, tự trách, và rất nhiều cảm xúc khó diễn tả khác hoà thành một thứ hỗn độn mãi không thể vứt khỏi đầu.
Tiểu Hạ thở dài một tiếng, ngã người ngã nhào ra thảm cỏ, đưa mắt nhìn bầu trời, nhìn từng đôi chim bay ngang qua, miệng lẩm bẩm vài ba chữ 'xin lỗi, thật xin lỗi' mà cô đã lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần. Tay che đi mắt, một dòng nước mắt từ khoé mắt cô cũng rơi xuống lặng lẽ. Có lẽ chỉ lúc này, cô mới cảm thấy thoải mái nhất.
' Em hối hận rồi, Tư Anh, anh có nghe không?...Gía như....giá như được quay lại ngày đó, em sẽ trưởng thành hơn, sẽ ngoan ngoãn hơn, nhu thuận hơn, sẽ....'.Tiểu Hạ cứ nghẹn ngào mấy lời này mãi đến mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top