Extra 2.
Extra 2: Amaoto (Máu tró ver.)
Warning 1: Máu tró, cua xe, có thể gây ềmô, cân nhắc trước khi đọc.
Warning 2: Không liên quan tới nội dung của phần truyện chính, đây chỉ là phiên bản có tình tiết máu tró hơn mà thôi, coi như một thế giới song song khác cũng được, xin đừng nhầm lẫn.
______
Tra chìa khóa vào trong ổ, Bá Viễn bật đèn, vẩy đi chiếc ô vẫn còn ướt sũng nước rồi mới bước vào nhà. Ban nãy khi đi bộ trên vỉa hè, có một chiếc xe đột ngột vọt qua khiến vũng nước dưới lòng đường bắn hết lên người anh, phần ống quần từ đầu gối trở xuống giày hoàn toàn ướt nhẹp. Cũng may là từ tiệm hoa về nhà cũng không quá xa, nếu không thì cảm giác nhớp nháp khi nước ngấm vào tất bên trong giày sẽ dày vò anh chết mất.
Nguyên liệu nấu ăn vẫn còn trong tủ lạnh, Bá Viễn lấy đồ ra nấu bữa tối, tiện thể chuẩn bị luôn bữa trưa ngày mai cho cả anh và Trương Gia Nguyên. Cậu nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn mỗi bữa đều ăn rất nhiều, hôm nào chuẩn bị đồ ăn cho Trương Gia Nguyên, Bá Viễn cũng phải chia cho cậu gần gấp đôi khẩu phần của anh.
Anh tính toán làm món thịt chiên, ngày mai chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được ngay. Bàn tay Bá Viễn với lấy lọ gia vị, nhưng rồi anh khựng lại, chuyển hướng từ lọ mì chính sang lọ bột canh ở cách đó không xa.
Nấu nướng xong xuôi, Bá Viễn bưng phần tối nay của mình ra phòng khách ngồi, vừa ăn vừa xem TV. Trên màn hình là một bộ phim tình cảm với mô típ cũ rích, nam nữ chính yêu nhau say đắm, sau đó chẳng hiểu vì sao mà nữ chính lại bất ngờ đòi chia tay khiến cho nam chính cực kỳ đau khổ, rồi cuối cùng vài năm sau tình cờ gặp lại, nam chính mới biết được lý do năm đó hai người chia tay vốn không phải vì hết yêu, mà là vì nữ chính mắc bệnh nan y. Phim đã chiếu đến những tập gần cuối, lúc này nam chính có được thông tin nữ chính đang chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, bấy giờ mới vội vã chạy đến.
Vào ngay khoảnh khắc khi nam chính kịp ôm lấy nữ chính đang được y tá đẩy vào phòng phẫu thuật, điện thoại trên mặt bàn Bá Viễn rung lên, màn hình chợp sáng, hiện lên một tin nhắn vừa được gửi đến.
[Phẫu thuật thành công.]
Bốn chữ ngắn ngủi, tựa như bốn con dao đâm thẳng vào trong trái tim anh. Chú bướm nơi lồng ngực tưởng chừng như đang giãy dụa, khiến cả cơ thể Bá Viễn cũng bồn chồn theo, mà rồi lại đau đớn tới mức chết lặng.
Ngoài kia, một ánh chớp chợt lóe, một tiếng sấm rền vang, xuyên qua lớp cửa kính đánh vào thính giác của Bá Viễn, kéo sự tập trung của anh thoát ra khỏi màn hình điện thoại. Ánh mắt Bá Viễn lơ đãng chạm lên trên giá sách, trên đó là cây gậy phát sáng trong buổi diễn live house của ban nhạc Ngân Hà, ngay bên cạnh đó là một chiếc cốc.
Chiếc cốc tự nặn bằng tay, trên thành còn được đắp gồ lên tạo thành mấy cánh hoa, xinh đẹp, ngốc nghếch.
.
Rikimaru hắt xì ba cái liền một lúc, xoa xoa cái mũi đang chảy nước ròng ròng. Thời tiết thay đổi thực sự khó chịu, cuối hè rồi, việc ngày nóng đêm lạnh khiến cho sức đề kháng của cơ thể yếu đi rõ rệt, mấy ngày nay đi đâu cũng thấy những tiếng ho khan và sụt sùi của mọi người.
"Cậu ổn không vậy?" Bá Viễn buồn cười đưa giấy ăn cho Rikimaru.
"Ông ao..." (Không sao.) Rikimaru nghèn nghẹt nói. "Chắc hai ba ngày nữa là khỏi ấy mà."
Bá Viễn gắp miếng thịt vừa chín vào bát cho Rikimaru, lại thả thêm thịt sống cho vào trong nồi. Sáng hôm nay Rikimaru nhắn tin cho Bá Viễn nói rằng mình nổi hứng muốn ăn lẩu, cuối cùng nói chuyện thế nào lại thành ra cả hai người mua đồ về nhà tự nấu. Tiếng nước sôi sùng sục lẫn vào tiếng TV vẫn vang ngoài phòng khách khiến không khí trong căn hộ nhỏ này của Bá Viễn ấm áp đến lạ.
"Mấy ngày nữa mình sẽ đi công tác." Rikimaru đặt đũa xuống. "Ở thành phố X."
Động tác của Bá Viễn khẽ ngừng, biểu cảm cứng lại, thật nhanh sau đó đã lại quay trở lại với dáng vẻ bình thường.
"Ừm, cậu đi cẩn thận."
"Có cần mình hỏi thăm hộ không?" Rikimaru quan sát người đối diện. "Patrick ấy."
Bá Viễn không rời mắt khỏi nồi lẩu, tay vẫn bận rộn nhúng thịt, Rikimaru biết, người này đang tránh ánh mắt của mình.
"Không cần đâu."
"Thật sự không cần?" Rikimaru hỏi lại.
"Này." Bá Viễn bật cười. "Sao mình có cảm giác cậu còn để ý tới chuyện này hơn cả mình nhỉ?"
"Mình không để ý chuyện này." Rikimaru nhấn mạnh. "Mình để ý tới cậu."
Đối diện với sự thẳng thắn của người trước mặt, Bá Viễn cũng chẳng biết phải làm sao.
"Thôi, mình chỉ cần em ấy khỏe mạnh là được rồi. Những chuyện khác..." Anh rũ mắt. "Cũng không còn quan trọng nữa."
Bá Viễn cúi đầu, trong ánh mắt không biết đang chất chứa điều gì. Từ trước đến nay Bá Viễn vẫn là kiểu người mà chẳng ai có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ hoặc cảm xúc bên trong anh, khuôn mặt lúc nào cũng toát lên vẻ ôn hòa dễ gần, mà cũng chính vì thế nên mới khiến anh càng trở nên khó đoán.
Nhưng Rikimaru thì khác. Rikimaru có thể nhìn ra, kể từ ngày hôm đó, Bá Viễn vẫn luôn trong trạng thái như vậy, đôi mắt vắng đi chút sức sống, lại nhiều thêm vài phần ảm đạm. Trên miệng Bá Viễn vẫn là nụ cười quen thuộc, chỉ là Rikimaru cảm nhận được, tinh thần của anh dường như đã chết lặng đi vài phần.
Khói từ nồi lẩu bốc lên khéo léo tạo thành một tấm màn mỏng tạm chắn giữa hai người, Bá Viễn thầm thở phào, anh hiện tại không còn sức để che giấu tâm tình của mình trước cái nhìn sắc bén của Rikimaru nữa rồi.
Rikimaru và Bá Viễn ăn một bữa no nê, sau khi tiễn bạn về, Bá Viễn bỗng lại muốn đi dạo một lát, vừa để tiêu thức ăn lại vừa muốn tinh thần thư thả một chút. Quả nhiên càng về đêm nhiệt độ càng giảm, cũng may anh có khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, cũng không tới nỗi khiến bản thân phải run rẩy.
Bá Viễn chẳng có ý định đi đâu, anh chỉ đơn giản là muốn lang thang mà thôi, cứ thế để mặc cho cơ thể tự vô thức điều khiển mình. Cho tới khi nhận ra, bước chân Bá Viễn đã dừng lại ở trước một tòa nhà, thật nhiều ô cửa sổ vẫn chưa tắt đèn, có lẽ vẫn còn không ít người tăng ca làm việc về đêm.
Biển đèn LED chữ "Finkler" sáng tưởng như có thể soi rõ của một vùng trời đen, thậm chí còn chiếu thẳng cả vào lồng ngực Bá Viễn.
Cách đó không xa, một bác trai đang ngồi trên bệ trồng cây ven đường, bên cạnh là một chiếc đài rè rè, âm thanh của chương trình dự báo thời tiết truyền tới, nói rằng đã chuẩn bị sang mùa thu, khuyên người dân nên chuẩn bị thêm áo khoác nếu phải ra ngoài đường vào sáng sớm hoặc đêm muộn, lại không quên nhắc nhở mọi người phải để ý sức khỏe, khoảng thời gian này rất dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp.
Bá Viễn chợt nhớ ra, mùa hè chuẩn bị kết thúc, mùa hè anh gặp Duẫn Hạo Vũ, cũng là mùa hè mà anh đã gặp lại cái người reo rắc mầm hoa trong lồng ngực mình năm đó, cuối cùng lại vì người kia mà đẩy Duẫn Hạo Vũ ra khỏi cuộc đời mình.
Nếu sau này Duẫn Hạo Vũ mà nhớ lại, biết rằng khi ấy anh đã lặn lội tới tận thành phố X, biết rằng hai người thậm chí đã gặp được nhau tại phòng bệnh cậu nằm, nhưng cuối cùng anh lại cứ thế mà tay không quay trở về, Bá Viễn thầm giễu cười, hẳn em ấy sẽ giận lắm nhỉ?
Bá Viễn cho rằng, những sự trớ trêu của cuộc đời mình đã là cực hạn rồi, rằng sẽ chẳng còn gì có thể đánh gục được anh nữa. Ấy vậy mà vào thời điểm anh tự thân đến tìm Duẫn Hạo Vũ, thời điểm anh quyết tâm tóm được một tia sáng nhỏ trong đường hầm tối đen dài đằng đẵng kia, người đó lại xuất hiện trong cuộc đời anh một lần nữa.
"Patrick, đây là..."
Phòng bệnh của Duẫn Hạo Vũ dường như là phòng bệnh đặc biệt, có đầy đủ tiện nghi tới mức nếu không phải cậu đang mặc bộ đồ bệnh nhân thì anh còn ngỡ đây là một phòng khách sạn thu nhỏ. Đối diện với giường bệnh là một bộ ghế sofa cùng với bàn uống nước, mà ngồi nơi đó hiện tại là hai người một nam một nữ.
Thấy có người xuất hiện, hai người đứng dậy tiến lại gần, muốn biết người đến thăm Duẫn Hạo Vũ là ai. Bá Viễn nhìn hai người trong phòng, cả hai đều có vẻ đã đứng tuổi, người phụ nữ rất xinh đẹp, từng cử động đều toát lên vẻ điềm đạm như một vị tiểu thư trong kiểu gia đình tri thức mẫu mực. Còn người đàn ông đứng bên cạnh lại mang theo một chút nghiêm chỉnh và cứng rắn, khi nhìn Bá Viễn còn nheo mắt quan sát, khiến anh không khỏi bị cảm giác áp bức này làm cho giật mình. Mà điều quan trọng nhất, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể nhận ra, từng đường nét trên gương mặt của người đàn ông này chẳng khác nào một phiên bản nhiều năm sau của Duẫn Hạo Vũ.
"Đây là ba mẹ của em." Duẫn Hạo Vũ giới thiệu. "Ba, mẹ, đây là-"
"Cậu là Bá Viễn?"
Người đàn ông ngắt lời Duẫn Hạo Vũ, nheo mắt nhìn anh. Bá Viễn vẫn chưa hoàn hồn khỏi việc vừa tới đây đã gặp phải phụ huynh của Duẫn Hạo Vũ, anh máy móc dạ vâng thừa nhận danh tính của mình.
"Có phải cậu là người từ thị trấn nhỏ phía Nam không?"
Thấy dáng vẻ ngơ ngác của anh, người đàn ông đọc ra một cái tên, Bá Viễn ngạc nhiên, đây chẳng phải quê của anh sao? Tại sao người này lại biết anh đến từ đâu?
"Đúng vậy, tại sao-"
"Không nhớ tôi sao?" Người đàn ông chỉ vào mình. "Chúng ta đã từng đi cứu trợ cùng nhau ở thị trấn đó, cậu có nhớ không?"
Quê của Bá Viễn là một vùng nằm trong khu vực thường xuyên gặp bão lũ, cứ mỗi mùa mưa lũ tới là bao nhiêu nhà cửa cơ ngơi của người dân lại bị ngập úng, có vài năm lũ còn mạnh tới mức khiến đồi núi sạt lở, người dân trong vùng bị kẹt cứng bên trong không thể thoát ra ngoài, đành phải đợi chính quyền gọi cứu hộ tới giải cứu. Gia đình của Bá Viễn cũng từng là nạn nhân xấu số của những trận bão lũ, bởi vậy nên nhiều năm sau, mỗi khi mùa mưa lũ ập tới, Bá Viễn đều dành thời gian để trở về làm tình nguyện viên cứu giúp và hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng nơi đây.
Chuyện cứu trợ đương nhiên Bá Viễn biết, nhưng người này, anh lại không nhớ. Bá Viễn cảm thấy kỳ lạ, với ngoại hình đặc biệt như thế này hẳn là sẽ không thể khiến người khác quên được, nhưng anh lại chẳng có một chút ký ức nào.
Sự hoài nghi trên khuôn mặt anh vẫn chưa tan đi, người đàn ông bèn nói thêm vài chi tiết khác.
"Cậu thật sự không nhớ? Sáu năm trước, tại nhà trọ Mùa Xuân?"
"Sáu năm trước, tôi không n-"
Đùng!
Đầu óc Bá Viễn bỗng đình trệ, cả câu trả lời cũng chẳng thể nói hết. Sáu năm trước, một mốc thời gian đặc biệt trong cuộc đời Bá Viễn, một người mà anh chẳng hề có ký ức nào, chỉ cần hai manh mối này thôi cũng đủ để Bá Viễn nhận ra điều gì. Cảm giác rét lạnh chạy dọc sống lưng, máu trong người dường như ngừng chảy, lồng ngực Bá Viễn nghẹn lại, trong một chốc khiến Bá Viễn cảm thấy...
Buồn nôn.
Chết tiệt, trái đất tròn thật đấy, tròn tới mức trong mọi viễn cảnh hoang đường nhất, đây lại là điều anh không thể nào dám tưởng tượng nổi.
Mà điều quan trọng hơn cả, tại sao lại là lúc này?
Từ đằng sau, Rikimaru vẫn chưa rời đi đột ngột nắm lấy cổ tay anh, bấy giờ Bá Viễn mới nhận ra tay mình đã bắt đầu run rẩy từ lúc nào.
"Bọn tôi xin phép một lát."
Nói rồi, Rikimaru kéo thẳng Bá Viễn rời khỏi nơi đó. Trước khi cánh cửa kịp đóng lại, điều cuối cùng Bá Viễn nhìn thấy chính là cái nhíu mày đầy hoang mang và suy tư của Duẫn Hạo Vũ.
Hai người một trước một sau đi tới góc cầu thang thoát hiểm. Bệnh viện tư nhân này không phải quá đông, ở ngoài hành lang còn không đông đúc, huống chi ở khu vực cầu thang thoát hiểm này, cho nên gần như hiện tại chỉ có hai người ở đây. Rikimaru đi không nhanh, nhưng khi vừa dừng lại, Bá Viễn đã thở hổn hển như vừa mới chạy bộ một khoảng thời gian dài rồi. Hai người chẳng ai nói lời nào, trong cả không gian sâu hút của khu vực thang thoát hiểm dường như chỉ còn tiếng thở gấp gáp của Bá Viễn.
"Cậu ổn không?" Rikimaru lo lắng nhìn người bên cạnh.
Bá Viễn đờ đẫn dựa lưng vào tường, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến đầu óc anh như quá tải.
"Riki, có phải chúng ta đang nghĩ tới một điều giống nhau không?"
Dường như đối phương không biết phải trả lời anh ra sao, Rikimaru cắn môi, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Bá Viễn càng siết chặt, như muốn rút đi phần năng lượng tiêu cực trong người Bá Viễn ra, nhưng trớ trêu thay, hiện tại cả hai đều mang những suy nghĩ không khác nhau là mấy.
"Bá Viễn, năm đó cậu nói, lý do cậu không thể bày tỏ với người kia được..." Rikimaru ngập ngừng. "Là vì người đó đã có gia đình."
Quả nhiên, Bá Viễn giễu cười, một lý do quá chính đáng để anh không thể tiếp tục thứ tình cảm đơn phương của mình nữa.
"Mình còn kể gì nữa không?"
"Còn có, khi đó cậu đi cứu trợ cho một thị trấn bị bão lũ, bởi vì lối vào đã bị đá lở chắn hết nên đành thuê một nhà trọ ở thị trấn bên cạnh, và đó là nơi cậu gặp người kia."
Bá Viễn bất lực nhắm mắt lại, anh hoàn toàn có thể đoán được diễn biến của câu chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Mỗi ngày gặp nhau trong một nhà trọ nhỏ, có lẽ vì hợp tính, có lẽ vì dễ nói chuyện, lại cũng có lẽ vì một điểm chung nào đó mà cả hai bắt đầu có những cuộc nói chuyện thân mật hơn, và rồi cho tới khi nhận ra, anh đã thích người kia lúc nào không hay.
Chỉ là, tình cảm vẫn chưa kịp thổ lộ, sự thật rằng người ấy đã có gia đình cứ thế mà đánh tan đi suy nghĩ kia ngay tức khắc, thậm chí còn reo rắc trong lồng ngực Bá Viễn một hạt mầm, gặm nhấm thứ tình cảm trái ngang kia mà lớn lên. Sợ rằng tình cảm này sẽ bị lộ, lại sợ hãi căn bệnh quái quỷ bên trong cơ thể, khi ấy Bá Viễn đã ngay lập tức trốn đi, xóa bỏ sự tồn tại của mình trong thế giới của người kia.
Tất cả những điều đó, chồng lặp lên những gì mà người đàn ông kia nói ngày hôm nay, đã nói cho Bá Viễn một kết quả mà anh chẳng bao giờ có thể ngờ tới.
Người mà anh đơn phương năm đó, chính là ba của Duẫn Hạo Vũ.
Duẫn Hạo Vũ, cái người mà anh vừa mới nhận ra phần tình cảm nhen nhóm của mình, người khiến anh lần đầu tiên bước ra khỏi thế giới khuyết thiếu cảm xúc, người mà anh tới đây để đưa ra một đáp án, anh không muốn làm tổn thương cậu nữa, chỉ mong rằng mình có thể khiến cậu nhóc hạnh phúc trở lại.
Thế nhưng, tưởng tượng tới một ngày Duẫn Hạo Vũ biết được người trong lòng anh năm đó lại là ba của mình, không biết cậu nhóc sẽ cảm thấy ra sao?
Bá Viễn không hiểu, rốt cuộc anh đã làm gì sai, hay là kiếp trước anh đã phạm phải thứ lỗi lầm nghịch thiên gì, để kiếp này ngay từ lần đầu tiên rung động, trái tim anh đã lựa chọn sai người. Sai người đã đành, rồi lại mắc phải căn bệnh khốn kiếp suýt thì đánh mất khả năng cảm nhận tình cảm, sau cùng lại đưa tới bên anh một người rất thích anh, để người đó vì anh mà mắc bệnh, vì anh mà đau đớn, vì anh mà khổ sở.
Sự trớ trêu của vận mệnh này khiến trong lòng Bá Viễn dấy lên sự uất ức, cảm giác bức bối tới mức lồng ngực muốn nổ tung, anh bất lực ngồi xuống bậc thang, kiềm chế lắm mới không bộc phát bạo lực tự làm tổn thương chính mình.
"Cậu bình tĩnh một chút." Rikimaru ngồi xuống bên cạnh. "Nếu cậu không nói, có lẽ Patrick sẽ không bao giờ biết đâu."
"Mình đã kể hết với em ấy rồi." Bá Viễn lắc đầu. "Duẫn Hạo Vũ thông minh như vậy, hẳn là em ấy sẽ đoán ra ngay thôi."
"Nếu vậy thì Patrick sẽ càng phải hiểu rõ, trong tất cả những chuyện này cậu hoàn toàn không có lỗi. Lỡ thích một người không phải lỗi của cậu, mắc bệnh không phải lỗi của cậu, mà kể cả những cánh hoa trong phổi của Patrick hiện tại cũng chưa bao giờ là lỗi của cậu cả." Rikimaru nhấn mạnh. "Mọi thứ đều chỉ là trùng hợp mà thôi."
Trùng hợp, ngẫu nhiên, vô tình.
Nghe tưởng chừng như vô hại, tưởng chừng như không có bất cứ chủ đích nào, không hoàn toàn nhắm vào ai, nhưng chính những sự vô định đó lại khiến con người hoảng sợ, nếu gặp phải những chuyện vui thì hay rồi, còn nếu không, bọn họ biết kêu oan cùng ai bây giờ.
"Cậu không hiểu, Riki à." Bá Viễn vò tóc. "Nếu ký ức của mình vẫn là một tờ giấy trắng, nếu những gì về người đó mãi mãi không bao giờ được khơi gợi lên, ít nhất mình còn có thể hiểu rõ điều mình rung động hiện tại là gì, còn có thể đáp lại em ấy với thứ tình cảm chân thành nhất."
Bá Viễn cúi đầu nhìn bàn tay mình, đầu ngón tay vẫn chưa hết run rẩy, anh nắm chặt lại, cố gắng áp chế lại cơn giông lốc trong lòng.
"Nhưng giờ người đó lại xuất hiện trước mặt mình, đứng đó một lần nữa đánh dấu sự tồn tại trong cuộc đời mình, thậm chí còn với tư cách là ba của Duẫn Hạo Vũ."
"Làm sao mà mình có thể không suy nghĩ được cơ chứ, làm sao mà mình có thể tin được rằng việc mình để ý tới Duẫn Hạo Vũ như thế lại không phải là vì em ấy nhìn rất giống ba, giống một người mà mình đã từng thích tới xé rách lồng ngực, liệu ý thức của mình có vô tình coi em ấy như một thế thân..."
Những bất ổn vô thức trong tâm tình của Bá Viễn mấy ngày nay vốn đã khiến tinh thần của anh trở nên yếu đuối hơn, mà sự xuất hiện của người đó lần này, chẳng khác nào một vết đao chém rách tấm rèm chắn bảo vệ cho thế giới tinh thần của anh.
"Riki, đến mình còn không tin tưởng chính bản thân, cậu nói xem, làm sao mà Duẫn Hạo Vũ lại có thể coi đó là một lời đáp trả chân thành được, làm sao mình dám dùng nó như thuốc chữa cho em ấy được, như vậy quá không công bằng, quá bất công với em ấy rồi..."
"Vậy còn cậu thì sao, Bá Viễn?" Rikimaru kéo vai anh để người đối diện với mình. "Tình cảm của cậu thì sao? Cảm xúc của cậu thì sao? Tại sao cho đến cùng cậu vẫn không thể nghĩ cho chính bản thân cậu được?"
"Nghĩ cho mình?" Bá Viễn bật cười, trong ánh mắt lại chỉ toàn là đau đớn. "Thế nào mới là nghĩ cho mình? Là có thể khiến bản thân vui vẻ đúng không? Nhưng từ đầu tới cuối, chẳng có một đáp án nào khiến mình hài lòng cả!"
"Bá Viễn!" Rikimaru gằn giọng hỏi. "Cậu chỉ cần trả lời mình một câu thôi, trong lòng cậu có còn người kia hay không?"
Bá Viễn nhắm mắt lại, cái người mà anh đã xóa bỏ khỏi ký ức, người mà anh đã không còn nhớ gì trong suốt sáu năm, chỉ trong vài phút gặp lại thôi mà trong đầu anh đã có thể vẽ lại từng chi tiết khuôn mặt một cách dễ dàng, giống như những nét bút chì đã được tẩy đi sạch sẽ, nhưng trên mặt giấy vẫn còn những vết hằn mơ hồ, đủ để người ta lờ mờ biết được trên đó đã từng được viết vẽ điều gì.
Chẳng bao lâu sau Bá Viễn bừng mở mắt, anh sợ hãi vì những vết hằn vẫn còn lưu lại trên trang giấy, lại càng hoảng sợ hơn khi trong những hình ảnh xuất hiện trong đầu, đôi mắt, khóe môi của Duẫn Hạo Vũ bất chợt hiện lên, gần như trùng lặp hoàn toàn với hình ảnh của người kia.
Là đôi mắt mà mỗi khi cười lại cong cong của em ấy, là nụ cười tươi tắn mà mỗi khi nhìn thấy mình đều cảm thấy vui vẻ theo.
"Làm sao bây giờ?" Bá Viễn chật vật cất tiếng. "Riki, mình phải làm sao đây, mình không thể phân biệt được..."
Anh không rõ nữa, là ai giống với ai, là người nào đã khiến anh nhớ đến người còn lại...
Cầu thang thoát hiểm của bệnh viện không đến nỗi vắng vẻ chẳng có một ai, thỉnh thoảng cũng có vài người đi qua đi lại giữa các tầng lầu, nhưng không một ai cảm thấy hoài nghi về khung cảnh của hai người hiện tại. Dù sao đây cũng là nơi của sự sống và cái chết, những giọt nước mắt đau đớn và ánh mắt chết lặng của người thân bệnh nhân vốn dĩ là những chuyện cực kỳ bình thường, hai người đàn ông mặt mày ủ rũ ở một góc cầu thang lại càng không phải là chuyện lạ lẫm gì.
Cho nên khi Bá Viễn nhận ra Duẫn Hạo Vũ đã đứng cách đó không xa, anh không biết cậu đã nghe được bao nhiêu chuyện rồi.
"Duẫn Hạo Vũ..." Bá Viễn khó nhọc nói. "Em..."
Nửa bên mặt của Duẫn Hạo Vũ bị khuất trong bóng tối, nửa lại hiện ra nương theo ánh sáng từ ô cửa sổ nhỏ trên tường chiếu xuống, lại khiến Bá Viễn không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu. Duẫn Hạo Vũ đứng bên cạnh cánh cửa, Bá Viễn đứng thấp hơn một chút, anh phải ngước cổ lên nhìn cậu, càng khiến cho Bá Viễn trông yếu thế hơn hẳn.
Hai người cứ lặng lẽ đối diện nhau như vậy, cho đến thật lâu sau, Duẫn Hạo Vũ mới đánh tan sự im lặng ở nơi đây.
"Người năm xưa mà anh thích kia, là ba của em sao?"
Quả nhiên, người thông minh như Duẫn Hạo Vũ hoàn toàn có thể đoán ra được tình tiết này. Lồng ngực anh nhói đau, cảm giác nặng nề đè chặt từng cơ bắp, khiến anh đến cả hít thở cũng không thông.
"Xin lỗi, anh..." Bá Viễn chật vật nói. "Hôm nay anh cũng mới biết."
Bá Viễn cảm tưởng như mình có thể nghe thấy tiếng thở dài của người đối diện, anh không biết phải làm sao nữa, dường như lúc nào anh cũng khiến Duẫn Hạo Vũ phải đau lòng.
Cuối cùng Duẫn Hạo Vũ cũng cử động, cậu rời khỏi góc cửa tối tăm kia, từng bước từng bước đi về phía anh. Anh không biết cậu định làm gì, nói gì, hiện tại chỉ có thể chờ đợi chúng như một lời kết án cuối cùng.
Trong một khoảnh khắc Bá Viễn chợt nghĩ, nếu bây giờ Duẫn Hạo Vũ bước tới đâm anh một nhát, có khi anh cũng không có ý định chạy trốn.
Duẫn Hạo Vũ dừng lại trước mặt anh, ở khoảng cách này Bá Viễn mới nhìn rõ biểu cảm của cậu, không có dáng vẻ khổ sở như anh tưởng tượng, nhưng lại chất chứa đầy đau lòng. Bá Viễn không hiểu, cậu đang đau lòng cho ai, cho chính bản thân mình, hay là cho anh?
"Anh biết không, em đã từng có ác cảm với cái người trong lòng anh năm đó." Duẫn Hạo Vũ nâng tay vuốt ve bên má Bá Viễn. "Em rất muốn hỏi người kia, tại sao lại không thể đáp trả lại tình cảm của anh, tại sao lại khiến anh phải đau đớn nhiều như vậy?"
"Sau đó em lại nghĩ, phải chăng đó cũng là điều may mắn, nếu không thì số phận đã không đưa đẩy để cho hai chúng ta gặp nhau, để cho em được nhìn thấy anh trong tiệm hoa ngày hôm ấy."
"Thật không ngờ, người đó lại rất gần với mình, gần tới mức em không biết phải dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với anh."
Bá Viễn vội vã lắc đầu, anh không trách người kia không hồi đáp lại mình, cũng không trách Duẫn Hạo Vũ yêu thích mình đến vậy, mà việc hai người là máu mủ ruột thịt, anh lại càng chẳng có lập trường nào để trách cứ.
"Đừng, em đừng nghĩ như vậy." Bá Viễn nhíu mày. "Đây không phải lỗi của em..."
"Em sẽ phẫu thuật, anh đừng lo." Ngón tay chạm tới phần đuôi mắt của anh khiến Bá Viễn phải vô thức nheo mắt lại. "Vậy nên anh cũng đừng tự dày vò bản thân nữa. Thích một người không phải là lỗi của anh, mà không thích một người cũng chẳng phải là chuyện sai trái gì."
Cảm giác bất lực này khiến Bá Viễn tuyệt vọng, anh thực sự muốn moi trái tim mình ra, muốn nhìn cho rõ nó đang hướng về ai, nó đã quên hay vẫn còn nhớ, muốn bắt nó cho anh biết rốt cuộc nó đang làm gì với cuộc đời anh, và với tất cả những người xung quanh.
Tệ thật, Bá Viễn thật sự rất muốn khóc, nhưng anh không cho phép bản thân rơi nước mắt. Người tổn thương là Duẫn Hạo Vũ, vậy mà cậu ấy lại chẳng hề kêu than một câu, thậm chí còn dỗ dành để anh cảm thấy thoải mái nhất, người như anh, không xứng đáng để nhận được thương hại từ ai.
Duẫn Hạo Vũ bước xuống một bậc cuối cùng, hiện tại hai người đứng ở vị trí bậc trên bậc dưới, khiến cậu cao hơn anh khoảng hơn nửa cái đầu.
"Duẫn Hạo V-"
Bá Viễn mới nói nửa chừng, người trước mặt đã nghiêng người tới vòng tay ôm lấy anh. Hương hoa anh đào tràn vào trong buồng phổi, chẳng khác nào từng cây kim châm vào cơ thể anh, đau đớn tới hít thở cũng không thông.
"Cảm ơn anh đã tới đây." Chẳng có khoảng cách nào giữa hai người, thanh âm của Duẫn Hạo Vũ truyền thẳng vào tai anh. "Sau này, anh nhất định phải sống thật vui vẻ."
Bàn tay Duẫn Hạo Vũ vỗ lên lưng anh, giọng nói nhẹ nhàng như đang ru một đứa trẻ quấy khóc không chịu ngủ yên.
Trước khi Bá Viễn kịp đáp lại bất cứ lời nào, Duẫn Hạo Vũ đã buông anh ra, nở một nụ cười rồi chậm rãi quay lưng rời khỏi.
Dõi theo bóng lưng gầy gò kia khuất khỏi cánh cửa thoát hiểm, cơ thể anh như chết lặng, điều duy nhất anh có thể cảm nhận được, đó chính là độ ấm của đôi môi Duẫn Hạo Vũ như có như không chạm lên vành tai anh, nóng rực và tê dại.
.
Đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay được cho lên xe, Trương Gia Nguyên mở máy phóng đi, xong chuyến này là có thể đóng tiệm được rồi.
Bá Viễn lấy chổi ra quét tước ngoài cửa tiệm, tiết trời đã sang thu, chỉ quay đi quay lại thôi là mặt đường đã phủ đầy lá vàng rụng, mỗi ngày Bá Viễn phải quét bớt lá không dưới ba lần. Ai cũng nói thiên nhiên vào mùa thu là thơ mộng, là rực rỡ, nhưng đối với những người thường xuyên phải quét lá như anh ấy à, phiền chết đi được.
Quét xong ngoài cửa rồi lại quét bên trong nhà, công việc này vốn dĩ của Trương Gia Nguyên, nhưng dù sao anh cũng rảnh rỗi, quét tước lau dọn sớm một chút thì sáng ngày mai hai người cũng sẽ bớt việc.
Một bóng người lướt qua ô cửa kính rồi dừng lại trước cửa tiệm hoa, Bá Viễn ngẩng đầu lên, theo thói quen mà mở miệng nói câu "Chào mừng quý khách" quen thuộc, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới, cả cơ thể Bá Viễn như đông cứng lại.
Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, cả dáng người này nữa, đều là những chi tiết anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ, tới mức tưởng như một kẻ tay mơ trong hội họa như anh cũng có thể vẽ ra chính xác không sai một ly.
Chỉ là lần này, thay vì quay lưng bước đi như trong mơ, người này lại từng bước tiến tới gần anh, rõ ràng và chân thực như thế, vậy mà vì cớ gì anh lại cảm tưởng như đang gặp ảo giác giữa ban ngày.
Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn thầm gọi trong lòng, sợ rằng nếu mình thốt lên thành tiếng, người trước mặt sẽ biến thành hư không.
"Xin chào."
Người trước mặt nhẹ giọng cất tiếng. Bá Viễn không rõ nữa, đã bao lâu rồi anh chưa thực sự nghe giọng nói này, là giọng nói đã nói những lời mà sau khi tỉnh dậy khỏi những giấc mơ, Bá Viễn vẫn cảm nhận được đau đớn trong trái tim. Anh chẳng bao giờ dám ngờ, vậy mà mình lại có thể một lần nữa nhìn thấy, nghe được những điều này một lần nữa.
Anh không biết tại sao Duẫn Hạo Vũ lại ở đây, không phải cậu đang sống và làm việc ở thành phố X hay sao, không phải cậu đã nói sẽ không có nhiều cơ hội để trở về đây sao, không phải, cậu đã quên anh rồi sao?
Cố gắng kiềm chế sự nóng lên dưới đáy mắt, Bá Viễn che giấu cảm xúc của mình dưới nụ cười chuyên nghiệp.
"Xin chào, quý khách cần gì?"
"Anh, là Bá Viễn sao?"
Chỉ một câu hỏi thôi, lại như câu trả lời cho hoài nghi của anh. Thì ra Duẫn Hạo Vũ đã thực sự quên anh mất rồi, Bá Viễn thầm nghĩ, đến cả ánh mắt cũng không còn lấp lánh mỗi khi thấy anh như ngày xưa nữa.
"Đúng vậy, em... có chuyện gì à?"
Người trước mặt cúi đầu cắn môi suy nghĩ, cuối cùng mới ngẩng đầu lên tiếp tục hỏi.
"Anh có phải là người tôi đã từng thích không?"
Thật lâu sau, Bá Viễn mới tìm lại được giọng nói của mình.
"Ý-ý em là sao?"
"Tôi mới nên là người hỏi câu đó mới đúng." Duẫn Hạo Vũ lấy từ trong túi áo khoác mỏng ra một cuốn sổ. "Những thứ này rốt cuộc là gì chứ?"
Bá Viễn mở cuốn sổ ra, những thứ được bày ra trước mặt anh khiến Bá Viễn cảm thấy nghẹt thở, đầu ngón tay lật mở từng trang cũng vô thức khẽ run. Từ những trang đầu tiên, tất cả mọi điều được viết trong này, hoàn toàn đều là về anh. Kể từ lần đầu ánh mắt cậu chạm phải nụ cười của anh, cho đến quyết định mỗi ngày đều tới tiệm hoa để được nhìn thấy anh, và cả dũng khí ngỏ lời mời anh đi ăn và rất nhiều những lần đi chơi khác, tất cả đều được viết cực kỳ chi tiết. Thậm chí, cả những mẩu giấy nhỏ được cắt từ lớp giấy gói hoa hằng ngày cũng được cậu dán ngay ngắn theo thứ tự thời gian, dường như không hề bỏ sót một lần nào.
"Vài tháng trước, tôi phải phẫu thuật vì viêm phổi cấp tính." Duẫn Hạo Vũ khẽ nói. "Khi tỉnh dậy, tôi vẫn cho rằng cuộc sống của mình chẳng có điều gì thay đổi, cho đến khi tôi tìm được cuốn sổ này ở dưới gối đầu. Tôi không thể hiểu được vì sao mình lại không có một chút ký ức nào cả, những thứ được viết trong này chẳng khác nào một cuốn sách mà tôi lần đầu được đọc."
Cậu ngừng lại, sau đó lại tiếp tục.
"Tôi nhớ mình đã từng tới thành phố này, cũng còn nhớ Daniel đã tới tận đây để khuyên nhủ tôi trở về. Cho nên sau đó tôi đã hỏi anh ấy, chỉ là anh ấy không trả lời được, nói với tôi rằng đây chỉ là những mẩu chuyện tôi tự nghĩ ra mà thôi. Nhưng tôi biết, nét chữ này là của mình, và chẳng có một động lực nào để một người như tôi có thể chăm chỉ viết kín đặc cả cuốn sổ này, ngoại trừ...
"Ngoại trừ những gì tôi viết trong này đều là thật, và anh là người tôi đã từng thích."
Bá Viễn không biết phải đáp lại ra sao, ánh mắt không rời khỏi cuốn sổ, còn đôi tai vẫn lắng nghe những lời Duẫn Hạo Vũ nói. Cậu bắt chước hành động của anh năm đó, nhưng thay vì lựa chọn xoá bỏ toàn bộ sự tồn tại của anh, cậu lại quyết định tìm lại tất cả, nhất quyết không cho phép bản thân quên anh đi.
"Đọc xong cuốn sổ này, tôi mới biết đây không đơn giản là bệnh viêm phổi thông thường. Tôi đã tìm thông tin rồi, sau khi phẫu thuật có thể sẽ quên đi người mình thích, thậm chí còn khả năng không thể cảm nhận được tình cảm nữa, nhìn đi nhìn lại thì thật giống bản thân mình phải không?"
"Tại sao chứ?" Bá Viễn thì thầm trong miệng. "Em đã có cơ hội để quên anh rồi cơ mà."
Không biết cậu có nghe rõ lời anh nói hay không, Duẫn Hạo Vũ đưa tay chạm lên ngực mình, đầu ngón tay nắm chặt phần vải áo khiến nó nhăn nhúm, thật giống như những luồng suy nghĩ trong đầu Bá Viễn hiện tại, rối loạn và không thể nào điều khiển nổi.
"Tôi không chịu được, Bá Viễn à, tôi ghét cái cảm giác quên mất một người cực kỳ quan trọng với mình, ghét khi trong ký ức không còn chút manh mối gì về khoảng thời gian mà mình hẳn là đã vô cùng hạnh phúc khi ở bên một người mà mình rất thích."
Dường như sau khi mất đi ký ức, Duẫn Hạo Vũ đã không còn kiêng kị gì khi nói chuyện với anh nữa, một Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn cẩn thận từng lời nói từng hành động chỉ vì sợ anh phải đau khổ, nay lại thẳng thắn nói ra cảm xúc của mình, ấy vậy mà ngoài ý muốn khiến Bá Viễn an tâm đến lạ.
Ít ra em ấy cũng không giữ những nỗi buồn để tự gặm nhấm trong lòng nữa.
"Khi đó, anh đã tới bệnh viện, phải chứ?" Duẫn Hạo Vũ chỉ vào một trang, nơi đó có nhắc tới việc Bá Viễn đã tới gặp cậu. "Nếu không thích tôi, nếu không có tình cảm với tôi, tại sao khi ấy anh lại đi tìm tôi? Sau đó anh lại biến mất, vậy rốt cuộc trong khoảng thời gian từ đó tới giờ, anh có mảy may nào nhớ tới tôi không?"
Bá Viễn lật mở những trang tiếp theo, thật bất ngờ, Duẫn Hạo Vũ lại không hề viết về việc người trong lòng năm xưa của anh là ai.
Cậu tiến lại gần thêm một chút, thu ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Bá Viễn này, "Duẫn Hạo Vũ" của lúc đó coi anh như sắc màu trong cuộc sống xám xịt của "cậu ấy", "Duẫn Hạo Vũ" ấy đã để lại cuốn sổ này muốn tôi đọc được, hẳn là "cậu ấy" cũng muốn cho tôi cơ hội tự quyết định những chuyện này."
Ở cuối cuốn sổ, Bá Viễn bắt gặp câu chữ cuối cùng được Duẫn Hạo Vũ nắn nót viết, đến cả dấu chấm kết thúc cũng cực kỳ gọn gàng, như muốn chắc nịch đóng lại cho câu chuyện giữa hai người họ.
Đừng quên, mưa vẫn rơi, còn anh ấy là cầu vồng.
Mưa rơi thật rồi, Bá Viễn nghĩ vậy, nếu không thì sao trên những trang giấy lại có vệt nước cơ chứ? Vệt nước đã khô từ lâu, và cả vệt nước vừa mới khẽ rơi xuống.
"Bá Viễn, chẳng phải là anh vẫn luôn hoài nghi liệu bản thân có thích tôi hay không mà, đúng không?"
Một bàn tay vươn tới vuốt qua gò má anh, Bá Viễn giật mình nhận ra, không phải là mưa, là nước mắt của anh.
"Thật trùng hợp, tôi cũng không rõ mình có còn tình cảm với anh không. Vậy anh có nguyện ý thử một chút không, thử xem hai kẻ khuyết thiếu tình cảm khi ở bên nhau sẽ ra sao?"
Chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập nước của Bá Viễn chệch hướng ra phía ngoài cửa tiệm, trời thu nắng vàng, nơi anh vừa mới quét nay đã bị phủ không ít những lớp lá mới rụng, một ánh nắng xen qua những tán lá vàng vẫn còn cứng cỏi lưu lại trên cành cây, rọi chiếu xuống gốc anh đào một vệt sáng lung linh.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top