[Transfic] Hạo Hạo dũng cảm, không sợ khó khăn (Phần Trung)
... Vậy là, sau một đêm, Viễn ca biến mất rồi, mà trên giường tôi thì lại xuất hiện một chú cún con? Trùng hợp đến vậy sao? Hay là pháp thuật thật sự có hiệu lực rồi nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm chú cún, không biết nên tin vào điều gì thì tốt. Chú cún cũng nhìn chằm chằm tôi, tai vẫy vẫy. Từ đỉnh đầu chú cún có túm lông dài rủ xuống, có chút giống hình ảnh của Bá Viễn ca khi cúi đầu để tóc mái rơi che đi gương mặt.
Tôi chọc chọc tai cún, nói "Có phải Viễn ca không? Anh...anh có thể nói được không? Ừm, nếu không được, anh kêu hai tiếng được không?"
Để làm mẫu cho em cún, tôi kêu lên hai tiếng "wang wang", nào ngờ làm cho em cún càng thêm phấn khích, vừa kêu vừa thè lưỡi liếm lên người tôi.
"... Anh đang chọc em sao, ca ca?" Tuy rằng em cún không nghe lời như vậy, nhưng tôi vẫn tin đây là Bá Viễn, vì vậy tôi bế em cún lên, để cái mũi ướt át của cún cọ lên mũi tôi. Hơi thở ấm áp của em cún phả vào tai tôi, làm tôi cảm thấy hơi xấu hổ, có phải biến thành cún làm cho con người ta trở nên nhiệt tình hơn không?
"Anh...ừm... đói chưa?" Tôi lên tiếng hỏi, tay chọc chọc vào bụng cún, đổi lại một cái đập nhẹ vào tay từ bàn chân em cún, vừa khớp với chỗ bình thường Viễn ca hay "đánh" tôi mỗi khi tôi đùa giỡn chọc anh ấy.
Nhưng ở đây không có thức ăn dành cho chó. Tôi quan sát xung quanh một chút, trong lòng có chút muộn phiền. Nhưng thật may, em cún vẫn rất hoạt bát, không có biểu hiện của việc đói bụng.
Tôi quyết định che giấu việc Viễn ca biến thành cún, ôm lấy em cún ra khỏi cửa tìm mọi người giúp đỡ.
Em cún nằm yên trong vòng tay tôi, cái đầu tò mò quay ra ngoài nhìn ngắm xung quanh, trái tim bé nhỏ của cún áp vào cổ tay tôi, khiến tôi cảm nhận được từng nhịp thở, phập phồng nóng rực. Tôi bế cún vào sảnh tầng 1, nơi mấy người anh tôi đang nằm tán gẫu, ăn uống và chơi điện thoại. Khi thấy tôi bế một chú chó tiến vào, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, rồi ai cũng tiến lại và xoa đầu em cún.
"Thật là một chú sài khuyển đáng yêu!" Lâm Mặc hô lên thích thú, rồi điêu luyện gãi cằm cho em cún, đổi lại được cái lim dim mắt tận hưởng của cún. "Paipai, em nhặt được nó từ đâu vậy?"
*Chú thích: Sài khuyển - giống chó Shiba Inu"
"Sài khuyển?" Tôi lặp lại từ vựng mới này - vốn tôi không biết giống chó này tiếng Trung gọi là gì, nên rất nghiêm túc ghi nhớ lại từ mới.
Ở bên kia, Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đã bắt đầu tranh cãi xem chú cún đến từ đâu. Châu Kha Vũ nói "Em cún béo tròn thế này, lại sạch sẽ, làm sao có thể là nhặt được? Cậu thử ra ngoài đường xem, nếu nhặt được con cún giống thế này, mình lập tức gọi cậu một tiếng gia.
Trong hoàn cảnh hai người kia tranh cãi ầm ĩ, tôi đặt em cún xuống sofa. Mika rất thích cún, lập tức nhoài tới xoa đầu nó. Anh ấy hỏi tôi: "He's so cute Patrick, but where did u find him?Ohhh...I don't even know if he's a boy. I'm so sorry."
"It's fine, I still don't know it." Tôi cứ sự thật mà đáp "And... Ahh, I find him this morning... at our second floor. On the passageway to my room, u know."
Tôi không dám nói với anh ấy rằng em cún xuất hiện trong phòng tôi, đề phòng lỡ đâu em cún đột nhiên biến thành Bá Viễn trước mặt mọi người, lúc đó sẽ phải tốn nhiều thời gian giải thích tại sao Viễn ca lại ngủ cùng phòng với tôi.
Châu Kha Vũ nghe được, tự hỏi: "Chẳng lẽ là của staff mang vào kí túc để chúng ta nuôi?" Ở công ty chúng tôi có nhiều loài động vật khác nhau. Khi chúng tôi về công ty để họp, Hoắc Ma Lạt vẫn luôn nhảy vào vòng tay các thành viên.
"Đợi chút nữa anh sẽ gửi WeChat cho Tiểu Phương tỷ tỷ để hỏi sau."
Trước khi nhận được hồi đáp của chị Phương, chú cún Shiba làm ổ trên ghế sofa nhà B liền trở thành đoàn sủng ngắn hạn của cả nhóm chúng tôi. Có vẻ em cún không hề sợ người, hơn nữa còn rất hưởng thụ cảm giác được xoa đầu, vuốt ve. Tôi ở bên cạnh nhìn mà lòng trào dâng một nỗi chua xót không vui.
"A? Nhìn em cún này có chút giống Viễn ca? Trương Gia Nguyên như phát hiện ra thế giới mới "Đúng không đúng không?"
Mọi người đều bật cười. Châu Kha Vũ chọc "Em để Viễn ca nghe thấy thì cẩn thận đấy!"
"Aida, không phải. Em là có gì nói nấy. Thực sự là như vậy mà!" Trương Gia Nguyên rất nghiêm túc nâng hai chân trước của em cún lên "Nhìn nhúm lông trên đầu em cún này, rất dài, như tóc của Viễn ca vậy. Lại thêm em cún lúc nào cũng cụp tai, nhìn càng giống. Còn có cái miệng rộng này nữa... ây, mọi người đừng nhìn em bằng con mắt đấy! Em là đang khen, cún dễ thương vậy cơ mà! Đúng không?"
Tôi nhủ thầm trong lòng "Điều đó là đương nhiên rồi!" Nhưng lại không thể nói ra, cho nên tôi chỉ biết ngồi một bên nhìn mọi người đùa giỡn, hết nhìn bên trái lại xoay bên phải ngắm em cún. Lông mày của Lâm Mặc nhíu thật sâu "Suy nghĩ của em có chút khác người đó Gia Nguyên, nhưng đột nhiên anh cảm thấy, một khi chúng ta chấp nhận được thiết lập này..."
"Đúng rồi, Viễn ca đi đâu rồi nhỉ?"
Mọi người đều nhìn về tôi. Nhìn tôi làm gì cơ chứ. Tôi chỉ đành nói "Em không biết nữa."
"Chắc bận việc gì rồi." Lâm Mặc nói "Viễn ca bình thường bận lắm. Anh ấy vất vả rồi — không như người rảnh rỗi này đây, chiều chỉ cần đến phòng tập thôi."
"Quả thực đúng vậy, anh ấy lúc nào cũng ra khỏi nhà từ sớm."
"Đặt tên cho em cún đi ha?" Châu Kha Vũ nhìn tôi "Paipai thấy sao?"
Đúng là cứ gọi em cún là gâu gâu cũng không ổn lắm, tôi liền thuận miệng nói "Gọi là... Hạo Hạo đi."
Trời đất chứng giám, chỉ sau khi nói xong câu này, tôi mới nhận ra tên thật của Viễn ca cũng có chữ "Hạo" trong đó. Mọi người nhìn nhau, rõ ràng bộ não của họ chuyển động nhanh hơn tôi. Trương Gia Nguyên vỗ tay cười to "Được! Cứ lấy tên này đi!"
Mika đứng bên cạnh mất một lúc để hiểu ý họ, ngay sau đó lập tức lấy điện thoại ra và quay thẳng về phía họ.
"Wait, what's up Mika?" Châu Kha Vũ vừa quay đầu đã thấy được động tác đó.
Mika nói "I have to record your reflection so that Boyuan'll kick u all except me when he come back and see it."
"Đừng mà!" Lâm Mặc nhảy dựng lên, cùng với Châu Kha Vũ trái vây phải cướp lấy điện thoại của Mika, gào lên "Đừng quay nữa! Chúng em sai rồi!"
Trong khi họ đang ầm ĩ, Trương Gia Nguyên không thể ngừng việc chơi đùa với chú cún, cậu ấy rất nghiêm túc và cố gắng để em cún chọn một trong hai tay trái và phải của mình. Tuy nhiên, Hạo Hạo không chọn tay trái của Gia Nguyên, tay phải cũng không, mà chọn tôi. Em cún bật dậy khỏi ghế sô pha, mạnh mẽ nhảy vào vòng tay tôi, thân hình hơi nặng nề của em cún làm tôi không tự chủ được "Á" một tiếng.
"Cún của cậu, vẫn là dính cậu nhất" Trương Gia Nguyên ngước lên nhìn và nói, rõ ràng cậu ấy rất thích em cún, nhưng mà vẫn là cứng miệng.
Tôi đáp "Không phải cún của mình."
Mặc dù nói như vậy nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui, ôm chặt lấy Hạo Hạo, hai bàn chân trước của em cún đặt lên vai tôi, cả người em cún nóng bỏng vùi vào lồng ngực tôi, thật ngoan.
"Phương tỷ trả lời rồi." Châu Kha Vũ quay lại với chiếc điện thoại trên tay. "Chị ấy bảo đợt này không quản lí việc liên quan đến chương trình, bảo chúng ta hỏi quản lí bên đối tác. Nhưng chút nữa chị ấy sẽ ghé qua xem thế nào. Nếu cần thiết, chị ấy có thể mua hộ thức ăn cho chó..."
"Vậy trước hết cứ để Paipai chăm em nó đi" Lâm Mặc vươn vai "Mình nghĩ em ấy cũng rất thích thú và sẵn lòng."
Tôi cười nói "Được"
Hạo Hạo trong lòng tôi cựa quậy một chút để thay đổi tư thế, dường như cũng muốn lên tiếng nói đồng ý.
Tôi ôm Hạo Hạo quay trở lên trên lầu. Lông của cún rối vào chiếc áo len của tôi. Mặc dù sau này xử lý hơi khó, tôi vẫn không cảm thấy phiền hà, ngược lại còn có chút vui vẻ.
Chó, các chú chó luôn có đôi mắt long lanh vừa giống trân châu lại vừa giống hạt đậu đã chín. Các chú chó còn có một trái tim lung linh quý giá hơn con người, chỉ chứa được một người duy nhất. Đây có lẽ chính là ý nghĩa của từ "trung thành" - khi một điều gì đó trở thành toàn thế giới của bạn, bạn chỉ thần phục trước nó - giống như "ước mơ" đối với Viễn ca, lại giống như "lãng mạn" đối với tôi.
Nếu bản năng hoàn toàn thay thế, liệu anh ấy có như vừa nãy, chỉ chọn tôi, chỉ hướng về phía tôi không?
"Hạo Hạo" Tôi nhỏ giọng gọi em cún "Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo Hạo."
"Làm thế nào để anh biến trở lại đây?" Tôi đắm chìm vào thế giới tưởng tượng, Patrick này chính là rất giỏi độc thoại một mình "Hmm... hôn anh một cái, liệu có thể không?"
Đôi mắt đen của Hạo Hạo nhìn tôi chằm chằm như thể bất lực. Tôi định rướn người đánh úp, nhưng cái mũi ướt át của Hạo Hạo cọ vào mặt tôi ngứa ngáy làm tôi vội quay mặt đi và cười một mình.
"Được thôi... vậy thì, nếu em nói em thích anh, anh có phải là sẽ có thể biến trở lại không?"
Thật tuyệt khi được là một chú cún con, một chú cún vô tư và luôn được yêu thương. Ít ai không thích những chú cún con, đúng không? Nói thích cún con còn dễ hơn nói thích một người nữa. Tôi ôm em cún lên và nhìn nó.
Rồi nói "Hạo Hạo, Thang Hạo, Thang Hạo lão sư... Bá Viễn ca, Viễn ca, Bá Viễn."
"Em thích anh, em thích anh, em thích anh..." Tôi ôm lấy cún, nhỏ giọng nói "Em rất thích anh đó."
Em cún tròn mắt nhìn tôi, cũng đúng - Hạo Hạo bây giờ không phải là Bá Viễn, chỉ là một chú cún con đơn thuần, dễ thương, vui vẻ, không lo nghĩ, không quan tâm đến việc tôi thích ai và ai thích tôi, cái loại vướng bận này chỉ thuộc về con người mà thôi. Tôi cúi đầu và áp mặt vào bộ lông mềm mượt của Hạo Hạo, cảm thấy mặt mình đỏ bừng.
Patrick, mày vô dụng quá đi à...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top