[Transfic] Cảnh đêm dịu dàng

Tên: Cảnh đêm dịu dàng

Author: 纬海山季 

Link fic gốc: https://qianfanggaomeng.lofter.com/post/1e60de7e_2b75a0e29?act=qbwaptag_20160216_05?act=qbwaptag_20160216_05

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng ko mang ra khỏi Wattpad của mình.

—------------------------------------------------------------

1

Doãn Hạo Vũ là người rất biết sử dụng “đạn bọc đường”, đặc biệt là đối với Bá Viễn. Cậu có thể liên tiếp ba lần đòi hôn hôn năm lần đòi ôm ôm mười lần mở lời khen Viễn ca thật lợi hại. Nhưng Bá Viễn thì không phải người như thế. Bá Viễn chưa bao giờ là người giỏi biểu đạt cảm xúc của mình, đặc biệt càng không mở miệng nói được những lời sến sẩm, vậy nên mỗi lần đối mặt với sự thể hiện tình cảm của Doãn Hạo Vũ anh chỉ âm thầm tiếp nhận, bình đạm mà đáp lại, thậm chí còn nhiều lần khéo léo chuyển qua chủ đề khác. Tình cảm của họ tựa như tế thủy trường lưu, không có mấy sóng to gió lớn gì.

*Tế thủy trường lưu: dòng nước nhỏ chảy được lâu, được dài, có thể bào mòn cả đá - ngụ ý chỉ mối quan hệ dần dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm nhưng bền vững với thời gian 

Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn muốn nghe Bá Viễn nói với mình những lời tình tứ. Rõ ràng Bá Viễn biết thu hút người khác như vậy, sao lại không thử sử dụng ngôn từ để làm điều đó chứ? Doãn Hạo Vũ thực sự rất muốn biết.

Vậy nên cậu năm lần bảy lượt nghĩ cách để Bá Viễn nói ra những lời ấy. 

2

Ngày hôm đó cậu tình cờ biết được một trò vui, liền lập tức chạy đến bên Bá Viễn hỏi “Viễn ca, hỏi anh một câu này.”

Bá Viễn đang thái đồ ăn, hơi nghiêng đầu đáp “Em nói đi.”

“Bức tường, đôi mắt và đầu gối, ba từ này tiếng anh nói như thế nào?”

Bá Viễn ngừng tay, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ đang hớn hở mỉm cười “xấu xa”, và trả lời “Ba từ này đến tiếng Trung em còn biết, chả lẽ tiếng Anh lại không biết?” 

Doãn Hạo Vũ không ngờ được đáp án này, trong nháy mắt không biết trả lời như thế nào “... thì là…”

Não bộ của cậu chuyển động như bay “Kiểm tra anh!” 

Bá Viễn phụt cười, nhưng vẫn là thuận theo ý của bạn nhỏ nhà mình nói “Anh không biết, tiếng Anh của anh không tốt, em dạy anh đi.”

“Không được” - Doãn Hạo Vũ nhíu mày - “Anh nói đi”

“Cứ không nói đấy” Bá Viễn phản lại, thuyết phục bạn nhỏ “Anh đang làm cơm, chiều nay còn có việc, em tự chơi một mình nhé.” 

Doãn Hạo Vũ thấy không lay động được Bá Viễn, giận giận dỗi dỗi chuẩn bị rời đi, lại bị Bá Viễn gọi giật lại, sau đó một miếng giăm bông xuất hiện trước miệng của cậu. Cậu chỉ nghe thấy Bá Viễn cười nói “Lấy cho em ăn vụng một miếng trước này.”

Sự ủy khuất vừa nhen nhóm trong Doãn Hạo Vũ ngay lập tức bị dập tắt. Cậu nhai thức ăn một hồi rồi nuốt xuống, lại thấy dáng vẻ Bá Viễn lúc tập trung nấu ăn, không nhịn được mà tiến tới hôn lên má anh. Bá Viễn cũng vui vẻ chấp nhận, hơi nghiêng đầu đáp lại nụ hôn phớt nhẹ đó. 

Doãn Hạo Vũ lập tức bị câu dẫn, rõ ràng Viễn ca của cậu “sành sỏi” như thế, lại không nói được ba từ kia ư?

3

Trong một mối quan hệ thân mật, không cần phải giấu giếm tâm tư của mình.

Đêm đó, Doãn Hạo Vũ nằm bên cạnh Bá Viễn, nêu lên nghi hoặc trong lòng mình “Anh, anh luôn quyến rũ em, nhưng vì sao luôn không nói anh yêu em chứ?”

“Hả?” Bá Viễn không hiểu “Anh quyến rũ em lúc nào?”

Doãn Hạo Vũ ngồi dậy và nhìn kỹ Bá Viễn, người đang nằm trên giường, đeo kính gọng vàng, một tay cầm điện thoại di động, tay kia gác sau đầu. Bộ đồ ngủ của anh không cài hết khuy, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và một phần da thịt. Thấy Doãn Hạo Vũ nhìn mình như vậy, anh chớp chớp mắt.

“Chính là thế này!” Doãn Hạo Vũ phàn nàn, “Hiện tại anh đang quyến rũ em!”

“A?” Bá Viễn đặt điện thoại trong tay xuống, suy nghĩ một chút, sau đó nghiêng người về phía Doãn Hạo Vũ, “Paipai, em muốn sao?” 

"A?" Doãn Hạo Vũ trong lòng mơ hồ, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên "Em đương nhiên muốn anh rồi, ca ca."

Bá Viễn nghe vậy khẽ mỉm cười, nhưng khéo léo từ chối “Vẫn là ngủ sớm đi sẽ tốt hơn.”

4

Các trò chơi trong đoàn tống rất khó để “thưởng thức”, mười một người tranh thủ lúc có thời gian thì bày ra trò chơi tự chơi với nhau. Sau khi nghĩ chán chê, mọi người quyết định trò chơi “Tôi vẽ bạn đoán” cực kì thích hợp, bèn chọn lấy 3 đội, mỗi đội 2 người để chơi.  Tiểu Cửu nhanh chóng kéo tay Lưu Vũ lao lên phía trước. Ngay sau đó Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ sải đôi chân dài bước qua. Chỉ còn lại vị trí cho một đội.

Doãn Hạo Vũ vội vã giơ tay “Bên này còn 1 đôi, còn 1 đôi!”

Lưu Vũ đang đứng cách xa Bá Viễn, thoải mái hỏi “Em cùng với ai là một đôi?”

Doãn Hạo Vũ gấp gáp bắt lấy cổ tay của Bá Viễn người còn đang ngơ ngác đứng bên cạnh, giơ lên cao “Bá Viễn, Bá Viễn!”

Lưu Vũ quả thực bị chọc cười, dùng giọng để nói chuyện với trẻ con mà hỏi lại “Anh ấy có thích em không, mà em đã hô tên người ta rồi?”

“Thích, thích chứ!” Doãn Hạo Vũ gấp đến mức giậm chân, quay hẳn người lại nắm tay Bá Viễn “Anh ấy thích em.”

Mọi người bên cạnh đều ăn dưa ăn đến vui vẻ,  Lưu Chương còn không ngại đổ thêm dầu vào lửa “Em xem, Bá Viễn còn không để ý đến em.”

“Không có, không có” Bá Viễn vội vàng trả lời, sợ làm bạn nhỏ nhà mình buồn, xoay cổ tay nắm chặt tay Doãn Hạo Vũ “Thích, anh thích.”

Khóe miệng của Doãn Hạo Vũ khẽ nhếch lên, tranh thủ hỏi “Anh thích ai?”

Bá Viễn nhìn bạn nhỏ một mặt chờ mong, không khỏi thở dài, nhưng vẫn trả lời theo ý của người đối diện “Anh thích em”

“AAA!” Doãn Hạo Vũ đắc ý đến mức hô lên phấn khích, quay sang ôm chầm lấy Bá Viễn, rồi kéo anh chạy lên phía trước.

Thành công bước đầu khiến Doãn Hạo Vũ tràn đầy hi vọng, cậu nghĩ, sớm muộn Bá Viễn cũng sẽ nói cho cậu nghe những câu tình cảm thôi. 

5

Mọi người đều nói, sau khi uống rượu sẽ nói lời thật lòng. Doãn Hạo Vũ rất ít khi thấy dáng vẻ khi say của Bá Viễn, tâm liền nảy ra một kế: khi hai người xong công việc của một ngày, cậu đề xuất mua ít rượu cùng đồ nhắm mang về vừa ăn vừa nói chuyện, và Bá Viễn đã đồng ý.  

Mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của Doãn Hạo Vũ, nhưng cậu lại cứ thế mà quên mất chuyện tửu lượng của mình không đời nào vượt qua anh Viễn - người mà từ nhỏ đã được ông nội cho thưởng thức rượu qua đầu đũa. 

Vì vậy Bá Viễn không nhịn được cười nhìn Doãn Hạo Vũ hai má hơi hồng hồng, tiêu cự cũng mờ dần đi, vươn tay ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng nói “Vẫn còn quá trẻ con rồi.”

Doãn Hạo Vũ có chút buồn ngủ, cũng không có nghe lọt tai nhiều, chỉ cọ cọ vào cánh tay Bá Viễn, vươn tay ôm lấy eo anh.

Bá Viễn thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu, đột nhiên muốn trêu chọc, liền cúi đầu ghé sát vào tai cậu hỏi: “Sao lại ôm anh?”

Doãn Hạo Vũ nghe câu này rất chăm chú, không cần nghĩ nhiều lập tức đáp lại “Em thích ôm anh."

“Vậy em có thích anh không?” Bá Viễn tranh thủ rèn sắt khi còn đang nóng, hỏi.

"Thích." Giọng Doãn Hạo Vũ có chút trầm thấp khàn khàn, cậu hơi hơi ngẩng đầu lên, hôn lên cổ của Bá Viễn "Em tựa hồ có chút hoa mắt, ca ca..."

Bá Viễn thầm nghĩ em cũng rất biết tự lượng sức, liền thuyết phục Doãn Hạo Vũ: "Nhanh chóng rửa mặt đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa."

Doãn Hạo Vũ gật gật đầu, coi như là đồng ý.

Ngày thứ hai, Doãn Hạo Vũ ôm cái đầu còn chưa tỉnh táo với vẻ mặt đờ đẫn, ngày hôm qua hình như trôi qua trong bình yên, không có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chẳng hỏi được gì cả.

Được rồi, cậu nghĩ, có thể một ngày nào đó Bá Viễn sẽ tự nói ra điều đó thôi, chứ nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ bị cuốn vào mất. 

Nghĩ tới đây, cậu đau đầu xoa xoa trán, rồi lại vùi mặt vào trong gối.

Đúng lúc này, có người đi từ bên ngoài đi vào, đôi dép đi trong nhà dừng ở bên cạnh giường cậu. Khi cậu mở mắt ra, cậu thấy Bá Viễn đang ngồi ở bên giường cậu.

"Dậy đi bảo bối, đến giờ ăn rồi."

Doãn Hạo Vũ sửng sốt, hiển nhiên không quen cách gọi "bảo bối" nên miệng mở to, thốt ra một âm tiết: "Hả?"

“Paipai thân mến” Bá Viễn không mệt mỏi nói lại “Dậy ăn sáng đi, nếu không dậy nữa là không kịp đâu!” 

"Oh..." Doãn Hạo Vũ vội vàng đứng dậy tắm rửa, còn không quên quay đầu lại, tay vuốt mái tóc tung bay, cười hỏi: "Ca ca, em là bảo bối của anh sao?"

Thấy thời gian không còn nhiều, Bá Viễn mím môi nói: "Em là tiểu tổ tông của anh.” 

Doãn Hạo Vũ biết mình chịu thiệt, vội vã đi tắm rửa trong nản lòng.

6

Sau khi phỏng vấn nhóm xong đã là 10 giờ đêm, ăn xong cũng đến hơn 11 giờ, bên ngoài ánh đèn vàng mờ ảo, thành phố hiếm có được lúc yên tĩnh như thế này.

Bữa tối Doãn Hạo Vũ có ăn hơi nhiều, vậy nên muốn đi dạo thêm một lúc để tiêu hóa thức ăn. Bá Viễn đi cùng cậu, hai người đi dạo trên phố, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. 

“Lên cầu đi, chúng ta qua phía bên kia.” Bá Viễn nói, tay vòng qua eo Doãn Hạo Vũ kéo người về phía trước.

“Cái cầu này thật cao” Doãn Hạo Vũ vừa đi vừa nói “Kiểu cầu vượt như thế này rất thích hợp để chụp ảnh đấy, em chụp cho anh nhé.”

Bá Viễn cười “Để anh chụp cho em, hôm nay nhìn em đẹp trai lắm.”

“Thật sao?” Doãn Hạo Vũ được khen liền hân hoan hỏi lại “Hôm nay trông em được lắm hả?”

“Ừm” Bá Viễn gật đầu. Hai người đi lên cầu, Bá Viễn lại quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ kỹ hơn nữa, rồi nói “Anh rất thích” 

Thật tiếc, tiếc cho sự yêu thích này, hiện tại không có hôn được, chính là suy nghĩ của Doãn Hạo Vũ lúc này. 

Cậu không nghĩ tới hóa ra chỉ cần bản thân trông thật đẹp trai là Bá Viễn sẽ nói lời tình cảm, thế thì cũng quá dễ dàng rồi. Cậu cong mắt cười vui vẻ "Đẹp trai đến thế sao anh?"

"Đẹp lắm" Nói rồi Bá Viễn lấy điện thoại di động ra "Em cởi khẩu trang ra đi, anh chụp cho em mấy tấm."

Sự thực chứng minh cảm giác của Bá Viễn là hoàn toàn đúng. Dưới ánh đèn đường, Doãn Hạo Vũ trông cực kỳ quyến rũ. Màn đêm làm nổi bật lên hình bóng cậu, dòng xe cộ lập lòe phía sau dường như đang tô điểm cho những ngọn tóc của cậu.

Bá Viễn thực sự rất yêu thích, về đến nhà vẫn còn tán thưởng, thở dài cảm thán tại sao khoảng cách giữa người với người lại lớn như vậy.

Lúc này lại đến lượt Doãn Hạo Vũ dỗ Bá Viễn, cậu xoa xoa mái tóc anh “Viễn ca cũng rất đẹp trai, anh là đại minh tinh!” 

Bá Viễn nhìn cậu, cắn cắn môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Có là đại minh tinh chẳng phải cũng bị em chinh phục rồi sao.”

Nói xong, anh cuộn tròn người, nằm quay lưng lại với Doãn Hạo Vũ.

“Gì cơ?” Doãn Hạo Vũ đơ người mất một lúc để nhận ra, trái tim ngập tràn hạnh phúc mà ôm chặt lấy Bá Viễn “Viễn ca ~ anh cũng biết nói mấy câu đó sao”

“Xê ra” Bá Viễn chỉ muốn chạy trốn vì xấu hổ “Anh chỉ thuận miệng nói như vậy thôi.”

“Rõ ràng anh thích em.” Doãn Hạo Vũ bất chấp phản kháng của Bá Viễn mà hôn lên má anh “Mau nói, anh có yêu em không?”

Bá Viễn vừa cười vừa vùi mặt vào tay để trốn, cầm chắc trong tay chiếc điện thoại có tấm ảnh vừa rồi, nhưng vẫn là không mở miệng nói gì. Doãn Hạo Vũ liền cù vào eo Bá Viễn, khiến anh nhột đến phải vội vã xin tha “Nói, anh nói, hahahaha…”

Doãn Hạo Vũ bấy giờ mới dừng tay, một tay đỡ lấy đầu Bá Viễn, một tay vòng qua eo anh, hài lòng nhìn người thương, đợi anh mở lời.

Bá Viễn mím môi, đầu gối lên cánh tay Doãn Hạo Vũ, tay kia vòng qua vai em người yêu. Vai Doãn Hạo Vũ rất rộng, lúc này cậu đang mặc một chiếc áo bó cao cổ màu đen, khiến khuôn mặt cậu phát sáng giống như một viên ngọc quý.

Do dự rất lâu, Bá Viễn vẫn cảm thấy thật khó mở lời. Anh vốn đã không phải kiểu người nói chuyện quá thẳng thắn trực tiếp, lời đã ở đầu môi nhưng không tài nào nói ra được, do dự đến mức tai cũng hồng lên. 

Doãn Hạo Vũ thấy Bá Viễn như vậy không nhịn được bật cười “Không sao, Viễn ca, không nói thì thôi vậy, em biết người Trung Quốc các anh bình thường đều rất… nói thế nào nhỉ? Hàm súc đúng không?”

Vốn từ không tồi nha. Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn, trịnh trọng gật đầu “Đúng vậy, nhưng anh vẫn muốn nói…” 

Sự giằng co trong nội tâm vừa rồi tan biến ngay lập tức khi anh nhìn rõ khuôn mặt và đôi mắt dịu dàng của Doãn Hạo Vũ, anh nuốt nước bọt, rồi mỉm cười.

“Anh yêu em, Doãn Hạo Vũ.”

Không ngờ hạnh phúc lại đến đột ngột như thế, Doãn Hạo Vũ sững sờ trong giây lát, rồi theo bản năng tiến tới hôn anh. Cuối cùng, sau khi chậm rãi hồi tưởng lại lời tỏ tình thẳng thắn và khiến cậu cảm động như thế nào, cậu kéo anh vào lòng, hai người ngã xuống chiếc giường êm ái…

7

Một số ước mong chỉ cần được thỏa mãn một lần là đủ. 

Doãn Hạo Vũ nhìn Bá Viễn đang yên bình ngủ bên cạnh mình, rồi nhìn đến “trái dâu tây” cậu vừa để lại trên xương quai xanh của anh, lại nghĩ “Không, có những khát khao, dù có được thỏa mãn bao nhiêu lần cũng vẫn là chưa đủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top