9. Hạt giống
Patrick ngước nhìn Bá Viễn, má em ửng đỏ ngượng ngùng: "Em đang tập đàn."
"Anh biết chứ," Bá Viễn tiến lại gần, "Em đang chơi Ánh Trăng của Debussy sao?" Anh cúi xuống nhìn bản nhạc trên đàn. Khi em đã yên vị, tay anh đưa đến từ phía sau như thể đang ôm em vào lòng, nhẹ nhàng đặt ngón tay lên phím.
Bá Viễn hít một hơi, hương dâu nhè nhẹ trên người em tràn vào khoang mũi, phút chốc khiến anh rất dễ chịu. Các đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn, tạo nên một loạt mỹ âm rất hấp dẫn. Patrick theo cảm tính dùng tay nhỏ hòa âm cùng anh, thứ âm nhạc mỹ miều được em cùng anh tạo nên nghe rất êm tai. Từ những nốt trầm đoạn mở đầu đến những phách nhanh hơn ở cao trào, từng nhịp của em chuẩn xác như một con robot được lập trình hòa cùng sự nhẹ nhàng và uyển chuyển như cơn gió xuân tươi mát của anh.
Patrick như muốn nín thở, đầu áp nhẹ vào lồng ngực anh, bên tai vang lên tiếng nhịp đập con tim anh hòa vào cùng giai điệu của dương cầm. Âm nhạc như nét cọ họa lên một bức tranh tuyệt sắc trước mắt em, có ánh trăng bạc lặng lẽ rọi xuống mặt nước đang dâng thủy triều của biển cả. Ánh trăng len lỏi qua những tán cây dừa, tạo lên một vệt sáng lẻ loi rọi thẳng lên người em.
Đẹp...nhưng cô đơn.
Bá Viễn chơi được nửa bài thì dừng lại, cúi xuống nhìn đứa trẻ trong vòng tay mà mỉm cười.
"Anh biết chơi đàn luôn hả?" Em sau khi hoàn hồn thì thốt lên đầy ngạc nhiên, môi nhỏ mở ra trông rất buồn cười.
"Một chút thôi, anh biết chơi một chút vì bố mẹ bắt học thôi." Bá Viễn thu tay lại rồi đi đến ngồi xuống cạnh em, anh đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé của em, "Nhưng chơi đàn thì em cần cảm xúc, ban nãy em làm chưa đúng lắm. Hãy thử nhắm mắt lại và cảm nhận xem."
Giai điệu lần nữa vang lên bên tai phải, em ngoan ngoãn nhắm mắt lại để cảm nhận giai điệu đến từ sự chuyển động của ngón tay Bá Viễn.
Tập đàn vốn chỉ là dành phần lớn thời gian chơi đi chơi lại một giai điệu một cách máy móc, kiên trì cho đến khi ngón tay có thể ghi nhớ vị trí của hầu hết các phím để tạo nên một bài hát hoàn chỉnh. Đối với một đứa trẻ như em, khoảng thời gian luyện tập đa phần rất nhàm chán, rất vô vị. Chỉ khi được đứng dưới ánh đèn sân khấu, em mới cảm nhận được một chút thành tựu và hạnh phúc.
Nhưng bây giờ...có lẽ khác rồi.
Bá Viễn ngồi bên cạnh, cẩn thận sửa từng ngón tay cho Patrick, cẩn thận chỉ bảo em kỹ năng về âm sắc và tiết tấu, dùng cả đoạn kinh nghiệm ngắn ngủi ra để dạy cho em. Vì anh, em lần đầu tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong những buổi tập đơn giản như vậy.
"Chơi đàn cần cảm xúc," Anh đưa mắt dịu dàng nhìn em, "Dù cây đàn có tốt đến đâu thì nó cũng chỉ là một công cụ. Nhưng dùng nó để viết nên một câu chuyện hoàn chỉnh...chỉ có thể là người chơi."
Anh đến với em như ánh nắng ban mai, ấm áp ôm lấy em, một bông hoa nhài lạc lõng giữa rừng hoa hồng. Sự ôn nhu của anh khiến em cảm thấy muốn gắn kết đến không nỡ rời, trái tim một cậu bé mười hai tuổi bất giác cảm nhận được một loại cảm xúc rất mới lạ. Những buổi dạy và những câu bông đùa của anh như cơn mưa rơi xuống hoang mạc cằn cỗi, khiến em từ một đứa trẻ luôn chán ghét việc học đàn nay lại rất phấn khởi khi đặt tay lên dàn phím đen trắng.
"Em nghĩ xem...chơi đến đây, em có thể thử tưởng tượng được một chú cá đang nhảy khỏi mặt biển gợn sóng với lớp vảy long lanh dưới ánh trăng bạc màu." Anh luôn nghĩ được những câu ẩn dụ có thể thúc đẩy em. Với đầu óc của một đứa trẻ, em không thể không bị những từ ngữ ấy làm cho thích thú, phần nào lại muốn được cùng anh chơi đàn mỗi ngày.
Cả hai mải mê đến mức không để ý rằng mẹ của Patrick đã đứng ở cửa từ lúc nào mà thầm lặng dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc ấy.
Bên cạnh anh, thời gian ở Bangkok có lẽ chạy nhanh hơn rất nhiều, phút chốc mặt trời đã nhường chỗ lại cho trời đêm và sao trăng, bố của Patrick cũng đã quay về sau một ngày làm việc. Trên bàn ăn lúc tối, bố mẹ Patrick đều rất nhiệt tình, luôn tay gắp đồ ăn cho anh, còn nhờ vả anh trong thời gian tới hãy chăm sóc Patrick hộ họ. Anh niềm nở gật đầu, mong sao đây là cách anh có thể đáp trả lòng tốt của họ, nhưng bản thân anh không hề biết, đứa trẻ ấy trước giờ ngoài anh ra chưa bao giờ niềm nở đón một vị khách nào cả.
"Cậu định đi đâu tiếp theo?" Bố Patrick hỏi, tay gắp một chút rau đặt vào dĩa anh.
"Tôi định sẽ đến Chiang Mai và Koh Chang trong vài ngày tới vì nghe bảo ở đó có phong cảnh rất đẹp. Tôi cũng muốn ăn đặc sản địa phương nữa." Bá Viễn trả lời, không để ý rằng có ai đó đang vì lời nói của anh mà làm cho miếng trứng chiên vốn là món khoái khẩu trước mặt như mất hết cả mùi vị.
Người mẹ như hiểu biểu cảm của con trai, không ngần ngại đề nghị một ý: "Chiang Mai và Koh Chang đều khá xa chỗ chúng tôi. Nhưng nếu cậu không phiền, thì để chúng tôi đưa cậu đi chơi được không?"
"Sẽ không phiền hai người chứ?" Bá Viễn hơi ngại, không để ý vẻ mặt sáng bừng lên của đứa trẻ bên cạnh, "Tôi cũng có thể..."
"Con cũng muốn đi!" Patrick thông minh không để cậu nói thêm, còn lâu mới cho anh cơ hội rời em nửa bước, "Cùng đi chơi đi!"
"Paipai cũng muốn đi du lịch với anh trai đúng không nào?" Người mẹ nháy mắt với em rồi nói, "Nhân tiện, tôi muốn hỏi xem cậu định ở lại Thái Lan bao lâu?"
"Tôi vẫn chưa quyết định được nhưng trước mắt tôi sẽ ở đây ba tuần."
"Nếu được thì để những ngày cuối hẵng đi Chiang Mai, tôi sẽ giúp cậu thuê một nhóm hướng dẫn viên địa phương." Biết rằng mẹ đang cố kéo dài thời gian cho em ở cùng Bá Viễn, đứa nhỏ ấy không giấu được mà cười đến híp cả mắt.
"Nghe mọi người vậy!"
Những ngày sau đó, ngày nào Bá Viễn cũng ở bên Patrick, dạy em chơi đàn, dạy em học tiếng Trung và đôi khi kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích Trung Quốc, hay những câu chuyện thú vị về chính bản thân mình. Họ cùng nhau chia sẻ đồ ăn, cùng nhau khám phá âm nhạc, thậm chí tắm chung như anh em, còn cọ lưng cho nhau nữa. Bá Viễn dùng cả tình cảm chăm sóc Patrick khiến em dần dà học làm quen với chuyện phụ thuộc vào một người anh trai.
Tối hôm đó, Bá Viễn cùng gia đình em lái xe đến bãi biển ở Pattaya. Mặt trời dần buông xuống, giấu mình sau đường chân trời rực rỡ giữa hoàng hôn. Bầu trời như được khoác lên một lớp áo với những vì sao lấp lánh tựa những viên kim cương quý giá. Patrick vì đi xe lâu mà dựa vào lòng anh thiếp đi, tay một mực ôm lấy tay anh, có mệt cũng không nỡ buông.
Đứng trên nền cát trắng, Bá Viễn nhắm mắt cảm nhận làn gió biển giữa cái nóng oi bức. Gió thổi qua tóc, thổi qua hàng mi đang khẽ run lên của anh, nhẹ nhàng thổi bay cả những phiền não. Bỗng dưng một làn nước lạnh toát va vào người, anh chưa kịp hoàn hồn đã nghe thấy tiếng cười cao vút và tiếng chân tháo chạy của Patrick. Bá Viễn đùa giỡn dùng chân đá nước lên người em, phút chốc liền biến màn té nước thành trò rượt đuổi giữa bãi biển thưa thớt người.
Trẻ con có thể không khoẻ nhưng chắc chắn rất hiếu thắng, em không để anh bắt được mình mà còn đẩy anh ngã xuống nước. Bá Viễn á khẩu vì sự tinh nghịch của em, một vòng tay đã có thể ôm trọn em mà lôi xuống biển.
Trời nhá nhem tối, cả hai mệt mỏi trùm khăn ngồi trên bờ biển uống nước dừa để giải cơn khát.
"Em muốn làm gì khi lớn lên?" Bá Viễn hỏi với một cái ống hút trong miệng.
"Em không biết." Paipai bối rối lắc đầu, rồi như thể đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt em lập tức sáng ngời, "Em muốn đến Trung Quốc tìm anh."
"Trung Quốc rộng lớn như vậy, em định tìm anh ở đâu?" Bá Viễn cười, xoa xoa kiểu tóc rối bù của mình.
"Paipai chắc chắn sẽ tìm được anh Viễn." Patrick tuy nhỏ, ở tuổi em có lẽ chưa biết kiên trì là gì nhưng giọng nói chắc nịch của em làm anh có chút ngạc nhiên.
"Thật sao?" Bá Viễn nheo mắt trêu chọc.
"Thang Bá Viễn, em nhất định sẽ tìm được anh ở Trung Quốc!" Patrick quay đầu lại nhìn anh, nghiêm nghị hứa.
"Vậy thì nhớ thực hiện được đấy, em không đến thì anh sẽ giận đó."
Ai cũng có thể hứa một lời hứa phù phiếm với một đứa trẻ, vì không ai nghĩ rằng chúng sẽ nhớ.
Em sẽ cho anh thấy, nhất định em sẽ tìm được anh.
Thiếu niên Bá Viễn lúc đấy không hề biết rằng mình đã gieo một hạt giống vào trái tim của đứa nhỏ ấy. Không biết là từ khi nào, hạt giống ấy vì được lời dạy kèm nhẹ nhàng, được tiếng đàn piano du dương nuôi dưỡng để rồi dưới bóng dừa ở bãi biển ấy lặng lẽ bén rễ đâm chồi nảy lộc theo gió biển mà lớn lên.
Có lẽ đó là số phận đã khiến họ gặp nhau.
Gió trên đảo hôm ấy hôn lên má em, chúc phúc em trên đoạn đường còn lại.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top