6. Thầy ơi, Patrick sốt rồi
"Alo?...À, Lâm Mặc hả em? Được rồi được rồi, thầy biết rồi. Em ấy tỉnh lại là tốt rồi. Em nhớ đến lớp đó."
Con số hiển thị trên đồng hồ báo thức là 7:09, Bá Viễn trả lời điện trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê rồi mới chịu đứng dậy mà rời khỏi giường. Anh dũi tay một chốc, dụi dụi mắt rồi bước đến cái máy pha cà phê tự động để làm cho mình một tách cà phê nóng hổi, tay còn lại theo thói quen mà bấm mở máy tính bảng để đọc một số tin tức mới được đăng ngày hôm đó:
"Gần đây, trong xã hội đã xảy ra rất nhiều vụ việc những người có siêu năng lực đã làm tổn thương thể xác, thậm chí là rối loạn tinh thần của người khác. Điều này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều bên liên quan, các tổ chức kiểm soát siêu cường quốc tế cũng cho biết: Để ngăn chặn những trường hợp xấu nhất xảy ra, những người có siêu năng lực nên hợp tác với các cơ quan an ninh quốc gia để có thể tiến hành kiểm tra sức khỏe cũng như năng lực định kỳ."
—— Hóa ra làm người có siêu năng lực cũng không dễ dàng gì, có khi làm người thường lại tốt hơn.
Lúc này, điện thoại anh rung lên vài tiếng, là một tin nhắn văn bản từ một số điện thoại không được lưu trong danh bạ, Bá Viễn thuận tay nhặt nó lên trong lúc trên đường đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa mở khóa. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một câu nói: "Chào thầy, em là Doãn Hạo Vũ đây. Hôm nay em thấy không khỏe, em có thể nghỉ học một buổi không ạ?"
Bá Viễn một tay bóp kem đánh răng, ngăn ngắn nặn lên chính giữa bàn chải, tay còn lại cũng không nhàn rỗi mà gõ gõ lên màn hình điện thoại: "Em bị ốm hả? Có nặng lắm không?"
Không lâu sau đó, tin nhắn hồi âm cũng đã nhận được, còn kèm theo một chiếc emoji nhỏ nhỏ ở phía cuối: "Em chỉ hơi sốt thôi, không nghiêm trọng lắm đâu ạ."
"Thầy hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi, nếu thấy không khỏe thì đến bệnh viện gần trường ngay nhé.", Bá Viễn chật vật nhắn lại một tin bằng một tay, tự hỏi sao màn hình điện thoại bây giờ lại to đến vậy xong cũng tự đáp rằng có lẽ do anh quá cổ hủ chăng.
——————————
"Patrick, cậu đi khám bác sĩ đi." Nine lo lắng, trên tay vẫn còn cầm cây nhiệt kế với con số ba mươi chín độ hiển thị rõ rệt.
"Tớ có uống thuốc rồi." Patrick cuộn tròn vào trong chăn, càng nhìn càng giống tự biến bản thân thành một cuộn sushi, nom rất đáng yêu.
"Cậu sao vậy? Sốt rồi hả?" Tiết Bát Nhất ở giường trên cúi đầu nhìn xuống chỗ giường dưới của Hạo Vũ.
"Ừ, đã ba mươi chín độ rồi nhưng vẫn không chịu đi bệnh viện này."
"Tớ không sao mà." Em bạo biện, hai má phúng phính cũng phồng lên làm nũng.
"Tớ về rồi đây, mang cả đồ ăn sáng cho mọi người này." Lưu Vũ đẩy cửa bước vào, sự xuất hiện của cậu như mang theo cả ánh ban mai và không khí ẩm ướt của một buổi sáng đầu xuân.
Nine vội vàng chạy đến, cầm lấy túi đồ ăn đầy ụ trên tay Lưu Vũ, miệng vẫn luôn phấn khích nói cảm ơn.
"Yêu cậu!" Tiết Bát Nhất không biết từ khi nào đã bay thẳng xuống từ giường tầng trên, phấn khởi chạy đến ôm lấy cậu lớp trưởng, "Đợi tớ đi đánh răng cái đã, đừng ai ăn phần của tớ đó!"
"Không ai ăn đâu, cậu đi nhanh đi rồi về." Lưu Vũ xua xua tay rồi mới quay đầu lại nhìn các bạn cùng phòng đang chén những phần cơm sáng một cách ngon lành. Ánh mắt lướt đi một chốc thì va vào cuộn sushi trắng muốt đang nằm trên giường, cậu bối rối quay sang hỏi Nine: "Cậu ấy bị sao vậy?"
"Phát sốt. Nhưng mà không chịu đi bệnh viện khám."
Lưu Vũ dùng mu bàn tay áp lên trán Patrick, bị nhiệt độ làm cho ngạc nhiên: "Tốt nhất là cậu nên đi bệnh viện đi, Patrick. Chích vài mũi tiêm rồi sẽ không sao đâu."
"Không! Không tiêm đâu!" Hạo Vũ bây giờ giống như một đứa trẻ lên ba, vùi mặt vào lớp chăn ấm mà trốn tránh ánh nhìn từ bạn học, âm lượng cũng vì vậy mà bị giảm đi chút ít, "Tớ uống thuốc rồi mà!"
"Thôi vậy, thế cậu cứ nghỉ ngơi đi." Lưu Vũ thấy thái độ người kia kiên quyết như vậy, biết rằng sẽ khó lòng bắt ép nên chỉ có thể giúp Hạo Vũ kéo chăn lên, nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu tự nhủ rằng có khi vị giáo viên chủ nhiệm kia có thể lôi kéo đứa trẻ này đến bệnh viện khám bệnh cũng nên.
"Cảm ơn anh! Để em giúp anh dọn dẹp." Nine không hiểu sao lại dùng danh xưng ấy, vui vẻ đứng dậy sau khi lắp đầy bụng bằng bát mì tương đen.
"À đúng rồi, hôm nay các cậu sẽ có bài kiểm tra siêu năng lực đúng không?" Tiết Bát Nhất đi từ tắm vào, đầu vẫn đang đội cái khăn trắng, vừa lau tóc vừa quay sang hỏi lớp trưởng.
"Tớ vẫn chưa nhận được thông báo gì cả nhưng mà chắc là vậy đó." Nine miệng bận nhai cái bánh bao kim sa, má cũng bị dồn cho đến phồng lên mà miệng vẫn cố gượng trả lời.
"Tụi mình có ba lớp và sĩ số là gần một trăm nhân khẩu, nên tớ nghĩ có khi là ngày mai hoặc mốt mới đến lượt lớp tớ." Lưu Vũ cầm hộp sữa đậu nành trên tay, cẩn trọng suy nghĩ xong mới đáp lại Tiết Bát Nhất. Cậu cầm điện thoại lên, tay lướt lướt bảng tin trên Weibo, một chốc lại bắt gặp đường liên kết kỳ lạ. Cậu tò mò nhấp vào liên kết, một tệp âm thanh hiện ra với một dòng tin nhắn ngắn ngủi: "Nghe mỗi ngày để có thể kích hoạt nhanh chóng siêu năng lực?" Lưu Vũ có chút nghi hoặc, bản thân là một người đã kích hoạt được siêu năng lực như cậu cũng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc cư dân mạng lại đang dở trò gì để rồi ngón cái lại nhấn vào nút phát. Âm thanh được bật, Lưu Vũ ngoài một loạt âm thanh trắng gây nhiễu thì không thấy gì đặc biệt liền bấm thoát cửa sổ liên kết, miệng còn lầm bầm: "Gạt người sao?"
——————————
"Này, cậu đọc tin này chưa? Dạo gần đây có nhiều người sở hữu siêu năng lực bỏ trốn, có chuyện gì vậy?" Trương Gia Nguyên đưa điện thoại ra trước mắt Nhậm Dận Bồng, bắt cậu nhìn vào màn hình đang hiển thị trang báo với tựa đề quay quanh thông tin Trương Gia Nguyên vừa nói.
"Tớ nhìn thấy rồi, nhưng năng lực của cậu còn chưa được kích hoạt, sợ cái gì vậy?", Nhậm Dận Bồng đẩy tay Trương Gia Nguyên, tiếp tục nhẩm lại từ vựng từ hai quyển sách tiếng Anh CET-6.
"Nói không chừng lúc tớ không chú ý thì năng lực thức tỉnh đấy chứ. Này này, cậu nhìn tấm ảnh đầy bạo lực này đi Bồng Bồng, người ta sợ mà cậu còn không dỗ sao?"
"Không phải cậu từng nói mãnh nam như cậu sẽ không bao giờ làm nũng sao? Định khiến bọn này nôn hết bữa sáng ra hả?", Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt nhăn nhó.
"Cậu không hiểu đùa là gì hả? Tớ đang đùa với Bồng Bồng mà, cậu cút đi!"
"Tớ là đang muốn nhắc cậu một chút, thời gian cũng không còn sớm nữa nên mau đi thay quần áo đi nếu không thì không kịp gặp Lâm Mặc với AK đâu. Cậu không phải đã bảo sáng nay sẽ đến đưa đồ ăn sáng cho họ sao?"
"À, đúng rồi! Suýt chút nữa tớ quên mất.", Trương Gia Nguyên nhanh chóng thay bộ đồ ngủ, thản nhiên lấy một chiếc áo khoác ngoài mặc vào, không quên nhắc nhở Châu Kha Vũ: "Điện thoại của Momo để trên bàn cậu ấy. Cậu lấy xuống giúp tớ với."
"Được rồi.", Châu Kha Vũ nhấc điện thoại di động của Lâm Mặc lên, hôm nay 70% pin hẳn là đủ rồi nhỉ? Màn hình hiển thị 153 tin nhắn WeChat mới nhưng nội dung đều để ở chế độ ẩn. Châu Kha Vũ cũng không tọc mạch, bản thân chỉ nghĩ Lâm Mặc vì là người hoà đồng nên có thể kết được nhiều bạn bè.
Họ thu dọn đồ đạc và đi ra ngoài, mua một ít cháo, ngô và bánh kẹo đến thăm bệnh Lưu Chương, không quên mua dư một phần cho Lâm Mặc.
Trương Gia Nguyên háo hức, nhìn cái hợp chứa đầy ngô luộc trên tay: "Không ngờ vẻ đẹp trai của cậu cũng có thể dùng để đổi lấy đồ ăn miễn phí đấy. Bác chủ tiệm có vẻ thích cậu lắm nhỉ?"
"Không phải là thích tớ đâu, là thấy tội nghiệp tên ngốc như cậu đấy.", Châu Kha Vũ khịt mũi, chế nhạo người thấp hơn cậu 3cm.
"Cho cậu cơ hội nói lại đấy, nói tốt vào!", Trương Gia Nguyên doạ dẫm, nheo mắt nhìn thẳng vào đồng tử đối phương.
"Anh à, em sai rồi! Nhìn đường đi, cẩn thận không đổ hết cả đồ đó!", Châu Kha Vũ kéo tay người kia khi cả hai đang chuẩn bị băng sang đường, tự giác đi sang hướng có xe để chắn cho Trương Gia Nguyên.
Hai người họ chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện, lúc đó chỉ mới tám giờ sáng. Khi bước vào, họ thấy Lâm Mặc đang ngủ gật trên ghế ở sảnh, nước miếng gần như chảy hết ra một bên tay áo.
"Nè, dậy đi! Sao cậu lại ngủ ở đây? Không có tớ là cậu ngủ như dân vô gia cư như vậy đó hả?", Trương Gia Nguyên bước tới, vỗ nhẹ vào mặt Lâm Mặc.
"Cậu bớt ồn lại đi, đây là bệnh viện đó.", Lâm Mặc mở to mắt, lẩm bẩm: "AK tỉnh rồi, tớ đi ra dùng điện thoại công cộng để gọi cho thầy Thang xong nghĩ cũng sắp đến giờ hai cậu đến nên ngồi đây đợi thôi. Chắc do tối qua thiếu ngủ."
Châu Kha Vũ lấy khăn giấy cậu chuẩn bị sẵn trong túi vì Trương Gia Nguyên rất hay ăn vặt
ra, đưa cho Lâm Mặc, "Lau nước miếng đi này."
"Cảm ơn," Lâm Mặc nhận lấy khăn giấy lau mặt, "Cậu có mang điện thoại của tớ chưa?"
"Của cậu đây.", Châu Kha Vũ lấy trong túi ra, đưa cho cậu.
"Mèn ơi! Cứu tớ cả một mạng. Cảm ơn cậu nha bé yêu!"
"Cậu ấy là bé yêu vậy tớ là gì?", Trương Gia Nguyên có chút muốn đấm người "bạn thân" đang đứng trước mặt mình.
"Cậu là thằng ngốc của tớ."
"Thế nhá! Là cậu nói đấy! Thế thì đừng có đòi cơm sáng tớ mua cho cậu."
"Dạ thưa anh em lấy. Tối qua cũng chưa ăn gì mà cậu bắt tớ nhịn thêm bữa sáng này thì tớ thành bộ xương khô đấy.", Lâm Mặc vươn tay cầm lấy túi ni lông trên tay Gia Nguyên.
"Tớ sẽ không đưa cho em, trừ khi cậu năn nỉ đấy!", Trương Gia Nguyên cầm hộp cơm trong tay đưa lên cao, trêu chọc Lâm Mặc.
Châu Kha Vũ vì ngán ngẩm mấy trò trẻ con của hai người mà thở dài, thẳng thừng lấy túi đồ ăn từ tay Gia Nguyên đưa cho Lâm Mặc, ánh mắt sát khí quay sang tặng cho Gia Nguyên: "Đừng trẻ con nữa, đây là bệnh viện đó."
"Không phải sẽ cầm lên và ăn với khẩu AK đó sao?", Trương Gia Nguyên ngồi xuống hỏi Lâm Mặc, người đang vừa húp tô cháo vừa nhìn điện thoại di động bên cạnh.
"Không được, tớ có chuyện phải đi trước, hai cậu cứ lên đưa cho cậu ấy.", Lâm Mặc nhanh chóng đọc tin nhắn, húp ba lần rồi nhét cái hộp rỗng vào tay Trương Gia Nguyên. Anh vừa lau miệng vừa quay đi, "Cặp của tớ còn ở trường, có gì chiều nhờ cậu mang về hộ nhé!"
"Này, đồ không lương tâm kia! Đi đâu mà vội vàng vậy?", Trương Gia Nguyên gọi với theo.
"Thực sự là rất gấp, tớ phải đi liền đây!", Lâm Mặc phất tay hướng phía xa, chạy ra khỏi bệnh viện.
"Cậu ta làm sao vậy?", Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đang nhanh chóng rời đi, đầu óc không hình dung ra được nguyên do.
"Ai biết cậu ta, cũng không phải lần đầu rồi. Tụi mình vào thăm AK đi.", Kha Vũ nhún vai, cầm hộp cháo rỗng trên tay Gia Nguyên mà ném vào thùng rác.
——————————
Lưu Chương dựa lưng vào giường, mắt nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Lâm Mặc ban nãy. Cậu vừa quay đầu lại thì nhanh chóng nghe thấy tiếng mở cửa, có chút hụt hẫng vì người lúc này không phải Lâm Mặc nữa: "Hai cậu sao lại đến?"
"Ngày hôm qua tớ đã hứa với Momo sẽ ghé mua cho cậu và cậu ấy đồ ăn sáng.", Trương Gia Nguyên lắc lắc bữa sáng trong tay rồi đặt túi ni lông lên đầu giường: "Tự giới thiệu, tớ tên là Trương Gia Nguyên, người cao lớn bên cạnh là Châu Kha Vũ. Như cậu đã biết đấy, cậu ấy là lớp phó của lớp mình."
"Chào cậu.", Lưu Chương sững sờ gật đầu, "Lưu Chương, cứ gọi tớ là AK là được."
"À mà này, tớ hỏi chuyện phiếm xíu nhá," Trương Gia Nguyên mở cái một đoạn video ở trên B trạm: "Đây là cậu đúng không?"
"Ừ, là tớ đấy!", Lưu Chương xấu hổ gãi gãi đầu, "Đôi khi tớ rãnh sẽ quay video để đăng lên B trạm như vậy đó."
"Cậu đỉnh thật đấy!", Trương Gia Nguyên đột ngột vỗ đùi, "Để tớ kể cho cậu nghe, trước đây tớ cũng chơi nhạc, còn cùng Lâm Mặc thành lập ban nhạc nữa cơ! Lúc đấy là ở trường cũ rồi. Nói không phải khoe khoang chứ hồi đó nhiều bạn nữ theo tớ lắm đó nha."
"Cậu mắc chứng ảo tưởng từ khi nào vậy?", Châu Kha Vũ nhìn người bên cạnh, có chút buồn cười.
"Thì không phải nhìn cậu là nhìn tớ rồi sao? Một ngày cậu không chọc gan tớ cậu chịu không nổi hả?"
Lưu Chương nhìn hai người họ thích thú, trong lòng có chút ghen tị: "Mối quan hệ của hai người tốt thật đấy."
"Quan hệ tốt? Là do làm bạn đấy chứ không thì tớ cũng sẽ đấm cậu ấy mỗi ngày tám trăm lần rồi.", Trương Gia Nguyên xúc một chén cháo còn nóng đưa cho Lưu Chương.
"Cảm ơn cậu."
"Đừng lịch sự quá như vậy, bọn tớ làm vậy vì chỉ muốn cảm ơn cậu thôi. Nếu cậu không cứu Lâm Mặc bằng siêu năng lực vào lúc đó thì cậu ấy chắc bị đánh cho ba ngày không tỉnh được mất.", Trương Gia Nguyên ngồi ở mép giường, tay cầm lấy một tô bắp ngô rang bơ mà bắt đầu ăn.
Lưu Chương cười không trả lời.
"Cậu và Lâm Mặc xảy ra chuyện gì vậy?", Châu Kha Vũ hình như nhận ra điều gì đó.
"A? Không, không sao. Có thể là do tớ lo lắng nhiều chuyện quá nên cậu ấy có chút không vui. Còn những người khác thì sao?"
Châu Kha Vũ xoa cằm: "Khi tớ nhìn thấy cậu ấy sáng nay, cậu ấy đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở sảnh tầng một của bệnh viện. Gặp bọn tớ rồi cũng không nói gì nhiều mà chỉ ăn xong bữa sáng rồi chạy đi mất rồi."
"Cãi nhau? Không phải chứ, cậu đã cứu cậu ấy mà. Nói cảm kích có khi còn chưa đủ ấy chứ. Hơn nữa là hai người mới quen nhau có mấy ngày, lấy nguyên nhân gì mà cãi nhau?", Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi, vừa nhai bắp vừa nói.
"Không có chuyện cãi vã nào đâu, nhưng có vẻ như cậu ấy có thể không muốn gặp tớ lúc này," Lưu Chương nói với một nụ cười gượng gạo: "Hôm qua tôi đã hỏi cậu ấy một số câu hỏi khá riêng tư."
"Cậu hỏi gì cơ?"
"Tớ không thể tuỳ tiện nói về chuyện đó được," Vẻ mặt của Lưu Chương có chút xấu hổ, "Tớ nghĩ để cậu ấy tự nói với hai cậu có lẽ sẽ tốt hơn."
"Đúng là ấu trĩ.", Trương Gia Nguyên nhếch miệng, tay lại xúc thêm một muỗng đầy ắp ngô rang bơ: "Ê này, đây là ngô đáng giá năm tệ một bát sao? Còn tệ hơn ngô nướng chưa cắt hạt ở Đông Bắc bọn tớ!"
"Thế cậu tự đi hái ngô về mà làm.", Kha Vũ cười, giận. Dù gì cũng là bát ngô rang bơ cậu dùng nhan sắc đổi lấy, cứ thẳng miệng chê dở như thế thì cậu có quyền đau lòng, "Cậu đã hứa sẽ mua đồ ăn sáng cho người khác. Cuối cùng là dựa vào nhan sắc của tớ đổi được bát ngô đấy mà bây giờ thẳng thừng chê dở như vậy hả? Nếu vậy thì đừng ăn nữa."
"Châu Kha Vũ, hôm nay cậu bị điên rồi. Dỗi nữa thì xem tớ có đánh cậu không nhá.", Lúc Trương Gia Nguyên xắn tay áo chuẩn bị đi tới chỗ Châu Kha Vũ thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên.
Bác sĩ đi vào, thấy trong phòng ồn ào thì cau mày khiển trách: "Trong viện nên các cậu yên lặng, đừng quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi."
"...Bọn em xin lỗi.", Cả hai ngoan ngoãn cúi đầu.
Sau khi bác sĩ kiểm tra cẩn thận và hỏi về các triệu chứng của Lưu Chương, ông gật đầu suy xét: "Tôi nghĩ hiện tại không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu cậu không yên tâm thì có thể ở lại đây thêm vài ngày nữa."
"Không sao đâu ạ. Em muốn xuất viện càng sớm càng tốt, cảm ơn bác sĩ.", Lưu Chương cài cúc quần áo, "Em sẽ làm thủ tục xuất viện khi ba mẹ đến."
"Còn nữa," bác sĩ cất ống nghe đi, nói với hai người còn lại: "Hai bạn học nhỏ, hai ngày nay hãy chú ý đến cậu ấy. Nếu cậu ấy có biểu hiện gì bất thường, hãy gọi lại cho bệnh viện"
"Vâng ạ."
"Tìm được tình bạn thế này thật sự không dễ đâu.", Vị bác sĩ quay sang cười với Lưu Chương, khiến tâm cậu bỗng chốc vui vẻ.
Sau khi đưa bác sĩ đi, Trương Gia Nguyên nhìn vết bầm tím lớn trên bụng của Lưu Chương rồi thở dài: "Ý nhẽ ra thì lúc đó tớ nên đánh chết cái tên đấy."
Châu Kha Vũ khoanh tay đứng nhìn bạn học Gia Nguyên giở trò hổ báo, cảm thấy có chút buồn cười, "Hắn ở đồn cảnh sát đấy. Cậu vào đấy mà đánh."
"Tớ đâu có ngốc."
"Này, cho ta hỏi một câu," Lưu Chương ngắt lời bọn họ, "Tại sao Cố Hạo lại đánh Lâm Mặc vậy? Tớ hỏi cái này không phiền đúng không?"
"Hình như là Momo nói gì đó với cậu ta để cậu ta tức đến muốn bay đến đấm cho một cái. Thật ra thì tôi cũng không hiểu sao Lâm Mặc lại đi khiêu khích cái tên đó."
"Cậu ấy và Cố Hạo trước đó đã ngưng nói chuyện với nhau rồi.", Lưu Chương lầm bầm
"Sao cậu biết? Này Châu Kha Vũ, tớ mà có đến đồn cảnh sát thật thì cậu đừng có mà cản tớ", Trương Gia Nguyên giở trò hổ báo, tay áo cũng xắn lên rất gì và này nọ.
"Tớ sẽ không ngăn cản cậu đâu nhưng cậu vào đấy đánh hắn xong thì có khi bị nhốt ở trỏng luôn đấy.", Châu Kha Vũ ngoài miệng tỏ vẻ thờ ơ nhưng bên trong vẫn muốn kiềm đứa bạn lại.
Trương Gia Nguyên thuộc tuýp người đã nói là làm, họ Trương luôn được cậu đặt ra làm lời thề. Châu Kha Vũ chỉ sợ cậu xảy ra chuyện, bản thân cũng sẽ không kiềm được mà lao vào xé nát ai dám động đến Trương Gia Nguyên.
"Phiền hai cậu rồi.", Trương Gia Nguyên khịt mũi rồi quay sang chìa tay ra với Lưu Chương, "Dù sao thì từ nay về sau cậu sẽ là bạn tốt của tớ, chỉ cần cậu có chuyện gì thì cứ lên tiếng nhá!"
"Được!", Lưu Chương bắt tay với Trương Gia Nguyên, chính thức kết nạp thêm một mối quan hệ vào cuộc sống cậu.
——————————
"Chào buổi sáng Lưu Vũ và Nine, hai em đến đây sớm vậy?", Đồng hồ mới điểm tám giờ mười lăm phút, Bá Viễn bước vào đã thấy hai người họ đang dọn dẹp trong lớp.
"Chào thầy buổi sáng," Nine cười đắc ý, "Doãn Hạo Vũ hôm nay bị sốt, cậu đã xin nghỉ phép chưa ạ?"
"À, sáng nay em ấy đã gửi tin nhắn cho thầy. Em ấy thế nào rồi?"
"Không ổn lắm đâu ạ. Sáng nay cậu ấy sốt cao hơn ba mươi chín độ lận.", Nine thở dài,"Bọn em đều thuyết phục cậu ấy đi khám bệnh nhưng cậu ấy không chịu, nói rằng đã uống thuốc hạ sốt rồi nên không đi."
"Nghiêm trọng vậy sao? Vậy thì thầy sẽ đến thăm em ấy khi hết giờ.", Bá Viễn nhớ rằng buổi sáng đứa nhỏ đấy đã gửi tin nhắn cho anh và nói dối rằng bản thân không sao, vì vậy khi nghe tin thì không khỏi lo lắng hơn.
"Nhờ cả vào thầy đấy."
"À, thầy Viễn ơi, khi nào thì lớp chúng ta đi kiểm tra siêu năng lực vậy ạ?", Lưu Vũ tạm dừng việc lau bảng, đưa mắt tinh anh nhìn người thầy trên bục giảng.
"Theo lịch thì là chiều mai. Chốc nữa vào học thầy sẽ thông báo với cả lớp sau.", Bá Viễn kết nối máy tinh vào thiết bị chiếu trong lớp, sau khi đã sắp xếp ổn thoả giáo án và tài liệu cho buổi học hôm nay thì anh mới đến phụ hai cậu sinh viên kia trong công việc dọn dẹp.
——————————
"Hai người về sớm đi kẻo lại muộn học.", Sau khi Lưu Chương ăn xong, cậu quay sang giục Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ quay về trường.
"Còn chưa đến ba mươi phút. Nguyên Nhi, tụi mình đi thôi.", Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhìn về phía Gia Nguyên, "Mà chẳng phải bảo ngô không ngon sao? Sao lại một mình ăn hết rồi?"
"Vì hai người đều không ăn kia mà. Để đấy vứt đi thì lãng phí quá", Gia Nguyên đặt muỗng xuống, mãn nguyện lau miệng. "Tụi mình đi học được rồi đấy."
"Bọn tớ đi đây, nghỉ ngơi thật tốt, hẹn gặp lại cậu sau!"
"Byebye, hai cậu đi đường cẩn thận."
Sau khi người ra về, không khí trong phòng bỗng chốc trở nên im lặng.
Sau khi có cái gì đó trong bụng, Lưu Chương uể oải tựa vào đầu giường, tiếp tục ngẩn người nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nghe kim giây đồng hồ chạy đều đặn. Nhịp thở đều đều, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng lấn át đại não.
Một con bướm xanh bay đến bên cửa sổ, cố gắng bay vào phòng, nhưng bất lực bị tấm kính trong suốt chặn lại. Nó quá nhỏ bé để có thể nhìn thấy hình ảnh đầy đủ của tấm kính, chỉ biết rằng có thứ gì đó vô hình đang cản trở bước tiến của nó. Nhưng con bướm tiếp tục cố gắng, một hoặc hai lần, đập vào kính từ các góc độ khác nhau. Tất cả đều vô ích.
Nó miễn cưỡng đập cánh ở trước cửa sổ một lúc, và cuối cùng bỏ cuộc rồi bay về phía vườn hoa của bệnh viện.
Lưu Chương lúc thiếp đi đã cau mày khó chịu, dần dần cũng theo sự nhẹ nhõm trong đầu mà thả lỏng cơ mặt. Là cậu chưa biết đến điều đó mà thôi.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top