5. Chuyện gì đã xảy ra với Hoàng Kỳ Lâm vậy?
"Lâm Mặc?" Lưu Chương, người đã ngủ một đêm như vậy nói câu đầu tiên sau khi mở mắt, cố gắng gượng dậy.
"Tớ nghĩ cậu đã thấy hết rồi nên tớ sẽ không nói gì thêm đâu" Lâm Mặc ấn người kia xuống giường, cậu vẫn muốn Lưu Chương nghỉ ngơi thêm chút nữa, "Tất cả những gì cậu thấy đều là sự thật, hồi cao trung tớ lên là Hoàng Kỳ Lâm."
"Xin lỗi, tớ không cố ý thâm nhập vào giấc mơ của cậu như vậy."
"Tớ biết cậu không cố ý" Lâm Mặc bước đến ngồi xuống giường của Lưu Chương, "Nhưng ngoài giấc mơ đó ra cậu còn nhìn thấy gì nữa không?"
"Không còn gì nữa."
"Thật là không còn gì nữa sao?"
"Ừ, thật sự là không thấy gì nữa."
"Thế cậu sau khi sử dụng năng lực thì có cảm thấy đau chỗ nào ngoài chỗ bị thương không?"
"Uhm..." Lưu Chương suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nếu cậu hỏi câu hỏi này thì tớ cũng muốn nói một chút. Thật ra, trước lúc ngất đi tớ có cảm giác lạ lắm. Như rằng cảm xúc lúc ấy không phải của tớ nữa."
"Còn gì nữa không?"
"Không, chỉ có thế thôi. Đừng nhìn tớ như vậy, thực sự hết rồi. Sau đó tớ vì đau quá mà ngất đi."
"Chứng tỏ cậu cũng không phải là anh hùng gì cả, lần sau đừng tùy tiện hoán đổi thân phận để nhận đao kiếm hộ người khác như vậy nữa. Cậu có biết tại sao ông nội của Tiểu Minh sống đến được tuổi 80 không? Lý do là vì bác ấy không lo chuyện bao đồng đấy."
"Cậu đối xử với ân nhân của cậu như vậy sao? Tâm tớ đau lắm đấy. Cậu dỗ dành tớ một chút không được hả?" Lưu Chương ôm tay giả vờ kêu la đau đớn.
"Đừng có mà làm nũng, buồn cười lắm." Lâm Mặc trợn mắt, cố ý đùa cợt.
Lưu Chương phản bác: "Thực ra tớ không phải loại người hay lo chuyện bao đồng đâu. Nhưng tớ đột nhiên không muốn cậu bị thương. Thân hình nhỏ bé của cậu mà ăn đấm thì có khi gãy cả xương đấy."
"Này, đừng thấy tớ gầy lại bảo thế. Tớ gầy nhưng xương cốt tớ cũng cứng lắm đấy. Nhưng nói đi phải nói lại, hai chúng ta gặp nhau mới được vài ngày mà cậu đã vì tớ mà bị thương. Cậu bị ngốc hả?"
Lưu Chương nghe Lâm Mặc trách móc thì có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lâm Mặc, tớ nói này có vẻ hơi lạ nhưng mà...lúc đó tớ có cảm giác nếu như tớ không làm gì đó thì cả phần đời sau này...tớ sẽ hối hận rất nhiều."
"Thật ra thì hôm nay, à không, là hôm qua cơ. Khi cậu nhìn tớ lúc tan học, rồi lúc cậu nói chuyện với tớ, tớ thấy thật sự rất quen thuộc...Nói thế này có hơi lạ thật...nhưng mà..." Lưu Chương bị đôi mắt vừa to vừa tròn của Lâm Mặc làm cho á khẩu, ánh nhìn ấy thật sự rất mong manh. Đôi mắt cậu ngấn một chút lệ như một cánh bướm nặng trĩu giọt sương mai, thật sự đẹp đến mê hồn.
Bầu không khí dần trở nên hơi gượng gạo, cả hai đều đồng loạt im bặt. Lâm Mặc và Lưu Chương im lặng một lúc, ôm lấy suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng, Lưu Chương không giữ được mà lên tiếng, phá vỡ sự sự im lặng như đang dần muốn bóp nát bọn họ:
"Cậu....."
"Ý tớ là...."
Cậu không nghĩ rằng Lâm Mặc cũng sẽ đồng thời lên tiếng:
"Cậu nói trước đi."
"Vậy cậu nói đi."
Lâm Mặc tủm tỉm cười, "Lưu Chương, cậu được lắm. Sao lại nói cùng lúc với tớ như vậy."
"Thì tớ cũng có muốn đâu chứ, ai mà biết được cậu cũng muốn nói." Lưu Chương định cười một tiếng nhưng vì cơn đau ở chỗ bị thương mà nhăn mặt ôm lấy bụng.
Lâm Mặc vừa xoa bụng cho Lưu Chương vừa cười rồi nói: "Quả báo cả đấy."
"À, ban nãy cậu định nói gì vậy?" Lưu Chương ngóc đầu dậy, vẻ mặt có chút tò mò.
"Cũng không có gì đâu." Lâm Mặc liền quay ra chất vấn đối phương: "Cậu nói trước đi, ban nãy cậu định nói cái gì cơ?"
"Ah? À à, cậu đừng giận nhé. Kỳ thật thì tớ cũng có hơi tò mò," Lưu Chương gãi gãi gáy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: "Người bạn đó của cậu sau cùng có sao không?"
"Ý cậu là Ngô Tử Dật sao? Cậu ấy bị gãy chân, sau đấy thì không nhảy được nữa."
"Dọa chết tớ, sống là tốt rồi, tính mạng vẫn quan trọng nhất mà." Lưu Chương thở phào nhẹ nhõm.
"Không tốt chút nào đâu." Lâm Mặc mở mắt, tay cũng dừng một chút, "Sống thì vẫn sống nhưng khả năng làm điều mình thích cũng không còn nữa, chết đi thì có hơn không?"
"Tớ...xin lỗi...Tớ..." Lưu Chương nghe thấy giọng điệu Lâm Mặc có chút không ổn, vội vã xin lỗi. Ánh mắt đượm buồn của người kia như nhát dao cứa thẳng vào thâm tâm Lưu Chương. Là cậu không muốn tổn thương Lâm Mặc.
"Cậu xin lỗi làm gì?" Lâm Mặc cười bất lực, nói: "Không liên quan gì đến cậu mà."
Lưu Chương biết rõ đối phương đang kìm nén cảm xúc, một phần nhỏ trong cậu muốn chạy đến ôm người kia vào lòng, để cậu ta muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười.
"Thế tớ hỏi thêm một câu nữa được không? Không phải là do Cố Hạo đã...."
"Không biết. Lúc đó họ đang diễn tập cùng nhau. Nhiều người nói Cố Hạo lúc đấy rất bực tức vì đã bị cướp đi vị trí nhảy chính nhưng nó chẳng chứng minh được gì cả. Sau khi cảnh sát điều tra, họ bảo là vấn đề nằm ở cái thang máy ở chỗ sân khấu."
"Thì ra là vậy."
Lâm Mặc gật gật đầu rồi nói tiếp: "Tử Dật cũng từng kể với tớ là Cố Hạo có định kiến với cậu ấy, nhưng lúc đấy tớ cứ cho rằng họ như vậy là vì họ trẻ con. Tranh giành vị trí nhảy chính trong một nhóm không phải chuyện bình thường sao? Tớ còn bảo Tử Dật và Cố Hạo nói chuyện một chút để giải tỏa mâu thuẫn. Không ngờ lại..."
Nhìn vẻ mặt tự trách của Lâm Mặc, Lưu Chương liền nắm lấy tay cậu, cố gắng an ủi.
"Sau đó thì tớ có đến thăm Tử Dật vài lần khi cậu ấy nằm viện." Lâm Mặc nói với giọng đau buồn: "Khi bọn tớ gặp nhau, Tử Dật cũng đã hỏi tớ là Cố Hạo đã bị bắt chưa. Lúc đấy, tớ chỉ có thể nói là cảnh sát không tìm thấy Cố Hạo để cậu ấy quên chuyện. Còn về phần ấn tượng của tớ với Cố Hạo, tớ chỉ nhớ cậu ấy từng ném đồ vào người tớ. Quả nhiên cùng không phải thứ đáng nhớ gì, nhưng thật ra tớ cũng nghĩ người gây ra chuyện đó là Cố Hạo."
"Cũng có thể là cậu ấy, còn về sau thì sao?"
"Về sau..." Lâm Mặc bối rối nhìn về phía trước, giống tựa như đang hồi tưởng về chuyện đó, sau đó liền lắc đầu rồi lên tiếng: "Tớ thật sự không nhớ được, tớ chỉ nhớ lúc đó nhà tớ có chuyện nên phải chuyển đi nơi khác. Tớ lúc đấy cũng phải thi trung khảo, dần dà cũng không còn để ý và gặp họ nữa. Cứ thế mà quên đi thôi."
"Lâm Mặc..." Lưu Chương có chút nghiêm túc, "Lưu Vũ từng nói với tớ, lúc ở chỗ xảy ra chuyện thì có một siêu năng lực có thể đã biết được quan hệ giữa cậu và Cố Hạo nên cố tình tìm đến gây rối." Lưu Chương ngưng lại một chút cho Lâm Mặc tiêu hóa thông tin rồi nói tiếp: "Cậu có nghĩ là cậu ấy?"
"Tớ cũng đã từng nghĩ vậy." Lâm Mặc im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Thế phải làm sao đây? Cậu nghĩ có nên nói với giáo viên không?"
"Đừng, tớ sẽ tự thân kiểm tra nếu tớ chưa chắc." Lâm Mặc từ chối lời đề nghị, phần nào khiến Lưu Chương hơi sửng sốt.
"Tại sao vậy? Cậu sẽ gặp nguy hiểm đó. Nếu mà giống hôm qua, tớ có khi không kịp cứu cậu. Lưu Chương lo lắng, giọng nói có chút cầu khẩn.
"Tớ cũng biết tránh chuyện rắc rồi mà, cậu dưỡng thương đi và đừng tọc mạch nữa." Lâm Mặc rút tay lại, xoa nhẹ mu bàn tay.
"Cậu..."
"Lưu Chương, cảm ơn cậu, nhưng cậu thật sự không cần phải lo chuyện của tớ đâu." Lâm Mặc đứng hẳn dậy, cố tình đổi chủ đề: "Siêu năng lực của cậu có thể giúp cậu hoán đổi thân phận với bất kỳ ai cậu muốn. Tuy nhiên thì không rõ cậu có thể chủ động kiểm soát nó hay kiểm soát thời gian sử dụng hay không, cơ chế kích hoạt là gì thì tớ chưa hiểu được. Trước mắt, cậu không cần lo lắng lắm đâu, khỏi bệnh rồi thì nhà trường sẽ giúp cậu kiểm tra. Còn về tác dụng phụ thì theo tớ đoán là cậu đôi khi sẽ có một sự kết nối mạnh mẽ về mặt cảm xúc với người cậu chọn hoán đổi thân phận, có khi còn có thể cùng họ mơ một giấc mơ chăng."
"Hả?" Vì chủ đề thay đổi quá nhanh, đại não của Lưu Chương vẫn chưa kịp xử lý lượng thông tin lớn như vậy.
"Cậu ngủ thêm xíu nữa đi, tớ sẽ đi mua bữa sáng cho cậu." Lâm Mặc không để đối phương nói thêm câu nào liền lập tức quay gót đi ra ngoài.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top