3. Lâm Mặc biết đánh nhau hả?
"Các em có chắc là bản thân muốn tham gia vào câu lạc âm nhạc không?", Vai đeo một cây đàn guitar, học trưởng Vu Dương đưa tờ giấy đăng ký ra trước mặt cậu sinh viên năm nhất.
"Vâng, cám ơn tiền bối.", Lưu Chương không chần chừ, lấy viết ra rồi loay hoay điền thông tin vào bảng đăng ký, dáng vẻ có chút hối hả lạ thường.
"Cậu có thể mang về ký túc xá để điền thông tin, không cần gấp vậy đâu. Hạn chót nộp đơn tuyển chọn cách hôm nay một tuần, cậu điền xong có thể nộp lại cho các thành viên ban quản trị của câu lạc bộ trước hạn là được." Nhìn vẻ lúng túng vụng về của Lưu Chương, Vu Dương chỉ biết cười rồi dặn dò như vậy.
"Thế thì em sẽ nộp lại sau vậy." Lưu Chương gật đầu rồi ngước lên nhìn vị học trưởng kia. Gương mặt người kia truyền tín hiệu đến đại não, một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa lạ lẫm quấn lấy Lưu Chương cậu.
"Cậu không sao chứ?", Vu Dương mỉm cười, cúi xuống giúp Lưu Chương nhặt bút.
Cậu có chút sững sờ, suy xét một hồi lâu rồi mới lên tiếng hỏi: "Tiền bối, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"
"Sao cơ? Không, đây phải là lần đầu tiên anh thấy cậu đấy. Anh còn không biết tên cậu kia mà.", Vu Dương đưa lại bút cho Lưu Chương, ánh mắt tình cờ lại nhìn đến thông tin trên mẫu đơn đăng ký trên tay cậu ta, dòng chữ 'Lớp A đặc biệt' nổi bật ngay lập tức hút lấy ánh nhìn của anh. "Học sinh lớp đặc biệt sao? Thế năng lực của cậu là gì?"
"Không, không! Thật ra thì em khá là vô dụng, năng lực chắc cũng chưa được đánh thức." Lưu Chương xấu hổ, cố gượng cười cho qua.
"Vào được lớp A nhất định rất lợi hại, tin tưởng vào chính mình đi nào." Vu Dương đưa tay bóp vai Lưu Chương tỏ vẻ động viên, lời nói nhẹ nhàng khiến cho cậu cảm thấy ấm lòng hơn hẳn.
Đúng lúc này, một bóng người với bộ đồ vàng hoe chợt lướt ngang tầm mắt hai người họ, theo sau là một thứ tạp âm có chút chói tai.
"Hải Ca!"
"Dừng lại đi, Trương Tinh Đặc. Buông anh ra!"
Đối diện chéo với phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc là điểm ghi danh của câu lạc bộ nhảy. Người đàn anh tên là "Hải Ca" lúc này đang bị một tên nhóc nào đấy ôm chặt như một con gấu túi treo trên cây, nom vừa đáng yêu lại vừa buồn cười.
Cái giọng nhão nhoẹt của một đứa nhỏ lên ba vòi kẹo lại bị cậu em kia lôi ra để làm nũng: "Không muốn, không muốn! Người ta nhớ anh muốn chết rồi đây này. Lúc nào em cũng nhớ anh! Anh không biết em nghĩ về anh nhiều như thế nào đâu. Anh vào đại học rồi chả ai chơi với em cả, em chán đến sắp khóc rồi đây này! Anh đừng ngưng làm phiền em được không? Hay anh không còn thương em nữa?"
"Đây là ai? Bạn trai nhỏ của Tiểu Hải sao?" Những người khác trong câu lạc bộ nhảy đều che miệng cười thầm. Những lời móc mỉa bắt đầu bị lan dần ra đến mất kiểm soát, sự đàm tiếu lúc này cũng chẳng cần dùng tai để nghe, mạnh mẽ đến mức có thể cảm nhận được từ ánh mắt mọi người xung quanh dành cho họ.
"Không phải chứ, nhỏ tuổi vậy sao?"
"Tiểu Hải không phải là tên ham tiểu thịt tươi đó chứ?"
"Đợi chờ một năm như vậy có khi là yêu đương thắm thiết lắm đấy."
Ngô Hải bị đem ra làm chủ đề bàn tán có chút khó chịu, thâm tâm một người muốn giữ hình ảnh đẹp đẽ lại phải bắt bản thân lên tiếng thanh minh: "Mấy người đừng nói nhảm. Thằng bé là con trai của hàng xóm tôi.", nói đoạn, anh quay sang nhìn đứa em bên cạnh, rồi thở dài ngao ngán, "Trương Tinh Đặc, không phải chúng ta vừa ăn tối cùng nhau một tháng trước sao?"
"Nhưng đã là một tháng rồi." Đứa nhóc tên Trương Tinh Đặc bĩu môi phản đối, kèm theo cái chỏm tóc quả táo trên đầu thì tổng thể em nhìn không khác gì một đứa trẻ mẫu giáo.
"Còn là con của hàng xóm hả? Tiểu Hải, thỏ không ăn cỏ bên rìa tổ của chúng! Cậu chơi trò mạo hiểm vậy sao?"
Trương Tinh Đặc lúc này mới buông Ngô Hải ra, lớn tiếng phản bác: "Anh là ai chứ hả? Ai là thỏ? Các người mới là thỏ, cả nhà các người đều là thỏ đế!"
"Này này, thỏ con giận dữ rồi sao? Ngô Hải, nhà cậu sao lại nuôi thỏ lập dị biết cắn người vậy?"
Khi mọi người đều chĩa mũi dùi vào hai cá thể bị cô lập giữa một vòng người vây quanh, một chàng trai có dáng vóc cao lớn ở phía sau bước đến, giọng điệu vô cùng bất mãn, chán chường mà nói: "Bọn mày đang tranh luận cái gì thế hả?"
"Không có gì đâu, Hạo ca, bạn trai nhỏ của Tiểu Hải đến gặp anh ấy thôi."
"Tôi đã bảo chỉ là hàng xóm mà!" Ngô Hải đen mặt, khó xử nắm chặt lấy tay Trương Tinh Đặc.
"Là em trai mưa thì nói là em trai mưa đi nào!" Dáng vẻ lúc biện minh của Ngô Hải đổi lấy một trận giễu cợt, khiến cho cả bọn ai nấy đều thoả mãn mà cười lăn cười bò.
"Được rồi, được rồi. Chúng ta nói chuyện một chút nào. Ngô Hải, tại sao anh lại không giới thiệu một chút về cậu nhóc này cho bọn em nhỉ?" La Ngôn nhận ra có điều gì đó không ổn qua nét mặt của Ngô Hải, tay kéo kéo gấu áo anh, miệng gượng cười chống chế.
"Đồng tính nam? Không ngờ cậu còn có cái sở thích này đó, Ngô Hải. Thật là khiến tôi phải bất ngờ đấy." Giọng điệu của Cố Hạo lộ rõ vẻ kinh tởm, khiến cho câu lạc bộ nhảy đang ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên yên ắng lạ thường.
"Này anh Hạo, bọn em chỉ đang đùa với anh Hải thôi mà, bọn họ thật ra chỉ là huynh đệ tốt thôi" La Ngôn vội vàng dẹp bỏ thái độ đùa cợt, nét sợ hãi hiện rõ trên mặt.
"Các người bị điên à?" Trương Tinh Đặc quát, tay nhỏ vẫn nắm lấy tay Ngô Hải, "Hai người bọn tôi như thế nào thì có liên quan gì đến các người?"
Lần này thì Cố Hạo thật sự cáu lên rồi.
"Này, Hạo ca...Đừng có cáu giận như vậy, nó chỉ là thằng nhóc chưa hiểu chuyện." La Ngôn toát cả mồ hôi lạnh, nhìn khí thế đang bốc hỏa của Cố Hạo mà có chút dè chừng.
"À,không. Anh không tức giận, làm sao anh dám tức giận chứ? Hải ca của em là người đứng đầu câu lạc bộ nhảy của bọn anh mà.", Hắn tiến tới nói với Trương Tinh Đặc, giọng điệu mỉa mai đi kèm nụ cười khẩy đểu cáng thật sự khiến cơn giận trong lòng Ngô Hải dâng lên như thủy triều.
"Đừng vòng vo nữa, muốn gì thì nói thẳng với tao này." Ngô Hải đáp trả, kéo Tinh Đặc ra phía sau lưng mình.
"Được, lão tử nói thẳng với cậu, lão tử khó chịu với cậu lâu lắm rồi đấy." Cố Hạo bước đến chỉ tay vào Ngô Hải, "Nhảy tốt quá mà phải không? Lão tử tự hào về cậu lắm, nhưng cậu có vẻ như không biết dùng mắt để nhìn mọi người mà còn tiện tay hóa bọn tôi thành nhảy phụ cho cậu vậy?"
"Cố Hạo, hôm nay anh uống nhầm thuốc à?" Giọng điệu của Ngô Hải lạnh lùng như tảng băng âm độ. Sát khí của cả hai hiện tại chỉ cần dùng mắt nhìn cũng có thể toát mồ hôi run sợ.
"Hạo ca, Hải ca...Hai người thực sự không cần phải như thế này đâu. Mọi người đều là bạn bè..." La Ngôn vừa thuyết phục, vừa dùng tay đẩy hai người để không cho họ đến gần nhau.
"Ai làm bạn của ai chứ?" Hắn đẩy La Ngôn sang một bên và hét lớn, "Ở đây có chỗ cho mày lên tiếng à? Câm mồm lại, thằng vô danh!"
"Ừ, tôi chết rồi đấy! Đừng nghĩ tôi hiền rồi anh muốn làm gì thì làm!" La Ngôn vừa bị đẩy suýt ngã xuống đất liền có chút cáu kỉnh.
"Anh cuối cùng cũng chịu lộ bộ mặt thật rồi à. Phải chi sớm hơn thì tốt biết bao, giả vờ mãi như thế thật sự không thấy mệt sao?" Hắn quay sang nhìn La Ngôn, gần như khiến cậu ta á khẩu.
"Anh hóa chó điên rồi nên nghĩ muốn cắn ai thì cắn hả? Nếu ngươi có định kiến với tôi thì sao lại nặng lời với La Ngôn làm gì?" Ngô Hải sắc mặt trở nên lạnh lùng, thần thái toát ra sát khi cao vút trời, La Ngôn bị anh kéo ra phía sau lưng, đúng cùng chỗ cạnh Trương Tinh Đặc, nắm tay cũng vì cơn giận mà vo tròn lại.
Khi mọi thứ dần trở nên bế tắc, tưởng chừng cả hai bên sắp lao vào đánh nhau tới nơi thì cách đó không xa lại vang lên tiếng cười khúc khích.
"Chết thật, kỳ này gian nan lắm đây, lòng nhân từ này không cho ta đứng nhìn không rồi."
"Này, Lâm Mặc...Đã bảo là đừng có mà tọc mạch như vậy", Trương Gia Nguyên cố giữ chặt Lâm Mặc trong tầm mắt, lo lắng thì thầm ở một bên tai.
"Bọn mày đến đây làm trò à?" Vẻ mặt Cố Hạo có chút thách thức, ánh mắt khiêu khích hướng đến đám Lâm Mặc.
"Chết tiệt!" Tuy rằng chính là Lâm Mặc khai khẩu mắng người trước, nhưng Lâm Mặc có bản chất đầu tiên là thành viên của ban nhạc Quầng Thâm Mắt, còn bản chất thứ hai là thích bảo vệ người yếu thế. Người bên cạnh là Trương Gia Nguyên không biết có thể chịu được chuyện đánh đấm hay không cũng đã xắn tay áo lên định đấm cho hắn một cái thật mạnh, nhưng tay đã bị Châu Kha Vũ nắm đến không thể nhúc nhích.
"Lão Châu, buông ra! Bị bắt nạt đến đầu còn không thể ngẩng cao thì không đáng đánh sao?" Gia Nguyên cáu kỉnh, mặt mày nhăn nhó cố thoát khỏi Châu Kha Vũ.
"Cậu bình tĩnh cho tớ đi. Động thủ trước có thể xem là có đạo lý nhưng mà nếu có chuyện thì không nên đâu." Châu Kha Vũ trái ngược với Trương Gia Nguyên lại cực kỳ bình tĩnh, giọng nói trầm trầm ấm ấm từng chút phân tích cho người còn lại.
Về phần bên đây, hắn nhìn ba người họ mãi vẫn chưa động thủ thì khịt mũi một tiếng, "Lũ hèn!"
"Cố Hạo, tôi biết anh luôn có định kiến với tôi từ lâu. Nhưng hôm nay có nhất thiết phải làm như thế này không?" Ngô Hải vẫn chưa kiềm được cơn giận, dường như mọi người còn có thể nhìn thấy khói bốc lên từ trên đầu của cậu. Dáng người không được cho là cao ráo lắm đứng chắn trước hai cậu em mà bảo vệ, Ngô Hải tự nhủ dù bản thân có bị ăn đập cũng không muốn hai người còn lại bị liên lụy.
"Sao đấy, muốn dùng siêu năng lực lắm đúng không? Ừ, cậu rõ là có siêu năng lực còn gì, cậu đỉnh mà. Đến đi, đến mà đấm thẳng mặt tôi này! Nam nhân như cậu hèn hạ đến vậy sao?"
"Đi, ở đây không ổn đâu.", Lưu Vũ thì thào, không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Lưu Chương.
"Giật cả mình! Lớp trưởng, tại sao cậu lại ở đây?" Lưu Chương sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của cậu lớp trưởng.
"Tớ đến đây để đăng ký câu lạc bộ, cậu ngạc nhiên đến vậy sao?" Lưu Vũ nghiêng đầu, tự ngẫm tại sao đối phương lại luống cuống như vậy, nói tiếp: "Điều này không quan trọng, điều quan trọng là tớ đứng cách câu lạc bộ khiêu vũ đường phố không xa thì khi các cậu ấy cãi nhau, tớ lại thấy cực kỳ lo lắng, có vẻ như Châu Kha...Lâm Mặc, cẩn thận!"
Lưu Vũ chưa kịp nói xong, không hiểu sao bên kia dường như cuộc chiến bên kia đã nổ ra, Cố Hạo đột nhiên dùng nắm đấm lao về phía Lâm Mặc. Đương lúc vội vàng, Lưu Vũ vươn tay về phía trước, Lưu Chương trước mắt chỉ cảm thấy ngay lúc đó cảnh tượng xung quanh như một bức họa bị bóp méo, điều tiếp theo nhìn thấy là Cố Hạo đã ngã lăn ra đất.
Lâm Mặc quay đầu nhìn lại, kinh ngạc trợn to hai mắt, liền hướng về bên này mà đi tới.
"Cậu đỉnh thật đấy, bóp méo được cả không gian sao?" Lưu Chương ngạc nhiên quay sang nhìn lớp trưởng, đại não tuy thông minh nhưng vẫn chưa xử lý được lượng thông tin vừa nạp vào.
Lưu Vũ khóe môi tái nhợt vì đau, ôm người ngồi xổm xuống, quần áo lập tức ướt đẫm mồ hôi.
"Phải nói là năng lực của cậu rất ngầu đấy nhưng để cơ quan nội tạng bên trong bị ép đến mức dưỡng khí cũng không còn thì không nên đâu." Lưu Chương mặc dù miệng phàn nàn, nhưng lại ngồi xuống cạnh, vẻ mặt lo lắng không giấu vào đâu được. Cậu trước tiên nhắc nhở đám người đang vây quanh tránh ra để Lưu Vũ dễ dàng thở hơn.
"Mấy người gan to bằng trời à? Là mấy người động thủ trước, là mấy người dám động vào Mặc Mặc của bọn tôi! Tôi lấy họ Trương của tôi ra thề lần sau còn chuyện đó thì tôi và Châu Kha Vũ đánh chết mấy người!", Trương Gia Nguyên vừa phỉ báng cái tên côn đồ đang nằm vật vã trên đất vừa hung hăng chửi rủa. Dám động đến bạn của lão tử thì chắc chắn là đám người này chán sống rồi.
"Cậu điên rồi, vớ vẩn gì vậy!?", Châu Kha Vũ giữ chặt tay Trương Gia Nguyên, phần vì muốn Trương Gia Nguyên không bị thương, phần còn lại coi như là muốn giữ cái mạng cho Cố Hạo. Nhưng cậu ta rõ ràng cũng rất tức giận, gân ở cổ tay còn lại cũng do nắm tay bị vo tròn lại mà nổi lên rất nhiều, cậu nhìn chằm chằm Cố Hạo trên mặt đất, cố gắng khởi động siêu năng lực của riêng mình.
Lâm Mặc đột nhiên quay lại như thể cảm nhận được điều gì đó và hét lên, "Châu Kha Vũ, dừng lại!"
Ngay lập tức, sự chú ý của Châu Kha Vũ lại chuyển sang Lâm Mặc, không may sao năng lực của cậu đột nhiên lại được kích hoạt toàn diện.
Nỗi sợ hãi vô biên dồn dập như một trận đại hồng thủy, nặng trĩu như núi cao đè nặng lên Lâm Mặc. Cậu như rơi vào không gian không trọng lượng, không khí xung quanh cũng không còn có thể hít thở được nữa. Ngoài chút nhận thức để biết bản thân đang dần khụy xuống, thân thể cậu dường như bị vắt kiệt sức lực, suy nghĩ cũng mau chóng biến mất. Và thế là cậu chìm vào vô thức.
Trong một khoảng không tối đen như mực, một đoạn ký ức hiện ra như một thước phim cũ, cậu bắt gặp một ánh mắt vô đỗi quen thuộc đang hướng về mình, đôi mắt ấy chứa đầy tiếc nuối, đâu đó còn lẩn một chút trách cứ. Những âm thanh vừa rõ vừa vang lặp đi lặp lại như một đoạn điệp khúc của một bài hát cũ:
"Biết là anh ấy ghét tôi, tại sao lại còn khiến tôi ở cạnh anh ấy?"
"Tôi không thể nhảy được nữa! Đều là do cậu! Do cậu cả đấy!"
Cơ thể Lâm Mặc cứng đờ một lúc rồi bắt đầu co giật kinh niên, cảnh tượng ấy thật sự rất đáng sợ. Các học sinh xung quanh cũng mau chóng tản ra, phần vì sợ bản thân bị ảnh hưởng, phần bị siêu năng lực của Châu Kha Vũ dọa cho đến chết khiếp.
"Lâm Mặc! Mặc Mặc! Tỉnh táo lại đi Kha Vũ! Cậu ấy là bạn của chúng ta đó! Châu Kha Vũ, cậu mau dừng lại đi!", Trương Gia Nguyên vội vàng nắm lấy cánh tay Châu Kha Vũ, khẩn thiết cầu xin, ánh mắt dọa nạt kẻ thù ban nãy cũng hóa lo lắng cho số phận của người bạn thân. Móng tay cũng vô thức cắm sâu vào da thịt người kia đến máu cũng bắt đầu rỉ ra. Cuối cùng thì cũng vì đau mà sự tập trung của Kha Vũ lại bị phân tán đến người bên cạnh.
Cuộc tra tấn dừng lại đột ngột, tuy chỉ diễn ra chưa đầy 5 giây, nhưng khuôn mặt Lâm Mặc đã tái bệt lại, vẻ tuyệt vọng cũng hiện rõ, trông cậu như đã phải hứng chịu một tra tấn thể xác kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Cậu thở hổn hển như bị nhồi máu cơ tim, khả năng khống chế cơ thể khỏi run rẩy cũng mất hoàn toàn.
Mặc dù đã chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng Lưu Chương, người không biết chuyện gì đã xảy ra, sợ hãi đến mức không dám để lộ suy nghĩ ngoài. Thay vào đó, Lưu Vũ ở một bên dường như đã đoán ra điều gì đó, chịu đựng sự đau đớn mà giải thích: "Một số người...khụ khụ...một số người đang sử dụng siêu năng lực để khuếch đại cảm xúc tiêu cực...Nếu kỹ năng của Châu Kha Vũ được sử dụng trên người tên Cố Hạo kia...đấy sẽ là giết người!"
"Vậy Lâm Mặc...", Lưu Chương nhìn Lâm Mặc hoài nghi mà lẩm bẩm: "Cậu ấy đã nhìn thấy cái gì? Làm sao có thể phản ứng nhiều đến như vậy?"
"Hmm... Vậy thì cậu phải hỏi Lâm Mặc. Mỗi người có một nỗi sợ khác nhau mà, đúng chứ?" Lưu Vũ cuối cùng cũng nguôi ngoai, tay vẫn xoa xoa hai thái dương đẫm mồ hôi.
"Vậy thì, mục đích của cậu ấy đối với siêu năng lực khuếch đại cảm xúc cá nhân đó là gì?"
"Tôi đoán, cậu ấy biết Cố Hạo và Lâm Mặc trong quá khứ đã có gì đó với nhau, nguồn năng lượng đều dồn đến hai người họ."
"Cậu vẫn chưa buông tha cho tôi sao? Tôi đã nói rồi, chuyện ngày đó tôi không cố ý." Cố Hạo từ trên mặt đất đứng lên, hung dữ quát, "Cậu ngừng trách móc tôi vì chuyện năm đó được không? Không phải pháp luật đã phán tôi là người sai rồi sao?"
"Trước đây là tôi không muốn truy vấn chuyện này, nhưng những chuyện hôm nay khiến tôi nhận ra rằng rác rưởi sẽ mãi là rác rưởi. Cậu cũng chỉ là một kẻ rác rưởi chỉ sống trong thế giới của riêng mình và sẽ chỉ biết ghen tị với những gì người khác có!" Lâm Mặc quay đầu về hướng Ngô Hải và các thành viên câu lạc bộ vũ đạo, miệng cười chế nhạo: "Thật sự là các cậu ở cùng một tên rác rưởi như vậy bằng cách nào thế?"
"Cậu có tư cách gì để nói Cố Hạo như vậy?"
"Ừ, cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
Mặc dù các thành viên của câu lạc bộ vũ đạo đều không thích cái người mang tên Cố Hạo này cho lắm, nhưng chuyện bị ai đó chỉ tay vào mặt mà mắng chửi thì họ lại càng không thể nuốt trôi.
"Nhìn xem, đây mới là thứ được gọi là chính nghĩa." Lâm Mặc biết bản thân lúc này thật phi lý, nhưng cậu không thể kiềm chế được cảm xúc lúc này. Năm giây sợ hãi cũng đủ để phá hủy lớp vỏ mạnh mẽ mà cậu đã dày công gây dựng bao nhiêu năm nay, cậu cũng đã có lúc muốn bùng nổ, muốn xé toạc một mảng cảm xúc mà vứt đi vì chuyện năm đó, "Thật là nực cười!"
Lâm Mặc cúi đầu nói cái giọng mà chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy, khiến cho Cố Hạo hai mắt đỏ bừng kích động, xông lên đấm vào bụng Lâm Mặc một cái.
Đòn tấn công của hắn quá đột ngột, khiến mọi người xung quanh không kịp phản ứng. Nhưng hắn cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đứng đấy, nhìn nắm đấm của mình tiến mỗi lúc một gần hơn với Lâm Mặc. Ít có ai biết được, siêu năng lực của Lưu Chương lúc này đã được kích hoạt.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top