20. Kỳ Lâm của năm tháng ấy
"AK! AK! Dậy đi, sắp trễ giờ rồi đấy!" Tiếng kêu hoảng hốt của Santa vang vọng trong căn phòng ngủ với hai chiếc giường tầng. Cậu vén chăn bông lên, vội vàng nhảy khỏi giường tầng trên, đi tới mà lay người Lưu Chương, "Cậu muốn bị lên sổ đầu bài ngồi à? Dậy đi! Sao hôm nay cậu dậy trễ vậy?"
Lưu Chương ngồi dậy trên giường, dụi dụi mắt: "Mấy giờ rồi?"
"Gần chín giờ sáng rồi!"
"Chết rồi! Chết rồi! Trễ học mất."
"Chào buổi sáng, hai người mới dậy hả?" Trong khi Santa và Lưu Chương đang vội vàng mặc quần áo thì Riki cầm một chiếc túi lớn mà thong thả bước vào ký túc xá, có vẻ như cậu vừa đi dạo về vậy.
"Riki! Cậu sao vậy? Bọn mình muộn học mất!"
"Đâu có. Hai cậu không đọc tin nhắn của thầy Bá sao? Giờ học hôm nay đã bị điều chỉnh rồi mà." Riki mở điện thoại rồi quay màn hình đưa hai người còn lại:
—— Thầy Viễn: Thông báo điều chỉnh lớp: Vì đề thi sẽ rất khó, lớp văn hóa buổi sáng sẽ điều chỉnh sang 7-9h, lớp tiếng Trung dành cho sinh viên nước ngoài đồng thời sẽ tạm dừng, mong mọi người nghỉ ngơi thật tốt.
"Mèn ơi, sợ chết khiếp mất." Lưu Chương cầm điện thoại lên, lọ mọ vào nhóm chat của lớp xác nhận được chuyện chuyển giờ mới ôm ngực ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Cậu ngây ra một lúc, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của giấc mơ vừa rồi, bị chính cảm giác chân thực ấy dọa sợ. Cậu mơ hồ nhớ rằng mình đã từng bị bạo lực học đường rất nghiêm trọng, nhưng không tài nào hiểu được lý do tại sao. Cậu chỉ biết mỗi khi nhớ lại quá khứ, tất cả đọng lại chỉ còn là chút tức giận mờ nhạt, chút bất lực thống khổ vô duyên vô cớ. Cảm giác như có ai đó đã xóa sạch những ký ức ấy khỏi bộ nhớ của cậu, nhẹ nhàng che chở cho nỗi đau đã sớm không còn cần nguyên do để nhớ về.
Phòng thí nghiệm đó, cậu bé đó, sự quen thuộc không thể giải thích được.
—— Cậu là ai?
Lưu Chương chìm vào suy nghĩ. Đột nhiên, một ý tưởng cực kỳ khó tin nảy ra trong đầu cậu. Vội vàng mở WeChat của Lâm Mặc, đôi mắt sững sờ khi lướt qua loạt ảnh được đăng trong vòng bạn bè, một cảm giác quen thuộc đến lạ lẫm. Mặc dù ngũ quan của Lâm Mặc đã thay đổi rất nhiều khi cậu ấy lớn lên, nhưng giọng nói của cậu ấy, đôi lông mày rậm, hàng mi cong vút, cả đôi mắt lanh lợi và tính cách tự do, dễ gần bất kể cậu ấy ở đâu.
—— Giống nhau đến vậy, cậu còn có thể là ai khác được sao?
Nhưng vừa sửa xong câu hỏi trong đầu, tay cũng đánh ra một loạt tin nhắn nhưng rồi lại do dự. Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ ấy thực sự bị đem ra làm thí nghiệm và buộc phải uống thuốc để nghiên cứu, chắc hẳn sẽ chả phải loại ký ức mà ai cũng muốn nhớ đến. Và điều gì sẽ xảy ra nếu Lâm Mặc biết loạt thí nghiệm đó là do công ty bố Lưu Chương tiến hành?
Khi cậu nghĩ đến Lâm Mặc, trái tim cậu sẽ vui mừng không kiểm soát được. Cậu nhớ vẻ mặt vui mừng của Lâm Mặc hôm qua, nhớ dáng vẻ dễ thương nhảy qua ôm lấy cánh tay cậu, nhớ lại sự ngượng ngùng của bản thân, nhớ tiếng thở khi Lâm Mặc ngủ gật trên xe buýt và tựa đầu vào vai cậu.
Cảm giác ấy thật sự rất lạ.
Lưu Chương cuối cùng cũng hiểu tại sao bản thân chỉ có thể trao đổi danh tính với duy chỉ Lâm Mặc. Không phải vì cậu đặc biệt, cũng không phải vì Lâm Mặc đặc biệt, mà là vì niềm tin của Lưu Chương đã sớm thuộc về Lâm Mặc từ rất lâu về trước rồi.
"AK? Ăn sáng không?" Riki đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu, tay cầm miếng bánh sandwiches lắc lắc.
"Cảm ơn cậu đã mua đồ ăn cho tớ!" Cậu định đưa tay ra lấy cái bánh nhưng Riki lại giật tay lại, xua xua tay.
"Đi đánh răng rửa mặt trước đi."
——————————
Lâm Mặc nhớ rằng cậu đã được gửi đến phòng thí nghiệm kể từ khi đồng ý tham gia Project Tomorrow. "Công việc" của cậu rất đơn giản: uống thuốc, tập luyện, bị quan sát, làm các loại xét nghiệm. Chuỗi ngày cứ thế liên tục lặp đi lặp lại.
May mắn thay, mặc dù thân thể bị hạn chế tự do, nhưng tâm trí ít nhất không còn bị giam cầm. Khi rảnh rỗi, cậu vẫn có thể đọc sách rồi vẽ vời, giải phóng bản thân để tưởng tượng về tương lai, một tương lai cậu có thể tự do dang rộng đôi cánh để bay, để nhảy.
Nhưng những gì cậu có thể nhớ được cũng chỉ là những lần chạm mặt chóng vánh cùng tiến sĩ Đổng và tiến sĩ Hoàng.
Tiến sĩ Đổng ngày thường trông lạnh lùng, trong công việc lại rất tỉ mỉ và vị tha, nhưng thật chất không ngờ lại là một người hiền lành, dễ tính. Ông thường mang cho Lâm Mặc vài quyển sách để cậu giết thời gian, một vài cuốn phim và cả quyển sách "Hoa nở trong đêm" - quyển sách mà đã từ sớm trở thành ký ức rất mơ hồ trong tâm trí của Lâm Mặc. Ông chưa bao giờ cấm cậu làm những việc không liên quan đến nghiên cứu như các nhân viên khác, ngược lại, ông còn khuyến khích cậu đọc nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn.
Tiến sĩ Hoàng về cơ bản không tham gia vào các thí nghiệm thông thường, hầu hết thời gian của ông ấy đều dùng để nghiên cứu thuốc. Ông đối xử với Lâm Mặc như con ruột của mình, mua cho cậu quần áo, giày dép, đồ chơi, gần như đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một đứa trẻ mới lớn. Ông dạy cậu đọc và viết bất cứ khi nào cậu không phải bị gắn vào mớ dây nhợ rối mù ấy, cũng là người lén lút đưa cậu vào công viên giải trí, lén lút nuôi dưỡng một tâm hồn vốn sớm đã có thể bị sự tàn nhẫn của thế giới chà đạp. Lâm Mặc lớn lên, ký ức của một đứa trẻ chọn ghi nhớ những điều nó muốn nhớ, chọn giữ một tâm hồn trong trẻo nhất đi đối mặt với thế giới.
Cậu cũng như một bông hoa nở trong đêm tối, rất đẹp, rất rực rỡ, nhưng tiếc thay chỉ có màn đêm ôm lấy cậu.
Cảm xúc của Lâm Mặc đối với phòng thí nghiệm này rất phức tạp. Ngoài hai người cậu có ấn tượng tốt, những người còn lại thật sự rất thiếu tình người, nếu không muốn nói là tàn nhẫn. Cậu vẫn còn nhớ rõ ngày họ muốn thử khả năng tự hồi phục của cậu mà không ngần ngại mà bẻ gãy những đầu ngón tay còn chưa kịp phát triển hết, hay là sẽ dùng dao trực tiếp cứa vào nước da trắng ngần chỉ để nhìn miệng vết thương dần liền lại với vẻ mặt vỡ oà trong ngạc nhiên. Cậu đau như chết đi sống lại, cậu bao lần muốn bỏ trốn nhưng rồi lại thôi. Một đứa trẻ còn chưa kịp nếm đủ cay chua mặn ngọt của trần đời đã phải tự an ủi bản thân, rằng ít nhất ở đây nó sẽ được ăn no, ít nhất nó sẽ không vì bỏ đói mà lìa đời, ít nhất ở cái phòng thí nghiệm lạnh toát và thiếu tình người này, nó còn có hy vọng được sống tiếp.
Lâm Mặc thực sự không phải là người duy nhất tình nguyện tham gia và được chọn vào Project Tomorrow, nhưng cậu là người nổi bật nhất, là đứa trẻ mạnh nhất.
Được sinh ra trong một trại trẻ mồ côi, lúc đó cậu đến một cái tên cũng không có nhưng lại được đặt cho một mật danh, một cái "tên" tượng trưng cho hy vọng - Kỳ Lâm. Vào thời điểm đó, đứa trẻ ấy không biết bản thân có giá trị gì đối với dự án, cũng không biết bản thân thật sự đại diện cho yếu tố nào, lại càng không thể hiểu rõ ánh mắt hiếu kỳ đám người mặc áo blouse trắng kia đang dành cho mình là có ý gì.
Cậu bé Kỳ Lâm lúc ấy chỉ có thể cảm nhận được rằng bản thân cậu đặc biệt. Có thể nói là khác người, nhưng ít nhất là đặc biệt.
Những đứa trẻ khác lần lượt bị đưa đi, có đưa lúc bị kéo ra khỏi phòng thí nghiệm vẫn còn vùng vẫy, gào khóc, có đứa thì hoàn toàn im bặt, Kỳ Lâm lúc đó ngoài đưa đôi mắt xoe tròn nhìn chúng bị đem đi thì không làm được gì khác. Cậu là người cuối cùng còn sót lại, là tinh thể cuối cùng đánh thức được năng lực nhờ vào tác dụng của thuốc.
Khả năng của cậu...rất hiếm.
Ngày hôm ấy, Kỳ Lâm nhớ mình đang ngồi trong góc phòng nghiên cứu mà yên lặng đọc sách, bỗng dưng cậu cảm giác được một bóng người bé nhỏ đang lấp ló sau lớp kính một chiều, tựa hồ đang nhìn cậu. Nhưng ánh nhìn ấy rất thanh thuần, không vị lợi, không cuồng tín, không trục lợi, chỉ đơn thuần là một ánh mắt chứa đầy sự ngây ngô. Nhưng chưa kịp lại chào hỏi, đứa trẻ ấy đã bị tiến sĩ Đổng đưa đi.
—— Cậu là ai vậy?
Đã vài tuần tính từ lần gặp chớp nhoáng ấy, Kỳ Lâm lần nữa nghe thấy tiếng bước chân lon ton phát ra từ bên kia tấm kính. Tiếng thở hổn hển lo lắng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí cậu.
—— Cậu ta này là ai vậy, lại là đối tượng bị thí nghiệm như mình sao?
Cậu bước tới và đưa tay lên kính, ra hiệu cho đứa trẻ làm theo. Sau khi cảm nhận được hơi ấm từ bên kia tấm kính, năng lực của Lâm Mặc được kích hoạt.
"Cậu tên gì?"
"Tớ tên...Diêu...Dương."
"Diêu Dương? Tên gì lạ thế?" Cậu nghiêng đầu, "Nhưng không sao, tớ tên Kỳ lâm. Hai chữ Kỳ Lâm rất khó viết, lại có rất nhiều nét. Thực ra, tớ không biết tại sao họ lại đặt cho tớ cái tên này. Chắc họ không muốn tớ đi thi vì đi thi đợi viết xong tên chắc chuông cũng reng mất rồi."
"Cậu đang nói cái gì vậy?" Người bên kia bị cậu làm cho thích thú, bầu không khí dịu đi bằng tiếng cười khúc khích, trong trẻo như tiếng chim hót giữa mùa xuân rực rõ.
Kỳ Lâm bé nhỏ nghiêng đầu hỏi cậu bé kia: "Cậu đến đây làm gì vậy? Cũng để làm thí nghiệm sao?"
"Thí nghiệm gì? Tớ không biết, ba tớ làm việc ở đây." Lưu Chương liếc mắt trìu mến nhìn đối phương.
"Ồ, bố của cậu là một nhà nghiên cứu hả?
"Không, không. Bố tớ...Thực ra tớ không biết bố tớ làm gì, ông ấy luôn bận rộn."
"Cậu sao vậy? Có vẻ không được vui?"
"Tớ kể cậu nghe được không?"
"Được chứ."
"Tớ thật kinh khủng, tính cách của tớ thật đáng ghét, mọi người đều không thích tớ. Các bạn cùng lớp không thích tớ, giáo viên cũng không thích tớ."
Cậu bé Kỳ Lâm như có thể cảm nhận được sự bực bội của đối phương, tín hiệu chạy dọc theo cái chạm nhẹ qua tấm kính truyền đến một cảm giác rất khoa chịu, tức tối.
"Cậu.." Kỳ Lâm không hiểu sao bản thân lại lo lắng cho đối phương, "Cậu bị bắt nạt sao?"
"Sao cậu biết?" Bên kia nghẹn ngào hỏi lại.
"Tất nhiên tớ biết, cậu có chuyện gì? Nói tớ nghe đi nào."
Lưu Chương do dự một lúc lâu, cuối cùng lấy hết can đảm, giọng nói liên tục ngắt quảng kể về tất cả những gì cậu đã trải qua, nhiều lần cậu không thể tiếp tục vì khóc quá nhiều, nhưng với sự động viên của Kỳ Lâm, cuối cùng Lưu Chương bé nhỏ cũng đủ dũng khí để nói lên tất cả.
Sau khi nghe xong, Kỳ Lâm đưa ra kết luận chắc chắn: "Đây hoàn toàn không phải lỗi của cậu."
"Nhưng tớ thật sự đáng ghét đúng không?"
"Nghe này, không phải lỗi của cậu!"
Tiếng khóc nấc dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt đầy sự tin tưởng. Một đứa trẻ vốn đã sớm rơi vào bể bất tin lần nữa đã có thể trao đi niềm tin của nó cho một người khác.
"Diêu Dương , hoàn toàn không phải lỗi của cậu!"
Lưu Chương ở một bên kính không tự chủ được, nước mắt một lần nữa rơi xuống, lần này là vì cậu vỡ oà trong hạnh phúc. Cậu cuối cùng cũng có thể tin một ai đó rồi.
"Tớ tin cậu được không?"
"Có thể tin tưởng tớ chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi." Kỳ Lâm bỗng rút tay lại.
"Cậu làm sao vậy?" Lưu Chương giậm chân mất kiên nhẫn, nhón chân nhìn hành vi kỳ quái của đối phương qua lớp kính.
Kỳ Lâm ngồi xổm xuống, tay vẽ một vòng tròn trên đất, xong xuôi thì đứng lên, vẻ mặt tự hào nhìn đứa trẻ đang hiếu kỳ kia: "Vẽ một vòng tròn làm bùa chú, tớ nguyền rủa những người bắt nạt cậu. Sau này, nếu họ tiếp tục làm cậu buồn, họ sẽ gặp xui xẻo."
"Có thật không?"
"Đây là một trong những siêu năng lực của tớ đó nha!" Kỳ Lâm tinh nghịch chớp mắt.
Lúc đó Lưu Chương vẫn còn nghi ngờ, sau này có lần Vương Vũ Hi cố ý tạt nước vào người cậu thì bị một trưởng khoa đi ngang qua mời lên phòng giám thị, không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng gương mặt của Vũ Hi sau đó thật sự rất khó coi, Lưu Chương từ đó mới dám tin vào khả năng của cậu bé ấy.
Lưu Chương kích động chạy tới cửa kính phòng thí nghiệm, kể cho Lâm Mặc tin tốt, giọng nói đầy sự cảm thán: "Vậy cậu quả nhiên có siêu năng lực! Thật kinh ngạc! Cậu rõ là chỉ là một đứa trẻ trạc tuổi mình thôi mà."
"Không phải tớ rất tuyệt sao?" Kỳ Lâm cười, tay vẽ một vòng trên mặt đất, "Vậy cậu đừng sợ nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu!"
"Ừm, tớ tin cậu!"
Theo cách đó, tính cách của Lưu Chương từ từ trở nên vui vẻ hơn, thích nói và thích cười hơn, cậu cũng không còn ngần ngại thể hiện tài năng sáng tác của mình. Cậu quen được một người bạn tốt, Kỳ Lâm như mặt trời ấm áp, soi sáng cuộc đời của Lưu Chương, biến cậu trở thành ánh dương đem niềm vui đến cho người khác.
Từ đó, chỉ cần đến công ty của bố mẹ là Lưu Chương sẽ lén tìm Kỳ Lâm chơi, mấy lần còn bị bác sĩ Hoàng vô tình bắt gặp. May mà bác sĩ Hoàng rất thương hai đứa nhỏ, nghĩ chúng đã có một mối quan hệ tốt và cho rằng đây cũng không phải là điều xấu nên đã không kể cho ai nghe. Ông lạng thầm đứng nhìn sự thuần khiết của chúng, tự thấy cảm thán sự thanh thuần của đám trẻ. Ở nơi thiếu tình người này, tình bạn của chúng cũng giống như một bông hoa nở giữa sa mạc, hiếm có nhưng đầy hy vọng.
Mãi về sau, chuyện gì xảy ra xảy ra sau đó đến Lưu Chương cũng không nhớ nổi.
Đứa trẻ ấy đột ngột biến mất khỏi cuộc đời cậu, lấy đi chút vị ngọt và niềm vui vốn đã ít ỏi.
Nếu có thể tìm lại được người bạn ngày hôm ấy, Lưu Chương nhất định sẽ không để vụt mất cậu lần nữa.
—— Cậu ở đâu vậy?
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top