13. Liên kết
Bá Viễn không biết rốt cuộc bản thân đã đi như thế nào để ra khỏi khu ký túc xá của nam sinh, lại càng không hiểu sao có thể sống qua được lớp tiếng Trung buổi chiều hôm đó, đợi đến lúc ý thức chịu quay trở lại thì đã đứng ở lầu ký túc xá của nhân viên nhà trường. Bụng anh liên tục kêu đói kháng nghị, nhưng anh quả thật không có tâm tình muốn ăn cơm chiều. Đem đồ Lưu Vũ vừa cho ban nãy tùy ý cất vào tủ lạnh xong thì liền ghé về bàn làm việc, ngẩn người ra một lúc.
—— Ây da...đầu óc loạn quá rồi
Một mặt, những bí mật chưa được nói đến đã được nhìn thấu, được thỏa mãn, mặt khác, sự kìm hãm của đạo đức và luân lý khiến anh không thể chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ của họ.
—— Mình phải làm gì đây?
Điện thoại trong túi rung lên vài cái, hẳn là tin nhắn mới.
Nhưng mặc kệ là ai, Bá Viễn hiện tại đều lười xem, nói cách khác là muốn mặc kệ. Anh gõ tay lên bàn vài lần, cố gắng ép bản thân không nghĩ về nụ hôn kia, nhưng cái đó được cho là hôn sao? Anh không kìm lòng được mà sờ sờ khóe miệng, một chốc lại nhắm tịt mắt lại trốn tránh sự thật.
——————————
—— Là Lâm Mặc đúng không?
Lưu Chương cầm lấy tờ giấy mà Lâm Mặc đã viết cho cậu hôm trước, nhập số điện thoại vào danh bạ rồi theo đó kết bạn với nick WeChat của đối phương.
Vài phút sau đó, WeChat đã nhận được thông báo: đối phương đang gõ tin nhắn
—— Mo: Là tớ đây
—— Mo: Cậu đợi tớ một chút, để tớ add cậu vào group
"Group gì cơ?" Lưu Chương tự hỏi, trong lòng bỗng nổi lên một chút mong đợi
Đối phương chưa kịp hồi âm, điện thoại đã gửi đến thông báo: Bạn đã được thêm vào nhóm chat "Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" cùng 3 người khác.
Chưa kịp tiêu hóa, Lưu Chương đã bị những tin nhắn dồn dập làm cho phát hoảng. Hóa ra là bọn họ là người hòa đồng như thế nào sao?
—— Mo: Này. Tớ kéo người về cho các cậu rồi đó.
—— Nguyên Nhi٩(×̯×)۶: Yêu cậu lắm Mặc Nhi! Chào mừng AK!
—— Mo: Cậu làm ơn đổi hộ tớ cái tên trẻ trâu kia đi!
—— Nguyên Nhi٩(×̯×)۶: Tớ không đổi đấy!
—— Mo: Không đổi thì tớ kick cậu ra khỏi nhóm
* "Nguyên Nhi٩(×̯×)۶" đã đổi tên thành "Trương Gia Nguyên" *
—— Trương Gia Nguyên: Vừa lòng cậu chưa?
—— Daniel: Ngửi thấy mùi thuốc súng ở đây rồi đấy, có chuyện gì vậy?
—— Gọi AK là được rồi: Uhm....Daniel là ai vậy? Châu Kha Vũ?
—— Trương Gia Nguyên: Halo Halo! Ừ, là cậu ấy đấy
—— Gọi AK là được rồi: Hiểu rồi hiểu rồi!
—— Daniel: Cậu khỏe hơn chưa, bro?
—— Gọi AK là được rồi: Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu đã hỏi thăm!
—— Mo: Ngày mai có đợt kiểm tra siêu năng lực, đi cùng bọn tớ nha.
—— Trương Gia Nguyên: Đi chung rồi cũng bị tách đoàn thôi mà
—— Trương Gia Nguyên: Momo, đối với những người chưa thức tỉnh năng lực như hai đứa mình chỉ cần kiểm tra tổng quát và khả năng thức tỉnh thôi mà
—— Trương Gia Nguyên: Châu Kha Vũ và AK sẽ lâu hơn một chút
—— Trương Gia Nguyên: Đặc biệt là AK, cậu ấy chỉ vừa mới đánh thức năng lượng thôi
—— Gọi AK là được rồi: Bài kiểm tra sau khi đánh thức năng lực là gì vậy?
—— Daniel: Họ sẽ giúp cậu tìm ra giới hạn và tác dụng phụ của siêu năng lực...sau đó đánh giá siêu năng lực cho cậu thôi.
—— Gọi AK là được rồi: Có hơi đáng sợ
—— Mo: Không cần sợ đâu, không có gì đáng sợ cả
—— Trương Gia Nguyên: Cậu làm sao biết được hả Mo? Cậu còn chưa đánh thức được năng lực mà
—— Mo: Hỏi Châu Kha Vũ
—— Daniel: Không có gì đáng sợ đâu, chỉ có mệt một chút thôi
—— Gọi AK là được rồi: Thế thì được...
Đúng lúc cậu chuẩn bị tắt điện thoại, một tin nhắn từ Lâm Mặc lại được gửi đến, lần này thì ở hộp thoại riêng:
—— Mo: AK, ngày mai đường miễn cưỡng quá. Nếu không nổi nữa thì có thể bảo họ dừng lại.
—— Gọi AK là được rồi: Tớ biết rồi...
—— Gọi AK là được rồi: Mà cậu sao rồi?
—— Mo: Tớ không sao cả mà.
Lưu Chương không biết là loại cảm xúc gì đã thúc đẩy cậu, ngón tay vô thức bấm vào nút gọi.
"Có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia lập tức nhấc máy, nghe được giọng nói của Lâm Mặc, Lưu Chương không hiểu sao lại tìm được cảm giác an toàn.
"À, không có gì," Cậu thật sự không biết cả lý do vì sao lại gọi cho Lâm mặc giờ này, "Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu vì hôm nay giúp tớ dọn giường."
"À, không có gì đâu. Chuyện nhỏ cả mà."
"Ban nãy, tớ xin lỗi về chuyện của Santa và Riki. Có thể họ hiểu lầm chuyện gì đó, mong cậu bỏ qua..." Lưu Chương nói đến đây thì thở dài một tiếng, ít nhất cậu không muốn Lâm Mặc hiểu lầm, "Tớ tin tưởng cậu."
"Tại sao lại tin tớ?"
"Trực giác"
Lâm Mặc im lặng, có lẽ cậu cũng bị sự đơn thuần của Lưu Chương làm cho lay động.
"Tớ biết, thực ra cậu là một người hiền lành...Nhưng ai cũng có một số chuyện không thể nói cho người khác được." Lưu Chương ngay lập tức trấn an, sợ rằng bản thân có thể đã khiến người kia hiểu nhầm ý mình.
"Làm thế nào để cậu cảm thấy rằng cậu thực sự biết rõ về tớ vậy?"
"Cậu đã xây cho bản thân một bức tường cao để cách ly bản thân với môi trường xung quanh, để không chỉ có thể bảo vệ cậu khỏi người bên ngoài, mà còn có thể bảo vệ người bên ngoài khỏi chính cậu bên trong." Lưu Chương nghĩ một lúc, cố gắng lựa lời để nói, "Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, sẽ có ai đó điên cuồng muốn lao vào thế giới của cậu."
"Thế cậu có muốn xông vào thế giới của tớ không?" Lâm Mặc sau khi nói xong mới nhận ra câu nói này lãnh đạm đến mức nào. Cậu muốn trốn tránh nhưng lý trí lại không cho phép cậu rút lui, thâm tâm cậu thực sự muốn biết câu trả lời của Lưu Chương.
Lâm Mặc thực rối rắm, cậu kỳ thật không nghĩ Lưu Chương thật sự sẽ đến với thế giới của cậu, đích thị chính là tự tổn thương bản thân. Nhưng cậu cũng rõ ràng lại đang mong chờ một điều gì đó.
Nhưng rốt cuộc là cậu mong chờ điều gì? Chính cậu cũng không biết, đành phải không yên bất an nhìn chằm chằm khoảng trống trước mặt, chờ đợi câu trả lời từ người kia.
"Nếu cậu muốn, tớ nhất định sẽ đến. Nếu cậu không muốn, tớ đợi cậu mở lòng với tớ." Lưu Chương đáp lại, sự kiên định có thể cảm nhận được qua giọng nói cậu. Thật sự đã khiến trái tim trước giờ rất sắt đá của Lâm Mặc như gặp được mùa xuân, dần dần nở rộ một búp hoa yếu đuối.
Đường dây im lặng một hồi lâu, Lưu Chương trước giờ luôn quen cô đơn, không ngờ hôm nay cậu lại phải sợ cả sự im lặng của ai đó. Từng khắc trôi qua, một cảm giác lạ kỳ liên tục bao lấy cậu, nhấn chìm cả một đoạn hi vọng cậu muốn dành cho Lâm Mặc.
Cuối cùng, người kia cũng đáp lại một câu ngắn gọn: "Cảm ơn cậu. Cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp lại."
"Ngày mai gặp lại." Lưu Chương không biết bản thân muốn gì, lại càng không biết người kia muốn gì. Cậu chỉ ngầm hiểu được một chút hi vọng muốn được bảo vệ đối phương trong lòng cậu, kỳ thật là một thứ cảm xúc trước giờ cậu chưa từng cảm thấy.
Cậu thở dài một tiếng, lắc đầu cho vơi đi mớ suy nghĩ hỗn độn, tay tắt điện thoại rồi cầm quyền tạp chí thể thao lên để đọc, mong sao giết được một chút thời gian chờ đến ngày mai. Ngày mai, cậu sẽ được gặp lại Lâm Mặc.
—————————
Ba giờ rưỡi sáng, Trương Hân Nghiêu thận trọng bước vào bốt điện thoại công cộng trong công viên, khi vừa bước vào không gian chật chội thì chiếc điện thoại cũ rích ấy lập tức đổ chuông.
"Ây da, anh chậm quá rồi đấy." Hắn vừa cầm lấy ống nghe áp lên tai, bên kia đã ngay lập tức vang lên giọng nói đầy oán giận.
"Anh xin lỗi, vì sợ có người theo dõi nên phải cẩn trọng một chút." Trương Hân Nghiêu một tay cầm điện thoại, nửa người trên tựa vào lớp kính thuỷ tinh của bốt.
"Không có việc gì, em đã kiểm tra rất kỹ rồi," Tỉnh Lung an ủi, "Mọi camera chung quanh đấy đều đã bị ngắt tín hiệu, anh có thể yên tâm nói chuyện rồi."
"Quả nhiên là em đáng tin cậy," Trương Hân Nghiêu cười cảm thán một tiếng, ngay sau đó liền dùng ngữ khí nghiêm túc nói, "Anh nói ngắn gọn, tập đoàn Lưu thị chuẩn bị cho dời phòng thí nghiệm số hai."
"Dời đến đâu?"
"Không rõ, hình như là gần khu khoa học kỹ thuật ở cửa Bắc của Hải Hoa."
"Vì cái gì đột nhiên dời đến chỗ đó?" Tỉnh Lung nhíu mày.
"Không biết, em xem kêu Bồng Bồng hoặc những người khác đi khảo sát một chút." Trương Hân Nghiêu dùng ngón tay cái chà xát cằm, "Anh tạm thời không thể quay về tổ chức, mọi người chú ý an toàn."
"Anh yên tâm đi, chúng em rất an toàn, ngược lại là anh, nhớ cẩn thận một chút!" Tỉnh Lung dặn dò, giọng nói vương chút lo âu.
"À, đúng rồi, chuyện INK thế nào rồi?"
"Đứa nhỏ ấy cứng đầu gần chết," Tỉnh Lung nghe nhắc đến Lâm Mặc liền một bụng đích khí, "Không nghe khuyên bảo gì cả."
Trương Hân Nghiêu cũng có chút bất đắc dĩ, "Nào nào...em quên thằng bé đó đi, để nó tuỳ tiện sống chết vậy."
"À, INK còn nói nhờ chúng ta điều tra một người."
"Người nào?"
"Đến lúc em sẽ nhắn tin cho anh."
"Người này làm sao cơ?"
"Cụ thể tình huống nó không nói, nhưng là nghe nói có thể sẽ liên quan đến chuyện mấy siêu cường bỏ trốn gần đây."
"Được, anh hiểu rồi." Trương Hân Nghiêu thở ra một hơi, "Nhắc nhở nó chú ý an toàn, thằng bé lúc nào cũng hành động theo lẽ thường, đừng có dính đến mấy cái rắc rối lùm xùm là được."
"Hừ, chuyện công việc đã xong rồi phải không?" Tỉnh Lung thay đổi giọng điệu, "Đã lâu không gặp, anh Nghiêu. Em nhớ anh."
Trương Hân Nghiêu quay đầu lại nhìn xung quanh, "Thật sự không có ai ở gần đây?"
"Không, em đang xem camera rồi."
Tay của Trương Hân Nghiêu trượt đến trái táo trên cổ, "Ồ, nhìn xem nào." Đầu ngón tay lướt qua vùng ngực, qua cơ bụng rắn chắc của anh, dừng lại ở thắt lưng phía trên quần, "Bây giờ anh vẫn đang nhìn camera đúng không?"
"Ừ..." Có một tiếng nức nở nhỏ trên điện thoại.
Trương Hân Nghiêu cởi thắt lưng, từ từ kéo khóa quần xuống: "Bảo bối đừng quay mặt đi, nhìn anh một chút đi."
"Cái gì vậy?" Nặc Ngôn đang giám sát đường dây điện thoại lập tức ấn nút dừng ghi âm, lẳng lặng tháo tai nghe rồi quay mặt không dám nhìn vào màn hình máy tính, nhanh chóng tháo chạy.
Tỉnh Lung cầm điện thoại, lương tâm cắn rứt, miệng bắt đầu khô lại theo cơn khát: "Anh Nghiêu."
"Ngoan, bé cũng cởi ra đi." Trương Hân Nghiêu xoa xoa bản thân và thở dài, "Anh thật sự không muốn sống một ngày nào đó mà không gặp em."
"Ít ra thì em vẫn có thể nhìn thấy anh," mắt Tỉnh Lung bắt đầu mờ đi, lồng ngực lên xuống và hơi thở gấp gáp truyền đến những người kia qua đường dây điện thoại.
"Không công bằng," Trương Hân Nghiêu thở ra, "Em phải bù đắp cho anh chứ."
"Làm...Làm sao để bù đắp cho anh?"
"Gọi tên anh đi." Tay Trương Hân Nghiêu tăng tốc, bên kia Tỉnh Lung cũng vậy.
"Anh Nghiêu" Giọng nói run rẩy của Tinh Lung hơi giống như đang khóc, "Anh Hân Nghiêu, em không thoải mái...Hân Nghiêu."
"Em biết anh muốn nghe em gọi như thế nào." Âm trầm của Trương Hân Nghiêu thể hiện sự độc đoán và cám dỗ, đâm xuyên lý trí của Tỉnh Lung một cách mãnh liệt.
"Lão...Lão công" Tỉnh Lung thở hồng hộc, hai mắt đẫm lệ, tay vẫn bận bịu tự mang khoái cảm đến cho bản thân.
"Bảo bối ngoan." Tiếng cười khúc khích của Trương Hân Nghiêu phát ra từ điện thoại, Tỉnh Lung cũng vì vậy mà siết chặt tấm khăn trải giường dưới cơ thể, rên lên từng tiếng mị hoặc.
"Bảo bối của anh ngoan." Trương Hân Nghiêu ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, một chất lỏng bạc vừa đặc vừa đục vương vãi khắp nơi.
Hồi lâu sau đó, Tỉnh Lung nghe được tiếng đi lại bên ngoài cửa truyền đến.
"Ngôn Ngôn, ta dặn ngươi lúc này không được lên lầu rồi mà." Tỉnh Lung treo điện thoại, hướng tới bên ngoài mà hét lớn.
"Con đâu dám lại gần! Con chính là muốn nói một câu là đoạn ghi âm đã dừng rồi, cũng đã cắt bỏ đoạn không cần thiết rồi!" Nặc Ngôn đỏ mặt mà gục đầu xuống xấu hổ, "Ma! Hai người...có thể bớt lại được không hả? Con còn nhỏ!"
"Biết rồi, yêu con!" Tỉnh Lung bay xuống giường chạy ra mở cửa, nói một câu ngủ ngon với thiếu niên trước mặt rồi đóng cửa lại, trước khi đóng còn nhanh chóng nói: "Đoạn ghi âm ngày mai nhớ gửi tổng cục!"
"Vâng..." Nặc Ngôn xoa xoa tóc bản thân, mệt mỏi lê cái thân xuống dưới lầu.
"Ủa? Ngươi còn chưa ngủ à?" Hồ Diệp Thao vừa vặn mới tỉnh dậy đi tìm đồ ăn khuya, mở cửa ra liền thấy vẻ mặt thất hồn lạc phách của Nặc Ngôn.
"Ừ!" Nặc Ngôn thở dài, "Ba mẹ đêm nay phải kết nối, ta phụ trách an toàn giám sát rồi ghi âm."
"À." Diệp Thao như đoán được ngụ ý liền vỗ vỗ vai cậu em, "Vất vả cho chú rồi."
"Ta vẫn còn thiếu niên chưa cần hiểu sự đời mà!" Nặc Ngôn bụm mặt.
"Sang chấn tâm lý được tính là tai nạn nghề nghiệp, qua vài ngày thì ngươi tìm mama đòi tiền đi, bảo mama phải mua cho ngươi máy tính mới để đền bù." Hồ Diệp Thao tinh ranh nghiêng đầu cười.
"Thật sao? Được! Mua máy tính mới!" Nặc Ngôn mắt sáng rực lên, khoái trá quay về phía Hồ Diệp Thao nói nhanh câu chúc ngủ ngon xong thì một phát chạy vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Thật sự là trẻ con." Diệp Thao cười lắc lắc đầu, bưng nốt ly rượu ra bàn ở phòng ăn mà ngồi.
To be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top