12. Ngoài giới hạn

"Hôm nay đến đây thôi, các em tan học được rồi."

"Chào thầy Viễn!"

"Chào các em, nhớ làm bài tập về nhà!"

Cuối cùng Bá Viễn cũng hoàn tất việc dạy học của mình. Anh vặn người để thả lỏng các khớp cơ đã sớm mỏi nhừ vì mệt, lấy điện thoại trong túi quần ra rồi mở hộp thoại tin nhắn của Patrick. Anh gõ nhanh một dòng tin nhắn, nhưng sau một lúc lại lắc đầu xóa đi, thay vào đó bằng một dòng tin: Em thấy khỏe hơn chưa?

Chì vài giây sau, hồi âm đã được gửi đến:

—— Đứa trẻ hư: Khỏe hơn nhiều rồi
—— Bá Viễn: Thế thì tốt. Em ăn gì chưa?
—— Đứa trẻ hư: Chưa, em cũng không muốn ăn gì cả.
—— Bá Viễn: Không ăn thì không được đâu, cả ngày em cũng chưa ăn gì. Để tôi mang cái gì đến cho em nhé?
—— Đứa trẻ hư: Được thôi!
—— Bá Viễn: Thế em đợi tôi một chút
—— Đứa trẻ hư: Uhm, em đợi!

Bá Viễn bất giác nhìn tin nhắn rồi mỉm cười tắt đi điện thoại, ngân nga một giai điệu vô danh trong khi cả hai tay đều bận thu dọn đồ đạc trên bàn. Khi định bước ra khỏi lớp, anh lại chợt nhận ra hình như có gì đó không ổn trong cuộc hội thoại vừa rồi. Đôi chân mày cau lại khó hiểu, anh lại lấy điện thoại ra mà đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn vừa nãy với Patrick, đứng nửa ngày cũng không hiểu nổi cảm giác tội lỗi này rốt cuộc đến từ đâu.

Anh do dự một lúc mới nhấn nút gọi:

"Anh Viễn, có chuyện gì vậy?" Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

Là giọng nói của em, không thể sai vào đâu được. Anh ngập ngừng một lúc: "Patrick?"

"Là em đây, anh Viễn." Giọng nói trầm thấp của cậu thiếu niên vang lên bên tai, một ly cũng không sai.

"À, không có gì. Chỉ là...tôi muốn hỏi em là có đặc biệt muốn ăn gì không."

"Em sao cũng được."

"Sao cũng được? Thế thì tôi sẽ tự tiện mua lấy vài món vậy."

"Thật ra...Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn gặp anh thôi."

Bá Viễn nghe đến đây, miệng không uống nước cũng tự sặc lấy nước miếng của mình, mặt nóng bừng đột ngột. Anh nhanh chóng nới lỏng cà vạt, cởi nốt chiếc cúc đầu tiên của sơ mi, cố gắng tìm lại trạng thái ổn định.

"Anh không sao chứ?" Đối phương nghe anh ho khan như vậy liền có chút lo lắng

"Không có gì,...Không có gì đâu, tôi đi trước vậy."

"Uhm, lát nữa gặp nhé."

—— Anh ấy bị sao vậy? Còn mình bị sao nữa vậy?

Bá Viễn không dám cúp máy, anh tìm cách nói vài lời với em cho qua chuyện. Mãi khi hoàn hồn lại mới dám tắt đèn mà bước ra khỏi lớp.

Một tiếng sau, Bá Viễn đã có mặt ở tầng dưới khu ký túc xá nam.

"À, thầy Bá Viễn, thầy lại đến thăm học trò à?" Dì lao công với bảng tên Tô Quan nhìn thấy thầy liền sáng mắt, hồ hởi lại chào hỏi.

"À... À, vâng." Bá Viễn không biết mình đã đắc tội gì, chỉ biết cười trừ cho qua.

Vì thời tiết nóng, sau khi trở lại văn phòng vào buổi chiều, anh đã thay âu phục buổi sáng của mình thành một bộ đồ có chút thoải mái hơn. Áo sơ mi trắng rộng với cổ áo hơi hở, để lộ chiếc cổ xinh xắn đã sớm ửng hồng vì nóng, được tô điểm bởi chiếc cà vạt đen buông hờ hững trên ngực. Bên dưới phối kèm quần âu thẳng tắp tôn lên đôi chân thon thả, chân mang đôi giày da đen được giữ gìn cẩn thận không bám một chút bụi. Nếu dựa vào tổng thể để miêu tả, anh không khác nhân vật trong truyện tranh là mấy, rất cuốn hút, rất điển trai.

Một tay Bá Viễn cong lên cầm cặp sách và áo vest, tay còn lại cầm một túi ni lông đựng đồ ăn cho Patrick, dáng người nom rất đảm đang và dịu dàng. Một vị giáo viên trẻ tuổi như vậy nhưng lại khiến người khác có cảm giác như anh đã sớm lấy vợ sinh con, thật sự ở tuổi anh rất hiếm gặp.

Dì Tô Quan nhìn anh tỏ vẻ hài lòng, nhẹ nhàng đi đến mà nhỏ giọng: "À, cái này...Thầy Tiểu Bá, tôi muốn hỏi một chút. Thầy đã có bạn gái chưa?"

"À, tôi chưa có," Bá Viễn có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi, bản thân vốn trước giờ cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Dì lao công nghe được liền vỗ tay vui mừng: "Tuyệt vời! Ý tôi là, tôi có một cô cháu gái năm nay mới hai lăm tuổi, tình cờ cũng lại là sinh viên tốt nghiệp từ Hải Hoa. Thật trùng hợp phải không? Đây đây, tôi cho thầy xem ảnh cháu gái tôi nhé. Nó thật sự rất xinh đẹp, nếu thầy có hứng thú thì tôi...Này? Này? Thầy Tiểu Bá, đừng chạy!"

"Không, không...cảm ơn dì!" Bá Viễn vội vã từ chối, chân mau chóng đi về phía thang máy.

"Thầy Tiểu Bá, đừng ngại! Nếu có hứng thú, xin liên hệ với tôi nhé!" Dì Tô Quan gọi với theo.

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi thực sự không có kế hoạch yêu đương lúc này!" Bá Viễn bước vào thang máy như chạy trốn, nhấp vào nút đóng cửa một cách điên cuồng. Cho đến khi thang máy bắt đầu di chuyển, anh mới nhẹ nhõm thở ra một tiếng rồi lấy tay lau nhanh mồ hôi trên trán.

Thang máy dừng lại ở tầng mười của tòa nhà. Anh bắt đầu nhận thức được, đây là lần thứ hai trong ngày anh phải đến căn phòng 1002 đấy.

"Mời vào!" Patrick gọi với ra từ bên trong.

Bá Viễn mở cửa, hiện ra trước mắt chỉ duy là bóng tối mù mịt, chỉ có ngọn đèn nhỏ bên cạnh Patrick đang tỏa ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Một nửa mặt em lờ mờ dưới ánh sáng ảo dịu, đôi mắt sâu hun hút, óng ánh như pha lê, nửa còn lại thoắt ẩn thoắt hiện trong cái bóng của chiếc giường tầng trên, sức hấp dẫn bí ẩn của em như nhát dao chí mạng chém thẳng xuống luồn lý trí duy nhất trong Bá Viễn.

"Sao lại không mở đèn?" Bá Viễn hỏi.

"Chỉ có em ở đây thôi mà." Patrick đặt chiếc iPad trên tay xuống, quay sang mỉm cười với anh, "Thầy Viễn, đến đây đi."

Bá Viễn đặt áo vest và cặp sách lên bàn rồi kéo ghế đến đầu giường của Patrick, tay đưa em bữa tối mà anh đã mua. Ngồi bên cạnh Patrick, anh bất giác nhỏ giọng: "Thầy mua cho em một ít trái cây và một ít cháo trứng Quảng Đông. Em có muốn ăn một chút trái cây trước không?"

"Được ạ!" Patrick gật gật đầu.

Bá Viễn mở hộp salad trái cây trên tay ra, dùng một chiếc nĩa để cắt nhỏ một miếng đào ra rồi đưa cho Patrick. Em theo dõi từng động tác của Bá Viễn, một giây cũng không rời mắt. Khi được đút cho miếng đào, em thay vì dùng tay nhận lấy cái nĩa thì vươn người đến để cắn một miếng. Môi em chầm chậm chuyển động theo cơ hàm nhai nhỏ miếng đào mọng nước, đến khi nuốt được thì lại được vị ngọt ấy làm cho hài lòng: "Ngọt lắm."

Trái tim Bá Viễn như vang lên còi báo động. Từng chuyển động của Patrick trước mắt anh như một thước phim cũ bị tua chậm, từng khung hình lần lượt lướt ngang trước mắt thật sự khiến anh động lòng. Anh như muốn nín thở, cố gắng dùng cả lý trí và năng lượng để kiềm chế những tạp niệm trong tiềm thức mà không rút tay lại để em ăn nốt. Mãi đến khi em lên tiếng, anh mới có thể nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

"Em muốn ăn cái đó!" Patrick chỉ tay vào tô thanh long đã được cắt sẵn trên bàn, đưa mắt đầy mong đợi nhìn Bá Viễn.

"Em cầm lấy mà tự ăn đi này." Anh cầm lấy tô trái cây đưa cho em. Một chốc sau thấy em không làm gì thì liền vờ cáu giận: "Sao vậy? Bị sốt chứ có phải bị thương cả tay đâu, em tự lấy mà ăn đi chứ? Hay là muốn tôi đút cho rồi mới chịu ăn?"

"Anh Viễn, cái nĩa...." Patrick lúc này cười không được nhưng vật ra khóc lại càng không, chỉ biết bất lực mà trưng dụng vẻ mặt cún con lạc chủ.

"Sao?...À, đây...nĩa của em." Bá Viễn đẩy cái nĩa vào tay Patrick, không ngờ trò đùa của mình lại nhạt nhẽo đến vậy. Anh ngại đến mức má cũng đỏ hết cả lên, vội vàng lôi điện thoại ra giả vờ đọc tin tức, nhưng thật chất ra là chỉ lật qua lật lại mấy trang ứng dụng trên màn hình, bảng tin có khi cũng đã quên cách mở.

Patrick dường như không cảm nhận được sự bối rối của đối phương, vẫn lặng lẽ ăn trái cây người kia mua cho. Không biết là do trái cây được trồng khéo hay khí hậu tốt, hay do nó là trái cây đắt tiền nhưng Patrick có thể lấy cả họ tên ra thề là chưa bao giờ em ăn được loại quả nào ngọt như vậy.

Vẻ từ tốn của em mau chóng lọt vào mắt xanh của Bá Viễn. Dưới ánh đề mờ ảo, em tinh tế như một quý tử trong tranh sơn dầu, đẹp đẽ nhưng rất mong manh.

"Anh ăn cơm tối chưa?" Em đột nhiên cất tiếng, phá tan bầu không khí vừa mới dịu xuống trong phòng

"Vẫn chưa," Bá Viễn lắc đầu, "Em cứ ăn trước đi, một chút nữa tôi về sẽ ăn sau."

"Nhưng mà, thầy chả phải đã nói không ăn sẽ không tốt sao?...Thầy Bá viễn, không lẽ lại không biết chăm sóc bản thân?" Em nhướng mày gặng hỏi, nhất thời làm Bá Viễn á khẩu.

"Nhưng tôi lớn rồi, không thành vấn đề." Anh ngụy biện một chút, cạn lời đến môi cũng khô theo.

"Được thôi, người lớn tuổi." Patrick bát trái cây xuống bên cạnh, tay với lấy một miếng táo đưa lên trước miệng Bá Viễn. "Mở miệng nào."

Là chua chát hay ngọt lịm, Bá Viễn không phân định nổi. Anh chỉ biết bản thân đã ngoan ngoãn cắn một miếng, nhai, rồi nuốt như một cỗ máy bị điều khiển. Ánh mắt anh và vào đôi mắt nâu sậm của Patrick, bản thân trong phút chốc như được quay lại một đoạn ký ức vốn bản thân nghĩ đã chôn cất rất sâu trong tâm trí rồi.

——————————

Vào một đêm hè của sáu năm trước, có hai dáng người lén lút chạy khỏi một căn biệt thự lớn để lẻn vào vườn táo ngay đó.

"Anh Thang, sao tụi mình lại tới đây vào buổi tối vậy?"

"Suỵt!" Bá Viễn đặt ngón trỏ lên môi đứa nhẻ, miệng cười vui vẻ mà dắt em vào vườn táo đi dạo. Nắm lấy tay nhỏ của Patrick, anh nhất thời nghĩ họ bây giờ đã có thể xem như là anh em tốt.

"Tới đây thôi!" Bá Viễn dừng lại trước một cái cây không cao lắm, "Pat, em có thích ăn táo không?"

"Em có, em có!"

"Thế để anh lên hái cho em nhé? Em đợi một chút." Nói xong, Bá Viễn buông tay em mà bước đế dưới thân cây. Sức khỏe và khả năng của một thanh niên mười tám tuổi thật sự rất đáng nể, anh cứ thế tự tin mà trèo lên hái một quả.

"Anh! Anh cẩn thận đó!" Patrick lúc lo lắng nhìn anh, đôi mắt to tròn hóa hai viên bi rất long lanh ngay cả dưới ánh trăng mờ ảo.

"Không sao mà!" Anh chọn lấy quả táo đỏ nhất rồi ném cho Patrick, miệng cười tự hào không ngớt được. Xong chuyện, anh cũng mau chóng leo xuống.

"Em bắt được rồi! Anh mau xuống đi"

Bá Viễn xuống đến nơi, liền lấy quả táo trong tay Patrick mà lau vào vạt áo, còn cẩn thận thổi lên đó vào cái, "Em cắn thử xem." Anh đưa cho em, sự mong đợi trực chờ trên biểu cảm.

Patrick liền cắn một miếng, nét mặt khó hiểu liền ngay lập tức hiện trên mặt em. Táo ở vùng nhiệt đới hóa ra là có vị này.

"Ngon không?"

"Sao...anh không thử xem." Là em không đủ vốn từ để nói cho anh biết rằng vị của nó rất tệ, chi bằng để anh tự cảm nhận.

Bá Viễn cắn một miếng lớn vào chỗ em vừa cắn, vị chát và chua ngay lập tức tràn vào khoang miệng. Anh nheo mắt mà cố gắng nhai rồi nuốt trôi, "Sao anh lại có thể quên mất là sách giáo khoa có nói táo không trồng được ở vùng nhiệt đới nhỉ?"

Patrick nghe đến đây thì cười lớn, người anh này quả thật là thú vị.

"Đi thôi, anh đưa em về." Bá Viễn gượng cười theo, ném quả táo cắn dở vào một bụi cỏ bên cạnh. Tay anh lần nữa nắm lấy tay Patrick, đứng dậy mà dắt em quay về căn biệt thự đã sớm tắt hết đèn.

"Tại sao lại phải lén lút đi hái táo vậy? Nếu anh muốn ăn có thể nói với mẹ, đây là cây nhà PaiPai trồng cả mà." Patrick ngước nhìn người em cho là anh trai tốt nhất trước mặt, cố gắng lắm mới không hỏi sao anh ngốc vậy

"...Không vì lý do gì cả." Anh không biết giải thích sao liền chọn nói dối em cho qua chuyện. Có nói vì anh muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm với em trước lúc rời đi cũng chỉ sợ là em không hiểu được.

——————————

"Ngon không, anh Viễn?"

Khuôn mặt trước mắt và của đứa trẻ trong ký ức hào vào làm một, bản thân Bá Viễn vẫn chưa thể quen được với Doãn Hạo Vũ chính là Patrick của sáu năm trước. Bá Viễn chớp mắt, cố lấy lại lý trí, "Sao em không thử xem." Anh liếm môi, bất giác lặp lại những gì đứa trẻ trong trí nhớ của anh đã nói.

Đôi mắt của Patrick ngay lập tức tối sầm lại, thứ cảm xúc đang dâng lên trong ánh mắt là thứ Bá Viễn không hiểu được. Hoặc chỉ là do anh chưa muốn hiểu.

Patrick không chần chừ mà tiến đến một chút.

Bá Viễn nhìn đối phương đang từ từ tiến lại gần mình, khuôn mặt tuấn tú của em mỗi lúc một gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương nhẹ nhàng lướt qua môi. Anh nhắm tịt mắt lại rồi một thứ gì đó mềm mềm lại đáp lên môi anh, ngọt lịm và nhẹ nhàng như cơn gió xuân êm ái.

"Quả nhiên là ngon hơn táo trồng vùng nhiệt đới." Anh nghe người bên kia nói với một tiếng cười tinh ranh.

Ngoài phòng vang lên tiếng mở khóa, bên ngoặc đẩy cửa vào, giọng điệu mới bối rối hỏi nhau: "Hả? Cửa không khóa?"

—— Là Lưu Vũ và Tiểu Cửu!

Bá Viễn ngay lập tức đứng dậy, lùi lại một bước và đứng nép mình trong bóng tối của phòng.

"Này Doãn Hạo Vũ, sao cậu không bật đèn?" Lưu Vũ vừa nói vừa bật công tắc đèn trên xuống, sửng sốt, "A... à, chào thầy Bá."

"Chào các em, thầy chỉ đến đưa đồ ăn tối cho Hạo Vũ thôi." Bá Viễn mỉm cười, cố gắng hết sức để kiểm soát nhịp tim của mình, thứ đang đập liên hồi như một cái trống. Anh gượng gạo tô lên một nụ cười trên môi.

"Vâng ạ?" Lưu Vũ bối rối nâng cái túi ni lông trong tay lên, "Chuyện này....tụi em cũng mua đồ ăn tối cho Hạo Vũ rồi."

"Cảm ơn hai anh," Patrick lịch sự nói, "Thầy Bá cũng chưa ăn gì."

"A! Nếu thầy không chê, hãy cầm cái này và ăn đi ạ.", Lưu Vũ lập tức hăng hái, dúi túi đồ ăn vào tay anh, "Là súp gà và cơm chiên dương châu. Thầy ăn ngon miệng."

"Sao? Không đâu, đồ này là của các em, thầy không lấy được!"

"Bọn em lúc nãy đã ăn nhiều lắm rồi." Nine lắc đầu, bĩu môi một chút, vẻ khoa trương này quả nhiên chỉ có mình cậu diễn được, "Thầy cứ ăn đi!"

"Vậy thầy xin nhận. Cảm ơn hai em." Bá Viễn xoay người thu dọn quần áo và túi xách, sau đó quay ra dặn dò: "Tối nay có lớp học tiếng Trung, đừng đến muộn."

"Em biết rồi~." Nine ngoan ngoãn gật đầu.

"Hạo Vũ, hôm nay thầy cho em nghỉ phép."

"Vâng, em biết rồi. Thầy đi cẩn thận, cảm ơn vì bữa tối." Patrick bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chào tạm biệt anh một cách rất rất bình thường. Trẻ con thời này có thể gây chuyện và thản nhiên quay đi như vậy sao?

"Ừm, thầy đi đây." Bá Viễn nhìn Patrick một lúc rồi mới hoàn hồn đi ra ngoài, nhanh chóng đóng sầm cửa lại phía sau.

"Hôm nay bên ngoài nóng quá! Tớ đổ hết mồ hôi rồi, tớ đi tắm trước đây." Sau khi giáo viên đi khỏi, Lưu Vũ nhanh chóng thu dọn đồ rồi đi vào phòng tắm.

Nine nhìn Patrick đang ngồi trên giường chậm rãi uống cháo, cậu mang vẻ mặt phức tạp mà bước đến trước mặt em.

"Từ từ?" Cậu dùng tiếng Thái chất vấn.

"Ý anh là..?"

"Ý anh là, ý của em 'từ từ' là như thế hả?"

Patrick lúc này như hiểu ra, mỉm cười bí hiểm: "Nếu anh đã hỏi thì em cũng muốn trả lời. Lúc trước là em muốn từ từ tiến triển. Nhưng thời gian của em không còn nữa, muốn thúc nhanh quá trình một chút."

"Doãn Hạo Vũ?" Nine trầm mặc hồi lâu, cẩn thận kiểm tra người trước mặt.

"Vẫn là nên gọi em là Patrick chứ."

"Cậu là ai?" Nine cảnh giác nhìn em.

"Em vẫn luôn là em thôi mà." Patrick đưa mắt nhìn Nine, tận sâu bên trong đôi mắt em đã sớm không còn là sự đơn thuần và tinh khiết nữa, "Anh à, em đến đây tất cả là vì Bá Viễn."

"Doãn Hạo Vũ đâu?" Nine nắm chặt tay, vẻ mặt có chút hoảng loạn.

"Vẫn luôn ở đây," Patrick ngẩng đầu lên, "Em đã nói rồi, em vẫn luôn là em đây."

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top