03
Patrick cũng không biết tại sao khi ấy mình lại nói lời chia tay. Cậu đã suy nghĩ thật lâu về mối quan hệ của cả hai. Người bắt đầu là cậu, kết thúc vẫn là cậu. Còn Bá Viễn lúc nào cũng sẽ thuận theo ý cậu. Anh chưa từng từ chối cậu bất kì điều gì.
Bá Viễn là một người dịu dàng. Rất đỗi dịu dàng.
Từ lần đầu gặp nhau trong Doanh, Patrick đã thầm nhận định chắc nịch như vậy.
Nếu Vu Dương chính là "dịu dàng" mà Santa muốn nói cho cả thế giới biết về sự tồn tại của cậu ấy, thì "dịu dàng" của Patrick lại được cậu cất sâu vào một góc nơi trái tim. Một góc nhỏ chỉ dành riêng cho người đó.
Nhưng cũng chính vì sự "dịu dàng" này của Bá Viễn đã khiến Patrick không khỏi hoài nghi về thứ tình cảm thực sự anh đang dành cho cậu.
"Anh ấy không thực sự yêu em..."
Paitrick nhớ rằng cậu đã nói như thế với người anh lớn Riki khi hai người đang ngồi trong một quán nước nhỏ vào năm ngoái. Cậu tình cờ gặp Riki trong một lần anh sang Thái để chuẩn bị cho một dự án biên đạo. Sau khi rã đoàn, Riki đã cùng Santa trở về Nhật Bản, tiếp tục hoạt động tại nhóm cũ, thỉnh thoảng hợp tác biên đạo cho một vài nhóm nhạc nổi tiếng.
Riki yên lặng nhìn đứa em trai trước mặt rót hết ly này đến ly khác. "Patricko từ khi nào lại biết uống rượu vậy?" Riki thầm nghĩ, nhưng rồi lại chợt nhớ ra, đứa em trai bé nhỏ ngày nào mà anh biết, đã qua tuổi vị thành niên từ lâu rồi.
"Tại sao em lại nghĩ Bá Viễn không yêu em?" Riki như có như không cười cười nhìn Patrick.
"Anh ấy...luôn đối xử tốt với mọi người..." Giọng Patrick lè nhè, khuôn mặt cũng dần bao bọc bởi một tầng sắc đỏ, có lẽ vì hơi men của rượu làm cậu bỗng dưng muốn bộc bạch hết những bức rức trong lòng. "Anh ấy đối xử tốt với em lắm.. rất tốt, em biết chứ, nhưng không phải chỉ với một mình em... Dịu dàng của anh ấy, không chỉ dành riêng cho em..."
Nói đoạn, cậu nhìn sang Riki, người anh lớn vẫn bình thản chờ cậu nói hết, Patrick cố gắng chớp mắt mấy cái, tránh cho tầm nhìn của bản thân bị nhòe đi, rồi lại tiếp tục rót rượu vào cốc của mình.
"Anh ấy cũng chưa từng ghen, dù cho em có cố tình tỏ ra thân mật với bất kì ai đi chăng nữa..." Patrick gục đầu xuống bàn, cười khổ.
Cậu đã từng đọc được ở đâu đó rằng, nếu bạn bắt gặp được người yêu mình đang ghen thì đó chính là biểu hiện của tình yêu mà người đó dành cho bạn. Vì chỉ khi yêu, thì người ta mới ghen.
Vì thế, dưới sự mách nước của Lâm Mặc, Patrick đã cố tình tạo ra những tương tác trên mức bình thường với những thành viên khác trước mặt Bá Viễn, cũng chỉ mong được một lần nhìn thấy tia ghen tị khẽ thoáng qua đôi mắt luôn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu kia.
Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn với mong đợi của cậu, người anh lớn như thể cái gì cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở các em phải đi ngủ sớm để kịp lịch trình cho hôm sau.
Những điều ấy làm đáy lòng Patrick ngứa ngáy. Cậu từng muốn hỏi thẳng Bá Viễn rốt cuộc anh xem cậu là gì, rằng anh có thực sự thích cậu hay không, hay vốn dĩ anh đang nhầm tưởng rằng tình cảm yêu đương cũng giống như tình cảm anh em thân thiết? Nhưng mỗi lần lời nói định thốt ra lại nghẹn ứ ở cổ họng, khiến Patrick cảm thấy khổ sở. Nếu nói ra hết cả rồi, nếu đúng là Bá Viễn nhầm lẫn cảm xúc của anh ấy, thì chẳng phải tất cả dịu dàng mà Patrick đang được nhận lúc này sẽ chẳng thuộc về cậu nữa hay sao? Cậu sợ, cậu lo lắng anh chẳng còn là của mình nữa. Thôi thì ngộ nhận cũng được, lầm tưởng cũng chẳng sao hết, Patrick muốn ghim chặt hai từ "người yêu" cho mối quan hệ của mình và Bá Viễn.
Vì thế, cậu thiếu niên đã ôm nỗi trăn trở ấy đến tận lúc rã đoàn.
Sau đấy Patrick cũng không rõ bản thân đã nói với Riki thêm những gì, chỉ nhớ trong lúc được người anh lớn đưa về nhà, cậu đã thấp thoáng nghe Riki thở dài
"Bá Viễn luôn đối xử tối với mọi người, nhưng tình yêu của cậu ấy chỉ dành cho một mình em thôi PaiPai à. Cậu ấy vốn vẫn luôn thương em.."
Nhưng cơn say đã khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng, không thể phân biệt nổi giữa ảo giác và thực tại, những lời Riki nói hôm ấy cũng dần trôi vào quên lãng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top