02

Patrick lại nhớ đến lần cậu tỏ tình với anh. Cậu trai nhỏ sau khi bước qua sinh nhật thứ mười tám đã ôm tâm tư muốn bày tỏ với người anh cả của nhóm. Cậu hẹn anh ở phía sau phòng tập, nơi mà sau này mỗi lần nhắc lại cậu đều tự mắng bản thân thật ngốc nghếch, tỏ tình thì ít ra cũng nên chọn một nơi lãng mạn hơn một chút đi chứ. Patrick còn nhớ lúc đấy mình đã đứng ấp úng gần cả mười lăm phút đồng hồ, vốn dĩ đã chuẩn bị kĩ càng những gì cần nói, nhưng khi đứng trước một Bá Viễn đang dịu dàng nhìn mình, trên trán anh vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi chưa kịp lau khô sau khi tập nhảy, một Bá Viễn kiên nhẫn cùng cậu đứng nép mình nơi góc hành lang chật hẹp, làm cho những gì Patrick đã cất công chuẩn bị nói ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng, gần như quên sạch mất.

"PaiPai, em như vậy trông giống những chàng trai đang định tỏ tình người yêu lắm đấy." Bá Viễn cười cười trêu chọc cậu nhóc mặt mũi đều đang đỏ cả lên.

"Ơ...sao anh lại biết ạ?"

Lần này lại đến lượt anh lớn bối rối, anh vốn định trêu đứa nhỏ trước mặt một chút, không ngờ rằng cậu đúng là định tỏ tình với anh.

Patrick len lén nhìn người anh của mình đang ngượng ngùng, vành tai anh ửng đỏ, phút chốc cảm thấy người trước mặt thật đáng yêu.

"Em thích anh." Patrick hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng đã nói ra được ba chữ quan trọng cần phải nói. "Không phải là thích theo kiểu anh em thân thiết, em muốn được theo đuổi anh." Cậu cảm thấy mặt mình nóng dần lên, không cần nhìn cũng biết mặt cậu lúc này sắp trở thành quả cà chua chín, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động tỏ tình với người mình thích nên chẳng thể giấu được sự ngượng ngùng.

Cả hai đều đứng bối rối nhìn nhau như thế một lúc lâu, mãi chẳng thấy Bá Viễn trả lời, Patrick lại một lần nữa gom hết tự tin nắm lấy bả vai anh, bắt anh đối diện với mình.

"Thang Hạo, có thể cho em cơ hội trở thành người yêu anh không?" Patrick nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cậu luôn cảm thán mắt của Bá Viễn thật đẹp, tựa như mặt hồ phẳng lặng còn vương chút gì đó man mác buồn. Giờ đây, Patrick có thể thấy rõ hình bóng mình phản chiếu qua mặt hồ trong veo ấy.

Bá Viễn bất ngờ, nhưng rồi lại dịu dàng nhìn cậu, anh nhẹ thở ra một hơi, mỉm cười "Được thôi, em có muốn ôm anh không?"

Vào một buổi chiều nhiều mây và gió, nơi góc hành lang phía sau phòng tập, có hai con người nhẹ nhàng ôm lấy nhau. Những tia nắng nhàn nhạt chen vào những khe cửa sổ, đáp lên khuôn mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cậu thiếu niên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top