CHAPTER TWO: Trung

⚠️ Khuyến cáo: Nội dung sau đây có chứa những hình ảnh, lời nói thô tục, cảnh r*pe, không thích hợp với trẻ vị thành niên và những người thuỷ tinh tâm. Hình ảnh của nghệ sĩ được thể hiện trong nội dung hoàn toàn là viễn tưởng và không phản ánh con người thật dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu cảm thấy khó chịu có thể không đọc và bỏ qua.

。。。

Không gian xung quanh ám muội thứ âm thanh không rõ không thanh, là tiếng cười khằng khặc của cái tên biến thái kia, là cả một nỗi sợ vô hình vô dạng đối với Bá Viễn. Anh mở đôi mắt nặng trĩu, hướng ánh nhìn về phía sàn nhảy, nơi này vẫn tràn một vẻ đông vui nhộn nhịp, vẫn một vẻ náo loạn đặc trưng. Đám đàn em vẫn ở đó, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ vẫn bên cạnh anh, vẫn một tay lau đi những giọt mồ hôi trên hai thái dương đỏ ửng.

Hoá ra tất cả chỉ là giấc mơ...

Niềm vui chưa kịp loé thì đã bị tuyệt vọng chôn vùi. Tàn bạo và u ám. Tiếng nhạc vụt tắt như chính ngọn lửa hi vọng trong anh, những ánh đèn lấp lóe sắc màu cũng đột nhiên trở về một màn đen kịt. Trong cái không gian ngột ngạt đến khó thở ấy vương chút mùi tanh tanh, đọng lại ở cánh mũi khiến anh phút chốc buồn nôn. Mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu vang, mùi thuốc phiện, những phù phiếm ấy biến mất không chút vết tích, chừa chỗ cái cảm giác chết chóc, biến thái. Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ, cả đám đồ đệ và vệ sĩ của anh đâu cả rồi? Tại sao lại để anh một mình nơi đây? Anh vô vọng vươn bàn tay để nắm lấy chút ánh sáng yếu ớt nơi cuối căn phòng, mong sao nó là thứ giải thoát mình khỏi khổ sở này. Nhưng không, nụ cười khẩy nhếch trên môi và ánh mắt chứa đầy một vẻ điên cuồng hiện ra trước vẻ kinh hãi của Bá Viễn.

Muốn bỏ chạy nhưng chẳng thể, muốn kêu cứu nhưng cổ họng lại không thể thốt ra tiếng, chỉ có thể để hắn kè vào hõm cổ mình mà hít từng hơi, cảm nhận đôi môi kia mơn trớn lên mí mắt, Bá Viễn rợn người chỉ muốn lập tức gạt hắn ra.

Bật người khỏi cơn ác mộng với nước mắt ướt đẫm hai gò má, lồng ngực phập phồng đầy gấp gáp, anh đưa ánh mắt xung quanh chú tâm tới mức một lúc sau mới cảm nhận được cái lạnh phảng phất trên làn da trần. Bá Viễn hoảng hốt nhìn xuống để thấy cơ thể đã hoàn toàn bị lột trần cùng một Patrick nằm yên bình bên cạnh, nhoẻn miệng cười trước gương mặt thú vị mà anh đang phô ra:

"Sáng ra đã đầy sức sống rồi nhỉ?"

"..Mày."

"Nào nào, em đã mất công tắm rửa lại cho anh rồi ôm anh ngủ đó, ấm đúng không?"

"Mày bị cái gì vậy, thằng khốn nạn?"

"Thì, em muốn cảm nhận làn da trần này rõ ràng nhất đó."

"...."

Bá Viễn bước người ra khỏi giường liền ngã khụy xuống sàn nhà, cơn đau giờ mới ập tới choáng váng toàn thân. Anh khó nhọc đưa mắt nhìn xuống thân thể từ lúc nào đã phủ kín trong những vết tím bầm nhức nhối, đâu đó vẫn có thể cảm nhận được cái nhói từ vết cắn nơi bả vai. Bá Viễn buông một nụ cười chua chát, nước mắt chảy dài xuống hai gò má xinh đẹp thấm đẫm thành một mảng trên nền thảm nhung. Cơn ác mộng tối qua thành hình, những kí ức kinh khủng dội lại đau đớn đến sang chấn, gục mình xuống sàn, Bá Viễn nhục nhã chỉ muốn lập tức chết đi. Bộ dạng của anh bây giờ thật thảm hại, thật đáng thương, nhưng đâu cũng chỉ đổi lại một cơn cực khoái trong tâm trí của ke tâm thần đang đắm chìm trong tình yêu kia.

Một kẻ điên như Patrick có thể không hiểu rõ được hai chữ "tình yêu", càng rõ ràng không thể cảm nhận được nó. Cậu chỉ biết người trước mắt chính xác là tất cả những gì cậu cần, là giới hạn cao nhất của một dã nhân, là khát khao mãnh liệt muốn được chiếm lấy. Bá Viễn đối với cậu không chỉ là đối thủ, càng không phải là địch thù, gói gọn lại được chữ "yêu", nói một cách trần tục là "phát điên".

Phải, Patrick phát điên vì Bá Viễn...

Nhưng việc ấy lại khiến nước mắt người cậu yêu đến quên cả nhân tính kia rơi trên đôi gò má gầy gò, liệu như vậy có phải là quá đáng? Liệu như vậy có gọi là đáng trách? Patrick từ đầu đã sớm không thể phân định. Giá như tối qua việc duy nhất cậu làm là hành hạ và tra tấn anh, giá như tối qua tất cả chỉ là một cơn mơ, nhưng những dấu tích trên thân thể ấy lại minh chứng cho điều hoàn toàn trái ngược. Lần nữa, anh lại ngất đi, phó cái mạng tồi tàn ấy cho thứ định mệnh chết giẫm đang muốn cấu xé mình.

Mơ màng tỉnh dậy bởi một cú tạt nước mạnh vả ngang mặt, Bá Viễn lờ mờ mở mắt, khó nhọc điều chỉnh với cái vẻ tối tăm của không gian. Cái lạnh phủ trên làn da, bám trên lớp vải nhung trơn của bộ vest được Patrick chỉn chu chỉnh trang. Anh ngồi đó, bị xích chặt vào chiếc ghế gỗ, khó nhọc ngước mắt lên nhìn người con trai đang đứng trước mắt, mọi ánh nhìn chớp nhoáng biến chuyển thành thù hận. Tiếng xích sắt bị giằng liên tục va với sàn gỗ, vừa đau xót nhưng lại đọng chút cay nghiến, gợi lên cả khát khao muốn được chạy thoát của anh. Anh gào lên, mặc kệ cổ họng đã sưng tấy, mỗi âm thoát ra đều như một con dao đâm thẳng vào khoảng không trống vắng, đập tan vẻ im ắng. Các loại tạp âm hòa dần với nhau thành những thanh âm ám ảnh vô cùng, nhưng đâu đó trong suy nghĩ của một kẻ điên như Patrick, tất cả lại hoá mỹ âm rất thánh thót.

"Anh dậy rồi."

"Đây là chỗ nào, thằng khốn?"

"Nhà em đó."

Bá Viễn nheo mắt nhìn xung quanh, chưa kịp cất tiếng tiếp theo đã bị một lực lớn từ đâu nắm cứng lấy cằm anh mà kéo giật lại, nhanh chóng áp lên đôi môi khô cứng kia một nụ hôn thật dài. Nhìn vào thì có vẻ ngọt ngào nhưng đọng lại nơi đầu lưỡi anh chỉ là vị chát đắng cay của rượu khiến anh phát tởm, tay chân theo phản xạ mà vùng vẫy muốn đẩy cậu ra. Patrick thoả mãn lùi lại vài bước, để lại một sợi chỉ bạc giữa hai đôi môi đỏ rực, không quên hôn nhẹ lên khoé môi anh thêm một cái nữa cho thoả cơn khát. Cảm xúc hai người như hai luồng điện ngược dòng, cậu càng phấn khích thì anh lại càng buồn nôn. Bá Viễn không ngại mà thể hiện ra vẻ chán ghét, ánh mắt căm hận ném thẳng về phía người trước mặt.

"Anh làm em đau lòng đó. Nụ hôn tình cảm vậy mà."

"Mày đi chết đi."

"Em cũng muốn chuyển tới phần vui vẻ lắm nhưng giờ, em cần thông tin từ anh đã."

"Thông tin đéo gì?"

"Anh có yêu em không?"

"Đéo!"

Một tiếng dứt khoát, anh như một kỵ sĩ đâm thẳng mũi lao vào tim Patrick. Cậu nuốt ngược nỗi đau vào trong, để cho thứ cảm xúc dị hoặc đáng kinh tởm ấy lần nữa lấn chiếm lý trí. Tại sao phải cục súc như vậy khi cậu có thể dịu dàng ôm anh vào lòng? Cậu đổ lỗi cho định mệnh.

"Đùa cho không khí đỡ căng thẳng thôi mà, anh làm em buồn thật đấy. Nhưng tới thẳng công chuyện nào, là tập giấy tờ về dòng đi của mớ thuốc vừa đem về cho anh một khối tiền kết xù kia."

Cậu ngưng lại một chút, anh mắt mười phần băng lãnh dò xét biểu hiện của Bá Viễn rồi mới thong thả nói nói tiếp:

"Nó vi phạm vào lãnh thổ của em."

"Tao không biết mày đang nói gì cả."

Ánh mắt kiên nghị, nước da trắng mịn không tì vết ẩn hiện dưới ánh đèn chập chờn, và nhất là thứ biểu cảm căm ghét mà anh không ngại ngần ném vào Patrick khiến từng thớ tế bào trong cơ thể cậu như rên rỉ kêu tên anh. Thật sự muốn dẹp hết mớ giấy tờ này để lập tức đè anh ra, xé nát cổ áo gọn gàng kia mà ăn tươi nuốt sống, thật muốn biến gương mặt xinh đẹp kia trở nên hỗn độn. Chỉ cần tưởng tượng tới tiếng rên rỉ thoát ra khỏi khoang miệng của anh đã làm Patrick cương lên rồi, nhưng công việc vẫn là công việc. Hắng giọng một cái để tập trung lại ý nghĩ, Patrick mỉm cười đập xấp giấy xuống đất:

"Đừng giả ngu nữa Bá Viễn, anh nghĩ em sẽ tin anh sao?"

Ánh mắt sắt lẹm như dao lam rà soát toàn bộ cơ thể nam nhân trước mắt, vừa doạ nạt vừa thèm khát.

"Trong giới anh cũng biết khu vực đại lộ 93 là đường nhanh nhất để tuồng hàng sang biên giới, ngoài em ra hiển nhiên không ai được phép sử dụng. Ấy vậy mà dạo gần đây lại liên tục xảy ra chuyện hàng lạ bị tuồng đi, nếu không phải anh cả gan thì chắc chắn không là ai khác cả."

"Mày đừng nói vớ vẩn, tao nói không có là không có. Mà dù có đi chăng nữa, tao cũng đốt thành tro cả rồi, giờ mày làm gì được nữa."

Dù bản thân đang bị đẩy đến bước đường cùng như này rồi, Bá Viễn vẫn không một giây nào để lộ ra vẻ yếu mềm, ý định thỏa hiệp lại càng không. Bá Viễn đường đường là người nắm chắc cả một khu đèn đỏ, lại là tay buông hàng hạng cao, chuyện khuất phục trước một kẻ điên nhỏ hơn anh mười tuổi là điều anh chưa hề muốn nghĩ đến. Nhưng anh nào biết, chính cái thói cứng đầu ấy lại là điều khiến cậu yêu anh đến điên đảo tâm nhân, lại chính là dáng vẻ mà khiến cậu từ ngày đầu gặp mặt đã muốn theo đuổi đến cùng. Đưa ngón tay vuốt một đường từ yết hầu kéo dài lên tới cằm của anh, cậu ân cần mà nắm lấy, từng lời buông ra đầy nhuốm sắc ám mị như những con dao âm thầm cắm dựng đứng ở sống lưng Bá Viễn:

"Anh vốn biết luật mà, xâm phạm thì phải trả cái giá thích đáng."

Bá Viễn cuối cùng cũng chẳng kìm nữa mà bật cười, anh hất mặt mình khỏi tay Patrick. Mái tóc đen hất về sau rủ xuống hai bên gò má, đôi mắt như bắn ra tia lửa cùng cả nụ cười nhếch khẽ nơi khóe miệng chẳng khác nào đang đặt ra một lời thách thức. Cơ thể Patrick như ngồi trên lửa đốt, hai tay không thể kiểm soát nổi sự vui mừng đang ngày lớn dần bên trong mà nắm vào nhau, ánh mắt rạng rỡ phủ đầy những suy nghĩ điên cuồng ngày một nhìn anh chăm chú hơn, lúc này Patrick là một con nghiện đang quỳ gối trước thứ chất độc không thể khước từ mang hai chữ "Bá Viễn".

"Mày thích thì khởi tố tao đi. Thích thì đem cái tập đoàn kia mà che mắt thiên hạ cho tao xem nào."

Nói ra những lời này, Bá Viễn có sợ hậu quả không? Dĩ nhiên là có. Nhưng anh chịu đầu hàng được sao?

"Là tao tuồng hàng đi bằng đại lộ 93 đấy, mày làm gì được sao? Lời nói của tao dù có ghi âm cũng không thể dùng làm bằng chứng xác thực cho bất cứ gì hết, thậm chí tao có thể nói là mày đe dọa tao mà. Mày định làm gì đây Patrick?"

Cậu không nói gì, lẳng lặng ngắm nhìn anh đang cố gào cổ lên để đe doạ mình, ánh mắt lúc này chỉ còn lại dục vọng, còn lại thứ cảm xúc điên cuồng không tên. Để rồi khi cậu lên tiếng, từng câu từng chữ đều như băng tan chạy dọc sống lưng Bá Viễn, âm thầm bóp nghẹt từng tế bào đang cố vùng vẫy ra khỏi vũng lầy đầy nhớp nhúa.

"Quả nhiên là Bá Viễn của em. Anh tuyệt lắm."

Cậu nháy mắt, tiến đến gần rồi khẽ vuốt ve đoạn xương quai hàm sắc nét.

"Dĩ nhiên em sẽ không kiện anh rồi. Làm sao em có thể chứ. Nhưng anh biết gì không? Vẫn có thứ em lấy được đấy."

"Cái gì cơ?"

"Cơ thể này."

Patrick mỉm cười nắm lấy hai bên cổ áo của Bá Viễn, dùng lực mà mạnh tay giằng sang hai phía, nhanh chóng xé chiếc áo sơ mi thành hai mảnh. Cái lạnh lập tức ập tới mơn trớn lên thớ da trần khiến anh hoảng hốt đến không thể cất lời, Bá Viễn vốn biết tên nhóc này có sự ám ảnh với mình nhưng chưa từng giây nào nghĩ nó lại theo hướng này. Patrick như một kẻ đã hóa điên, hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những thứ xúc cảm đan xen cuộn tràn trong cơ thể, mọi tế bào, mọi giọt máu đang chảy dồn nhau trong huyết quản sục sôi lên tên anh, cậu mỉm cười rải lên thân thể kia những nụ hôn mạnh bạo, cùng cả vệt cắn đến ứa máu.

Bá Viễn hét không thành tiếng, kêu gào cũng không xong, chỉ có thể bất lực rên rỉ mong chút nhân tính còn sót lại trong Patrick sẽ vùng dậy mà dừng lại. Nhưng anh đâu biết rằng, đôi hàng mi dài đẫm lệ và gương mặt đỏ ửng đầy hứng tình của chính mình lại là liều thuốc độc nhất với con thú điên cuồng đang gặm nhấm cơ thể anh đâu chứ? Cậu ngửa mặt cười như một kẻ cuối cùng đã hóa điên, cắn gói thuốc trên tay mình mà không chút nhân nhượng dốc trọn vào miệng anh. Vị đắng nhuốm đẫm đầu lưỡi, khiến mọi giác quan của anh như tê liệt, cổ họng theo phản xạ lại muốn nôn nhưng lại bị bàn tay của ai kia chặng đứng lại. Thần kinh nhanh chóng mất đi kiểm soát, dội vào cơ thể vốn yên tĩnh của anh những đợt sóng ngầm của sự thèm muốn, Bá Viễn biết bản thân sắp không xong rồi. Gò má ửng đỏ, hai đầu ngực dựng đứng và lớp da mỏng phảng ánh hồng xinh đẹp, nước chảy dài hai bên khóe miệng, vẽ nên một mỹ cảnh dưới con mắt trần tục của Patrick.

"Anh không biết bản thân mình lúc này ngon lành đến mức nào đâu, Bá Viễn à."

"Mày bắt tao uống...cái gì vậy..."

"Hm? Thuốc kích dục."

Patrick mỉm cười, đưa lưỡi liếm một đường dài dọc từ khe ngực trượt dài xuống phần bụng dưới mẫn cảm, không quên trêu đùa mà đặt lên vài vết cắn ửng đỏ, tàn nhẫn hành hạ thân thể không ngừng run rẩy bởi khoái cảm. Cậu bật ra tiếng cười khản đặc phả vào vành tai anh, nhanh chóng đã giật Bá Viễn ra khỏi chiếc ghế mà ấn thân mình anh xuống sàn nhà vương vấn hơi lạnh của không gian. Lưng bị áp cứng với nền nhà lạnh cóng khiến Bá Viễn lần nữa rùng mình, choáng ngợp bởi những thứ khoái cảm đang dằn vặt cơ thể. Patrick đưa đầu ngón tay liên tục ma sát với hai đầu ngực đã đỏ ửng, miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, phút chốc sau lại đưa miệng ngậm lấy. Sự ẩm ướt từ đầu lưỡi liên tục áp lên nụ hoa nhạy cảm khiến Bá Viễn vô tình nhướn mình, hai bàn chân co quắp lại và khoang miệng há hốc không cất nổi lời. Patrick càng ngày một hào hứng mà mút lấy mút để, tưởng chừng như muốn rút cạn sinh khí khỏi cơ thể anh, tới khi Bá Viễn rên rỉ mà cầu xin cậu thả ra, cậu mới lưu luyến buông lưỡi khỏi khoang ngực kia.

"Anh sẵn sàng nói vị trí đống tài liệu chưa nào?"

"Đéo...bao...giờ...thằng điên..."

"Chà chà, vậy thì em phải phạt anh thôi."

Gương mặt Bá Viễn tái dần đi, sợ hãi không thành lời mà bật người về sau, run rẩy ngước ánh mắt hoảng loạn lên nhìn Patrick như vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Một nụ cười điên loạn và ánh mắt đã lún quá sâu vào trong vòng xoáy của dục vọng, tất cả hòa vào nhau thành thứ không khí u ám đến hãi người. Patrick đưa tay vuốt ngược mái tóc về phía sau để lộ đôi mắt sắc tựa dao găm, mạnh tay dốc ngược chiếc túi giấy trên tay xuống, từng món đồ hiện hữu trước con mắt hoảng sợ của Bá Viễn.

Tên điên bạo dâm chết tiệt này đã chuẩn bị sẵn đồ dùng rồi sao?

"Anh thích dùng món nào trước?"

"Mày đi chết đi, Patrick!"

"Câu trả lời sai rồi."

Đưa bàn tay dứt khoát nắm lấy dương vật đang căng cứng của anh, sự tiếp xúc đột ngột khiến cơ thể Bá Viễn một lần nữa run lên trong sợ hãi. Nhưng giờ đây, tất cả những gì còn đọng lại trong anh lại là dục vọng, là thứ cảm giác mà anh vạn kiếp vẫn sẽ cho là kinh tởm kia. Bá Viễn có thể là người buôn ma tuý, là xã hội đen khét tiếng chuyên bảo kê những loại dịch vụ không được xã hội công nhận, ai cũng có thể nghĩ rằng anh là một người có thể đã trải qua hàng trăm mối tình một đêm. Nhưng mấy ai lại biết, mấy ai lại nghĩ được anh là một người trong sạch, là một người chưa từng xa vào cái bẫy nhớp nhúa của dục vọng. Bao nhiêu lớp vỏ bọc anh đã dày công gây dựng, bao nhiêu sự cố gắng để giữ gìn bản thân lại bị chính một thằng nhóc nhỏ hơn anh mười tuổi, lại còn là đối thủ của anh, vô tâm chà đạp. Anh không khuất phục trước Patrick, anh chính là đang khuất phục trước hàng loạt khoái cảm lạ lẫm do thứ thuốc kia mang lại.

Patrick đưa đầu lưỡi liếm lấy vật trong tay kia như một thứ đồ ăn ngon lành. Lưỡi cuốn lần phần đầu nhạy cảm bị trêu đùa tới mức trào ra những vệt trắng đục ngầu, đổ thêm vào bể tình thêm cái cảm giác ám muội đến lạnh sống lưng. Cậu mỉm cười hài lòng, đưa mắt nhìn người anh mà mình luôn mong muốn trong từng cơn mơ khó nhọc đưa hai tay ôm lấy miệng ngăn tiếng rên rỉ thoát ra, đôi mắt đã lơ mơ chìm dần vào làn sóng khoái cảm không ngừng cuộn trào, cơ thể như bị điện giật mà run lên từng cơn. Mái tóc bề bộn đã mướt mát mồ hôi và những giọt lệ lấp lánh đậu trên khóe mắt, hoà cùng cả gò má đỏ ửng và khoé miệng đang cố nuốt xuống những âm thanh đang trực trào từ cuốn họng, tất cả đều vô thức hoá mỹ cảnh trong mắt Patrick. Cậu đê mê ngắm nhìn anh, phần không muốn tin người trước mặt là Bá Viễn, phần lại muốn khẳng định người kia là Bá Viễn và người ấy thuộc về cậu. Vui vẻ nhấc một vật nhọn dài lên, cậu từ từ dùng nó mà cắm vào dương vật của Bá Viễn.

"Đau...Đau!! Cái quái..."

Bá Viễn cứng người không tin, vật nhọn kia ngày một đâm sâu hơn, cảm giác bức bối khiến thân thể như muốn nổ tung thành từng mảnh. Đến cuối, mọi lớp mặt nạ khó khăn dựng lên cũng đã đổ sụp, Bá Viễn bật khóc, hai tay cào sâu xuống lớp da trần của Patrick.

"Rút ra đi...Rút ra đi...Tôi muốn bắn..."

"Nào nào, anh sẽ sướng ngay thôi."

Patrick vỗ về như dỗ dành, ngón tay từ lúc nào đã di chuyển xuống dưới, ấn mạnh vào hậu huyệt đang co thắt của Bá Viễn để anh phải bật ra từng tiếng rên khẽ, nơi ấy đã ướt nhẹp từ bao giờ. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón dễ dàng ấn vào, luồn thật sâu tới điểm nhạy cảm nhất để người đàn ông vốn kiêu ngạo phải bật ra tiếng rên lớn mà co quắp bên dưới Patrick. Sự hào hứng như vỡ òa, cậu chẳng một giây chần chừ mà rút ngón tay ra, lập tức đâm sâu vào trong. Bá Viễn đưa hai tay ghì chặt lấy Patrick, rên vào từng nhịp thở, môi cuốn lấy nhau chẳng còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"B-bên dưới...lấy ra đi..."

Tiếng năn nỉ thì thào bên tai như làm tan chảy trái tim con dã thú bên trong thiếu niên, cậu đưa tay lên trán bất lực, trách thầm sự u mê của bản thân đối với người tình trước mắt. Đầu ngón tay dịu dàng cọ lên gò má ửng đỏ của anh, Patrick từ tốn rút dị vật kia ra, những vệt trắng đặc quánh trào ra ướt đẫm vùng bụng vốn đã trắng nõn nà. Chẳng chút chờ đợi, Patrick nhấc bổng cơ thể nhỏ kia lên, vừa bế anh tới phòng ngủ vừa đưa môi hôn nhẹ lên thái dương đang ướt đẫm mồ hôi.

Ai có thể biết Patrick đã tôn thờ anh, tôn thờ cơ thể của anh, tôn thờ mọi thứ của anh đến mức nào, ngay chính khoảnh khắc đang nắm chặt anh ở trong tay như thế này, cậu ta chỉ muốn cầm một chiếc xích cổ mà xích anh lại, một mực không muốn anh rời khỏi vòng tay. Tình yêu của Patrick dành cho anh như cách một kẻ điên muốn hành hạ người yêu của mình, cậu muốn đập gãy đầu gối để anh chẳng thể chạy trốn, muốn móc cả đôi mắt xinh đẹp kia để thứ cuối cùng anh thấy sẽ chỉ là gương mặt cậu.

Sự ám ảnh này vốn đã chẳng thể kiểm soát được nữa rồi...

Nhưng nửa còn lại trong cậu là tình yêu, là sự ôn nhu yếu ớt mà có thể vì một giọt nước mắt của anh mà sụp đổ. Cậu không muốn thấy anh khóc vì bất cứ thứ gì khác, lại càng không muốn thế giới ngoài kia động đến anh. Patrick muốn bảo vệ, muốn bao bọc một người lớn hơn mình tận mười tuổi chỉ để anh có thể là người sung sướng nhất trên trần đời này. Cậu biết cách cậu thể hiện tình cảm là sai, càng hiểu rằng bản thân không thể cứ thế này mà ích kỷ với anh là không đúng, nhưng rốt cuộc cậu phải làm sao để có được tình cảm của anh, rốt cuộc cậu phải biến mình thành thứ gì để Bá Viễn có thể một lần động lòng với cậu?

"Em thích anh, em thích anh nhiều lắm. Em yêu anh, Bá Viễn."

Lời tỏ tình bất chợt khiến Bá Viễn hoang mang mà phải đưa mắt ngước nhìn Patrick, nhìn gương mặt chân thật tới đáng thương kia thật làm anh không thể tưởng tượng nổi. Người vừa khiến bộ dạng anh tồi tệ đến mức này lại đang nói yêu anh sao? Liệu có phương trời nào mới có thể cho anh tin vào điều đó, liệu có ở góc bể nào anh lại dám động lòng với cậu.

Nhưng ánh mắt ấy của cậu lại chân thành đến vô biên, đâu đó lại như muốn giấu nhẹm đi một phần mềm yếu đằng sau lớp vỏ tàn bạo. Ánh mắt cậu long lanh dưới ánh đèn mập mờ, khoé miệng phút chốc lại toát nên một vẻ ôn nhu khiến anh muốn tin tưởng. Không thể phủ nhận, Bá Viễn là một người nhan khống, anh cũng vì cái tính đấy mà luôn bị vẻ đẹp trai của Patrick hút hồn. Nhưng địa vị của anh, vị trí của anh đang đứng chưa từng cho anh một kẻ hở để có thể rung động, vốn việc cùng ai đó, đây lại còn là đối thủ không đội trời chung, yêu đương trong thế giới tăm tối của anh là điều ít ai dám nói đến. Anh ngưỡng mộ Trương Gia Nguyên, ngưỡng mộ Châu Kha Vũ, ngưỡng mộ cả cách hai đứa em anh bỏ công nuôi lớn đang mặc kệ cách xã hội chà đạp những loại người như chúng mà quật cường yêu đương. Anh cũng muốn được một lần hiểu được vị ngọt của một nụ hôn, muốn một lần cảm nhận được sự ấm áp giữa cái chốn mà ai cũng phải lạnh nhạt với nhau mà sống.

Nhưng liệu người anh cần có phải là Patrick? Liệu người anh cần có phải là một con dã thú đang điên cuồng xé nát thân thể của anh ra như kia hay không?

Những cú thúc cứ thế ngày một mạnh bạo, vệt cắn thâm đỏ trải dài từ bả vai tới tận má đùi, máu đã ứa ra trên làn da trắng muốt nhưng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Thứ cuối cùng trước khi ngất đi mà anh có thể nhớ rõ là cơn đau khôn xiết bên thắt lưng eo và tiếng thì thầm rợn người của một con dã thú cuồng yêu.

Khi anh bừng tỉnh sau cơn mê rã cả người, tìm thức của anh cũng chỉ đủ để nhận ra vệt máu khô nhuốm thẫm trên nền ga giường và cả sự đau nhức tột độ của hạ thể. Anh khẽ lay người, lần nữa vì cơn đau mà không kiềm được đành la lên một tiếng. Ánh mắt anh mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng vừa lạ lẫm vừa lạnh lẽo rồi nhìn xuống thân thể từ lâu đã in hằn những vết bầm tím, ánh mắt lại vô tình đậu lên vết sẹo lớn vẫn còn đang rỉ một chút mau mang hình dáng một chữ P nổi bật trên nước da trắng ngần. Cánh tay kia siết chặt lấy vòng eo thon gọn, vô tình lại khiến những vết bầm phát ra những cơn đau thấu xương, nước mắt Bá Viễn lại lần nữa rơi, bờ vai gầy cứ thế vùi vào lớp chăn dày nhưng lạnh lẽo kia mà run bần bật.

"Anh dậy rồi sao?"

Patrick mở mắt, ánh nhìn ôn nhu đặt lên gò má ửng đỏ của Bá Viễn. Nước mắt anh rơi không ngờ lại hoá những nhát dao sắt bén, tàn nhẫn đâm nát tâm can của cậu. Chính cậu là cội nguồn của hàng lệ ấy, chính cậu là người khiến anh phải bật khóc, ấy sao cậu lại thấy có lỗi, ấy sao cậu lại thấy bản thân tồi tệ đến vậy.

"Tối qua là cậu khắc..?"

"À...Em có hơi quá khích. Đau lắm không?"

Anh không đáp lại, chỉ lặng lẽ buông một tiếng thở dài nặng trĩu, nhắm mắt lại để ngưng hai hàng lệ trực trào nơi khoé mắt. Bá Viễn chẳng còn đủ sức lực để nói tiếp, tâm trí cũng chẳng còn đủ dũng khí để thừa nhận thực tế. Tất cả còn lại chỉ là một mớ bồng bông không hình không thanh, vừa móp méo vừa vô phương cứu chữa.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top