CHAPTER THREE: Hạ
⚠️ Khuyến cáo: Nội dung sau đây có chứa những hình ảnh, lời nói thô tục, cảnh r*pe, không thích hợp với trẻ vị thành niên và những người thuỷ tinh tâm. Hình ảnh của nghệ sĩ được thể hiện trong nội dung hoàn toàn là viễn tưởng và không phản ánh con người thật dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu cảm thấy khó chịu có thể không đọc và bỏ qua.
。。。
Ánh nắng len lỏi vào không gian trống vắng, chiếu ngang gương mặt xinh đẹp, đọng lại trên hàng mi anh chút cái ấm trong ngày đông lạnh buốt. Bá Viễn ngồi đờ ra trên chiếc ghế sofa lớn, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định, giờ phút này mọi thứ bỗng trở nên vô nghĩa, đến vị của tách trà trên tay cũng nhạt dần. Anh không muốn hỏi bản thân đang ở đâu, rốt cuộc bị nhốt ở đây để làm gì. Anh hiểu là mình đang bị giam cầm, nhưng cảm giác bị xem như là con tin lại không có. Đâu đó trong anh dấy lên một suy nghĩ về tình cảm của người con trai kia, liệu tất cả những gì đang xảy ra với anh thật chất ra là đến từ hai chữ 'tình yêu'? Là anh đang vô thức bạo biện cho những điều tồi tệ và biến thái nhất đang được áp lên thân thể này, chính anh cũng từng ghê tởm chúng, chính anh cũng từng thấy duy nhất bóng tối, nhưng rồi cũng là chính anh đang tự tìm một lời giải thích thật thoả đáng, chính anh cũng đang muốn tự gieo hi vọng cho chính mình.
Sau cuộc nói chuyện nhỏ sáng nay, Patrick chẳng còn nói gì về việc muốn moi thông tin nữa. Điều này càng đẩy Bá Viễn vào bể hoang mang tột cùng, nếu đã hết khả năng lợi dụng như vậy, anh ở đây còn nghĩa lý gì sao?
"Anh? Ăn sáng thôi."
Giọng nói trầm trầm vang bên tai như kéo giật anh về tình cảnh hiện tại.
"Ờ..Ừ.."
Bá Viễn ngước nhìn, viễn cảnh trước mặt thật sự không hề đáng tin, một tên nhóc mới hôm qua còn điên cuồng nuốt lấy anh giờ đang đứng cạnh căn bếp trong chiếc tạp dề trắng nấu ăn, chẳng hợp mắt chút nào. Lạ lẫm nhưng cũng vô tình thấy có chút ấm áp.
Trên mặt bàn phảng mùi ngọt của điểm tâm, từng chiếc bánh hiện lên như những viên ngọc quý lấp lánh, lại thêm sắc đỏ kiều diễm của từng đóa hồng bung nở được cẩn thận sắp trên mặt bàn, thứ bầu không khí ngọt ngào đến nghẹt thở khiến Bá Viễn phải rùng mình. Nhưng nhìn ánh mắt đầy trông chờ của tên nhóc kia, anh buông một hơi thở dài, vịn tay vào thành ghế để đẩy người dậy.
Chết tiệt, tất cả là do tối qua, nếu không phải vì thể chất khá khỏe không chắc giờ anh chết cứng trên giường rồi. Vừa nghĩ, Bá Viễn vừa lẩm bẩm cằn nhằn, không để ý đã thấy tay Patrick đã nắm lấy cánh tay mình, cậu nở nụ cười vui vẻ trìu mến mà nói:
"Anh đau lắm không? Để em đỡ."
"Không cần...Tôi đi được."
"Thôi đừng cứng đầu, chỗ này chắc đau lắm."
Patrick nhoẻn miệng, đưa ngón tay ấn vào giữa mông quần anh trêu đùa làm Bá Viễn run người, tức đến suýt chút nữa là đấm ngất cả cậu. Gương mặt ửng đỏ, hàm răng nghiến vào nhau, lúc này không phải vì ngại mà chính là đang dồn hết sức bình sinh không giã vào cái mặt đẹp mã của tên nhóc kia. Bá Viễn đưa tay nắm lấy cổ tay Patrick, vặn ngược ra sau lưng:
"Dẹp ngay cái trò biến thái đấy của cậu cho tôi."
"Em đùa thôi. Mình đi ăn sáng đã."
Patrick vẽ ra một nụ cười tỏa nắng, tên thần kinh này chính là loại đáng sợ nhất, là một tên điên biết sử dụng nhan sắc đúng cách. Bá Viễn chỉ đành nhân nhượng buông tay, không quên ném một cái liếc rồi bước tới bàn ăn trước, hậm hực không thể băm vằm tên nhóc với nụ cười ngứa mắt kia thành trăm mảnh. Vốn anh đâu có để ý tới nhan sắc của Patrick, tội gì hôm nay lại xao động như này?
"Anh ơi, a."
"Hả?"
"Là nói Aaa đó. Em bón này."
"Patrick, cậu hóa điên thật rồi à? Khôn hồn bỏ cái nĩa xuống, tôi tự ăn được."
"...Xấu tính."
Patrick khẽ bĩu môi, cắt miếng bánh trên dĩa Bá Viễn thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi mới quay mình về ăn phần mình. Sự quan tâm nhỏ nhặt, những cái nhìn vụng trộm và sự vụng về chăm sóc của một tên mafia vốn ở phía đối địch khiến Bá Viễn ngày càng trở nên ngượng ngùng đến lạ. Vị ngọt ngậy của bơ nhuốm đầy nơi đầu lưỡi làm bừng tỉnh những giác quan thấm mệt của anh, cơ mặt giãn ra phần nào mà tập trung ăn uống, không để tâm tới cái nhìn như thiêu đốt của Patrick. Anh nào biết giây phút này cậu chỉ muốn lập tức lao vào, nắm chiếc nĩa kia trong tay để lập tức xé tan lớp vải mỏng manh trên thân thể anh rồi nuốt lấy anh đâu, nhưng nếu làm thế Patrick sẽ thật sự bị anh giết mất, vừa mường tượng cậu lại không kìm nổi mà mỉm cười.
Ai mà nghĩ giấc mơ vốn tưởng là hão huyền giờ lại đang thành hình ngay trước con mắt mình như này chứ.
Vừa mỉm cười, cậu đặt miếng bánh vào trong miệng, yên bình cảm nhận khoảnh khắc ngắn ngủi được vai kề vai cùng người trong mộng của mình, thoả mãn để vị ngọt của bánh quấn rít lấy đầu lưỡi. Lúc này thật muốn tìm một cái xích cổ để xích anh lại nơi này mãi mãi, Patrick suy nghĩ, chiếc dao trên tay dừng trong khoảng không, liệu có nên giam cầm anh luôn không nhỉ?
"Này. Rốt cuộc cậu còn muốn như này bao lâu nữa?
"D..Dạ??"
"Tính nhốt tôi ở đây bao lâu nữa, tôi cũng còn công việc, cậu cũng vậy. Cái gì xong cũng đã xong, rốt cuộc còn muốn gì nữa?"
Vốn đã biết Bá Viễn đối với mình một chút tình cảm cũng không có nhưng sao lúc này, trong bối cảnh này, đối diện với cả sự chân thành không một chút che đậy thế này lại bị những lời tàn nhẫn kia cứa thẳng một nhát vào tim. Cậu tưởng rằng bản thân mình đã miễn nhiễm với nỗi đau, nhưng hóa ra khi đối mặt với anh, cậu cũng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối chẳng thể làm rõ cảm xúc của mình. Vị ngọt từ miếng bánh bỗng đắng ngắt nơi đầu lưỡi, Patrick muốn cầu xin anh ở lại, muốn quỳ rạp dưới chân để xin lấy một chút lay động, nhưng người như anh liệu có thể đem lòng yêu một kẻ điên cô đơn như cậu chứ?
Suy nghĩ cuộn lại với nhau phủ đen một mảng tâm trí Patrick, cậu nuốt miếng đồ ăn trong miệng xuống đầy khó nhọc. Dạ dày như quặn lại từng cơn, không biết là do quá lo lắng hay là do cơn đau sâu thẳm đang giằng xé trong trái tim non nớt. Patrick cố mỉm cười, hai đôi mắt híp lại vẽ thành vầng trăng khuyết, nụ cười rạng rỡ nhưng sao lại chỉ cảm thấy đau xót đến lạ. Lời muốn nói chặn đứng trong cổ họng không thể phát ra, điều duy nhất cậu có thể làm lúc này chỉ là cắm mặt xuống mặt bàn và im lặng.
"..."
Bá Viễn không có thời gian hay tâm trạng để chú ý tới tâm trạng của một thằng nhóc lúc này, công việc thì dồn dập, bản thân cũng đã bị cậu ta hành tới rã rời, rốt cuộc còn muốn gì ở anh nữa đây. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt chiếc đồng hồ cao cấp nơi cổ tay, Bá Viễn liếc mắt sang nhìn Patrick đang cúi gằm mặt, thứ thái độ gì nữa đây? Nạn nhân phải là anh mới đúng, tại sao cậu ta lại lộ vẻ mặt như kia.
"Muốn làm gì thì làm cho xong đi, tôi cần về nữa."
"Được rồi.. Một việc cuối thôi."
Patrick mỉm cười đau đớn, nhanh chóng đứng lên dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn chỉ để lại một bát dâu tây nhỏ. Ánh mắt Bá Viễn nhìn theo bóng lưng kia đầy kì quái, rốt cuộc là việc gì mà phải vội vàng tới như này sao? Anh lắc đầu ngán ngẩm, cuối cùng cũng chẳng hỏi han gì mà im lặng ngồi nhìn vào chiếc TV đang bật dở, nghe những đoạn tin vặt vãnh hằng ngày.
Không còn tiếng nói cũng chẳng còn tiếng cười gì, một sắc xám xịt bắt đầu nhuốm từng giọt lên trên nền sàn trắng của biệt phủ, rồi đọng lại trong không gian thứ không khí ám mùi buồn bã. Chỉ còn lại tiếng nước chảy cùng tiếng rửa bát đĩa vang leng keng trong phòng bếp, Bá Viễn co hai chân lên ghế sofa chán nản đọc từng dòng bản tin, đôi lúc ánh mắt không rõ nguyên do mà liếc về bóng lưng của Patrick. Bên trong lại trở nên hỗn độn, vốn là đã quyết sẽ cự tuyệt cậu ta tới cùng xong giờ đây sao anh lại tỏ lòng thương hại như này chứ, đúng là phiền phức mà.
"Em xong rồi đây, anh qua đây chút được không?"
"Ờ.. Ừm. Mà chuyện cậu muốn làm rốt cuộc là chuyện gì?"
"Anh ngồi xuống đi rồi sẽ biết."
Bá Viễn dè chừng ngồi xuống bàn ăn, cẩn thận dò xét từng đường nét trên gương mặt Patrick, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cậu nhìn anh cẩn trọng như vậy ngược lại chỉ thấy buồn cười, khi Bá Viễn vừa đặt người xuống ghế, hai cánh tay nhanh chóng đã bị xích cứng lại. Patrick mỉm cười cúi sát xuống gần anh, răng cắn lấy từng chiếc cúc áo một mà giật đứt ra tới khi chiếc sơ mi rộng thùng thình hoàn toàn rơi xuống nền sàn, để toàn thân anh phô trần trước cái nhìn đầy thèm khát của cậu.
"NÀY!! CẬU!"
"Nào, điều cuối rồi.. Chiều em chút đi.."
Ngón tay từ lúc nào đã nắm cứng lấy hai bên ngực của Bá Viễn mà bóp nhẹ, liên tục ma sát với đầu ngực khiến toàn thân anh khẽ rùng lên, lời nói dần khó trở nên thoát ra hơn, hai môi mím chặt ngăn tiếng rên rỉ không thoát ra. Vốn dĩ những việc động chạm này chẳng có chút tác động gì tới anh, nhưng sau buổi "vận động" tối qua, cơ thể vẫn còn rất nhạy cảm dưới những cái chạm từ người khác, lúc này việc duy nhất Bá Viễn có thể làm là kiểm soát bản thân không để thoát ra tiếng rên theo đúng nguyện vọng của thiếu niên kia.
Nhìn hai hàng mi khẽ rung động và cái nhíu mày khó nhọc phảng trên gương mặt anh, Patrick mỉm cười đưa lưỡi liếm lên thân cổ mẫn cảm, đưa ngón tay đẩy vào trong khoang miệng anh, liên tục vuốt ve phần vòm trên. Sự ngứa ngáy lan rộng toàn thân thể, sung sướng đến run rẩy, để rồi khi Patrick đưa răng cắn lấy đầu ngực, anh chẳng kìm nổi nữa mà ghì mặt xuống bả vai cậu, rên những tiếng nặng nhọc.
"Ugh.."
"Anh thích lắm đúng không?"
"Câm mồm đi..."
"Được thôi."
Mái tóc đen cọ bên gò má và mùi ngọt thoang thoảng tỏa ra từ thân thể nhỏ trong tay mình ngày một đẩy Patrick vào sâu hơn vòng xoáy điên loạn của ham muốn thể xác, cậu nâng niu từng chút một mà chạm vào anh, như thể mình đang chạm vào một tác phẩm chứ chẳng phải một con người. Bàn tay vuốt khẽ từ vùng bụng đang run lên rồi trượt một đường dài xuống đẩy chiếc quần con bên trong ra, để toàn bộ mọi thứ của anh phô trần trên nền sàn trắng muốt. Gương mặt đỏ ửng đang hổn hển thở từng nhịp, lồng ngực mịn màng phập phồng cùng cả tiếng rên rỉ trong cuống họng, tất cả đều quá đỗi quyến rũ.
Patrick chầm chậm cúi đầu, đặt đầu mình giữa hai má đùi của anh, cầm lấy vật của anh mà đưa vào trong miệng. Bá Viễn giật bắn, hai chân đạp điên loạn muốn đẩy cậu ra nhưng liền bị hai tay kia một lực ấn chặt xuống, sự sung sướng choáng ngợp như một liều thuốc tiêm thẳng vào não bộ làm tê liệt mọi tế bào, Bá Viễn thoải mái tới mức bật ra tiếng nức nở cầu xin Patrick dừng lại:
"Đ...đừng mút nữa..."
"Anh để lộ ra vẻ mặt như này sao em có thể dừng lại đây?"
Từng nhịp nhấn đều đặn, cơ thể Bá Viễn liên tục run rẩy, phía dưới bị khoang miệng của Patrick trêu đùa tới nóng rực, với một tiếng gằn lớn, thứ dịch đặc trắng chảy tràn xuống họng cậu. Patrick điềm nhiên liếm môi mà ngồi dậy, đưa ngón tay quệt một vệt đang chảy nơi khóe miệng mà đùa giỡn:
"Đắng quá, thế này em phải chăm sóc lại Bá Viễn rồi, sao lại để cơ thể hấp thụ nhiều chất độc hại như này chứ?"
"Aaaa.. Cậu im đi im đi!!"
Bá Viễn vươn tay bịt chặt miệng Patrick lại, gương mặt càng ngày một đỏ hơn,anh úy khuất cúi gằm mặt tựa như đang hờn giận điều gì đó. Hành động nhỏ này chẳng thể thoát được con mắt của Patrick, cậu cười vui vẻ, nắm lấy hai cổ tay anh một lần nữa ấn xuống mặt sàn. Ngón tay vươn tới bát dâu đặt ngay ngắn trên bàn, bóp nát nó để từng giọt hồng phớt nhỏ giọt xuống cơ thể trắng nõn của Bá Viễn. Cậu dịu dàng đẩy miếng dâu bị bóp nát vào miệng anh, bản thân mình liền cúi xuống liếm hết từng giọt nước một. Sự ma sát từ đầu lưỡi áp vào làn da bất chợt khiến Bá Viễn uốn mình, cơ thể anh cũng vô thức mà tiến sát lại Patrick hơn, mỗi lúc lại thèm muốn được thân thể kia chạm vào.
"Anh mất bình tĩnh vậy sao? Em còn chưa nếm thử hết mà."
"N...Nếm..?"
"Đây nè."
Patrick khẽ nâng bàn chân của anh lên, với nụ cười nham hiểm trên khóe môi, Bá Viễn như chợt nhận ra việc cậu ta sắp làm, anh vùng mình muốn giật chân khỏi bàn tay kia nhưng lại một lần nữa bất thành, tên nhóc này thực sự quá khỏe rồi.
"Em sẽ nếm thật cẩn thận."
Cậu nhấc bàn chân anh lên sát mặt mình, đưa lưỡi mà liếm từ mu bàn chân xuống tới cổ chân, cẩn trọng không sót một vị trí nào, không nhìn thấy gương mặt đỏ ửng tới phát khóc của Bá Viễn. Anh đưa hai tay ấn xuống miệng để kìm bản thân phát ra thêm tiếng rên rỉ, ánh mắt như van cầu Patrick dừng hành động ngượng ngùng này lại nhưng cậu nào có để tâm.
Ánh mắt đầy chăm chú, từng cử chỉ, từng hành động đối với anh đều vô cùng dịu dàng. Mỗi một cái chạm từ đầu lưỡi dường như đều mang theo thứ tình cảm không thể kiểm soát, mái tóc đen rối bời đã dính ngang nơi gò má xinh đẹp, Patrick lúc này đẹp đến sửng sốt, càng làm cho Bá Viễn thêm rối bời.
Sau một hồi lâu, như đã thỏa mãn với thú vui bệnh hoạn của mình, Patrick nắm lấy hai bên đùi của Bá Viễn, nhấn mạnh về phía trước tới khi hai chân đã dựng song song với gương mặt thờ thẫn kia, cậu đặt một nụ hôn nhẹ trên vầng trán đẫm mồ hôi, cúi đầu xuống ấn mạnh lưỡi vào trong lỗ nhỏ kia. Bá Viễn rùng mình khỏi tất thảy khoái cảm, thứ cảm giác kì lạ này thật sự khiến anh muốn phát điên lên được. Anh nhìn xuống, ngượng ngùng bấp chấp ấn đầu Patrick ra:
"NÀY!! ĐỪNG CÓ LIẾM NỮA!"
"Không.. Em bảo em sẽ.. ăn anh một cách toàn vẹn nhất."
"Nhưng- Ư!!"
Động tác ngày một mạnh bạo hơn, lỗ dưới của anh bị lưỡi của Patrick tiếp tục ra vào, cơ thể co giật nhẹ trước mỗi cái chuyển thân, phần dưới cương cứng trước mỗi cái chạm của Patrick. Cơ thể này đang dần bị cậu ta chiếm lấy mất rồi, Bá Viễn nằm sõng soài nhìn lên trần nhà, cảm nhận thứ chất lỏng trắng mình bắn ra bám đầy bụng dưới, mệt mỏi chẳng còn sức chống cự nữa.
Bỗng, mọi thứ dừng lại.
Chưa kịp định hình, một vật thể cứng đâm mạnh vào trong anh khiến Bá Viễn buông ra một tiếng hét thất thanh. Cơn đau bất chợt lan ra khắp vùng thân dưới, tưởng chừng như nơi ấy của anh đã rách toạch tới nơi. Từng nhịp một, Patrick thúc vào trong anh không một chút nhân nhượng. Ánh mắt trở nên điên loạn, hai tay bám cứng lấy vùng eo đã thâm tím, thục mạng mà thúc vào trong, nước cùng máu chảy ra nhuốm đẫm nền sàn, vẽ lên khung cảnh ghê sợ đến ám ảnh. Bá Viễn đau đớn nức nở cầu xin Patrick dừng lại nhưng sao có thể chứ? Càng nghĩ đến việc anh sẽ rời đi, trái tim cậu quặn lại, cơ thể cậu cũng đau điếng, sao có thể cho anh rời đi đây? Sao có thể cho anh rời đi khi cậu đã thấy anh cười? Khi cậu đã thấy dáng vẻ ngủ dậy đầy xinh đẹp? Hay khi cậu đã nghe anh rên rỉ dưới thân mình mà cầu xin như này chứ? Mọi thứ đã quá muộn rồi.
Patrick vươn người tới, há miệng gặm mạnh xuống thân cổ mềm mại của Bá Viễn để lại một vệt cắn rỉ máu. Cơn đau không hồi kết tra tấn toàn thân thể của anh, trong đau đớn và vô vọng, Bá Viễn ngất lịm đi với tiếng thì thầm bên vành tai:
"Anh sẽ là của em, mãi mãi."
Ngày trôi đi như thoi đưa, khi Bá Viễn mở mắt ánh nắng đã chẳng còn hiện hữu, cũng chẳng còn thấy những đám mây trôi nhẹ ngang khung cửa, chỉ thấy màn đêm lặng yên cùng ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ và một thân hình đang ôm cứng lấy mình. Cơ thể cứng nhắc và đau điếng chẳng thể cử động, Bá Viễn ngả người về sau, nghe đâu đó lẫn trong những nhịp thở đều đặn của Patrick là lời nói đã khiến anh ám ảnh tới giờ:
"Em yêu anh...yêu anh lắm..."
"Thằng nhóc này sẽ phiền lắm đây."
Để mặc mọi thứ lại phía sau, Bá Viễn đưa tay vươn lên cổ mình để thấy một chiếc xích bọc quanh, trên nền điện thoại hiển thị dòng tin nhắn mờ mờ:
"Patrick đã xử lí mọi thứ rồi thưa sếp, anh ta tình nguyện giao toàn bộ tổ chức cho chúng ta rồi."
Có vẻ, anh thật sự bị cậu ta giam cầm mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top