6.
6.
Duẫn Hạo Vũ cứ nghĩ mãi về lời mà Bá Viễn nói vào thời điểm đó, về cả hành động và ánh mắt của anh, như thể anh đang ngấm ngầm nói với mình điều gì. Cậu tự hỏi, liệu có phải với bất cứ ai anh cũng sẽ nán lại đợi lâu thêm một chút, hay nếu như có ai từng quay trở lại vì anh, mỗi lần như vậy, liệu anh có dùng những biểu cảm kia để đối diện với họ.
Khách xăm hình đã hẹn hôm nay của Duẫn Hạo Vũ là một người đàn ông khoảng hơn ba mươi tuổi, hình xăm là hình được yêu cầu thiết kế riêng, đắt hơn một chút, nhưng lại vừa ôm trọn hết ý nghĩa mà khách hàng muốn gửi gắm, vừa mang được phong cách và giá trị cá nhân của thợ xăm. Yêu cầu của khách là hình một trái tim tả thực lồng với hai dãy số La Mã, sau đó sẽ được xăm trên ngực, ngay chuẩn xác vị trí của trái tim. Khi Duẫn Hạo Vũ hỏi ra mới biết, dãy số hàng trên là kỷ niệm ngày đầu tiên gặp nhau của anh và vợ, hàng dưới là ngày tháng năm sinh của đứa con gái đầu lòng.
Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, vừa lúc đó vợ của vị khách kia gọi điện tới, Duẫn Hạo Vũ dừng máy xăm lại để cho anh nghe điện thoại. Ở khoảng cách gần này Duẫn Hạo Vũ vẫn có thể lờ mờ nghe ra cuộc đối thoại của hai người, chỉ đơn giản là những vấn đề lông gà vỏ tỏi bình thường, không khác gì những đôi vợ chồng khác.
"Anh cúp máy trước đi."
Duẫn Hạo Vũ nghe thấy người vợ nói vậy, sau đó vị khách cũng rất tự nhiên mà cúp máy trước. Anh ra hiệu cho Duẫn Hạo Vũ có thể tiếp tục, cậu lại bật máy xăm lên, vừa đi kim vừa tò mò hỏi chuyện khác thường vừa rồi.
"Không phải bình thường phụ nữ luôn là người cúp máy trước sao?"
"À chuyện đó ấy hả?" Anh vén một bên tóc của mình lên cho Duẫn Hạo Vũ xem. "Cậu nhìn thấy vết sẹo này không? Hôm đó anh với cô ấy cãi nhau qua điện thoại, cô ấy vừa tức giận cúp máy một cái, ngay lập tức anh bị một chiếc ô tô mất lái khác đâm tới."
Câu chuyện hấp dẫn tới mức Duẫn Hạo Vũ phải dừng tay lại để nhìn vết sẹo kia, quả thật rất sâu, còn có thể thấy một đoạn lõm vào, tóc nơi đó cũng chẳng thể mọc được, thật không thể tưởng tượng nổi khi đó vết thương còn nghiêm trọng tới mức nào.
"Sau này cô ấy bị ám ảnh tâm lý, lúc nào cũng khăng khăng yêu cầu anh cúp máy trước, đảm bảo rằng anh ở đầu dây bên này an toàn thì mới yên tâm."
Một thói quen nghe có phần kỳ lạ và ngốc nghếch, nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu, đằng sau những thói quen kia là những vết thương sâu hoắm. Theo thời gian, có những vết thương đã khép miệng, đã đóng vảy, thậm chí đến cả sẹo cũng không còn, nhưng ký ức về đau đớn vào khoảnh khắc đó lại chẳng liều thuốc nào có thể xóa đi nổi, để lại nỗi ám ảnh trong ký ức của con người.
Vết thương thể xác cũng thế, vết thương tâm hồn cũng vậy.
"Hai người tình cảm ghê."
"Tính cách cô ấy có đôi phần hơi đỏng đảnh, mọi người xung quanh anh đều nói rằng cô ấy là người khó chiều." Vị khách khẽ cười, lồng ngực hơi rung lên. "Nhưng mà chỉ một thói quen nhỏ kia của cô ấy thôi là đã đủ để anh nguyện chiều chuộng cô ấy suốt đời rồi."
Ngừng lại một lúc, vị khách mới nói tiếp.
"Càng ở bên nhau lâu anh mới nghiệm ra, đôi khi những việc to lớn cũng sẽ chẳng bằng được một vài thói quen quan tâm và để ý nhỏ nhặt, như vậy mình mới cảm nhận được việc mình vẫn đang được yêu thương mỗi ngày."
Hình xăm lớn với nhiều chi tiết nhỏ tốn mất bốn tiếng đồng hồ của Duẫn Hạo Vũ, khi xong việc cả khách lẫn thợ đều ê ẩm cả người. Hôm nay trên tầng không có ai, Trương Gia Nguyên dẫn Viên Viên đi lấy kết quả khám bệnh lần trước của cô bé, chỉ còn Duẫn Hạo Vũ một mình trong tiệm xăm này cũng có phần nhàm chán.
Một hình xăm khác của Duẫn Hạo Vũ kéo dài tới tối muộn, khi đứng dậy còn có cảm giác như chân và lưng không còn thuộc về mình nữa. Vừa rời khỏi phòng, Duẫn Hạo Vũ bắt gặp Trương Gia Nguyên đáng lẽ đã nghỉ cả ngày mà lại xuất hiện ở đây, trên khuôn mặt không phải là tâm tình tốt gì.
"Viên Viên đâu?"
"Gửi bên hàng xóm rồi." Trương Gia Nguyên hất cằm. "Đi uống rượu không?"
Một lúc sau, hai người ngồi trong một quán bình dân gọi rượu và chút đồ nhắm, không kiểu cách không câu nệ, chỉ đơn giản là hai người bạn thân tâm sự với nhau. Kể từ khi có Viên Viên, Trương Gia Nguyên không còn động đến thuốc lá và rượu nữa, đôi khi chỉ uống cùng Duẫn Hạo Vũ cho vui mà thôi. Có nhiều lúc Trương Gia Nguyên nói đùa với cậu, mày cũng nên tìm cho mình một người có thể khiến mày cai nghiện đi.
"Kết quả khám của Viên Viên có vấn đề gì à?" Duẫn Hạo Vũ rót rượu cho cả hai.
"Không hẳn là vấn đề, dù sao tao cũng lường được trước rồi. Đúng là có di truyền thật, di truyền từ anh tao, nhưng mà phát hiện sớm với sống điều độ lành mạnh thì hẳn là không có vấn đề gì."
Mặc dù từ trước đến nay tính cách Trương Gia Nguyên đều là kiểu xuề xòa thế nào cũng được, nhưng kể từ khi nuôi Viên Viên cậu đã bắt đầu cẩn thận hơn, mỗi ngày đều lo trái lo phải, cho nên nếu Trương Gia Nguyên nói ổn thì có nghĩa là thực sự không có vấn đề.
"Hôm nay tao gặp ông bà ngoại của Viên Viên." Trương Gia Nguyên nhấp một ngụm rượu. "Mẹ chứ, thấy cháu ngoại thì đỏ mắt thèm bế, nhưng ngày xưa con gái khóc lóc thế nào cũng không chịu nhận con."
"Rồi mày xử lý sao?"
"Thì vẫn phải để Viên Viên nói chuyện với ông bà nó chứ, dù sao cũng là ruột thịt mà." Trương Gia Nguyên tặc lưỡi. "Mắt chỉ chăm chăm vào con bé thôi, đến cả nhìn tao cũng chẳng thèm liếc lấy một lần."
Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải quá tức giận, dù sao chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi, chỉ là hôm nay bỗng dưng gặp lại khiến cậu cảm thấy phiền phức mà thôi.
"Có lẽ là vẫn thù tao chuyện năm đó. Ai bảo lúc con gái còn sống thì đuổi ra khỏi nhà, đến lúc chết đi tao đưa về chôn gần mộ anh tao thì lại giãy nảy lên." Trương Gia Nguyên bật cười, vẻ mặt có đôi phần hả hê. "Nếu trước đó hai người họ đối xử tốt hơn với chị dâu thì giờ đã không phải chịu tình cảnh như hiện tại."
Duẫn Hạo Vũ vẫn nhớ rõ chị dâu của Trương Gia Nguyên, đó là một người phụ nữ vừa có ngoại hình, vừa có học thức mà cũng cực kỳ dịu dàng, chẳng khác nào một vị tiểu thư danh giá thời xưa cả. Chỉ có điều hồng nhan bạc phận, bởi vì gia đình không chấp nhận chuyện tình cảm cho nên cô bị đuổi ra khỏi nhà, mà sau này đến khi chết đi rồi vẫn chưa được nhận trở lại.
Hai người nói chuyện rất lâu, rõ ràng là gần như mỗi ngày đều gặp nhau, nhưng có thời gian ngồi lại mới cảm nhận được, thì ra có những chuyện mà mình chẳng hề biết về người còn lại. Trương Gia Nguyên không muốn uống quá nhiều, lát nữa cậu còn phải về đón Viên Viên nữa, chỉ có Duẫn Hạo Vũ là không ngừng tự rót rượu cho bản thân mình.
Trương Gia Nguyên nheo mắt quan sát người đối diện. Duẫn Hạo Vũ cũng không phải là quá nghiện rượu như Trương Gia Nguyên hay nói quá lên, chỉ khi nào tâm tình không tốt thì mới uống nhiều hơn một chút. Xét ra thì những chuyện có thể làm Duẫn Hạo Vũ phiền lòng từ trước đến giờ chỉ quanh quẩn giữa công việc và Duẫn Ninh, còn khoảng thời gian gần đây ấy à, Trương Gia Nguyên không thể không nghĩ đến vị giáo viên chủ nhiệm kia của Viên Viên.
"Sao vậy? Không cua được crush nên sầu đời à?"
"Hay là mày biến về đi?" Duẫn Hạo Vũ lườm cháy mặt thằng bạn.
"Ôi thôi, xin bớt nóng." Trương Gia Nguyên tự rót cho mình. "Để tao tạ tội một chén nhé."
Duẫn Hạo Vũ cũng đã quá quen với cái kiểu nói chuyện của Trương Gia Nguyên rồi, chẳng thèm chấp nữa mà cụng ly với đối phương.
"Này, nói chuyện nghiêm túc cái đi." Trương Gia Nguyên gõ gõ mặt bàn. "Mày thực sự không có ý gì với thầy Viễn hả?"
"Không phải không có..."
"Vậy là có rồi, tao đã bảo mà." Trương Gia Nguyên vỗ đùi cái bép. "Chuyến này tao ủng hộ nhé, người tốt như vậy mày phải nhanh chóng vợt về tay ngay."
"Cái thằng này, người chứ có phải cá đâu mà mày nói vợt là vợt."
Duẫn Hạo Vũ bóp trán, cậu bắt đầu hối hận về việc ra đây uống rượu với Trương Gia Nguyên rồi. Thực ra chơi với nhau lâu khiến Duẫn Hạo Vũ đủ hiểu rằng Trương Gia Nguyên đang quan tâm đến mình, kiểu nói chuyện này cũng là để xoa dịu cảm giác nặng nề trong lòng cậu, làm cho bầu không khí bớt đi phần căng thẳng.
"Vậy mày sợ cái gì?" Trương Gia Nguyên nghiêm túc nhìn Duẫn Hạo Vũ. "Quá khứ của mày?"
Duẫn Hạo Vũ không trả lời mà chỉ im lặng uống rượu, ngấm ngầm đồng ý với câu hỏi của Trương Gia Nguyên.
"Ầy, ai mà chẳng có quá khứ chứ, mày s-"
"Anh ấy biết rồi." Duẫn Hạo Vũ cười cười. "Anh ấy biết từ lâu rồi."
"Biết chuyện gì cơ?" Trương Gia Nguyên nghệt mặt ra.
Duẫn Hạo Vũ dốc cả ly rượu vào miệng, vị cồn cay xé cổ họng khiến cậu không khỏi nhăn mày, nhưng lại càng làm cho cậu say đắm với cảm giác mê mang mà chúng mang lại. Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm từng động tác của Duẫn Hạo Vũ nhưng không hề cản lại, cậu biết đây là cách để người trước mặt giải tỏa cảm xúc của mình.
Uống hết ba chén liên tiếp, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới dừng lại nói tiếp.
"Gia Nguyên, anh ấy cứu tao hai lần, mà lần nào cũng đều đào hết trái tim ra để bảo vệ tao, chưa một lần đòi hỏi sự đáp trả."
Duẫn Hạo Vũ giơ hai ngón tay lên, cậu nhìn chòng chọc vào chúng như đang dõi theo một thước phim nào đó trong ký ức, nhìn tới mức trong mắt cũng hiện lên ánh nước, đầu ngón tay vì hơi cồn mà có đôi phần run rẩy.
"Lần đầu tiên, anh ấy kéo tao ra khỏi bóng tối." Nhớ lại khoảng thời gian đó, Duẫn Hạo Vũ nghẹn giọng, cảm giác mờ mịt bủa vây ấy khiến cậu cảm giác như đang bước mãi trong một con đường hầm tăm tối. "Lần thứ hai..."
Duẫn Hạo Vũ hạ tay xuống miết lên vải quần, giống như ngày mưa hôm đó, chà sát cho tới khi những đầu ngón tay đều đỏ ứng, như muốn gột bỏ thứ gì bẩn thỉu vẫn luôn dính trên tay.
"Mày làm sao mà biết được, nếu năm đó không có Bá Viễn, có lẽ tao sẽ không chỉ dễ dàng ngồi trong cái trại giam đó một năm như vậy thôi đâu."
"Không phải tao sợ, mà là tao hổ thẹn."
.
Bá Viễn không rõ vì sao mình lại nhận được cuộc gọi này, cũng càng chẳng hiểu vì sao thân thể lại phản ứng trước đại não mà ngay lập tức cầm chìa khóa xe rời khỏi nhà. Mới ban nãy thôi, khi anh đang dọn dẹp nhà cửa bỗng nhận được một cú điện thoại, tên liên lạc hiển thị trên màn hình là "Duẫn Hạo Vũ".
"Bạn của anh uống say rồi ngủ luôn tại quán của chúng tôi, phiền anh tới đón người về giúp chúng tôi với."
Khi Bá Viễn tới nơi đã thấy Duẫn Hạo Vũ nằm gục trên bàn rượu, vỏ chai rỗng xung quanh đang được nhân viên dọn đi, chỉ còn mấy chén rượu đang uống dở và một chút đồ ăn vẫn còn thừa.
"Duẫn Hạo Vũ."
Bá Viễn lay lay người cậu nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, tiếng thở đều đặn chứng tỏ rằng cậu chỉ đang ngủ thôi, anh không còn cách nào khác bèn nhờ nhân viên đỡ Duẫn Hạo Vũ lên lưng mình sau đó cõng người rời khỏi quán. Trước khi đi anh còn để ý thấy phía đối diện Duẫn Hạo Vũ là một chén rượu khác, trông như đã có người ngồi uống rượu ở đó cùng cậu vậy. Bá Viễn vừa cõng Duẫn Hạo Vũ vừa thầm mắng trong lòng, không biết người nào vô tâm như thế, vậy mà lại để lại Duẫn Hạo Vũ say khướt ở đây một mình.
Đỡ người vào trong xe, bấy giờ Bá Viễn mới bối rối không biết phải xử lý con ma men này thế nào. Người duy nhất anh biết có liên quan tới Duẫn Hạo Vũ là Trương Gia Nguyên, thế nhưng khi anh gọi mấy cuộc, phía bên kia đều là toàn là tiếng nói lạnh lẽo của tổng đài.
Bá Viễn không biết địa chỉ nhà của Duẫn Hạo Vũ, cũng chẳng nỡ bỏ lại cậu ở ngoài đường, cuối cùng không có cách nào khác bèn chở người về nhà mình.
Ở phía bên kia đường, Trương Gia Nguyên cầm chiếc điện thoại đã bị tắt máy mà dõi theo chiếc xe vừa rời đi, thầm chắp tay.
Duẫn Hạo Vũ, tao chỉ giúp mày được đến đây thôi.
Thầy Viễn, trăm sự nhờ anh.
Cho đến khi Bá Viễn đưa được Duẫn Hạo Vũ về nhà của mình, đó đã là chuyện của hơn gần một tiếng sau. Duẫn Hạo Vũ ngủ rất say, dù có bị anh bê vác quăng quật mấy lần cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, cuối cùng lại chỉ mệt mỗi Bá Viễn, vác nguyên một người đàn ông trưởng thành từ dưới tầng hầm để xe lên căn hộ nhà mình.
Thả được người xuống giường rồi, Bá Viễn chống eo thở hổn hển, cảm giác như vừa rút đi của anh mấy năm tuổi thọ vậy. Cũng may là Duẫn Hạo Vũ sau khi say cũng chỉ có nhắm mắt ngủ chứ không làm loạn, chứ bây giờ bắt anh chạy theo một con ma men ấy hả, chắc đánh ngất anh luôn đi.
Thằng nhóc này, Bá Viễn tức mình đạp nhẹ lên cái chân thò ra ngoài của Duẫn Hạo Vũ, đã hút thuốc còn uống rượu, lớn nên biết hư rồi phải không?
Căn hộ của Bá Viễn chỉ có một phòng ngủ, giường cũng là giường đơn, đoán chừng đêm nay mình sẽ nằm ngoài ghế sofa rồi. Anh giúp cậu tháo giày tháo tất, tháo cả thắt lưng trên hông để cậu nằm thoải mái, cuối cùng đẩy người nằm vào giữa giường.
Bá Viễn giặt sạch một chiếc khăn mới rồi mang vào phòng ngủ lau mặt cho Duẫn Hạo Vũ. Anh cẩn thận nhẹ nhàng lau từng ngóc ngách của khuôn mặt, từ đuôi mắt tới khóe môi, vén cả tóc cậu lên để lau phần trán.
Bỗng chiếc khăn mặt khựng lại trên không trung, đôi mày Bá Viễn nhíu lại, hô hấp không thông, cuống họng nghẹn ứ.
Trán của Duẫn Hạo Vũ rất đẹp, từ ngày xưa Bá Viễn đã biết điều này, đôi khi anh còn cố tình vuốt tóc cậu lên để lộ ra vầng trán đẹp đẽ rồi khen lấy khen để, sau đó lại vui vẻ nhìn khuôn mặt dần đỏ ửng lên vì ngại của cậu nhóc. Ngày đó Duẫn Hạo Vũ thường xuyên để tóc mái gần che cả mắt tạo thành một cảm giác u ám khó gần, khi vén tóc lên mới có thể nhìn rõ đôi mắt sáng chỉ cong cong mỗi khi hiếm hoi cười, những lúc ấy mới mang đúng cảm giác thanh xuân mà cậu nhóc vốn dĩ nên có.
Hiện tại Duẫn Hạo Vũ vẫn để tóc mái che trán, chỉ ngắn hơn so với ngày xưa một chút, là kiểu tóc điển hình của những cậu bạn đẹp trai thời bây giờ.
Vầng trán cũng vẫn đẹp đẽ như thế, chỉ là, nó sẽ thật hoàn hảo nếu từ đường chân tóc giữa trán kéo dài đến phần thái dương không phải là một vết sẹo dài, thứ vẫn luôn bị che khuất bởi phần tóc mái phía trước.
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top