3.
3.
Chuyện tệ nhất của mùa hè là gì? Đó chính là vào thời điểm nắng nóng nhất, tòa chung cư nhà Bá Viễn thông báo lịch cắt điện. Thật may là ít nhất người ta cũng báo sớm để người dân ở đây chuẩn bị tinh thần trước, nếu không đang tự nhiên cắt điện cái rụp, lúc đó muốn xoay xở cũng khó.
Lái xe lòng vòng một lúc, Bá Viễn tìm một quán cà phê đủ rộng rãi và yên tĩnh để ngồi làm việc, bày đống sách vở ra soạn và chấm bài. Nhìn những nét bút có nguệch ngoạc có nắn nót, đôi lúc Bá Viễn sẽ cảm thấy hơi xúc động, bởi anh là người được chứng kiến những nét bút đầu tiên của không ít cuộc đời con người.
Đương nhiên là sẽ chẳng thể nào tránh khỏi cảm giác ngao ngán rồi, rõ ràng đã kẻ sẵn đường thẳng, sao trong trang vở lại toàn giun với sâu thế này?
Bá Viễn bận rộn cả một buổi sáng với đống bài tập, đến khi ngẩng đầu lên là đã tới giờ trưa. Phải đến đầu giờ chiều nhà anh mới có điện trở lại, Bá Viễn tính toán đi đâu đó lang thang ăn uống một chút, sau đó mới về nhà.
Chỉ là khi anh vừa thu dọn đồ xong rời khỏi quán, ấy vậy mà lại gặp người quen.
"Thầy Viễn!"
"Viên Viên?"
Cách quán cà phê vài bước chân đậu một chiếc xe màu đen, Viên Viên từ ghế sau thò đầu ra khỏi cửa sổ vẫy tay với anh. Ngồi bên cạnh cô bé là ba mình, khi thấy anh bước tới gần, cậu cũng vui vẻ chào hỏi.
"Ây da đúng là thầy rồi, tôi nhìn từ đằng xa cứ ngờ ngợ, không ngờ là thầy thật." Trương Gia Nguyên nhoài người tới. "Thầy làm gì ở đây vậy?"
"Tôi vừa ngồi trong quán cà phê này." Bá Viễn ăn ngay nói thật. "Hôm nay trong nhà mất điện, cho nên ra đây hưởng ké một chút. Còn hai người thì sao?"
"Bây giờ con với ba Nguyên với chú Duẫn đi ăn đó!" Viên Viên nhanh nhảu đáp lại.
Nghe Viên Viên nói vậy, bấy giờ Bá Viễn mới liếc nhìn lên phía ghế lái, Duẫn Hạo Vũ chạm mắt với anh, mỉm cười lịch sự gật đầu như chào hỏi.
Bá Viễn cho rằng đây chỉ là sự chạm mặt tình cờ, chỉ là sau đó Trương Gia Nguyên nâng cổ tay nhìn đồng hồ, lại ngẩng đầu hỏi anh.
"Đến giờ trưa rồi, thầy ăn cơm chưa?" Cậu nói tiếp. "Hay là thầy đi ăn cùng chúng tôi luôn đi."
Lời mời này có phần bất ngờ, Bá Viễn cảm thấy hơi ngại, đang định uyển chuyển từ chối thì đối phương đã tiếp tục nói.
"Ây, thầy đừng khách sáo, coi như bạn bè cùng nhau ăn một bữa thôi." Trương Gia Nguyên xua tay.
"Đi mà thầy!" Viên Viên bám tay lên cửa sổ ngước nhìn anh, trông chẳng khác nào chú cún nhỏ đang vòi vĩnh. "Thầy ăn trưa cùng với Viên Viên đi!"
Đối phương đã nói vậy thì Bá Viễn cũng chẳng thể nào từ chối được nữa, đằng nào cũng chỉ là một bữa cơm thôi, anh cũng chẳng mất miếng thịt miếng da nào đâu mà.
Vì Trương Gia Nguyên và Viên Viên đã ngồi ghế sau, Bá Viễn không còn cách nào ngoài việc vòng ra trước mở cửa bên phía ghế phó lái. Trước khi ngồi lên, anh còn dò hỏi Duẫn Hạo Vũ vẫn luôn quan sát anh từ nãy tới giờ.
"Không phiền chứ?"
"Không, không phiền gì cả."
Thấy anh đã yên vị, Duẫn Hạo Vũ khởi động xe đi về hướng nhà hàng mà ba người định tới.
"Thầy Viễn, lần trước chưa có cơ hội giới thiệu tử tế với thầy." Trương Gia Nguyên từ phía sau rướn người lên một chút, chỉ vào người bên ghế lái. "Đây là Duẫn Hạo Vũ, bạn thân nhiều năm và cũng là đồng nghiệp hiện tại của tôi."
"Ừm, tôi biết." Bá Viễn khẽ cười. "Chúng tôi đã gặp nhau rồi, nhỉ?"
Chữ "nhỉ" được anh cất cao giọng thành một câu hỏi, Duẫn Hạo Vũ cho rằng anh đang hỏi mình, bèn "ừ" một tiếng trong cổ họng.
Từ chỗ đó đến nơi ăn trưa mất chưa tới mười phút, mà suốt ngần ấy thời gian hầu như chỉ là cuộc đối đáp giữa Viên Viên và Bá Viễn, mỗi lời cô bé nói anh đều đáp lại cực kỳ nhiệt tình, tự nhiên như thể đã xảy ra rất nhiều lần.
Qua một ngã tư rồi rẽ trái, Duẫn Hạo Vũ dừng xe tại một nhà hàng đồ Trung có chút tiếng tăm. Đang tới giữa trưa, bên trong có không ít khách, nhân viên cũng bận rộn chạy qua chạy lại, thật may là Trương Gia Nguyên đã đặt bàn từ trước nên mới còn chỗ cho bốn người họ. Bàn ăn ở đây được thiết kế kiểu hình chữ nhật, mỗi bên là hai ghế xếp cạnh nhau, Viên Viên và Trương Gia Nguyên ngồi ở một bên, đương nhiên Duẫn Hạo Vũ và Bá Viễn phải ngồi cạnh nhau ở ghế bên kia.
Ánh mắt hai người khẽ chạm sau đó ngay lập tức tách ra. Duẫn Hạo Vũ kéo ghế ngồi xuống, cánh tay cả hai ngay lập tức chỉ cách nhau một khoảng ngắn, trong nhà hàng được bật điều hòa mát lạnh ấy thế mà lại có ảo giác như cảm nhận được độ ấm cơ thể đối phương tỏa ra.
Nghe Bá Viễn nói bản thân không kén ăn gì, Trương Gia Nguyên bèn lấy thực đơn thoải mái gọi món, một bàn ăn chẳng mấy chốc đã được phủ đầy các loại món ăn từ chay đến mặn, quá thịnh soạn cho một bữa trưa đơn giản rồi.
Ba người lớn một trẻ con vừa chậm rãi trò chuyện vừa ăn uống cực kỳ ngon lành. Thực ra hầu hết chỉ có Bá Viễn và Trương Gia Nguyên nói chuyện với nhau là chính, Duẫn Hạo Vũ chỉ lên tiếng mỗi khi có đề tài liên quan đến mình, đến cả Viên Viên được Trương Gia Nguyên lấy thức ăn vào một bát riêng cũng ngoan ngoãn tự xúc ăn, tới những vấn đề mà cô bé biết thỉnh thoảng sẽ chen giọng vào vài câu.
Bàn bên cạnh mấy người họ là một cặp đôi, cô gái nhờ phục vụ bàn chụp hộ mình và bạn trai một tấm hình, cảnh này thu hút ánh nhìn của Trương Gia Nguyên, bỗng cậu ngẩng đầu lên nhìn Bá Viễn.
"Thầy Viễn, có chuyện này hơi riêng tư một chút, tôi chỉ tò mò thôi." Thấy Bá Viễn gật đầu muốn nghe, Trương Gia Nguyên nhỏ giọng hỏi. "Thầy đã lập gia đình chưa?"
Bỗng một tiếng "keng" vang lên từ bên cạnh, chiếc thìa bên phía Duẫn Hạo Vũ rơi xuống dưới đất. nói nhỏ giọng nói "xin lỗi" rồi cúi người xuống nhặt chiếc thìa vừa đánh rơi. Bá Viễn quan sát từng động tác của người bên cạnh, khi Duẫn Hạo Vũ ngẩng đầu lên, phần tóc còn vô tình chạm lên cánh tay anh, ngứa ngứa tê dại.
Thu ánh mắt lại, anh không cảm thấy đó là vấn đề mà Trương Gia Nguyên vừa hỏi là nhạy cảm gì, anh thoải mái giơ hai tay của mình lên, trên mười ngón tay không đeo một chiếc nhẫn nào.
"Tôi vẫn chưa kết hôn."
"Ồ, tôi còn nghĩ kiểu người như thầy sẽ kết hôn sớm cơ." Thấy Bá Viễn không khó chịu, Trương Gia Nguyên cũng thoải mái nói chuyện hơn.
"Kiểu người như tôi là như nào cơ?" Bá Viễn tò mò hỏi lại.
"Ầy, thầy còn chưa nghe câu "Đàn ông tốt thường kết hôn sớm" sao?" Thấy Bá Viễn có vẻ chưa hiểu lắm, Trương Gia Nguyên đành nói rõ ra. "Thường thì người ta sẽ muốn sớm trói những người đàn ông tốt như thầy vào bên người ấy, tránh để lỡ mất."
Bá Viễn bật cười, một phần vì kiểu lý giải kỳ quái này, một phần vì anh hơi ngại, đột nhiên được khen như vậy làm anh không quen lắm.
"Thực ra chủ yếu là tôi khá bận." Bá Viễn cười cười, hất cằm về phía Viên Viên đối diện mình. "Đám nhóc này chiếm hết thời gian của tôi rồi."
Thời gian và công việc bao giờ cũng là lý do chính đáng cho mọi vấn đề. Trương Gia Nguyên giơ tay xoa đầu con gái mình, khẽ cảm thán.
"Thầy cũng giỏi thật đấy, có thể trông nom và dạy dỗ được nhiều trẻ con như vậy cùng lúc. Tôi nhiều khi chỉ chăm sóc cho mỗi Viên Viên thôi cũng đã cảm thấy nảy sinh rất nhiều vấn đề rồi."
"Đó là công việc của chúng tôi, ắt sẽ có cách để "làm việc" với mấy đứa nhỏ." Bá Viễn ngừng lại một lúc, sau đó mới nói tiếp. "Với lại theo quan điểm của tôi thì việc dạy dỗ về kiến thức cũng chỉ là một phần thôi, chủ yếu vẫn là quá trình xây dựng nhân cách của các bạn nhỏ, mà điều này thì phía gia đình cũng rất quan trọng."
Anh nhìn Trương Gia Nguyên rồi lại nhìn Viên Viên, nheo mắt dịu dàng cười.
"Cho đến hiện tại thì Viên Viên thực sự rất ngoan, chứng tỏ rằng cậu đã nuôi dạy cô bé rất tốt rồi."
Tuổi của Trương Gia Nguyên nhỏ hơn nhiều so với những phụ huynh khác mà anh từng gặp, mặc dù khi nói chuyện không thể giấu nổi phần tự do của tuổi trẻ, nhưng khi đứng cạnh Viên Viên lại vẫn mang lại cảm giác đáng tin cậy.
Bữa ăn hôm nay là do Trương Gia Nguyên trả tiền, nói là muốn cảm ơn chuyện lần trước Bá Viễn đã giúp Viên Viên, mặc dù anh đã nói đi nói lại đó vốn là chuyện nên làm, cuối cùng vẫn không thể nào khuất phục được sự kiên định của Trương Gia Nguyên. Thôi thì cũng coi như để người ta bớt canh cánh trong lòng vậy, nếu không lần sau anh sẽ lại bị lôi đi ăn thêm vài ba bữa nữa không chừng.
Khi mấy người ra đến cổng, phía bên ngoài trùng hợp đổ một cơn mưa rào. Vào thời điểm mùa hè như thế này thì những cơn mưa bất chợt là chuyện đã quá bình thường rồi, chỉ là sẽ không chắc nó có kéo dài lâu hay không mà thôi. Xe của Duẫn Hạo Vũ đỗ ở bãi gửi xe cuối phố, vốn dĩ đi bộ chỉ mất một đoạn, hiện tại dưới trời mưa thế này lại là một vấn đề khó khăn.
Duẫn Hạo Vũ ngước nhìn bầu trời, sau đó quay lại nói với ba người.
"Đứng đây đợi nhé, tôi chạy đi lấy xe." Nói rồi cậu che đầu mà chạy biến vào trong màn mưa.
"Này-"
Trương Gia Nguyên một tay giữ Viên Viên lại không cho con bé thò chân ra ngoài nghịch mưa, tay kia không kịp cản thằng bạn mình lại. Mà đột ngột hơn nữa, người còn lại bên cạnh mình ấy thế cũng không một tiếng động mà ngay lập tức đuổi theo Duẫn Hạo Vũ.
"Gì vậy trời?" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm. "Nhà hàng có ô mà, mắc gì cứ lao đầu vào mưa như thế?"
Nước mưa rơi dính trên mi mắt khiến tầm nhìn của Duẫn Hạo Vũ hơi mờ, cậu che đầu liều mạng chạy, mà khi còn chưa tới nửa đường, cánh tay cậu đột ngột bị một lực kéo lại va vào người đằng sau. Phía trên đầu thế mà ngoài ý muốn không còn giọt mưa nào nữa, Bá Viễn một tay che ô một tay giữ lấy Duẫn Hạo Vũ, bởi vì bản thân cũng vừa chạy nên trên người cũng dính không ít nước, chỉ khô hơn Duẫn Hạo Vũ hiện tại một tẹo.
"Anh..."
"Tôi định nói là tôi có ô, nhưng mà cậu chạy nhanh quá."
Duẫn Hạo Vũ ngước nhìn cái ô trên đầu, lại nhìn người trước mặt, mãi mới hoàn hồn lại để nhận ra tình huống trước mặt.
"V-vậy sao? Cảm ơn anh." Duẫn Hạo Vũ bối rối cụp mắt.
"Đi thôi."
Bá Viễn kéo Duẫn Hạo Vũ sát lại gần mình, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc dưới một tán ô cỡ trung bình trông có vẻ chật chội, khiến cho cả hai không thể không vai kề vai mà bước đi. Giữa không gian thoang thoảng mùi hương ẩm ướt của đất và cây cỏ, Bá Viễn thế mà còn ngửi thấy cả mùi thuốc lá như có như không quanh quẩn đầu chóp mũi.
Một đoạn đường đáng ra rất ngắn ngủi, ấy vậy mà Duẫn Hạo Vũ lại cảm thấy dài đằng đẵng. Cho đến khi hai người tìm được xe của Duẫn Hạo Vũ rồi, bấy giờ cậu mới phát hiện ra một nửa người của Bá Viễn đã ướt đẫm, còn ướt hơn cả cái người đã chạy vào trong màn mưa như cậu.
Nhìn là hiểu, Bá Viễn đã đưa gần hết phần ô sang bên phía cậu, chẳng để chừa lại cho mình chút gì.
Thình thịch, Duẫn Hạo Vũ cảm thấy trái tim mình vừa hẫng một nhịp, cổ họng nghẹn lại, không biết phải làm sao. Chỉ đến khi thấy người bên cạnh khẽ rùng mình, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới hoàn hồn tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút, còn lấy gói giấy ăn trong hộc để đồ đưa cho Bá Viễn để anh lau bớt nước dính trên mặt và người.
Đón người tại nhà hàng xong, Duẫn Hạo Vũ chở Bá Viễn về lấy xe ở gần quán cà phê, sau đó mới đưa hai ba con Trương Gia Nguyên quay trở lại tiệm xăm. Việc đầu tiên Trương Gia Nguyên làm là dỗ Viên Viên đi ngủ trưa trong phòng nghỉ của mình, xong xuôi mới quay xuống phòng xăm của Duẫn Hạo Vũ, khoanh tay dựa vào cạnh cửa nhìn người bên trong.
"Hôm nay trông mày lạ lắm đấy."
"Lạ như nào?"
"Mày còn cần tao nói rõ ra nữa à? Cả buổi cứ lén lút liếc sang bên cạnh, mày nghĩ tao mù chắc." Trương Gia Nguyên nhướn mày. "Làm sao, ưng người ta rồi hả?"
Duẫn Hạo Vũ nhăn mày trước câu hỏi của Trương Gia Nguyên, ghét bỏ nhìn lại đối phương.
"Ưng cái gì chứ? Mày có thể đừng di truyền cho Viên Viên cái nết suy luận lung tung của mày không?"
"Ầy, ưng thì nói là ưng đi, tao cũng có đánh giá gì mày đâu." Trương Gia Nguyên gãi cằm. "Không phải mày từng nói gu của mày là người dịu dàng hiền lành sao? Tao cảm thấy trên đời này hẳn là không còn ai dịu dàng hơn thầy Viễn đâu."
"Mày mới gặp người ta được mấy lần cơ chứ." Duẫn Hạo Vũ rũ mắt. "Với lại, hôm trước tao tình cờ thấy thầy Viễn có người đưa đón, trông dáng vẻ thân thiết lắm, không biết chừng đã có bạn trai rồi."
Trương Gia Nguyên bị thông tin này làm cho bất ngờ, há hốc miệng mất một lúc lâu mới phản ứng lại.
"Có bạn trai nhưng vẫn chưa kết hôn, cho nên không thể gọi là có gia đình... Như vậy thì cũng không tính là thầy Viễn nói dối đâu nhỉ?" Trương Gia Nguyên tự hỏi, sau đó lại tặc lưỡi. "Nếu mày thắc mắc thì có thể hỏi thẳng mà, thế mà lúc nãy cứ im như hến vậy."
Không đợi Duẫn Hạo Vũ phản ứng, Trương Gia Nguyên nói tiếp.
"Mà biết đâu chừng đó chỉ là bạn bè thì sao? Như hai chúng ta này..." Cậu chỉ vào mình và Duẫn Hạo Vũ. "Bao nhiêu lần bị nhầm là một nhà ba người cùng với Viên Viên rồi đấy, không phải sao?"
Nói đến đây, Trương Gia Nguyên tự rùng mình với lời bản thân vừa nói ra. Có trời mới biết cậu rất muốn treo biển "Không yêu nhau" lên cổ mình mỗi khi đi cùng với Duẫn Hạo Vũ ra ngoài, việc bị nhận nhầm là cặp đôi cùng nhau nuôi dưỡng Viên Viên đã khiến tâm hồn mỏng manh của Trương Gia Nguyên tổn thương rất nhiều.
Chê, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, thằng này chê.
Duẫn Hạo Vũ bắt đầu cảm thấy phiền, để có thể đuổi được Trương Gia Nguyên ra khỏi phòng mình, cậu đành phải cầm lấy bao thuốc ra hiệu là muốn ra ngoài ban công hút. Trương Gia Nguyên vốn không thích mùi thuốc lá cũng vì vậy mà nhàm chán đi về phòng chuẩn bị cho khách hẹn tiếp theo, trước khi đi còn để lại cho cậu một ánh mắt ghét bỏ.
Duẫn Hạo Vũ đốt một điếu thuốc đưa lên miệng, ánh mắt quanh quẩn giữa làn khói thả ra, mông lung mơ hồ như những suy nghĩ trong đầu hiện tại. Mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa ngừng, có vài giọt nước rơi xuống lan can ban công rồi lại bắn lên tay cậu, một giọt lại hai giọt.
Dụi đi điếu thuốc mới cháy một nửa, Duẫn Hạo Vũ cúi đầu đờ đẫn nhìn những giọt nước khác tạo thành từng chấm nước nhỏ trên mu bàn tay, ấy thế mà không khỏi nhớ lại khoảnh khắc lúc ban nãy, khi trong không gian của xe chỉ còn tiếng điều hoà ù ù và tiếng mưa lộp bộp rơi, bản thân ấy vậy mà lại buột miệng cất tiếng.
"Cảm ơn anh... Viễn."
Động tác lau mặt của Bá Viễn dừng lại, Duẫn Hạo Vũ không nhìn anh mà chỉ hướng mắt về phía trước, sau đó lại nghe thấy một tiếng thở, nhẹ nhàng và ngắn ngủi.
"Sao nào?" Bá Viễn nhẹ giọng đáp lại. "Không giả vờ được nữa rồi sao?"
Bá Viễn quay sang đối diện với cậu, trên khuôn mặt không còn dáng vẻ hiền hoà của một giáo viên tiểu học như khi đứng trước Viên Viên nữa, thay vào đó lại có đôi phần cứng rắn và quyết liệt.
"Lâu rồi không gặp, Duẫn Hạo Vũ."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top