11.

11.

Bá Viễn đi dọc ven đường, quen thuộc ngắm từng ngóc ngách đã dần thay đổi sau một năm của hòn đảo. Lần nào về đây anh cũng đều dành thời gian đi dạo một chút, có hôm cầm ô sải bước dưới những cơn mưa tầm tã, có hôm lại như ngày hôm nay, lướt qua từng vệt nắng mà đi.

Bá Viễn từng sống cùng bà ngoại trên hòn đảo này trong những năm cấp ba, bởi vì mẹ anh rất bận rộn, thường xuyên phải đi công tác xa cho nên anh được gửi nhờ tới chỗ của bà ngoại, mãi cho đến khi Bá Viễn lên đại học mới chuyển đi nơi khác. Sau này khi đi làm rồi, trong một lần có thời gian rảnh rỗi trở về thăm bà, Bá Viễn mới nhận ra một điều rằng sức khỏe của bà ngoại đã bắt đầu yếu dần. Bà của anh năm xưa từng làm nghiên cứu, bởi vì thường xuyên đọc sách và tiếp nhận tri thức kể cả khi đã lớn tuổi nên đầu óc vẫn minh mẫn, chỉ có sức khỏe cơ thể là không thể đấu lại với thời gian.

Rất nhanh, anh quyết định nghỉ việc ở trên thành phố, sau đó chuyển lại về ở với bà ngoại và xin vào làm giáo viên ở trường tiểu học Hải Hoa trên đảo.

Cư dân ở đây không nhiều, điều kiện kinh tế chỉ tới mức dưới tầm trung, chỗ chơi cũng chẳng có mấy, so với trên thành phố có khu vui chơi có trung tâm mua sắm thì quả là một trời một vực. Trường học cũng ít ỏi, mỗi cấp học trên đảo cũng chỉ có một đến hai trường, cảm tưởng như chỉ cần ở đây vài ngày là có thể nhớ mắt được toàn bộ mọi người nơi đây.

Ngày đầu tiên chuyển lại về đảo Hải Hoa, Bá Viễn hẹn ăn trưa với Rikimaru, sau đó khi bạn mình quay về đồn cảnh sát tiếp tục ca trực, Bá Viễn quyết định đi bộ một lúc để tiêu thức ăn. Cách chỗ ăn hai dãy nhà là trường cấp ba cũ của anh và Rikimaru, Bá Viễn ngó qua khung hàng rào sắt, chỉ thấy có một nhóm học sinh đang học tiết thể dục, còn lại có lẽ vì đang trong giờ học nên vắng lặng như tờ.

Đi thêm một đoạn là tới cổng sau, bỗng từ trên trời rơi xuống trước mặt anh một chiếc ba lô. Bá Viễn thót tim, chỉ nửa bước nữa thôi là chiếc ba lô sẽ rơi thẳng vào mặt anh chứ không phải chỉ nằm sõng soài trên đất như thế này đâu.

Ngay khi Bá Viễn còn chưa kịp tiêu hóa vấn đề, một bóng người từ phía trên nhảy xuống, cũng thiếu một chút nữa là va vào người anh. Người này khi tiếp đất còn mất thăng bằng mà phải chống tay xuống nền, sau khi đứng vững rồi mới nháo nhác tìm ba lô, lại thấy nó đang nằm dưới chân Bá Viễn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Bá Viễn nhận ra cậu bạn này vẫn mặc nguyên bộ đồng phục cấp ba, mái tóc hơi dài vì vừa hoạt động mạnh mà rối tung, khi bắt gặp Bá Viễn không thể giấu được vẻ hoảng hốt, nhưng dường như nhận ra anh không phải giáo viên, cậu nhanh chóng chộp lấy ba lô toan bước đi.

Trốn học?

Là một giáo viên nhân dân tương lai, đương nhiên Bá Viễn sẽ không làm chuyện có lỗi với lương tâm nghề nghiệp của mình. Anh ngay lập tức tóm lấy áo cậu nhóc, nửa lôi nửa kéo cậu đi về phía bảo vệ cổng trường.

"Chú bảo vệ ơi, tôi phát hiện có cậu học sinh tr- Này!"

Bá Viễn còn chưa kịp nói hết câu, cậu nhóc đã dùng sức đẩy anh ra sau đó chạy biến mất, đến cả bóng lưng cũng không còn. Chú bảo vệ nhún vai với Bá Viễn, dù sao thì chuyện trốn học cũng chẳng phải lạ lẫm gì trong đám học sinh, bắt được thì tốt, không bắt được thì đành chịu, kệ đi vậy.

Ngày đầu tiên đến đây lại bắt gặp một cậu nhóc trốn học, đúng là quý hóa quá mà.

Vào lúc đó anh cũng không ngờ mình sẽ gặp lại cậu bạn kia trong một tình cảnh khác.

Đảo Hải Hoa này không lớn, dân cư cũng thưa thớt, cho nên học sinh trong trường tiểu học Hải Hoa không đông như các trường ở nơi khác. Trẻ em nơi này cũng có nhiều điểm khác biệt so với những cô cậu bạn nhỏ mà Bá Viễn từng dạy, đơn giản, ngây ngô, nhưng cũng tự lập và hiểu chuyện hơn. Học sinh ở đây đa phần đều có gia cảnh bình thường, nếu chưa nói có nhiều đứa nhỏ thật sự rất đáng thương, nếu không có sự giúp đỡ của chính quyền có lẽ còn chẳng thể đi học.

Đóng cuốn sổ thông tin học sinh lại, Bá Viễn cất đồ vào cặp sách rồi rời khỏi trường. Hoàng hôn đã ngả, ánh cam của ráng chiều chạm lên mũi giày của Bá Viễn, như một con đường ánh sáng đặt dưới lòng bàn chân anh. Trong sân trường vẫn còn vài đứa nhỏ nô đùa, khi ra tới cổng, Bá Viễn lại bắt gặp một cô bé đang chống tay ngồi xổm ở gốc cây cổ thụ gần đó, ánh mắt cứ nhìn qua ngó lại như đang chờ đợi ai.

Anh nhớ, cô bé này là học sinh lớp mình dạy, tên là...

"Duẫn Ninh?"

Nghe tiếng gọi, cô bé ngẩng đầu lên, khi thấy anh bèn ngoan ngoãn chào.

"Chào thầy Viễn ạ."

"Em ngồi đây làm gì vậy? Không về sao?"

"Em đang đợi anh trai, anh em nói phải đợi ở trường để anh tới đón."

Ồ, các bạn nhỏ ở đây nếu ba mẹ quá bận rộn không thể đón được thì đều tự về hết, dù sao hòn đảo cũng nhỏ, người với người quay đi ngoảnh lại là nhớ mặt nhau.

"Vậy anh của em đang ở đâu?" Bá Viễn cũng ngồi xuống bên cạnh Duẫn Ninh.

"Em không biết, chắc là ở trường, hoặc là đang đi làm." Duẫn Ninh phồng má nói.

Bá Viễn ngồi bên cạnh nói chuyện với Duẫn Ninh, hỏi ra mới biết gia đình cô bé chỉ có ba và anh trai, mẹ đã không còn sống cùng bọn họ từ lâu, mà ba lại thường xuyên đi làm xa chẳng mấy khi về nhà, cho nên hầu hết thời gian đều là anh trai và Duẫn Ninh ở bên nhau. Duẫn Ninh còn kể anh mình sau khi đón cô bé đi học về sẽ đợi đến khi Duẫn Ninh ăn tối, làm bài tập đầy đủ rồi lên giường đi ngủ, sau đó sẽ lại ra khỏi nhà để đi làm.

Duẫn Ninh còn quá nhỏ để có thể hiểu vấn đề, nhưng Bá Viễn nghe ra là biết, đây là lao động trẻ vị thành niên.

Nghĩ vậy, anh quyết định ngồi đây chờ người cùng Duẫn Ninh, muốn nhìn xem người anh trai vừa đi học vừa đi làm kia là ai.

Người đó cũng không để Bá Viễn đợi lâu, chẳng mấy chốc đã tới. Theo tiếng gọi "Ninh Ninh" từ xa, cả Bá Viễn và Duẫn Ninh đều ngẩng đầu lên, đằng đó là một cậu học sinh cấp ba vẫn đeo ba lô mặc nguyên đồng phục đang bước nhanh tới. Cậu học sinh đến gần chừng một đoạn bỗng khựng lại, mà Bá Viễn cũng tròn mắt nhận ra người trước mặt là ai, không phải chính là cậu nhóc trốn học từ trên trời rơi xuống hôm trước sao?

Biểu cảm của cậu nhóc chỉ thay đổi một chút, sau đó nghiêm mặt đứng từ đằng xa vẫy tay với Duẫn Ninh. Mãi cho đến khi hai anh em đi rồi, Bá Viễn còn có thể nghe thấy giọng của Duẫn Ninh lanh lảnh vang lên, đó là thầy giáo mới của em.

Ui chao, Bá Viễn nghĩ rằng mình có thể phần nào đoán ra lý do vì sao cậu bạn kia lại trốn học rồi. Chuyện vừa đi học vừa đi làm như thế này Bá Viễn cũng không lạ gì, thời anh còn học ở đây cũng đã từng quen vài người bạn bởi vì gia cảnh khó khăn mà lén đi làm thêm bên ngoài.

Sau đó, chuyện này cũng được Bá Viễn để sang một bên. Anh tập trung vào chuyện dạy học và chăm sóc bà, thỉnh thoảng lại gặp gỡ với Rikimaru ăn một vài bữa, mỗi ngày đều bình bình yên yên mà trôi qua.

Có đôi lần nhìn thấy Duẫn Ninh ngồi xổm trước cổng trường đợi người tới đón, Bá Viễn đều ra hỏi thăm, sau đó lại nhìn theo bóng lưng của hai anh em một lớn một nhỏ rời đi mất. Cậu học sinh kia chẳng ừ hử với anh một lời nào, mỗi lần gặp nhiều nhất chỉ khẽ gật đầu, chỉ có Duẫn Ninh là vui vẻ vẫy vẫy tay mình chào thầy Viễn mãi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới kỳ thi cuối kỳ. Đây là khoảng thời gian bận rộn của cả giáo viên và học sinh, cho dù có là học sinh tiểu học cũng không thể qua loa được.

Giáo viên ở trên đảo không nhiều, đợt vừa rồi có một đồng nghiệp nữ của Bá Viễn xin nghỉ đẻ, thành ra hiện tại anh đang phải đảm đương cả công việc của hai người. Mấy ngày gần đây Bá Viễn đều phải thức muộn để soạn tài liệu, hôm nay cũng không phải ngoại lệ, khi anh ngẩng đầu lên đã gần đêm rồi. Bụng Bá Viễn sôi lên vì đói, bà ngoại đã đi ngủ từ lâu, bản thân cũng mệt chẳng muốn động tay vào nấu ăn, cuối cùng anh quyết định gọi một phần đồ ăn đêm bên ngoài. Tờ rơi quảng cáo các quán ăn được gài rất nhiều trên khe cửa các nhà, Bá Viễn tìm được trong đống tờ rơi một quán mở tới tận quá nửa đêm, không nghĩ nhiều bèn gọi một suất cơm rang.

Có lẽ vì đây là thời điểm vắng khách nên quán làm đồ ăn rất nhanh, chỉ khoảng mười lăm phút sau đã có người gọi điện cho anh, nói là đồ ăn đã được mang tới cửa. Đứng bên ngoài là một thiếu niên đội mũ lưỡi trai có thêu tên của quán, khi nghe thấy tiếng cửa mở mới ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Bá Viễn giật mình nhận ra khuôn mặt này.

Là anh trai của Duẫn Ninh.

Cậu học sinh cũng nhận ra Bá Viễn, ngay sau đó lập tức nhét túi đồ ăn vào tay anh rồi kéo mũ thấp xuống mà quay đi. Cậu chưa bước được ba bước đã bị người đằng sau dùng một lực kéo lại, không thể không quay đầu đối diện với người kia.

"Không lấy tiền sao?" Bá Viễn xoè tờ tiền trong tay ra. "Không sợ chủ quán bắt đền à?"

Dù là xung quanh chỉ có chút ánh đèn lờ mờ nhưng Bá Viễn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ bối rối của cậu học sinh. Cậu hoàn hồn cúi đầu tìm tiền thừa trả lại, lại nghe thấy đối phương cất tiếng hỏi.

"Còn Duẫn Ninh? Cậu để cô bé ở nhà một mình?"

Cậu học sinh biết Bá Viễn đã nhận ra mình, mím môi không muốn nói, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì cuối cùng lại vẫn thấp giọng trả lời.

"Đã khoá cửa đầy đủ rồi."

Nói xong cậu học sinh trả lại tiền thừa cho anh rồi nhanh chân chạy biến mất. Bá Viễn cầm mấy đồng lẻ trên tay nhìn theo cái dáng chạy trối chết kia mà không khỏi buồn cười, bộ mình trông ác ôn đến thế sao?

"Anh của em giỏi lắm."

Trong một buổi chiều khác, khi Bá Viễn tò mò hỏi Duẫn Ninh, cô bé đã trả lời như vậy. Giống như một đứa trẻ bỗng dưng được hỏi về điều mình thích, Duẫn Ninh thao thao bất tuyệt về việc anh trai mình tuyệt vời như thế nào, chăm sóc mình như thế nào, thậm chí còn khoe cả việc anh mình học rất giỏi, mặc dù Bá Viễn không dám chắc liệu cô bé có hiểu những con số trên bảng điểm của đám học sinh trung học hay không.

"Anh ấy còn biết vẽ nữa."

Duẫn Ninh mở cặp sách, lấy trong một ngăn nhỏ ra một tờ giấy được gấp thành nhiều mảnh, là một bức tranh vẽ minh họa với nhiều hình động vật nhỏ, giống như tranh tập tô màu cho trẻ con. Mà đúng như vậy thật, Bá Viễn nheo mắt nhìn, những nét vẽ tinh tế và chỉn chu này quả thực là mực thật chứ không phải in ra, là có người đã vẽ hình để cho Duẫn Ninh tập tô màu, mà người này không ai khác chính là anh trai cô bé.

"Em có biết anh mình đi làm việc gì không?" Bá Viễn trả lại bức tranh cho cô bé.

"Nhiều lắm, làm ở siêu thị này, đi vẽ thuê cho người ta này, lại còn đi giao đồ ăn nữa." Duẫn Ninh ủ rũ chọc chọc viên đá dưới chân. "Nhưng em biết anh của em rất mệt, rất đau nữa."

Cô bé chỉ xuống cổ chân mình, sau đó lại vung vẩy hai bàn tay.

"Chân của anh sưng rất to, tay cũng chảy nhiều máu, nhưng anh vẫn đi làm để mua kẹo cho Ninh Ninh ăn."

Trẻ em ở đây không gọi là khá giả gì, nhưng theo những gì anh thấy thì quần áo và các đồ dùng khác của Duẫn Ninh đều tốt và sạch sẽ hơn rất nhiều bạn cùng trang lứa, nếu không phải đã nhìn thấy tận mắt thì anh còn không ngờ cô bé sẽ có một gia cảnh như vậy. Khi anh trai đến đón Duẫn Ninh, bấy giờ Bá Viễn mới đánh mắt xuống dưới, nhận ra đầu mũi giày của cậu đã hở miệng, gấu quần đồng phục bên kia cũng có một vết rách nhỏ.

Chăm cho mình thì không có thời gian, nhưng lại để ý em gái mình từng chút nhỏ một.

Dọc theo bờ biển có một đoạn đường đê khá cao, ngày nào đi làm Bá Viễn cũng đều đạp xe qua đó. Khoảng thời gian trước Bá Viễn từng nghe Rikimaru kể về việc chính quyền mong muốn trang trí lại đảo để trông sống động hơn, cho nên phần tường của đoạn đê và cả rất nhiều mảng tường công cộng khác đều đã được vẽ lại bằng những bức tranh nhiều màu sắc. Lần đó đám người Rikimaru cũng phải đi hỗ trợ đội họa sỹ được thuê, Bá Viễn nhớ ông bạn còn gửi cho mình mấy bức ảnh than phiền về thời tiết nắng nóng muốn hành người, khi anh lục lại trong phần tin nhắn, thế mà ngoài ý muốn thấy cậu học sinh kia thực sự lọt vào khung hình, trên tay cầm bình sơn đang vẽ lên tường.

Thực sự có năng khiếu như vậy sao?

Ôm một chút suy tư, vài ngày sau đó, Bá Viễn quyết định gọi đồ ăn từ quán ăn đêm nọ, đúng như dự đoán mà gặp lại cậu học sinh trước cửa nhà. Bá Viễn đưa một tờ tiền có trị giá lớn, cậu nhóc mất nhiều thời gian để tìm tiền lẻ hơn, sau đó lại nghe thấy Bá Viễn hỏi.

"Người ta trả cậu bao nhiêu tiền?" Thấy cậu ngẩng lên hoài nghi nhìn mình, Bá Viễn còn tưởng đối phương không nghe rõ. "Việc làm thêm ấy, chủ quán trả cho cậu bao nhiêu tiền?"

Cậu nhóc lại cúi đầu đếm tiền, mặc kệ câu hỏi của Bá Viễn.

"Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, việc chủ quán thuê cậu làm là vi phạm pháp luật."

Bá Viễn khoanh tay dựa vào cửa, nhìn ra động tác của cậu vừa khựng lại, một lúc sau cậu nhóc mới lạnh lẽo nói được một câu.

"Không liên quan đến anh."

"Nếu tiền lương được trả quá thấp, tôi không nghĩ mình sẽ để yên đâu." Bá Viễn mỉm cười. "Đó là bóc lột sức lao động của trẻ em đấy."

Cậu nhóc nhíu mày nhìn Bá Viễn như đang muốn tìm tòi động cơ đằng sau hành động của anh, cuối cùng không nhịn được mà đáp lại.

"Anh bị điên à? Rốt cuộc anh muốn gì?"

Hơn hai chục năm sống trên đời, Bá Viễn vẫn luôn cho rằng bản thân là một người đối nhân xử thế có lễ độ có chừng mực, lần đầu tiên có người trực tiếp mắng thẳng mặt anh thế này. Thế nhưng Bá Viễn cũng chẳng tức giận, dù sao anh cũng hiểu rõ hành động của mình bây giờ quả thực cực kỳ không bình thường.

"Chủ quán trả cho cậu bao nhiêu, tôi trả hơn thế." Bá Viễn chỉ tay vào trong nhà. "Mỗi buổi tối đến đây giúp tôi chấm bài cho học sinh, sau khi hết giờ cậu muốn về thì về, muốn ngủ lại đây cũng không có vấn đề gì."

Nhớ ra một chuyện, Bá Viễn "à" lên.

"Có thể mang cả Duẫn Ninh theo nữa."

Chấm bài cho mấy đứa nhóc cấp một đối với một học sinh trung học còn dễ hơn ăn cháo, không phải chạy đi chạy lại ngoài đường, tiền lương cũng cao hơn, thậm chí lại không cần phải để em gái ở nhà một mình mà có thể dẫn theo người, quả là một công việc không thể nhàn nhã hơn. Thế nhưng, cậu học sinh đã đủ trưởng thành để hiểu rằng trên đời này không có một điều gì lại xảy ra một cách đơn giản đến thế, như một chiếc bánh bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống.

"Tại sao anh lại cần thuê người làm việc này, đây là công việc của anh cơ mà?

"Chuyện đó cậu không cần quan tâm, cậu chỉ cần nói cho tôi biết có nhận công việc này hay không mà thôi." Bá Viễn nhún vai, nhận lấy tiền thừa từ cậu học sinh. "Thế nhé, cứ suy nghĩ đi, nếu đồng ý thì nói với tôi."

Một ý định đột ngột từ Bá Viễn, một sự đắn đo đầy hoài nghi của cậu học sinh, vào thời điểm đó, không một ai ngờ rẳng giữa hai người họ lại tiến triển thành một mối quan hệ khác.

Tiếng còi ô tô bất chợt vang lên, kéo Bá Viễn trở về với thực tại. Anh hoàn hồn, nhìn ra mấy bước chân nữa là tới khu nhà cũ của mình và bà ngoại rồi. Khu nhà này là đất của viện nghiên cứu năm xưa phân cho người trong viện, bà ngoại của anh cũng được một phần, hiện tại có người đã bán đi, có người để lại cho con cháu, còn kể từ sau khi bà ngoại qua đời, Bá Viễn vẫn giữ lại căn nhà này không hề có ý định động vào.

Trước khu nhà có một cái cổng cũ kỹ, hình như vừa được người dân thay mới mà trông đã chắc chắn hơn trước. Đi vào bên trong là một sân chơi nhỏ cho đám trẻ con, hồi đó chỉ có hai chiếc xích đu và một chiếc bập bênh bằng kim loại, nay chúng đã được thay mới bằng loại nhựa to và nhiều màu hơn, xung quanh còn được lắp thêm cả mấy con thú nhún. Hôm nay là cuối tuần, có vài đứa nhỏ đang nô đùa chơi gần đó, trên chiếc xích đu cũng có bóng một người lớn đang chậm rãi đu đưa, khi Bá Viễn tiến gần hơn mới nhìn thấy rõ mặt người.

Là Duẫn Hạo Vũ.

"Sao em lại ở đây? Duẫn Ninh đâu?"

"Con bé có hẹn với bạn rồi, em... đi lang thang thôi." Thấy Bá Viễn gật đầu, Duẫn Hạo Vũ hỏi lại. "Còn anh?"

"Về dọn dẹp nhà cũ một chút." Bá Viễn tỏ vẻ áy náy. "Trong nhà lâu rồi không có người nên hơi bẩn, không mời em vào được ngồi chơi được, thông cảm nhé."

"Nếu không phiền..." Duẫn Hạo Vũ ngay lập tức nói theo. "Em có thể giúp anh dọn dẹp được không?"

Một năm không có ai đến đây, quả thực trong nhà chỉ toàn bụi là bụi. Mặc dù Bá Viễn đã phủ vải chống bụi lên đồ đạc quan trọng ở nơi này nhưng trên sàn nhà và các ngóc ngách nhỏ vẫn không khỏi dính bẩn, còn chưa kể mạng nhện đã giăng đầy trên trần nhà và các góc tường.

Trong nhà đã cắt điện và nước, hai người chỉ có thể quét dọn tạm đi phần bụi mờ, dù sao thì một hai tháng nữa nó sẽ lại đóng bụi trở lại. Cả nhà có tổng cộng ba phòng ngủ và một phòng bếp nối liền với phòng khách, tới phòng nào hai người cũng phải xử lý từ trên trần nhà xuống, sau đó quét hết bụi bẩn ra khỏi phòng. Bá Viễn lột những tấm vải chống bụi lên, kiểm tra xem nội thất đồ đạc có bị chuột hay côn trùng cắn hỏng không, cũng sai Duẫn Hạo Vũ đi ngó từng ngóc ngách liệu những chỗ hở đã được bịt kín chưa, không để đường cho chuột bọ chui vào.

Bình thường năm nào cũng chỉ có một mình Bá Viễn dọn dẹp, hôm nay có thêm sự trợ giúp của Duẫn Hạo Vũ nữa, cho nên chỉ mất một nửa thời gian so với trước kia. Hiếm hoi khi anh ngẩng đầu lên khỏi đống đồ bụi bặm thì trời vẫn còn sáng, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên tấm lưng của người còn lại, chẳng hiểu sao lại khiến Bá Viễn phải ngẩn ngơ.

"Anh Viễn." Bá Viễn bị gọi cho hoàn hồn, nhận ra Duẫn Hạo Vũ vừa gọi mình. "Bà ngoại anh mất khi nào vậy?"

"Cũng lâu rồi."

"Vậy năm nào anh cũng về đây dọn dẹp như thế này sao?"

"Ừ, một năm ở trên đảo có bao nhiêu trận bão, anh cũng muốn về xem nhà có bị ảnh hưởng gì không." Bá Viễn trả lời. "Không ở đây cũng không muốn bán, dọn dẹp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi."

Duẫn Hạo Vũ gật gù biểu lộ mình đã nghe, khom lưng tiếp tục moi đống bụi dưới gầm bàn ra, lại nghe thấy Bá Viễn cất tiếng.

"Còn em thì sao? Đã về đây lần nào chưa?"

Động tác của cậu dừng lại, Bá Viễn chỉ nhìn thấy mỗi tấm lưng đã trưởng thành của đối phương.

"Chưa, kể từ ngày đó em chưa từng quay lại hòn đảo này."

"Tại sao?"

"Quá nhiều thứ không vui, cho nên không muốn đối mặt nữa."

"..." Bá Viễn rũ mắt, một lúc sau mới nhỏ giọng đoán. "Còn lần này? Là vì Duẫn Ninh sao?"

Nghe thấy chữ "đúng vậy" chắc nịch từ Duẫn Hạo Vũ, anh không hỏi thêm nữa, xoay người đi làm việc khác. Việc dọn dẹp đã gần xong, trong khi Duẫn Hạo Vũ phủ lại những tấm vải chống bụi lên đồ đạc thì Bá Viễn gom rác vào một chiếc túi bóng, đợi lát nữa hai người rời đi thì vứt một thể.

"Cảm ơn em, hôm nay vất vả rồi, khi nào rảnh anh sẽ mời một bữa cảm ơn."

Bá Viễn mang theo giấy ướt, đưa vài tờ cho Duẫn Hạo Vũ lau mặt và tay, nhưng người trước mặt lại không cầm lấy. Vào lúc Bá Viễn định mở miệng hỏi, Duẫn Hạo Vũ mới đưa tay ra, nhưng thay vì cầm lấy tờ giấy, cậu lại nắm lấy tay anh, ôm trọn bàn tay kia vào trong lòng bàn tay mình.

"Em sao thế?"

"Đúng là bởi vì Ninh Ninh nói muốn trở về đây, cho nên em mới cùng con bé quay lại."

Không ai biết, khi nhận được cuộc gọi của Duẫn Ninh vào ngày hôm đó, trái tim Duẫn Hạo Vũ đã hẫng lên như thế nào. Trong đầu cậu hiện ra rất nhiều khung cảnh, về những chuyện không vui, về những ký ức đẹp, về cả tưởng tượng về những viễn cảnh đầy hy vọng và tiếc nuối mà có thể sẽ chẳng bao giờ xảy ra. 

Ánh mắt của người trước mặt lại trở nên ảm đạm, điều mà những lần gặp gần đây Duẫn Hạo Vũ đều thấy được, chẳng khác nào một bàn tay bóp nghẹt trái tim cậu, đau đớn và xót xa.

"Em đã thấy anh đánh dấu trong cuốn lịch ở trên bàn làm việc thời gian anh về đảo, em biết anh sẽ ở đây vào khoảng thời gian này."

Đối diện với vẻ ngạc nhiên của Bá Viễn, Duẫn Hạo Vũ lén lút hít một hơi thật sâu, chậm rãi giãi bày.

"Hòn đảo này đối với em chẳng có gì vui cả, sau khi rời đi rồi, mỗi khi nghĩ đến em đều cảm thấy vô vị. Thế nhưng, lần đầu tiên trong nhiều năm, em đã có cảm giác mong chờ khi nghĩ đến nó." Cậu ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn. "Kể từ khi đặt chân xuống sân bay, điều mà em mong mỏi nhất trong từng khoảnh khắc, đó là được nhìn thấy anh."

Thời tiết hiện tại rất nóng, trong tay Bá Viễn là tờ khăn giấy ẩm ướt, trên mu bàn tay lại là cảm giác ấm nóng đến ẩm ướt từ tay Duẫn Hạo Vũ truyền tới, truyền cả phần xúc động theo từng lời nói của cậu sang trái tim anh.

"Anh Viễn, ở giữa hòn đảo mà em không tìm thấy chút niềm vui này, anh là điều kỳ diệu duy nhất." Duẫn Hạo Vũ siết chặt bàn tay. "Năm đó cũng vậy, hiện tại cũng vậy." 

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top