Hoa Hạc Lệnh (Truyện ngắn)

Bản wattpad được đăng bởi chính người edit. Mọi người có thể vào blog của mình để đọc thêm nếu thích nhé ^^

Blog: https://dieptuvi.wordpress.com

=======================

MỘT

Từ Giang Ninh phủ đi đến Kinh Thành, nhất định không thể vòng qua Giang Nam. Đến Giang Nam, càng không thể vòng qua Yến Tử Ổ.

Nơi đây từ xưa đến nay luôn phồn hoa giàu có và đông đúc, thương nhân cự phú khắp nơi. Bởi vì ngự hoa của triều đại này là hoa sơn trà, mà khí hậu Yến Tử Ổ cực kỳ thích hợp để gieo trồng loại hoa này. Hoa sơn trà trong Ngự Hoa Viên, thậm chí là trong các phủ đệ của nhà quyền quý tại Kinh Thành phần lớn do nơi đây đặc biệt cung cấp, việc vận chuyển hoa sơn trà trở thành quốc chế*, Thái hậu hạ lệnh mở một con đường chuyên dùng để dâng lễ hoa sơn trà, người thời đó gọi là "Trà hoa đạo."

(*quốc chế: đặt dưới sự quản thúc của nhà nước)

Từ trước đến nay trà hoa đạo luôn được người dân sắp xếp thỏa đáng, lâu dài, mấy ngày gần đây bỗng tạo ra một đại kiếp nạn án.

Mùa xuân là thời điểm đi lại náo nhiệt nhất trên đường, Mộ Dung gia ở Yến Tử Ổ vận chuyển hoa sơn trà do Thái hậu khâm điểm vào Kinh Thành, ngủ lại trong quán trọ ven đường, không nghĩ tới đêm khuya gặp phải cường đạo, cướp đi hàng hóa cùng công tử nhà Mộ Dung, Mộ Dung Thanh, để lại một phong thư ghi: hoàng kim vạn lượng, một người một hoa.

Mộ Dung gia chuẩn bị tiền chuộc xong, kẻ cướp lại im hơi lặng tiếng.

Gia chủ Mộ Dung Đồng không thể tưởng tượng được, đành vẽ mấy ngàn tấm chân dung phát ra xung quanh, bỏ số tiền lớn tìm người. Khắp ngõ nhỏ phố lớn dán đầy ảnh của Mộ Dung Thanh, nam nhân trên giấy trẻ tuổi, tu mi tuấn mục*, phong thái dịu dàng đậm chất người Giang Nam.

(*tu mi tuấn mục: ám chỉ người có đôi mắt và nét mày đẹp)

Vì quốc hoa bị cướp đi, Thái hậu tức giận, Tô Từ đang ở vùng gần đó liền được điều đến phá án.

Tô Từ đi vào quán trọ, đúng lúc ấy một con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay vút qua đỉnh đầu nàng, làm rớt vài cọng lông.

"Bồ câu nhà ai nuôi thế này? Tránh ra tránh ra!" Một nam tử mập lùn quay đầu , hướng vào trong quán trọ hét lên: "Mộ Dung tiểu thư [1], Tô Đại Nhân đến rồi!"

Tô Từ không chút để tâm, phủi rơi những cọng lông vũ dính trên vai, thấy Mộ Dung Đồng đã sớm chờ trong đại sảnh của quán trọ, dáng người uyển chuyển, dịu dàng hành lễ: "Tiểu nữ Mộ Dung Đồng, bái kiến Tô đại nhân."

Tô Từ khiêm tốn đỡ người dậy, nàng cũng không nghiên cứu nhiều về hoa cỏ, liền hỏi: "Hoa Hạc Lệnh quý giá đến cỡ nào?"

Toàn thân Mộ Dung Đồng mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, đơn thuần nghiêm túc, mặc dù thanh âm vẫn điềm tĩnh như cũ, nhưng sâu trong ánh mắt không giấu được sự lo lắng, bất an: "Hoa Hạc Lệnh là loại hoa sơn trà thượng hạng, nở lúc đầu hè, màu sắc diễm lệ như lửa đỏ, thường hết nửa năm mới tàn, còn được gọi là Ly Hồn Hoa - ý muốn nói người ngắm hoa đều động lòng, mê say vì nó. Mười mấy năm qua, xá đệ chỉ dưỡng được một bồn như thế. Tháng trước nó mới ra hoa, Thái hậu biết được, liền hạ chỉ muốn chúng ta lập tức dâng lên." Nàng dừng một chút, "Nếu không thể tìm được bồn hoa này về, Thái hậu nhất định sẽ trách tội Mộ Dung gia hành sự bất lực, chuyện này, ta quả thật....không dám nghĩ tới."

Vương bộ đầu đứng cạnh cũng cười khổ: "Đâu chỉ có nhà Mộ Dung, nha môn của chúng tôi cũng không thể chịu nổi."

"Nghe nói Mộ Dung công tử là người chăm sóc hoa lành nghề?"

Trên người Mộ Dung Đồng truyền đến mùi thơm nhàn nhạt, không nồng đậm như hoa hồng nhưng vẫn đủ để thấm vào ruột gan. "Gia phụ mất sớm, Thanh đệ từ nhỏ tính tình cô độc, chỉ thích ở trong nhà trồng hoa sơn trà -- Hoa Hạc Lệnh chính là loài hoa thượng hạng do hắn nhiều năm dốc hết tâm huyết dưỡng thành."

"Bồn hoa này quá mức trân quý, không được có chút sai sót nào, bởi vì nó do một tay hắn trồng, ta liền để hắn đi theo chăm sóc, không ngờ. . . . . . Thanh đệ chưa bao giờ đi xa nhà, hôm nay bị người bắt mất, ta thật sự vô cùng lo lắng. . . . . ."

Mộ Dung gia ở Giang Nam một đời là vọng tộc, Vương bộ đầu lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói với Tô Từ: "Mộ Dung gia tuy là cự phú, con cháu lại thưa thớt. Năm đó Mộ Dung Đồng dạo chơi ở bờ hồ, thiếu chút nữa chết đuối, khi ấy Mộ Dung lão gia phải tốn vạn kim, mời danh y khắp nơi đến cứu sống nàng, không nghĩ tới hôm nay công tử lại xảy ra chuyện."

Tô Từ đảo mắt nhìn căn phòng của hai tỷ đệ một lượt, không có gì khác lạ. Nàng liền đi ra cửa, đứng trên lầu hai, nhìn xuống sân quán trọ, bên trong còn vài chậu hoa là hàng hóa, cơn gió tháng hai khẽ phất qua, khiến những cành lá rậm rạp trên tán cây đại thụ lay động.

"Phong thư do đạo tặc lưu lại đâu rồi?"

Vương bộ đầu vội vàng lấy ra đưa cho Tô Từ. Tô Từ cẩn thận nhìn kỹ, tám chữ trên giấy xiêu xiêu vẹo vẹo, vài chỗ mực nước đã khô, qua loa viết nốt, nàng thì thầm: "Trông như là viết bằng ngón tay vậy."

"Ai là người cuối cùng nhìn thấy Mộ Dung công tử?" Nàng trở về phòng, hơi trầm tư hỏi.

"Quản gia của Mộ Dung gia, Kì thúc." Vương bộ đầu đáp.

Kì thúc nhanh chóng đi lên, đem đầu đuôi mọi chuyện đêm đó nhìn thấy nói lại một lần: "Vì ta ở nhà xử lý mấy chuyện vặt vãnh nên đến nơi này đã là đêm khuya, tới khách phòng, thấy khó chịu liền mở cửa sổ. Ánh trăng rất sáng, ta thấy thiếu gia đang ở trong đình viện chăm sóc hoa sơn trà. Một lát sau mới lên lầu nghỉ ngơi."

"Vì sao muộn thế rồi, thiếu gia nhà ông vẫn còn đứng chăm sóc hoa?"

"Đại nhân có điều không biết, hoa sơn trà vốn chỉ tiếp nhận bón phân tưới nước vào đêm khuya, cho nên thiếu gia có thói quen đi tiểu buổi tối. Khi đó là giờ dần canh ba, đến khoảng giờ Mẹo thì có gia phó sợ hãi nói không thấy thiếu gia nữa."

"Sau đó ông không hề thấy ai khác đi vào phòng của Mộ Dung Thanh nữa?"

Kì thúc ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không có."

Tuy rằng không có manh mối, Tô Từ vẫn không gấp, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, bỗng nhiên nói: "Mộ Dung gia đưa hoa vào kinh từ trước đến giờ đều bảo vệ nghiêm ngặt, chỉ riêng gia phó đã có gần bốn mươi người. Kẻ trộm không một tiếng động đem người bắt đi, chỉ e là. . . . . .có nội tặc cũng chưa biết chừng."

Không biết Mộ Dung Đồng nghĩ tới điều gì, ánh mắt có phần hơi nặng nề: "Đại nhân, ngài cứ việc tra hỏi, chỉ cần có thể tìm được Thanh đệ trở về, dù ta có tán gia bại sản cũng không sao cả."

Tô Từ suy ngẫm trong chốc lát, lại cầm tờ giấy kẻ trộm lưu lại, nói: "Mộ Dung tiểu thư, ngân phiếu vẫn còn ở đây sao?"

Mộ Dung Đồng sâu kín thở dài nói: "Đây là điều ta lo lắng nhất-- chính là không biết vì sao, kẻ trộm không hề nói sẽ lấy tiền chuộc như thế nào. Cũng không biết bọn chúng sẽ đối xử ra sao với Thanh đệ nữa."

Tô Từ gật đầu, quan sát bốn phía, bỗng nhiên nói: "Mộ Dung cô nương, những chậu hoa trong phòng của cô và đệ đệ dùng để làm gì?"

Trong phòng xếp rất nhiều chậu hoa, bên trong đổ đầy bùn đất, lại không gieo trồng loại hoa gì, có phần hơi kỳ dị.

"Những thứ bùn đất này được mang tới từ khắp nơi, bởi vì cấu tạo và tính chất của đất đai khác nhau sẽ trồng ra những loại hoa sơn trà khác nhau." Một nam nhân vóc người thấp đứng bên cạnh Mộ Dung Đồng mở miệng giải thích: "Thiếu gia là người trồng hoa sơn trà có tiếng, từ nhỏ đã thích nghiên cứu những thứ bùn đất này."

"Vị này không phải là người Giang Nam sao?" Tô Từ cười nói: "Khẩu âm nghe giống Tây Nam."

"Chúc Nhị thúc là người tỉnh Điền, cũng là người làm nghề trồng hoa. Lúc gia phụ còn trẻ đi tới Điền Tây buôn bán liền gặp gỡ, rồi ở nhà ta hơn mười năm nay." Mộ Dung Đồng nói.

Tô Từ khẽ gật đầu, nhặt một nắm bùn đất ngăm đen lên: "Chúc Nhị thúc, chúng khác nhau như thế nào?"

"Đối với người trong nghề mà nói, bùn đất cần được chú ý rất nhiều -- ví dụ như đất Điền Tây cực chua, trồng hoa sơn trà lại cực phì; mà cấu tạo và tính chất của đất đai Yến Tử Ổ hơi sánh, tính thông khí không được tốt. Nếu muốn trồng ra Hoa Hạc Lệnh, chỉ nguyên điều phối đất đã mất hơn năm năm rồi." Chúc Nhị thúc nói: "Bồn Hoa Hạc Lệnh bị trộm có bùn đất bên trong rất chua, bởi vì phải tốn số tiền lớn mua về từ Điền Tây nên chỉ có duy nhất một chậu nhỏ, thiếu gia cũng không cho người khác đụng vào, thường tự mình chuyên chở."

"Thì ra là vậy." Tô Từ bỗng nhiên hiểu ra, vỗ vỗ bùn đất trong lòng bàn tay, đứng lên lần nữa, ánh mắt sau cùng dừng lại phía nghiên mực trên bàn, mở miệng nói với Vương bộ đầu, giọng điệu chắc chắn: "Kẻ viết lá thư đòi tiền này, trong lòng ta đã biết là ai rồi."

HAI

Tô Từ cầm tờ giấy viết thư lần nữa, kẹp tờ giấy mỏng trên đầu ngón tay, đưa về phía ánh sáng ngoài cửa sổ, bảo mọi người đứng phía sau nói: "Tám chữ này có gì khác thường?"

Vương bộ đầu do dự nói: "Là ta hoa mắt ư? Sao những chữ này lại hơi phiếm màu vàng kim vậy?"

"Phiếm màu vàng kim là được rồi." Tô Từ sai người sang nhà bên cạnh lấy một cái nghiên mực, dùng ngón tay thấm đẫm mực nước, quẹt một đường ngang trên giấy, rồi nhìn sang mọi người: "Làm phiền các vị, kiểm tra một chút liền biết."

Mọi người không hiểu ý lắm, Mộ Dung Đồng đến gần trước, thong thả kéo ống tay áo, theo hình mà vẽ hồ lô*, dùng ngón trỏ quệt một đường thẳng. Sau đó là Kì thúc, Chúc Nhị thúc, cuối cùng mỗi gia phó cũng làm theo một lần.

(*theo hình mà vẽ hồ lô: mô phỏng đơn giản một điều gì đó, một thứ gì đó)

Trong phòng tràn ngập mùi mực nước, đợi cho giấy Tuyên Thành khô đi, Tô Từ cầm nó lên, hướng về phía ánh sáng, cười nói: "Nhánh thứ ba này có phải do Chúc Nhị thúc vạch ra không?"

Chúc Nhị thúc tiến lên một bước, thấy giữa những hàng vạch đen như mực, chỉ có nhánh thứ ba nhàn nhạt phiếm màu vàng kim. Hắn thấp thoáng có chút không yên lòng, cố cười nói: "Đại nhân, đây là ý gì?"

Tô Từ lại lấy nghiên mực nhỏ bên trong phòng Mộ Dung Thanh ra, chấm chấm lần nữa, vạch ra một vết trên giấy.

Không phải độc nhất vô nhị, dấu vạch này cũng phiếm màu vàng kim.

Tô Từ lạnh nhạt nói: "Trong《 thiên công khai vật 》có ghi chép, dầu thông dùng để chế thành mực có màu sắc nồng đậm, khi gặp đất chua sẽ hiện ra màu vàng kim. Hôm đó kẻ trộm di chuyển Hoa Hạc Lệnh, trên tay dính tính chua, hắn lại dùng ngón tay chạm vào nghiên mực nhỏ này, tự nhiên sẽ để lại trên nghiên mực dịch có tính chua, vì vậy ta vừa vẽ một cái, vết mực liền hiện lên màu vàng kim."

"Ta để các vị dùng nghiên mực sạch sẽ kia, thấm mực rồi vạch ra nét mực, chỉ có dấu tay của Chúc Nhị thúc mang màu vàng kim -- điều này chứng tỏ, trong số những người này, chỉ có ngươi đã dời chỗ Hoa Hạc Lệnh!"

Sắc mặt Chúc Nhị bá trắng bệch, bờ môi run run nhưng một câu cũng không thể nói nên lời.

"Cũng may chính ngươi đã nhắc nhở ta -- bùn đất vận chuyển từ Điền Tây có tính chua, cực kỳ trân quý, dùng để phối chế làm đất cho Hoa Hạc sử dụng. Nếu như Mộ Dung Thanh chưa bao giờ để người khác chạm vào nó, tính chua trên đầu ngón tay của Chúc Nhị thúc từ đâu mà có?!"

"Trừ phi -- chính ngươi đã dời chỗ Hoa Hạc Lệnh!"

Chứng cớ rành rành trước mặt, không thể nào cãi lại, đôi môi Chúc Nhị khẽ mấp máy, một lúc sau, bộp cái quỳ xuống: "Hoa Hạc Lệnh đúng là ta trộm. Ta...ta nghĩ nếu như trộm về rồi cẩn thận nghiên cứu, trồng ra một bồn khác không phải việc gì khó. Vậy nên mới hồ đồ đánh mất lương tâm [2]..."

"Hừ, Yến Tử Ổ chuyên nuôi trồng hoa sơn trà, công tử được xưng là đệ nhất. Nếu như ngài không có ở đây, tự nhiên ngươi sẽ đứng đầu." Kì thúc tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Chúc Nhị, ngươi trộm Hoa Hạc Lệnh, bên trong có rắp tâm bất lương, há lại đơn giản như vậy? Ngươi muốn Thái hậu trách tội nhà Mộ Dung, cây đổ bầy khỉ tan [3], ngươi liền có thể tự thành lập thế lực, đúng không?"

Chúc Nhị chưa kịp phản bác, Mộ Dung Đồng đã lẳng lặng nói: "Chúc Nhị thúc, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Thanh đệ ở nơi nào?"

Chúc Nhị hoảng hốt vội vàng nói: "Ta chỉ trộm hoa, thiếu gia không phải do ta bắt đi."

Mộ Dung Đồng giận quá hóa cười, "Tốt lắm, ngươi không muốn nói, ta liền đưa ngươi đến quan phủ, tự khắc sẽ có người bắt ngươi nói."

"Đại nhân minh xét! Đêm đó ta trộm hoa, nghĩ trong phòng thiếu gia có lẽ còn có chút đất Điền Tây, liền lén lút tiến vào kiểm tra. Ai ngờ. . . Ai ngờ vào phòng mới phát hiện trên bàn có một tờ giấy, bên trên viết nếu muốn cứu mạng thiếu gia thì phải chuẩn bị một ngàn lượng bạc trắng. . . . . . Ta biết thiếu gia đã bị người bắt đi, liền thuận nước đẩy thuyền, viết một tờ giấy khác, bởi vì không tìm được bút lông nên mới dùng ngón tay tùy tiện viết."

"Dù gì ngươi cũng đã viết tiền chuộc là vạn lượng hoàng kim, vì sao lại không viết cách giao phó?"

"Khi đó ta chột dạ, sợ bị người ta bắt gặp, trong lúc nhất thời không nghĩ ra cách gì ổn thỏa nên mới vội vàng viết tám chữ."

"Thế còn tờ giấy lúc đầu đâu?" Tô Từ lớn tiếng hỏi.

"Vứt rồi. . . . . ." Chúc Nhị run rẩy, thịt mỡ trên mặt gần như muốn nhỏ giọt rơi xuống.

"Trên tờ giấy đó có nói cách thức giao tiền chuộc không?"

"Nói. . . . . . sẽ thả chim bồ câu tới đây, đến lúc đó phải đem ngân phiếu cột vào đùi của chim bồ câu. . . . . ."

Tô Từ bỗng nhiên nhớ ra buổi sáng lúc mới đi đến nơi này, có con chim bồ câu trắng vỗ cánh bay đi, đáy lòng chợt lạnh: "Trên giấy có viết kỳ hạn không?"

"Hôm nay. . . . . . Buổi sáng hôm nay."

Sắc mặt Mộ Dung Đồng trắng bệch, dữ dội ho khan, nha hoàn vội vàng đưa nước trà tới, rối ren một lúc.

Vương bộ đầu thở dài, khoát tay chặn lại: "Đem Chúc Nhị bắt về quan phủ, thẩm vấn cho tốt!"

BA

"Tô đại nhân, ngài nghĩ khẩu cung của Chúc Nhị trong vụ án này có thể tin được không?" Vương bộ đầu gõ bàn, nét mặt lo âu: "Hắn chỉ thừa nhận mình trộm hoa, vậy thì Mộ Dung Thanh đi nơi nào chứ?"

"Từ từ sẽ rõ, trước tiên phải tìm Hoa Hạc trở về đã." Tô Từ ngửa đầu uống một cốc trà, ngồi ở đại sảnh của quán trọ, bỗng nghe phía cửa có tiếng ồn ào.

"Chỗ các người là quán trọ! Tại sao không cho người ta vào?! . . . . . . Xử lý cái vụ án gì? Là chết người hay là đốt nhà? Mở cửa không chịu buôn bán là cái đạo lý gì chứ?"

Không biết vì sao, âm thanh kia vừa mới truyền đến tai Tô Từ, nàng liền thiếu chút nữa bị sặc nước trà, sau đó làm như không có việc gì đứng lên, muốn vòng về phía sau hậu viện.

Người nọ đứng ở cửa lại mắt tinh, dốc sức hô lên: "Tô đại nhân! Tô đại nhân!"

Nha dịch thấy hắn quen biết Tô Từ, nghi hoặc thả người, liền thấy nam tử trẻ tuổi kia chạy tới trước mặt Tô Từ, thành khẩn nói: "Tô đại nhân, tại hạ Bùi Chiêu đây!"

Tô Từ nắm tay thành quyền rồi lại mở ra, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, hành lễ nói: "Đã lâu không gặp."

"Lần trước không phải mới gặp ở Trì Châu rồi sao." Cặp mắt phượng của Bùi Chiêu khẽ cong lên, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra nụ cười vô hại, chuyển qua đắc ý vênh váo nói với nha dịch: "Ta chính là bằng hữu của Tô đại nhân, thế nào? Có thể đi vào chưa?"

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên!" Vương bộ đầu cúi đầu khom lưng, cười nói, "Vị công tử này mời vào."

Bùi Chiêu đi theo sau lưng Tô Từ, rất có mấy phần ý tứ cáo mượn oai hùm, Tô Từ âm thầm cắn răng, đi đến chỗ hậu viện không người mới nhỏ giọng nói: "Sao huynh lại tới đây?"

"Nghe nói muội sốt ruột chạy đến Yến Tử Ổ chính là vì muốn giúp Thái hậu tìm bồn hoa, ta thấy tò mò nên đi tới đây xem một chút." Mặt mũi Bùi Chiêu tỏ vẻ chây lười, trêu chọc nói: "Hoàng thân quốc thích cũng không biết muội...muội liều mạng như vậy làm gì cho khổ?"

Lúc ấy ánh tà dương đã dần buông, bóng cây cao lớn trong viện in xuống, vừa hay che khuất nửa gương mặt Bùi Chiêu, sáng tối rõ ràng, càng làm nổi bật nét mày kiếm mắt sáng của chàng. Đáng tiếc vẻ mặt đẹp đẽ như thế, làm người lại lười biếng bại hoại. Tô Từ lắc đầu, bình tĩnh nói: "Hoa không quan trọng, nhưng nhân mệnh quan thiên [4]."

"A? Ta nghe bọn nha dịch nói, không phải đã tìm được nghi phạm rồi sao?"

"Nghi phạm một mực khẳng định mình không bắt người."

"Thế hoa đâu?"

"Vương bộ đầu đã sai người đi tìm. Có lẽ sẽ nhanh chóng mang về đây." Tô Từ không yên lòng nói, "Không biết vì sao, muội cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."

Phía cửa quán trọ mơ hồ truyền đến tiếng la hét, hình như Kì thúc đang lớn tiếng mắng mỏ người làm vận chuyển hàng hóa không cẩn thận, Tô Từ thản nhiên nghĩ, người quản gia trung thực lúc đầu gặp mặt này, kể từ khi Chúc Nhị bị quan phủ bắt đi, cũng kiêu căng không ít nhỉ.

Nha dịch thở hổn hển chạy tới, vội vàng la lên: "Tô đại nhân, chúng tôi dựa theo lời Chúc Nhị nói đi đến ngôi miếu nhỏ trên núi Thúy Vi lục soát, nhưng không thấy có Hoa Hạc Lệnh."

"Hả?" Tô Từ khẽ nhíu mày, quả nhiên, chuyện này còn có ẩn tình.

Bùi Chiêu mấp máy đôi môi mỏng, ý vị sâu xa cười một tiếng: "Kẻ trộm hoa lại bị ăn trộm, đây chính là chim sẻ rình mồi đó sao?"

Ban đêm, một bóng đen nhẹ nhàng lọt vào phòng của Bùi Chiêu, Phi Diên không tiếng động hành lễ, lại thấy chủ nhân đứng bên cửa sổ, nhìn về một hướng nào đó.

Căn phòng kia, vẫn sáng đèn.

"Tô cô nương lại thức đêm vì vụ án nữa sao?" Phi Diên thở dài nói, "Vương Gia, không phải chỉ là một chậu hoa thôi ư? Ngài đi khuyên Thái hậu nói năm nay không cần tiến cống nữa, không phải là xong việc sao?"

Khóe môi Bùi Chiêu hơi cong lên, bất đắc dĩ cười nói: "Không phải nàng quan tâm đến chậu hoa, rõ ràng nàng muốn tìm ra người đã bắt cóc Mộ Dung Thanh."

Lời còn chưa dứt đã thấy cửa gian phòng kia vang lên tiếng cọt kẹt, bóng dáng mảnh mai của Tô Từ bước ra.

Bùi Chiêu đi theo bản năng, mấy bước đã đuổi kịp, sóng vai cùng với nàng.

Tô Từ không hề thấy bất ngờ, mí mắt cũng chẳng nhấc lên: "Sư huynh, lát nữa huynh đừng lên tiếng là được."

Vẻ mặt nàng nghiêm nghị, gõ gõ cánh cửa.

Chủ nhân căn phòng hiển nhiên cũng chưa ngủ, thấp giọng nói: "Mời vào."

Tô Từ đẩy cửa ra.

Mộ Dung Đồng ngồi bên cạnh án, lật giở sổ sách trong tay, lộ vẻ tâm sự nặng nề. Nàng vốn là một cô nương thanh tú nhỏ bé và yếu ớt, bởi vì lần gia biến này mà càng trở nên gầy gò hơn, hốc mắt có hai quầng thâm, có lẽ đã nhiều ngày chưa được yên giấc.

"Mộ Dung cô nương, đêm khuya đến thăm hỏi, thực ra là vì Tô mỗ lăn lộn khó ngủ, có chút nghi vấn, mong nhận được lời giải đáp." Tô Từ đi thẳng vào vấn đề. "Ta nghe nói sau khi lệnh tôn qua đời Mộ Dung cô nương liền quản lý việc nhà, gia nghiệp của Mộ Dung gia lớn như vậy, ngàn vạn công việc [5], hẳn là rất vất vả."

"Tô đại nhân muốn hỏi gì ta đã hiểu rõ." Mộ Dung Đồng cười khổ. "Gia phụ dựa vào hoa sơn trà dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, Mộ Dung gia của ngày hôm nay mang tiếng là nhà giàu danh tiếng nhất Yến Tử Ổ này, kỳ thực là lang sói vây rình, từng bước kinh tâm. Không nói đến những nhà buôn xung quanh cùng chia một chén canh, ngay trong nhà mình, các loại thế lực rắc rối phức tạp đã không thiếu."

"Thí dụ như Chúc Nhị thúc, hai tháng trước, hắn lặng lẽ sai người đến Điền Tây mua một số giống hoa sơn trà danh quý hơn, để tương lai có thể tự lập môn hộ, những thứ này ta đều biết rõ. Nhưng tính tình Thanh đệ lầm lì, không thể tiếp nhận việc buôn bán trong nhà, một mình ta nỗ lực gánh vác, dù sao vẫn cần dựa vào những lão nhân ấy, cho nên đành nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Không nghĩ đến lần này hắn lại nhẫn tâm như vậy."

Tô Từ nghe vô cùng chăm chú, sau đó mới vờ như lơ đãng hỏi: "Kì thúc cũng là lão quản gia của nhà cô nương phải không?"

Mộ Dung Đồng gật đầu, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài đã có người gõ cửa, nha hoàn của nàng dè dặt cẩn trọng bưng chén thuốc đi vào, nhỏ giọng nói: "Cô nương, nên uống thuốc thôi."

Nha hoàn đi qua bên người Tô Từ, Tô Từ tiện thể liếc mắt nhìn qua thứ nước thuốc nồng nặc này một chút, trong mũi ngửi thấy một mùi thuốc đắng ngắt, mang theo vị tanh nhàn nhạt. Tô Từ cảm thấy có chút quen quen, nhưng không nhận ra là thứ gì, liền ngây ngẩn.

Mộ Dung Đồng đón lấy, áy náy cười một tiếng: "Vào ngày xuân luôn mắc chứng khí hư. Ban ngày thật sự bận rộn quá, thuốc đại phu dặn uống lại quên dùng, hai vị xin chờ một chút."

Nàng tự bước vào buồng trong để uống thuốc, Tô Từ ngồi một lúc, đứng lên đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy hoa tượng* trong viện đang tưới cây.

(*hoa tượng: thợ chăm sóc hoa)

Trăng lạnh như nước, gió đêm phất phơ thổi qua những tán cây hòe, âm thanh vang lên nghe có vẻ thê lương mà dịu dàng. Bùi Chiêu nhẹ giọng nói: "Kì thúc bảo hoa sơn trà quý giá cần được bón phân tưới hoa vào ban đêm, quả nhiên là vậy."

Tô Từ lại giống như không nghe thấy, chẳng rõ nhớ ra điều gì, ánh mắt liếc về phía tiểu viện trở nên đờ đẫn khác thường.

Mộ Dung Đồng phía sau vừa mới uống thuốc xong đi ra, đang muốn mở miệng lại bị Bùi Chiêu ngăn lại, ý bảo nàng giờ phút này đừng nên quấy rầy.

Chỉ chốc lát sau, ánh mắt Tô Từ một lần nữa ngưng tụ, lẩm bẩm nói: "Quả nhiên có người đã nói dối."

BỐN

Đêm hôm khuya khoắt, không kịp đi mời Vương bộ đầu, Tô Từ gọi mọi người tới, mỉm cười nói: "Thời điểm Mộ Dung công tử bị bắt đi, bởi vì là lúc đêm khuya, các vị đều đã nghỉ ngơi, chỉ có Kì thúc là người cuối cùng nhìn thấy hắn."

"Kì thúc, phòng của ông là ở đối diện, đêm đó ông đi đến giờ Dần mới quay lại, là tiểu nhị giúp ông mở cửa." Tô Từ dùng giọng nói trần thuật lại vụ án. "Ông tới cửa sổ liền nhìn thấy Mộ Dung Thanh, vừa vặn trong thời gian này, đang tưới nước cho hoa hạc."

"Không sai."

"Chúc Nhị đợi Mộ Dung công tử tưới hoa xong, lặng lẽ giấu hoa đem đi, rồi lẻn vào phòng của hắn. Theo như lời ông ta nói, Mộ Dung công tử đã bị bắt đi, ông ta chỉ nhìn thấy một tờ giấy."

"Mộ Dung công tử là người giỏi nuôi dưỡng hoa sơn trà, nếu Chúc Nhị muốn tự lập môn hộ, đương nhiên không hy vọng hắn còn sống, vì vậy ông ta nhanh trí nghĩ ra kế, phá hủy tờ giấy mà kẻ bắt cóc để lại. Như vậy kẻ bắt cóc không lấy được tiền chuộc, hiển nhiên sẽ không giữ con tin sống nữa. Ông ta lưu lại một tờ giấy khác để có thể mang tội danh ăn trộm đổ lên người đám bắt cóc, xem như là một hòn đá trúng hai con chim."

"Đáng tiếc Chúc Nhị đã bại lộ dấu vết vì chữ viết, cho nên, chắc chắn ông ta là kẻ đã trộm hoa, trăm miệng cũng không thể bào chữa -- về phần đêm đó Mộ Dung công tử có phải do ông ta bắt đi hay không, còn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ có thể nói ông ta đã bước vào phòng, là kẻ đáng nghi ngờ nhất.

"Nhưng ta không hiểu, vì sao Kì thúc ông lại muốn nói dối, để mọi người đều nghĩ rằng giờ dần canh ba, Mộ Dung Thanh vẫn còn ở trong quán trọ?"

Trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, yên tĩnh đến đáng sợ.

Kì thúc lui về sau một bước: "Ta không nói dối -- thật sự ta quay về khách sạn vào thời gian ấy. . . . . ."

Tô Từ chăm chú nhìn ông ta, "Nhưng ông ở trước cửa sổ trong gian phòng của mình, làm sao có thể thấy được bóng dáng Mộ Dung Thanh tưới hoa?"

"Đêm đó ánh trăng rất sáng --"

"Chính là bởi vì ánh trăng sáng, mới càng không tin được." Tô Từ đi ra khỏi phòng trước, dẫn mọi người đi tới phòng của Kì thúc phía đối diện.

Mọi người phát ra những tiếng than thật thấp, bừng tỉnh hiểu rõ: "Thì ra là như vậy."

Bởi vì là đầu tháng, ánh trăng tây cao đông thấp, đến giờ Dần, ánh sáng chiếu tới đây, xuyên qua cây hòe đại thụ cành lá rậm rạp, in xuống một khoảng bóng đen lớn, che khuất tất cả ở phía sau. Không chỉ có thế, cái Kỳ thúc gọi là 'nhìn thấy hắn đi lên cầu thang' càng không thể được, bởi vì bóng đêm đã che khuất cả hàng hiên chật hẹp.

Kì thúc ngập ngừng nói: "Từ bên này không nhìn thấy rõ tình hình bên đó, có khi là ta hoa mắt cũng nên."

"Ông nói dối là vì muốn chứng minh sau khi mình trở lại quán trọ, Mộ Dung Thanh vẫn còn ở đây, mọi chuyện không liên quan gì tới ông." Tô Từ lạnh lùng nói, từng bước ép sát, "Ông hiểu rõ thói quen sinh hoạt của Mộ Dung Thanh, có phải đã thừa dịp hắn tưới hoa ban đêm, bắt cóc hắn đi không?"

Kì thúc cắn chặt hàm răng không đáp.

Mộ Dung Đồng từ từ đi tới trước mặt Kì thúc, giọng nói khẽ run: "Kì thúc, lúc phụ thân còn sống kính trọng nhất là ông. Mộ Dung gia ta. . . . . . Nếu có gì đắc tội với ông, xin hãy rộng lòng tha thứ. Nhưng mà thân thể Thanh đệ không được khỏe, ông . . . . . hãy thả hắn trở về đi."

Kì thúc đứng đó, bình tĩnh nhìn Mộ Dung đồng, một lúc lâu sau, sắc mặt trắng bệch: "Ta. . . . . ." Cuối cùng hắn thở dài nói, "Tô đại nhân đã nhìn rõ mọi chuyện, thiếu gia đúng là ta bắt đi. Mẫu thân trong nhà bệnh nặng, rất cần tiền, lúc trước ta đến xin tiểu thư cho vay tiền, bị từ chối liền dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, dùng mê hương đánh gục thiếu gia, đòi một ngàn lượng bạc trắng."

"Thanh đệ đâu?" Mộ Dung Đồng vội hỏi.

"Ta không biết." Kì thúc thẳng thắn nói: "Nếu hôm nay đã bại lộ bí mật, mọi người đành nhất phách lưỡng tán* thôi, ta phải ngồi tù, các ngươi cũng đừng mong sẽ tìm được thiếu gia."

(*nhất phách lưỡng tán: nghĩa đen là đập một vỡ hai, câu thành ngữ với nghĩa rằng để đạt được mục đích, hai bên cùng thiệt hại cũng không sao)

...

"Ai, không thể ngờ được cả hai đều là nội quỷ. Một trộm hoa, một bắt người." Vương bộ đầu lắc đầu thở dài, "Đáng tiếc hôm nay hoa tàn người vắng, nhà Mộ dung tiểu thư thật đáng thương. Chỉ có điều, chúng ta cũng coi như có thể báo cáo kết quả được rồi chứ?"

Lúc đó bỗng nhiên có cơn mưa đầu xuân, mưa rơi như trút nước, người đi đường rối rít né tránh, Tô Từ dựa vào cửa, trong không khí có mùi tanh của đất bị nước mưa xới lên quanh quẩn bên chóp mũi, nàng cau mày, cảm thấy mọi nghi ngờ làm người ta lo lắng đang xuất hiện.

Quan trọng nhất là. . . . . . Hoa Hạc Lệnh bây giờ đang ở đâu?

Ngoài cửa có một nha dịch vội vã chạy vào, đưa cho Tô Từ một phong thư. Nàng hai ba phát bóc ra đọc một lần, bỗng nhiên nhảy lên, chạy thẳng tới lầu hai quán trọ.

"Sư huynh, sư huynh!" Nàng đứng bên giường Bùi Chiêu, lớn tiếng đánh thức hắn dậy, "Lúc trước huynh đi theo sư phụ học huyễn thuật, sư phụ có từng dạy huynh sông núi cỏ cây đều có tình không?"

Bùi Chiêu bị bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cặp mắt sáng như sao vẫn còn lười biếng mở một nửa, mơ mơ màng màng cải chính nói: "Là sông núi cỏ cây đều có thần."

"Sông núi cỏ cây. . . . . ." Tô Từ chắp tay ra sau lưng, đi vòng quanh phòng, lẩm bẩm nói: "Hoa Hạc Lệnh. . . . . . Ly Hồn Hoa. . . . ."

"Thế nào? Vụ án không phải đã phá rồi sao?" Bùi Chiêu tựa vào giường, miễn cưỡng hỏi.

"Ta nghĩ tới một khả năng. . . . . . Chỉ là nó không thể tưởng tượng được." Tô Từ vuốt mái tóc, cảm giác như đầu mình đã bị cửa kẹp rồi mới có thể nảy ra ý nghĩ như vậy.

"Nói nghe một chút đi, trời cao biển rộng bao la, vốn không thiếu những điều lạ." Ánh mắt Bùi Chiêu dần trở nên thanh tỉnh.

Tô Từ lấy lại bình tĩnh: "Sư huynh, trên đời này liệu có loại phép thuật, có thể làm, làm cho hoa cỏ sống lại trong cơ thể con người không?"

"Hình như từng có nghe qua. Trong các loại dị văn Liêu Trai linh tinh, những chuyện như này có nhiều lắm. Chẳng qua người đời đều cho rằng nó là truyền kỳ, không muốn tin tưởng thôi."

"Muội đoán Mộ Dung Đồng . . . . .có lẽ không phải là Mộ Dung Đồng thật sự." Tô Từ chuẩn bị hồi lâu mới nhả ra những lời này. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ rất nhẹ, chính là người gác ngầm mà nàng bố trí theo dõi Mộ Dung Đồng.

"Tô đại nhân, Mộ Dung cô nương một mình đi về hướng ngoại thành."

Ngoại thành Yến Tử Ổ.

Núi xanh nước biếc thấp thoáng hiện ra trong ánh sáng đặc biệt dịu dàng của hoàng hôn, một tòa sơn miếu nho nhỏ ẩn ở nơi đây, bị một hồi vó ngựa mạnh mẽ phá tan yên tĩnh.

Cô gái đội mũ trùm đầu che mặt, ghìm chặt cương ngựa trước tòa sơn miếu, đẩy cánh cửa đã có phần hư hỏng ra.

Sơn miếu đã sớm bị bỏ hoang lại có người đốt lửa bên trong, bên trên lò lửa nấu một nồi thuốc, chậm chạp tỏa ra mùi thơm.

Thiếu nữ bỏ mũ trùm đầu ra, kinh ngạc nhìn chậu hoa trống không bên cạnh lò thuốc, sắc mặt tái nhợt. Mãi đến khi phía sau truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, một nam tử trẻ tuổi vòng vào từ cửa sau, vừa nhìn thấy thiếu nữ liền ôn hòa cười nói: "A tỷ, người đã đến rồi?"

Tô Từ nằm trên nóc nhà, từ chỗ của nàng có thể nhìn thấy tu mi tuấn mục của nam nhân trẻ tuổi ấy, môi mỏng khẽ cong, nàng nhận ra hắn ta -- chỉ sợ giờ phút này cả Giang Nam phủ người nào cũng có thể nhận ra tướng mạo của hắn.

Chính là người không rõ tung tích sau khi bị bắt cóc-- Mộ Dung Thanh.

Mộ Dung Đồng từ từ đi tới trước mặt đệ đệ, trầm ngâm nhìn hắn một lúc lâu, không nói một lời, nhưng bàn tay thanh thúy đã hạ xuống gương mặt trắng nõn sáng sủa của hắn, lập tức lưu lại dấu vết năm ngón tay.

"Hoa Hạc Lệnh đâu?"

Mộ Dung Thanh không tránh không né, chỉ vào lò thuốc nọ: "Ở chỗ này. Đến giờ Dần tỷ liền có thể uống."

"Ta không có bệnh!" Mộ Dung Đồng giận đến thân thể run lên, "Ngươi đem Hoa Hạc Lệnh hái xuống nấu thuốc, Thái hậu mà trách tội, Mộ Dung gia chúng ta biết phải làm thế nào? Ta khổ sở cay đắng chịu đựng từng ngày là vì ai? Ngươi -- ngươi --"

"A tỷ, ta không cần Mộ Dung gia phú quý đến cỡ nào, cũng không quan tâm Thái hậu có trách tội Mộ Dung gia hay không, nhiều năm như vậy ta chỉ biết chăm sóc bồn Hoa Hạc Lệnh này, là vì muốn thân thể tỷ khỏe lên." Thiếu niên cố chấp nhìn chằm chằm a tỷ, "Là vì tỷ gánh vác quá nhiều thứ, một lòng nhớ lời phụ thân dặn, muốn đem cơ nghiệp Mộ Dung gia toàn vẹn đưa đến tay ta -- nhưng đến lúc đó, tỷ không còn ở đấy, tất cả những thứ kia, ta càng không ham muốn."

"Ta....Sao ta lại không ở đấy được chứ?"Âm thanh của thiếu nữ mang theo sự trống rỗng, không hề kiên định, nàng nhìn lò thuốc vẫn còn bốc hơi nóng kia, gần như muốn bật khóc, "Ngươi sớm biết Chúc Nhị thúc muốn trộm hoa, cho nên tương kế tựu kế, để Kì thúc đưa ngươi ra khỏi quán trọ, khiến mọi người tưởng rằng ngươi đã bị bắt đi, rồi lại âm thầm trộm hoa một lần nữa đem nấu thuốc. Đợi đến khi thuốc này nấu xong, ta sẽ không sao nữa, phải không?"

Mộ Dung Thanh cũng không phủ nhận, khẽ cúi đầu, chỉ nói: "Uống thuốc của tỷ đi, sau đó . . . . . Chúng ta liền rời khỏi nơi này, không bao giờ quan tâm đến những chuyện đó nữa, được không?"

"Thanh đệ, tất cả những gì a tỷ làm đều vì đệ và Mộ Dung gia." Trên gương mặt tái nhợt của Mộ Dung Đồng thoáng hiện lên một vệt đỏ ửng: "Đệ. . . . . . Tại sao?"

Mộ Dung Thanh ngẩng đầu lên, thản nhiên mỉm cười: "Ta đã sớm biết người là A tỷ, nhưng người cũng không phải A tỷ."

Giờ phút này bên trong tòa sơn miếu bé nhỏ, mùi hoa vốn như có như không càng thêm mãnh liệt. Chỉ trong chốc lát, ánh mắt Mộ Dung Đồng tối dần đi: 'Đệ đã biết?"

Thiếu niên nhìn gương mặt dịu dàng trước mắt, trong hoảng hốt thoáng chốc hòa vào làm một với bóng hình thiếu nữ áo trắng trong hồi ức.

NĂM

Mộ Dung sơn trang tại Yến Tử Ổ, các đại phu cứ đến một nhóm rồi lại một nhóm, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể cứu được tiểu cô nương đang bất tỉnh nằm trên giường.

Mộ Dung Đồng không cẩn thận ngã xuống hồ nước, sau khi chìm liền hôn mê đến nay, ngay cả phụ thân cũng đã từ bỏ hy vọng, nhưng Mộ Dung Thanh mỗi ngày đều chạy vào nhìn xem A tỷ, cùng A tỷ nói chuyện một lúc.

"Ôi, tiểu thiếu gia, người lại ôm hoa của mình đi thăm tiểu thư sao?" Bà vú lắc đầu thở dài. "Tiểu thư, nàng chỉ sợ không qua được."

Mộ Dung Thanh mới chỉ mười tuổi, lại là một người có thiên phú dị bẩm trong việc trồng hoa sơn trà, trong ngực ôm một chậu hoa trụi lủi, cố chấp lắc đầu nói: "A tỷ sẽ tỉnh thôi."

Bà vú hầu hạ hắn ngủ xong, lặng lẽ khép cửa.

Mộ Dung Thanh không ngủ được, lại bò dậy, nhìn về phía chậu cây trụi lủi mà cầu nguyện: "Tiểu Hạc, ngươi mau mọc ra đi, A tỷ nói nàng vẫn luôn muốn ngắm ngươi đấy, ngươi mọc ra rồi, nói không chừng nàng sẽ tỉnh lại."

Mỗi một ngày sau đó, thiếu niên càng chú tâm chăm sóc bồn hoa ấy hơn so với bình thường, dù rằng mầm cây bên trong vẫn như cũ không có động tĩnh, nhưng mỗi đêm khuya hắn đều bò dậy tưới cây bón phân, thận trọng điều chỉnh cách phối bùn đất, rồi mang nó đi thăm A tỷ.

Một ngày trừ tịch nọ, Mộ Dung Thanh ở lại phòng A tỷ gác đêm. Chậu cây vốn trơ trụi bây giờ đã mọc ra một chồi non nho nhỏ, nhưng A tỷ vẫn còn nằm đấy, không hề tỉnh lại nữa.

Mộ Dung Thanh ăn hai cái kẹo, gục xuống bàn, bị lò sưởi xông đến buồn ngủ, trong lúc mơ màng bỗng nhìn thấy A tỷ ngồi dậy. A tỷ đi đến trước mặt hắn, dịu dàng vén tóc lên thay hắn: "Thanh đệ, A tỷ đi thật rồi, một mình đệ ở lại nhớ thật tốt!"

Mộ Dung Thanh không biết cái gì là "Đi", chỉ kéo tay A tỷ không buông, khóc ầm ĩ: "A tỷ, hoa của ta lập tức sẽ nở thôi! Tỷ ở lại nhìn hoa xong rồi hãy đi mà!"

Nhưng A tỷ vẫn thoát khỏi hắn, đi về phía trước.

Mộ Dung Thanh khóc đến hai mắt mơ hồ, thấy một cô bé gái cao xấp xỉ A tỷ chạy tới từ đằng xa. Nàng mặc một chiếc áo màu hồng đào, trên mái tóc đen dài cài chiếc trâm hoa hình bán nguyệt, mỉm cười dắt Mộ Dung Đồng trở lại, tủm tỉm nói: "Ta đem A tỷ trả lại cho ngươi này, có được không?"

Một câu "Ngươi là ai" còn chưa thốt thành lời, vụt một tiếng, hai người đều không thấy nữa.

Mộ Dung Thanh giật mình tỉnh lại, bỗng thấy A tỷ từ từ mở mắt: "Thanh đệ?"

Hắn vui mừng nhảy lên, một lòng kêu "A tỷ", muốn đem bồn hoa sơn trà đã đâm chồi đưa cho nàng xem.

Thế nhưng, bồn hoa sơn trà vốn đang tươi tốt, lại bỗng nhiên chết héo.

Thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, phụ thân chết đi, để lại một phần gia nghiệp rất lớn.

Mộ Dung Thanh càng lúc càng trở nên cô độc, chỉ thích nghiên cứu hoa sơn trà, thờ ơ với mọi chuyện còn lại. Việc buôn bán trong nhà đành do Mộ Dung Đồng tiếp nhận. Nhưng dù sao nàng cũng là một thiếu nữ chưa xuất giá, một đám lão nhân quen thuộc như Chúc Nhị thúc lại không chịu phục, Mộ Dung Đồng đem toàn bộ tâm huyết dốc vào gia nghiệp, sức khỏe liền dần dần tiêu hao.

Lòng nàng như lửa đốt, Hoa Hạc Lệnh do Mộ Dung Thanh trồng ra có khả năng xoay chuyển tình thế này.

Mộ Dung Đồng thở dài một hơi, nghĩ rằng nếu có thể đem hoa này tiến dâng cho Thái hậu thì cho dù mình không còn ở đây, cũng sẽ không có người dám xem thường người đệ đệ không chút để tâm tới gia tộc này.

Nhưng hoa lại không còn nữa.

Nàng ngơ ngác nhìn bồn Hoa Hạc Lệnh đã bị hái đi nụ, thầm nghĩ phen này khổ tâm, chung quy cũng đã chảy theo dòng nước rồi.

"Mười năm nay ta không nghe chuyện bên ngoài, chỉ toàn tâm toàn ý trồng ra bông hoa này, không phải vì muốn gia môn vẻ vang -- chỉ muốn lấy nó làm thuốc dẫn, chữa khỏi bệnh cũ của nàng hoàn toàn mà thôi." Mộ Dung Thanh từ từ đi tới trước mặt Mộ Dung Đồng, bàn tay ấm áp phủ trên gương mặt của nàng. "Lúc A tỷ ra đi, nàng sợ ta đau lòng, vì vậy mới mượn thân thể của tỷ ấy. . . . . . Mười năm này, là nàng vẫn luôn ở bên ta. Nhưng đây là thân thể của A tỷ, ta biết rõ nàng nương nhờ trong ấy, mỗi một ngày đều sống vô cùng vất vả. Tiểu Hạc, có phải không?"

Tiểu Hạc. . . . . . Đó là cái tên hắn đặt cho đóa hoa sơn trà đầu tiên của mình.

Trong cơn hoảng hốt, nàng bỗng nhớ tới đứa bé trai cố chấp ấy, đêm nào cũng bò dậy, tưới nước, xới đất cho mình. . . . . . Khi đó nàng mới biết sự đời, đã nghe thấy hắn trò chuyện như con nít với mình, nhìn mình như trân bảo.

Nàng biết, hắn rất sợ hãi, A tỷ có lẽ lập tức sẽ rời hắn mà đi, hắn chỉ còn lại một mình.

Tiểu Trà Hoa đã nghĩ, nếu vậy thì, hãy để cho A tỷ của hắn không thể đi được.

Nụ hoa nho nhỏ dùng hết tinh thần, cuối cùng cũng bám vào được cơ thể tiểu cô nương đã không còn sinh khí.

Từ đó, khó khăn mà lớn lên, khó khăn thích ứng cái thế giới xa lạ này, chỉ vì muốn làm bạn cùng hắn đến khi trưởng thành.

Chỉ có điều thân thể hình người suy cho cùng vẫn có chỗ khác biệt, bản năng của nàng bài xích đối với "thân thể" này, rồi lại không thể không lệ thuộc vào "nàng".

Một thời gian sau, nàng cũng biết loại chuyện làm trái ý trời này, chung quy sẽ không thể lâu dài được. Tâm sức ngày càng khô kiệt, dù mỗi ngày lặng lẽ dùng bùn đất tốt nhất Điền Tây, nàng vẫn biết mình không thể chống đỡ được bao lâu nữa.

Nàng chỉ hy vọng, trước khi mọi thứ đều kết thúc, cái nhà nàng luôn bảo vệ này, có thể hoàn chỉnh đưa đến trong tay Mộ Dung Thanh.

'Mộ Dung Đồng' khẽ che gò má của mình lại: "Chàng đã biết từ lúc nào?"

"Đứa ngốc, năm đó là ta tự tay trồng nên nàng, làm sao lại không nhận ra được? Nàng nghĩ ta và nàng vì sao lại dốc lòng nghiên cứu trồng nên Hoa Hạc Lệnh? Vì muốn cho Thái hậu niềm vui sao?" Hắn dừng một chút, cười đến rất dịu dàng, "Là vì nàng -- Hoa Hạc Lệnh có tác dụng dẫn hồn và cố định hồn, nàng uống nó rồi, về sau liền có thể thật sự giống như con người, không cần chịu đựng nỗi đau bị trừng phạt và khác biệt nữa. . . . . ."

Một chuỗi nước mắt dài lã chã rơi xuống trên gương mặt ẩn chứa nụ cười của 'Mộ Dung Đồng': "Nhưng mà dáng dấp của ta giống A tỷ của chàng như đúc."

"A tỷ sớm đã đi rồi. . . . . . Ta biết rõ nàng không phải tỷ ấy." Thiếu niên vươn cánh tay, ôm sát nàng vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Vinh hoa phú quý ta đều không để ý, Tiểu Hạc, chúng ta cùng đi đi, đến một nơi không người nào biết chúng ta là ai cả."

Tô Từ và Bùi Chiêu xoay người đi xuống, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều có muôn vàn cảm xúc, không ai mở miệng hết.

"Làm sao muội biết thân phận của Mộ Dung Đồng?" Cuối cùng Bùi Chiêu không nhịn được hỏi.

"Hôm ấy đêm khuya ta đến tìm nàng, phát hiện thời gian nàng uống thuốc là giờ Dần, mà thời gian đó cũng là lúc tưới cây, bón phân cho hoa sơn trà. Khi đấy ta liền nghĩ, sinh hoạt và ăn uống hàng ngày của tiểu thư này so với người bình thường, rất khác lạ."

"Còn có mùi thuốc kia, ta ngửi thấy rất quen thuộc. . . . . . Mãi đến lúc vừa rồi có trận mưa lớn đổ xuống, ta mới nhớ ra, đó không phải là mùi tanh của bùn đất sao? Ta nhớ trong nhà có một vài chậu bùn, không khỏi suy đoán. . . . . . Những thứ kia có lẽ Mộ Dung Đồng dùng để uống thuốc. Hoa hồn trong cơ thể nàng cần những thứ bùn đất để cố bản bồi nguyên [6]. . . . . ."

"Ta lại sai người đi hỏi các đại phu trong vùng Yến Tử Ổ, biết chuyện khi nàng còn bé suýt chút nữa bị chết đuối. Các đại phu nói đến chuyện năm ấy, đều cảm thấy người chết có thể sống lại, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Ta lại hỏi về Hoa Hạc Lệnh, có vị lão đại phu nói, hoa này sau khi phơi khô có thể làm thuộc, công dụng chính là cố định hồn -- chẳng qua thuốc này quá đỗi hiếm hoi, chưa bao giờ có người nhìn thấy."

"Mọi thứ trên đều chỉ là suy đoán, trong lòng ta cũng không chắc chắn bao nhiêu." Tô Từ nhỏ giọng nói, "Cho đến vừa nãy, ta mới có thể xác định."

Bùi Chiêu khẽ thở dài: "Tiểu trà hoa cũng biết cách báo ân. Sông núi cỏ cây này, hóa ra đều có tình cả đấy. . . . . ."

Đang nói chuyện, hai người bỗng thấy Mộ Dung Thanh và Mộ Dung Đồng ra khỏi miếu, xoay người lên ngựa, chạy về phía trong thành.

"Bọn họ bỏ trốn về Yến Tử Ổ?"

Đầu óc Bùi Chiêu xoay chuyển rất nhanh, mặt liền biến sắc: "Bọn họ muốn đi tự thú, chắc là muốn cứu Kỳ thúc trung thành, tận tâm."

Tô Từ giật mình, Mộ Dung Thanh tự tay trộm Hoa Hạc Lệnh của Thái hậu, tội danh này vẫn còn chưa biết làm thế nào rửa sạch.

Chẳng biết vì sao, Tô thần bổ xưa nay thiết diện vô tư, không nói tình nghĩa, giờ phút này trong lòng lại cảm thấy giằng co hết sức nặng nề. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy luật pháp cũng không phải vạn năng, suy nghĩ kỹ một chút, hình như vạn vật trên thế gian này, cũng cần nhìn tình nghĩa đấy chứ.

Bùi Chiêu khẽ cười, nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng nói: "Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão [7], yên tâm đi, bọn họ không có chuyện gì đâu."

HỒI CUỐI

Hôm nay vừa vặn là ngày trăm hoa đua nở, Tô Từ cực kỳ khó khăn mặc nữ trang, búi tóc loa kế [8] thật hoạt bát, áo dài màu xanh nhạt giống như sóng nước dịu dàng, lúc dạo quanh lúc ngập ngừng trong hội chùa náo nhiệt. Bùi Chiêu sóng vai đi cạnh nàng, trong đôi mắt sáng trong ẩn chứa ý cười.

Nhân lúc Tô Từ đang hỏi giá người bán hàng rong, một bóng người lách đến bên cạnh Bùi Chiêu, nói thật nhỏ: "Vương gia! Lấy được công văn rồi!"

Phi Diên đổi sáu con tuấn mã trong ba ngày, rốt cuộc cũng kịp thời chạy tới Giang Nam phủ, tuyên đọc công văn từ Lễ bộ: bởi vì năm nay Hoàng đế muốn dẫn bách quan tế tổ, lễ bộ hạ văn, các hoạt động thưởng hoa du viên trong Kinh thành tạm hoãn, Thái hậu làm gương trong hậu cung, ra ý chỉ, Giang Nam phủ không cần dâng hoa nữa. Hoa Hạc Lệnh cuối cùng vẫn không tìm lại được, chuyện bắt cóc đáng sợ trong trà hoa đạo cứ thế không giải quyết được gì, 'tỷ đệ' Mộ Dung được phóng thích vô tội.

Bùi Chiêu khẽ cúi người, ở bên tai Tô Từ nói một câu.

Tô Từ giật mình, chợt kích động vỗ tay, trên gương mặt nhàn nhạt lộ ra một lúm đồng tiền, dưới ánh mặt trời ấm áp của ngày xuân trông hết sức động lòng người: "Hoàng đế bệ hạ thật là anh minh. Đây đúng là ý trời rồi, chính là người có tình sẽ trở thành thân thuộc!"

Bùi Chiêu sờ sờ cái mũi, chỉ cười không nói.

Trong tay Tô Từ còn cầm một nhành hoa đào dại, búp hoa rực rỡ, giống như đang nảy nở sinh sôi, có lẽ bởi vì lòng hân hoan, ngay cả vị sư huynh không chịu làm việc đàng hoàng bên cạnh nhất thời cũng cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, nàng cười híp mắt nói: "Sư huynh, ta mời huynh đi uống rượu nhé."

Trong con ngươi đen thâm thúy của Bùi Chiêu ánh lên lúm đồng tiền của tiểu sư muội, chàng mỉm cười thở dài: "Được."

Phi Diên đứng bên cạnh làm kẻ qua đường, nhìn chủ nhân lướt qua rồi dừng, trên mặt đầy vẻ thỏa mãn, lắc đầu liên tục, thầm nghĩ, năm đó lúc ngài chỉ huy thiên quân vạn mã, gấp rút tiếp viện biên ải, lấy ít thắng nhiều liên tục chiến thắng, cũng không hạnh phúc bằng lúc này đâu. Vương gia, ngài thật không có tiền đồ quá.

【HẾT 】

***Chú thích:

[1] Mộ Dung tiểu thư: nguyên gốc là **, hoặc là Mộ Dung **. Tùy vào ngữ cảnh và người nói, mình sẽ sửa lại cho đúng xưng hô.

[2] Hồ đồ đánh mất lương tâm: Nguyên văn là "trư du mông liễu tâm" (猪油蒙了心), ý chỉ việc nghĩ không thông suốt, hồ đồ đánh mất lương tâm.

Xuất xứ của câu này từ lời Phượng tỷ mắng Triệu Di nương trong Hồng Lâu Mộng là "Trư du mông liễu tâm" (Theo zhidao.baidu)

[3] Cây đổ bầy khỉ tan: Nguyên gốc là 树倒猕猴散(Thụ đổ Mi hầu tán/thụ đổ hồ tôn tán) - một câu thành ngữ Trung. Hồ tôn là loại khỉ lông dày, hay còn gọi là khỉ Ma-các, một giống khỉ ở miền Bắc Trung Quốc.

Xuất xứ: Tống Tào Vịnh dựa vào Tần Cối, làm quan tới thị lang, vinh quang một thời...Vịnh uy hiếp đủ kiểu, Đức Tư vẫn bất khuất. Đến khi Tần Cối chết, Đức Tư sai người gửi thư đến Tần Vịnh, mở thư ra, bên trong viết "Cây đổ bầy khỉ tan" - ý chỉ cây đổ rồi, khỉ ở trên cây liền chạy đi hết. (Theo zhidao.baidu)

[4] Nhân mệnh quan thiên: Nguyên gốc人命关天, thành ngữ Hán, ý chỉ những chuyện có liên quan đến mạng người thì không thể coi thường, hết sức trọng đại (theo baike.baidu)

[5] Ngàn vạn công việc: Nguyên văn là Ngàn câu vạn chữ (千头万绪), thành ngữ Trung Quốc. Ý chỉ lúc bắt đầu mọi chuyện sẽ có rất nhiều việc phức tạp, hỗn loạn đan xen. (theo dict.baidu)

[6] Cố bản bồi nguyên: Nguyên gốc固本培元, là tư tưởng triết học từ xưa của Trung Quốc. Bản là căn bản, Nguyên tức nguyên thần. Cố bản bồi nguyên nghĩa là củng cố nền tảng cơ bản, nôm na là củng cố căn bản, bồi dưỡng nguyên thần.

(Theo zhidao.baidu)

[7] Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão: Một câu thơ trong bài Kim đồng tiên nhân từ Hán ca của Lý Hạ, có nghĩa là "trời nếu có tình trời sẽ già thôi"

Trích đoạn:

衰蘭送客咸陽道,

天若有情天亦老。

攜盤獨出月荒涼,

渭城已遠波聲小。

Dịch nghĩa:

Suy lan tống khách Hàm dương đạo

Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão

Huề bàn độc xuất nguyệt hoang lương

Vị thành dĩ viễn thanh ba tiểu.

Dịch thơ (Huỳnh Ngọc Chiến)

Đường Hàm Dương cánh lan gầy tiễn khách

Trời có tình trời hẳn cũng già thôi

Trăng hoang vắng ôm mâm vàng cô lẻ

Rời Vị thành, nghe sóng vỗ xa khơi.

Link đọc đầy đủ: http://www.saimonthidan.com/?c=article&p=761

[8] Búi tóc loa kế: Búi tóc hình trôn ốc, hay nôm na là búi tóc của người con gái.

--------------------

Tử Vi Các chúc bạn đọc truyện vui vẻ ^^!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top