Chương Tiếp
Sau khi lang thang trên sa mạc hơn mấy tháng gặm xương rồng, uống sương đêm, ở lúc nó sắp từ bỏ thì nó đã nhìn thấy ánh đèn đường. Đây ! Đây lẽ nào đã ra khỏi White Sand ??
Nó lập tức vui mừng như điên, lập tức hồi máu sống lại. Nó lao nhanh về phía thành phố như lữ khách nhìn thấy ốc đảo giữa sa mạc, nó nhớ cuộc sống hiện đại, nó khát khao nhìn thấy con người, nó đã phải vừa cô đơn vừa lo sợ chạy trốn quái vật đủ rồi.
Chưa kịp vui mừng, nó nhìn thấy đám người lang thang trong khu ổ chuột nhìn chằm chằm nó, ánh lên ánh sáng như thú săn mồi trong đêm tối khiến trái tim nó rét lạnh. Nó quên mất, đôi khi, con người mới là thứ đáng sợ nhất.
" Nhìn kìa, một con cừu béo!"
"Chậc chậc, lâu lắm rồi chưa được ăn thịt, không ngờ ở đây có con cừu đi lạc."
" Khà khà, tôi đã ngửi được mùi thịt cừu nướng rồi đấy. "
...
Nó không phải cừu, nó là lạc đà! Nhưng quan trọng hơn là đám người này muốn ăn nó. Đám người vừa cười không có ý tốt vừa nuốt nước miếng tiến lại gần nó.
" Quạc quạc quạc, người chơi đừng lo, thân lạc đà này có kỹ năng chiến đấu kết hợp phòng thủ tự động rất hợp với phong cách của ngài."
Tốt quá không ngờ thân thể này có kỹ năng lợi hại như vậy sao? Chỉ thấy theo bước chân càng đến gần, nó súc cổ vận sức :
Khẹc piu !
Piu piu piu !
...
!!??
Thế giới rơi vào tĩnh lặng năm giây, đám người há hốc mồm, sờ sờ vào trên mặt, thứ gì vừa dinh dính vừa thúi thế này, có người còn bị nước miếng bắn vào mắt vừa đau vừa thúi muốn mù. Nước miếng lạc đà ??Nó muốn ôm mặt hò hét trong lòng : Kỹ năng kỳ cục gì thế này ?? Mất mặt quá đi mất
Đám người tỉnh táo lại, lửa giận tận trời, hận chỉ muốn tùng xẻo con cừu lạc đà ngang ngược không biết điều này ngay lập tức. Hay lắm, sát thương bằng 1, nhưng độ kéo thù hận 100.
Xong đời lạc đà!
Lúc này ngu mới không chạy, nó vụng về né tránh gậy gộc, ống sắt vung xuống sát qua đỉnh đầu. Giây phút lướt qua tử thần làm lông đầu nó dựng đứng, nó hổn hển hỏi : R-Rốt cuộc... là kỹ năng..n-này hợp với phong cách nào của tôi cơ chứ ? Quạc, chính là thiên phú Gợi Đòn
:)
Chân thành cảm ơn tám đời cả nhà ngươi!
Cuối cùng, chạy qua thùng rác, nó đạp ngã mấy cái thùng làm đám người kia ngã cắm đầu vào rác, cắt đuôi được bọn họ cũng giữ được mạng nhỏ.
Nó thề cảm giác cứ chạy thế này, tứ chi của nó sớm muộn cũng nổi cơ bắp cuồn cuộn trở thành một con cừu lạc đà đầu nhỏ chân to mất.
Sau khi tới đây, lạc đà nhỏ trong quá trình ẩn núp những kẻ đói thịt, nhờ vào trí thông minh của con người cùng kỹ năng nhổ nước miếng càng ngày càng chuẩn xác mang theo độ đau cùng sát thương tâm lý nhất định, thành công cầm đầu bầy chó hoang, uy phong một cõi.
Có thể nói là đại ca nhà trẻ, vô địch viện dưỡng lão, ho một cái trong nhà xác không ai dám lên tiếng.
Mặc dù chưa có cơ hội gặp gỡ các Sinner quen thuộc, nhưng cơ bản là đủ ăn đủ ấm, chỉ chờ thiên thời địa lợi nhân hoà gặp được người cứu vớt nó mà thôi.
Hôm đó, nó đang chìm vào mộng đẹp chơi đùa cũng các đại tỷ trong MBCC, một tiếng loảng xoảng đập vào mấy tấm sắt gần ổ của nó khiến nó choàng tỉnh, quên luôn cả chuyện đang nằm trong ngực của Eleven, ăn nho do Cabernet đút.
Mùi máu thoang thoảng trong không khí khiến dây thần kinh nó căng lên, nó bắt đầu thận trọng ló cái đầu nhỏ ra xem xét kỹ, một bóng hình xanh lục ngã quỵ xuống đất, hôn mê bất tỉnh Nó rụt rè tiến lại gần, lấy móng trước dò ra đá đá vào người cô gái. A, đã bất tỉnh nhân sự. Cắn phần tóc mái lên, nó trừng to mắt như sắp lồi ra, trời ạ thế mà nó lại gặp được người quen ở đây, à không người ta cũng không quen nó, nhưng nó biết, đây là Gekkabijin! Tiếng bước chân đuổi theo rầm rập, tiếng gào thét của dã thú, mùi hôi thối của xác thối ngày càng gần. Corruptor???
Giờ phút này đầu nhỏ của nó vô cùng rối loạn, nó không phải anh hùng, thậm chí không phải người, chỉ có một tiếng nói quạc quạc không giúp ích được gì lâu lâu vang lên kêu nó kiên nhẫn đợi điểm thích hợp của cốt truyện. Một bên lý trí kêu nó cứu người, một bên khuyên nó giữ mạng là quan trọng nhất, tới bây giờ nó còn không tự lo cho bản thân được. Nhưng thời gian không cho phép, tiếng động đang đến gần, ổ của nó chỉ có thể giấu được một người, không có chỗ cho người thứ hai. Nó nhanh chóng quyết định, gặm bím tóc của Gekkabijin lôi vào ổ nhỏ bí mật, hàm cũng sắp rụng rồi. Xong xuôi, nó chạy ra một quãng xa đạp đổ xô thùng lăn đầy đất kêu loảng xoảng.
Nghe được tiếng động, lũ Corruptor đang sắp tới gần nơi ẩn nấp của Gekkabijin đột nhiên chuyển hướng, như chó săn đói mồi chạy về chỗ phát ra âm thanh. Lông tơ nó dựng đứng lên, dùng bốn vó như ngựa phi co cẳng mà chạy dẫn dụ chúng ngày càng xa ổ nhỏ. Địa hình ở đây nó quen thuộc, chạy vòng vèo vào mấy khúc cua đã lâu, đầu gối sắp nhũn, tiếng dã thú đuổi theo cũng xa dần, nó vội chui xuống một cái lỗ chó nhỏ, co quắp tứ chi chặt vào như một con nhộng, ước gì có thể chui xuống đất luôn cũng được. Đây là lần đầu tiên nó đối mặt với lũ quái vật ở Discity này, trong trò chơi không có cảm giác gì, nhưng ở đây chỉ nhìn bóng hình trong đêm tối của bọn chúng, nó đã rụng rời lông lạc đà. Chúng đều có hình thù kì quái, mọc đầy loại tinh thể kì dị, mắt nhiều vô số ánh lên ánh sáng của thú hoang trong đêm tối.
Trong lúc nó nghĩ rằng mình đã cắt đuôi được chúng, một tiếng lẹp bẹp vang lên.
Nó là tiếng của bước chân dính đầy chất lỏng đặc sệt, đang chậm rãi lê lết vừa đi vừa kéo theo một vật nặng gì đó. Nó nín thở, mở to mắt tập trung nhìn ra ngoài quan sát thứ đang tiến đến. Bên ngoài ổ chó, chờ mãi chờ mãi không có thứ gì như trong tưởng tượng, đang định âm thầm cảm thấy may mắn, thì một bàn chân quái vật thình lình xuất hiện bên ngoài, doạ nó suýt nữa kêu tiếng cừu. Bàn chân này to gấp rưỡi chân người bình thường, mọc đầy móng nhọn đen xì, thứ chất lỏng dưới bàn chân có mùi tanh nồng xen lẫn vào mùi hôi thối của xác chết.
Xem phim kinh dị nhiều rồi, nhưng lần đầu thấy quái vật cách mình chỉ vài chục cm, có ai không sợ chứ. Không biết nó ảo giác thời gian trôi chậm hay gì, cảm thấy con Corruptor này đứng đây rất lâu so với những chỗ khác. Rồi bỗng dưng, con quái vật chầm chậm đi tiếp, theo sau là nửa người đàn ông bị kéo lê trên mặt đất, lưu lại một vệt máu dài bắt mắt. Nó sợ tới mức muốn ngừng thở rồi, ai đó ấn huyệt nhân trung cứu nó với.
Nó nhớ ra rồi, mấy người vô gia cư độc ác kia, không chỉ trộm cướp, làm đủ chuyện xấu trong ngõ nhỏ này, còn rất thích bắt mấy con thú hoang để tăng món thịt trong thực đơn hàng ngày, đêm đến họ sẽ đi rình bắt chúng, không ngờ hôm nay xui xẻo gặp quái vật xâm nhập vào khu dân cư ọp ẹp này. Không có thời gian đồng tình với đám người này, nó chỉ mong lũ Corruptor nhanh chân trời đi, từng bước chân của chúng chậm chạp như đang từng bước lên trái tim của nó, cừu lạc đà sắp không thở nổi.
Một lúc sau, nó cảm giác đã qua một lúc lâu, nhưng bản tính con người bên trong vừa sợ hãi vừa hiếu kì, muốn nhìn xung quanh một chút. Vừa thò đầu ra, nhìn sang trái một chút, nó nghe thấy một tiếng răng rắc nhuộm nhoạm của âm thanh nhai nuốt bên tai phải. Vội vàng nhìn sang, một con Corruptor dùng một tư thế quái dị, nửa người trên vươn ra phía trước, gập đôi người, đầu chống xuống đất, miệng còn gặm một cánh tay tươi mới lộ cả xương ra ngoài. Tiếng nhai xương răng rắc như thể đang cắn kẹo que, mắt nó nhìn chằm chằm chú cừu lạc đà nhỏ, nước dãi bóng nhẫy trên khoé miệng đầy răng nhọn dính đầy thịt vụn và mỡ người, con quái vật đang ăn tráng miệng trong lúc chờ món chính lên bàn.
Lạc đà nhỏ ngẩn người, nó đã quen mùi của cái xác tới nỗi không nhận ra con quái vật vật loanh quanh ở đây, bây giờ muốn chạy cũng muộn rồi.
Bịch một tiếng, cánh tay bị gặm không ra hình dáng bị vứt xuống đất, máu bắn lên gương mặt sợ hãi của nó. Con quái vật nâng đầu dậy, mở to cái miệng như chậu máu lớn, lởm chởm răng nhọn phả ra một mùi hôi thối nồng nặc ập vào mặt lạc đà. Ý nghĩ duy nhất còn lại trong đầu của nó là, nó sắp không còn mạng ở trong thế giới này nữa, liệu còn có hi vọng mong manh quay về thế giới hiện thực không? Đáng tiếc là nó vẫn chưa gặp được người nó muốn gặp...
Nó nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết đến gần, chỉ cầu mong con quái vật cắn phát chết luôn, nó không chịu đau được. Một lúc sau, không có cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, mùi hôi thối cũng tản đi nhiều, nó chầm chậm mở mắt ra. Đầu con Corruptor đã rơi xuống tự lúc nào, lăn lông lốc trước mặt nó, thân xác quái vật đổ rạp xuống, để lộ một bóng hình xinh đẹp màu trắng in thật sâu vào đáy mắt cừu lạc đà nhỏ. Người nó muốn gặp, vào giây phút nó tưởng sẽ không còn gặp được nữa vậy mà đã tới rồi.
Giữa tối tăm trùng trùng, chiếc bóng trắng xé tan màn đêm, mang theo mùi hương của cả vườn hoa đang nhẹ nhàng rút một vật như thanh kiếm ra khỏi cơ thể quái vật, vẩy nhẹ một cái, máu đen đầy đất, không làm bẩn một chút màu trắng sạch sẽ kia. Nó biết đó không phải kiếm, là cây trượng dạng kiếm của chủ nhân Garden, nghiệp sư Coquelic. Nàng đạp chân trần trên mặt đất, ngón chân no đủ mượt mà, không bị ô uế lấy một ngón. Mắt nàng đỏ tươi như ruby, mái tóc bạc bay loạn trong gió, từng sợi tóc như từng sợi chỉ bạc cao quý vô cùng được điểm xuyết bởi một đoá anh túc đỏ thẫm, nụ cười nàng khuynh thành như trăng sáng xé tan u ám, xé tan sợ hãi , móc trái tim đang đập loạn bum bum của nó ra đùa giỡn trong ánh mắt. Một tiếng gào thét xé gió không kiềm chế được :
" Áaa đù máa.."
Xong rồi, nó không nhịn được trái tim fan girl suýt nữa là la lên vợ yêu, lão bà, ...rồi. Nghiệp sư cũng ngơ ngẩn rồi, thấy con thú nhỏ đáng yêu đang định đùa giỡn một phen, thú nhỏ hết lên một tiếng làm trái tim già của nàng giật mình sắp tổn thọ mấy năm. Nhưng mà, thú nhỏ nói tiếng người sao, dù không hiểu gì nhưng âm tiết phát ra giống như giọng của một con người. Nàng cười tùy ý, cúi xuống, ngắt một lọn chỉ bạc đùa giỡn cái mũi của nó khiến nó hắt xì liên tục, hỏi:
" Thú nhỏ ngươi là loài gì vậy? Vừa giống cừu vừa giống lạc đà như thế. Ngươi con biết nói có đúng hay không?"
Lạc đà nhỏ giả điếc giả câm, cố gắng mở đôi mắt tròn xoe để thuyết minh, nó chỉ là một con thú, sao có thể biết nói tiếng người? Coquelic không thấy nó trả lời, cười khúc khích, sau đó chuyển sang nghiêm túc một chút :
" Người có thấy con bé bị lũ xấu xí kia đuổi theo không? Đó là đồ đệ nhỏ của ta, giận dỗi bỏ đi xong gặp chuyện khiến ta lo lắng tới bạc cả đầu."
Vấn đề này, nó biết. Nhưng mà nghiệp sư, không phải tóc ngài vốn bạc hay sao, lấy đâu ra chuyện lo lắng tới bạc đầu cơ chứ? Hừ, mỹ nhân, miệng mồm lươn lẹo.
Nó lắc lắc cái thân dính một ít đất cát ra, xong ngẩng cao đầu, dẩu cái mông ra hiệu Coquelic đi theo. Thú nhỏ này, không những đáng yêu mà còn thú vị, Coquelic thầm nghĩ.
Rẽ trái rẽ phải, quẹo lên quẹo xuống, dọc đường đi nó nhìn thấy xác đám quái vật gớm ghiếc nằm la liệt, mọc ra những đoá hoa thơm ngát, làm xua bản mùi nguyên bản của chúng. Có lẽ chúng đã tách nhau ra săn mồi, vô tình bị Coquelic gặp được, biến thành đám phân bón cho hoa, tiếc rằng nghiệp sư vẫn không tìm thấy đồ đệ của mình, tìm đến con Corruptor cuối cùng mới gặp đc kẻ duy nhất biết Gekkabijin đang ở đâu. Cuối cùng ở một cái ổ nhỏ đắp bằng bìa các tông, nó dùng chân đẩy ra, Gekkabijin vẫn nguyên vẹn không thiếu tay cụt chân, trên người có vết thương to nhỏ trải khắp người đang nằm an bình trong ổ của nó. Coquelic cúi xuống, sờ nhẹ lên mặt của cô gái nhỏ như sợ làm cô đau, cảm nhận được hơi thở nhỏ bé trên đầu ngón tay, cuối cùng Coquelic cũng yên lòng. Nàng quay sang nhìn lạc đà, nói:
" Con nhóc bị thương rồi, vác lên không tiện, người có thể cõng giúp ta trở về hoa viên của ta không? "
Con ngươi của chú lạc đà sáng lên, đây không phải là điều nó muốn sao, được ngày ngày ở chung, ngắm nhìn người trong lòng sao. Đuôi nhỏ ngắn cũn cỡn lắc như chong chóng, chiếc mông tròn mượt mà lông rung rung theo nhịp thở hỗn loạn của nó, một trăm phần trăm phần trăm nguyện ý.
" Ha ha, hiểu rồi, thú nhỏ thật thú vị, từ giờ hãy theo ta đi, hoa viên sẽ cho ngươi ăn ngon uống tốt, chải lông đều đặn. Đúng rồi ngươi tên là gì?"
Nó lâm vào giả điếc tiếp.
" Ta nhớ ban nãy ngươi hét lên A..du.. ma cái gì đó. Vậy từ giờ gọi ngươi là Aduma nhé. "
Là câu trần thuật, không phải câu hỏi cho phép lựa chọn. Mặc dù không biết từ này nghĩa là gì nhưng nàng đoán chắc không phải lời khen gì trong tiếng thét kia, quả nhiên thú nhỏ nghe xong mặt nghệt ra như tượng. Haha, tương lai tìm hiểu từ từ, một ngày nào đó nàng sẽ biết được tất cả.
Đây là phần mở đầu cho cuộc gặp gỡ của cừu lạc đà Aduma cùng Coquelic. Về sau cả hai đã xảy ra một số chuyện rồi lạc mất nhau, Aduma tới thời điểm hợp nhất với cơ thể của Cục trưởng, nhưng không được OOC không thể tìm về Garden, vô tình bị Coquelic bắt cóc trong một nhiệm vụ giao dịch với Underground...
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top