Chương 1

Tôi và Vũ đều là những đứa trẻ mất đi gia đình trong chiến tranh, nhưng chúng tôi may mắn hơn nhiều người khác, bởi vì ông trưởng thôn đã nhặt chúng tôi về và cưu mang hai đứa trẻ không có cùng huyết thống có ăn có mặc. Nếu không có ông, chúng tôi đã sớm chết vì đói và lạnh. Tên họ của tôi và anh cũng do đích thân ông đặt và làm thủ tục khai sinh. Đối với chúng tôi, ông là người cha đã sinh ra chúng tôi lần nữa.

Anh tên là Nguyễn Tường Vũ, bởi vì anh được ông nhặt về trong một ngày mưa tầm tã, nghe ông kể, anh ngày đó cứ như một con cún con lưu lạc dưới làn mưa lạnh lẽo, trông đáng thương lắm!

Còn tôi, ông nói ngày ông nhặt được tôi thì tôi mới chỉ là một đứa bé còn nằm trong nôi, cả người tím tái vì cái lạnh đầu xuân, sức khoẻ cũng không tốt, có thể chết yểu bất cứ lúc nào. Vì thế, ông đặt cho tôi cái tên Nguyễn Tường An, mong tôi có thể bình an mà lớn lên.

Chữ "Tường" trong tên chúng tôi mang ngụ ý cát tường, ông hi vọng cuộc đời của chúng tôi suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, đừng như ông, đau khổ cả nửa đời, về già thì bệnh tật triền miên. Ông nói, chúng tôi là tiên đồng mà vợ ông gửi xuống cho ông, cho nên cứ có cái gì tốt là ông đều dành cho chúng tôi.

Ông thương chúng tôi, chúng tôi cũng thương ông.

"Ba Tám, về ăn cơm thôi ba!"

Ông tên Nguyễn Văn Tám, người trong làng gọi ông là chú Tám, ông Tám,... còn chúng tôi gọi ông là ba Tám, một cách gọi tràn đầy tình yêu mà chúng tôi dành cho ông.

"Ừ ừ, ba cuốc nốt đống cỏ này rồi ba về, con chạy ra đầu thôn gọi thằng Vũ về đi, dì Bảy vừa gọi nó đi phụ dì đấy."

Cuộc sống của ba cha con chúng tôi cứ giản dị mà trôi, mãi đến khi tôi được ba và anh Vũ lo cho đi học đại học, trong nhà chỉ còn có hai người, ba Tám thì đổ bệnh, mọi việc đều đè nặng lên vai của anh. Thế mà, trong những bức thư nhà gửi cho tôi hàng tháng đều chưa từng nhắc tới những nhọc nhằn ấy.

Những năm tháng đó, vì vừa phải chạy tiền thuốc cho ba, vừa phải lo lắng cho tôi ở tít tận thủ đô, việc gì anh Vũ cũng nhận, anh còn nói dối tôi và ba rằng anh kiếm được một công việc trên huyện để chúng tôi bớt lo.

Đến tận khi vô tình gặp một người bạn của anh tôi mới biết anh đã vì gia đình nhỏ của chúng tôi mà cực nhọc như thế nào. Thảo nào mỗi tháng anh lên thăm, tôi đều thấy anh gầy đi trông thấy.

Bốn năm đại học nhanh chóng trôi qua, tôi xin được về trường ở quê dạy chữ cho bọn nhỏ, một phần vì quê tôi nghèo, chưa chắc đã có ai muốn về đó dạy, một phần cũng vì tôi thương gia đình tôi.

Nhưng tôi về quê chưa được một tháng, ba Tám của chúng tôi cuối cùng cũng không thể chống lại tuổi già, ba mất vào mùa sen nở đẹp nhất. Ngày hôm ấy, tôi ôm anh khóc thật to trước mộ ba, nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực anh, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về tôi, anh không khóc vì anh còn phải làm chỗ dựa cho tôi.

Trước khi đi, ba nói, ba đi tìm vợ của ba, bởi vì ba còn thương bà ấy lắm, ba hi vọng chúng tôi nhất định phải sống thật tốt, sống đúng với những gì cụ Hồ đã dạy, yêu tổ quốc, yêu đồng bào,... Chúng tôi luôn luôn tự hào là con của ba, của một người hi sinh cả đời vì quê hương, đất nước.

Những tháng năm sau đó chỉ còn tôi và anh nương tựa lẫn nhau mà sống. Anh tất bật nhận việc ở khắp nơi, còn tôi đều đặn sáng chiều lên lớp dạy chữ cho đám nhỏ ở quê. Lâu lâu anh lên tỉnh về sẽ mua cho tôi và đám nhóc trong lớp vài đồng kẹo. Tôi và anh quý chúng nó như ngày xưa ba quý chúng tôi.

Cho đến một năm, bọn đế quốc tàn sát đồng bào của chúng tôi bằng những máy bay ném bom gầm rú trên bầu trời trong xanh của tổ quốc tôi. Chúng hành hạ đồng bào miền nam của chúng tôi, nay chúng lại tàn sát nhân dân miền Bắc chúng tôi, chỉ vì chúng không muốn đất nước chúng tôi được thống nhất, không muốn anh em hai miền chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau. Chúng muốn huỷ diệt ý chí chống giặc của người dân Việt Nam chúng tôi. Nhưng chúng không biết, lòng yêu nước của người Việt sẽ không bao giờ vơi cạn, nó chỉ truyền từ thế hệ trước sang thế hệ sau, giống như ba Tám đã để lại cho chúng tôi cả một tình yêu tổ quốc bao la.

Năm ấy, tổ quốc kêu gọi thanh niên xung phong nhập ngũ, anh cũng nói với tôi, anh sẽ tham gia quân ngũ, anh muốn góp chút sức mình vào ngày hoà bình của đất nước. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh, cuối cùng ôm lấy tấm lưng vững chãi của anh.

Tôi biết, để anh đi thì tôi có thể mất anh, nhưng nếu vì nỗi sợ đó mà tôi ngăn anh thì tôi không xứng trở thành một người con của đất nước, không xứng để trở thành một người thầy giáo dạy con trẻ hai từ "yêu nước".

Anh như hiểu lòng tôi nên chỉ ôm lấy tôi vỗ về thật nhẹ. Sau đó, nương theo ánh trăng sáng tỏ, anh khẽ nâng mặt tôi, lau đi vài giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, dường như anh sắp nói một điều gì đó rất quan trọng mà anh chôn giấu đã lâu.

Tất nhiên, trước giây phút chia xa, tôi sẵn sàng nghe anh giãi bày hết thảy tâm tư trong lòng, bởi đâu ai biết đây có phải lần gặp cuối cùng của chúng tôi hay không.

"Tường An..."

Tôi nghe thấy anh khẽ khàng gọi tên tôi.

"Em đã từng nghĩ đến tương lai sau này không?"

Tôi gật đầu, đơn giản trả lời câu hỏi đột ngột của anh.

"Em từng nghĩ rằng, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về quê dạy học, trở thành một người thầy giáo thật tốt."

"Vậy em có từng nghĩ đến bản thân sẽ yêu một người thế nào không?"

Tôi lắc đầu, tôi không hiểu anh đang muốn hỏi điều gì, nhưng nghĩ gì thì tôi trả lời nấy. Tôi muốn dành cả đời cho giáo dục, cho những con chữ.

Anh im lặng một lúc lâu, trong đôi mắt anh như có thứ cảm xúc gì đó vụt qua.

"Nếu... anh nói, anh thương em, muốn ở bên em cả đời, che chở cho em, yêu em như cách ba Tám yêu vợ của ba thì... em có cảm thấy anh ghê tởm và đáng phỉ nhổ không?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh, mỗi từ anh nói tôi đều hiểu nhưng ghép lại với nhau lại khiến tôi thật mơ hồ. Anh thương tôi, tôi cũng thương anh, điều này tôi biết, nhưng anh lại nói, anh muốn thương tôi như ba Tám thương vợ ba, tôi hình như không hiểu lắm.

Có lẽ chờ đợi câu trả lời từ tôi quá lâu đã khiến lòng tự tin mà anh tích góp bao năm đổ bể, anh chán nản xin lỗi tôi rồi về phòng, mà tôi cũng không còn tâm trí đâu để suy nghĩ chuyện khác.

Mấy ngày sau đó, tôi cho bọn trẻ nghỉ học để chúng ở nhà tạm biệt với anh trai và ba trước khi họ ra đi nơi chiến trường hiểm ác. Những ngày đó tôi vừa suy nghĩ câu nói của anh tối ấy vừa sắp xếp đồ đạc tiễn anh đi.

Đến tận đêm hôm trước ngày ra quân, tôi trằn trọc trên chiếc chõng tre ngoài hiên nhà, tôi vẫn đang suy nghĩ về lời thổ lộ đột ngột của anh. Tôi giờ đã hiểu, anh yêu tôi và muốn bên tôi như vợ chồng. Nhưng tôi cũng hiểu, hai đứa con trai yêu nhau là trái với luân lí, thế mà sao tôi lại không có một chút ghét bỏ nào, thậm chí trái tim còn đập nhanh lạ thường.

Đêm trăng sáng đầy ánh sao mờ làm tôi nhớ đến hết thảy những tháng ngày chúng tôi sống cùng nhau từ bé đến lớn, nhớ đến những ân cần và săn sóc của anh, nhớ đến bờ vai rắn chắc nhưng có đôi chút bạc màu của anh luôn làm chỗ dựa cho tôi. Ký ức của tôi tràn ngập hình bóng anh...

Một đêm trôi qua thật nhanh, tôi ngẩn người nhìn hừng đông mà nghĩ, hình như, lòng tôi cũng có anh.

Mặt trời ló qua hàng tre làm tôi sực tỉnh khỏi suy nghĩ bộn bề, tôi dọn dẹp đồ đạc thật nhanh rồi chuẩn bị tiễn anh đi. Tôi đứng ở sân nhìn anh, mái tóc hơi dài của anh đã được cắt ngắn, trên vai anh là chiếc ba lô nặng trịch những đồ dùng cho chuyến đi xa. Tôi ngậm ngùi giúp anh chỉnh lại vạt áo lệch, buộc lại cho anh dây quai mũ cho thật chắc chắn.

Hai đứa chúng tôi im lặng đi ra đến đình làng, nhìn những gia đình tiễn người con trai trong nhà đi mà lòng tôi thắt lại.

"Anh đi nhé!"

Anh cẩn thận nhìn tôi lần cuối rồi quay lưng bước đi, lòng tôi hoảng loạn vô cùng, tôi chưa kịp nói với anh mà. Tôi vội vàng nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đến dưới gốc đa lớn. Dưới ánh nhìn của anh, tôi nhét vào tay anh một quyển sổ và một cái bút.

"Anh Vũ, anh đi rồi nhớ viết thư về cho em nhé!"

Tôi thấy anh định nói gì đó, tôi nói tiếp.

"Vũ à, hai đứa con trai khó quá, nhưng anh thương em nhiều như vậy, mà lòng em cũng có anh, một chút khó ấy chẳng đáng là bao."

Anh kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm, tôi mỉm cười rồi áp má vào lòng bàn tay chai sần của anh.

"Thôi thì... đợi hoà bình rồi chúng mình yêu nhau, được không anh?"

Tôi vừa dứt câu, anh ôm chầm lấy tôi, lặp đi lặp lại một từ được. Tôi có thể cảm nhận được cánh tay ôm lấy tôi của anh đang run rẩy, tôi cũng ôm lấy anh.

Ba mất rồi, người thương tôi nhất chỉ còn anh, mà người tôi thương duy nhất cũng chỉ còn anh.

Cái ôm ngọt ngào mà đầy ngắn ngủi, tôi tiễn anh lên xe vào nam, nhìn bóng dáng anh vẫy tay cứ xa dần rồi biến mất sau khúc quanh đầu làng. Anh vừa đi, tôi đã nhớ anh, cũng mong ngóng thư nhà của anh.

Tôi quay trở lại ngôi nhà nhỏ đơn sơ sắp xếp giáo án cho buổi lên lớp ngày hôm sau. Nhiệm vụ của tôi vẫn còn đó, nỗi nhớ anh chỉ đành tạm gác đến đêm muộn.

...

Anh ra đi về phía chiến trường để giải phóng nước nhà.

Tôi ở lại quê hương vun trồng những mầm non bé nhỏ.

Tình yêu của chúng tôi gắn liền với trách nhiệm và khói mù chiến tranh.

Chúng tôi đều mong ngóng ngày đất nước hòa bình thống nhất, ngày cờ đỏ sao vàng tung bay khắp mọi miền, và ấy cũng là ngày ước hẹn của chúng tôi thành hiện thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top