Chapter 2:
Những ngày sau sự cố trong tòa nhà chọc trời, Phuwin cảm thấy như thể cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Tiệm hoa nhỏ "Bloom Haven" nơi cậu đang làm vẫn tiếp tục công việc hằng ngày, nhưng tâm trí cậu không thể ngừng nghĩ về cuộc gặp với Pond Naravit. Mặc dù đã cố gắng không để tâm, nhưng hình ảnh anh – cao lớn, lạnh lùng, và nghiêm khắc – luôn xuất hiện trong tâm trí cậu
Cậu không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Pond đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim mình. Cảm giác tủi nhục khi bị đối xử như thế vẫn không tan biến, nhưng cũng có một sự thôi thúc kỳ lạ, một ngọn lửa chưa bao giờ tắt, thôi thúc cậu phải hiểu thêm về người đàn ông đó.
Một tuần sau, Phuwin nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Cậu nhấc máy, và giọng nói trầm ấm của Pond ngay lập tức vang lên trong tai:
"Cậu có thể đến gặp tôi một lần nữa không?"
Cậu bất giác giật mình. Cả cơ thể cậu như cứng đờ, nhưng ngay lập tức, lý trí đánh thức trái tim yếu mềm của cậu. Đã đến lúc cậu đối mặt với những điều chưa rõ ràng.
Phuwin đến công ty của Pond một lần nữa, nhưng lần này không phải là để giao hoa, mà là để gặp anh trong một cuộc gặp mặt chính thức. Trái tim cậu đập thình thịch khi bước vào thang máy dẫn lên văn phòng của tổng tài. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa mong đợi làm cậu run lên.
Cửa thang máy mở ra, và Phuwin bước vào một căn phòng sang trọng, nơi Pond đang ngồi sau chiếc bàn lớn bằng gỗ đen bóng. Anh mặc bộ vest tối màu, mái tóc được chải chuốt gọn gàng. Anh vẫn lạnh lùng như trước, nhưng đôi mắt anh lấp lánh một điều gì đó khác thường.
"Ngồi đi," Pond ra hiệu, giọng nói không có chút cảm xúc.
Phuwin ngồi xuống ghế đối diện, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu nhìn Pond, nhưng không thể nhìn thẳng vào mắt anh lâu.
"Tôi... tôi muốn xin lỗi vì sự cố trước," Phuwin bắt đầu, giọng hơi run, nhưng cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tôi không có ý định xâm phạm vào thang máy của anh."
Pond im lặng lắng nghe, đôi tay anh đặt lên mặt bàn, ngón tay gõ nhẹ. Anh không vội đáp lời, nhưng ánh mắt của anh không rời khỏi Phuwin.
"Cậu nghĩ tôi gọi cậu đến đây chỉ để nghe những lời xin lỗi sao?" Pond đột ngột lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo. "Thực ra, tôi không có thời gian cho những trò cãi vặt. Nhưng... tôi thấy cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."
Phuwin không thể hiểu hết ý nghĩa trong lời nói của Pond, nhưng cậu vẫn giữ vững quyết tâm. "Tôi chỉ muốn được đối xử công bằng. Và tôi nghĩ... tôi xứng đáng có cơ hội để chứng tỏ bản thân."
Pond nhếch môi, một nụ cười khó hiểu thoáng qua khuôn mặt anh. "Được rồi, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Một cơ hội để chứng minh mình không phải là người chỉ biết đứng im và chấp nhận mọi thứ."
Phuwin ngỡ ngàng. Cậu không ngờ rằng một lời đề nghị lại đến dễ dàng như vậy. Nhưng cậu cảm thấy một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua trái tim mình, như thể nó đang đưa mình vào một con đường mà không thể quay lại.
"Cậu sẽ làm việc cho tôi," Pond nói tiếp, mắt anh nhìn chằm chằm vào Phuwin, không hề tỏ ra bối rối. "Và tôi sẽ theo dõi cậu."
Phuwin không biết liệu mình có thể chịu đựng được sự lạnh lẽo này hay không. Cậu không biết rằng trong quá khứ của Pond Naravit có những vết thương sâu, những nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn quyết tâm bước tiếp.
Và thế là, hành trình của Phuwin trong thế giới của Pond bắt đầu. Một thế giới mà nơi đó, hoa tươi có thể là chiếc chìa khóa mở ra những cánh cửa không thể đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top