Chapter 1
Trong một tòa nhà chọc trời ở trung tâm Bangkok, nơi nhịp sống hiện đại hòa quyện với sự xa hoa, Pond Naravit - giám đốc công ty đừng đầu Thái Lan - đang bước ra khỏi phòng họp với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy. Ánh mắt anh sắc bén như muốn xuyên thấu mọi thứ, và nhân viên trong công ty đều cúi đầu mỗi khi anh đi qua. Pond là biểu tượng của quyền lực và sự hoàn hảo, nhưng ít ai biết rằng đằng sau vỏ bọc lạnh lùng ấy là một trái tim từng bị tổn thương sâu sắc.
Trong khi đó, ở một góc khác của Bangkok, Phuwin Tang – nhân viên một tiệm hoa nhỏ "Bloom Haven" - đang chuẩn bị một bó hoa thật đẹp cho một đơn đặt hàng đặc biệt. Với đôi tay khéo léo và ánh mắt dịu dàng, Phuwin luôn dành cả tâm huyết cho từng cành hoa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, chỉ trong vài giờ nữa, cuộc đời mình sẽ thay đổi mãi mãi.
Phuwin đứng trước tòa nhà sang trọng, ngước nhìn lên bầu trời xanh cao vời vợi. Cậu ôm chặt bó hoa, cố gắng trấn an bản thân khi bước vào bên trong. Đây là lần đầu tiên cậu giao hoa cho một công ty lớn như vậy. Người đặt hàng là một nhân viên phòng Marketing, nhưng điều Phuwin không ngờ tới là sự cố không mong muốn lại xảy ra.
Khi Phuwin đến quầy lễ tân, nhân viên nhận hoa là một gã đàn ông với ánh mắt không đứng đắn. Gã mỉm cười lả lơi, ánh mắt lướt qua cậu một cách trơ trẽn. Phuwin cúi đầu tránh ánh mắt ấy và cố gắng nhanh chóng hoàn thành công việc.
"Này em trai, sao nhìn xinh thế? Làm nghề giao hoa có phí không vậy?" gã cười cợt, tay vươn ra định chạm vào vai Phuwin.
Phuwin giật mình lùi lại, bàn tay cậu run lên. Cậu không nói được lời nào, chỉ cúi đầu xin lỗi và tìm cách rời đi. Trong phút hoảng loạn, cậu chạy vào thang máy gần nhất mà không để ý rằng đó là thang máy riêng dành cho giám đốc.
Cửa thang máy mở ra, và cậu đâm sầm vào một người. Đầu óc cậu quay cuồng, bó hoa trên tay rơi xuống sàn. Cậu ngước lên và thấy một người đàn ông cao lớn, mặc vest đen hoàn hảo. Đôi mắt anh lạnh lẽo, ánh lên sự tức giận.
"Cậu làm cái gì vậy?" Pond nghiêm giọng, ánh mắt tối sầm khi nhìn cậu bé đang run rẩy trước mặt.
"Tôi... tôi xin lỗi!" Phuwin lắp bắp, đôi mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt cúi gằm xuống. Cậu không biết rằng mình vừa phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời.
Pond liếc qua bó hoa trên sàn và ngay lập tức nhận ra đây là người giao hàng. "Đây là thang máy riêng của tôi. Cậu không có quyền vào đây," anh nói, giọng đầy uy nghiêm. Anh đưa tay lên, ra hiệu cho vệ sĩ đứng bên ngoài
"Đưa cậu ta ra khỏi đây," Pond lạnh lùng ra lệnh.
"Nhưng... nhưng tôi chỉ..." Phuwin chưa kịp giải thích, hai người vệ sĩ đã tiến tới, nắm lấy cánh tay cậu kéo ra ngoài. Cậu không thể chống cự, chỉ biết cúi đầu che đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Phuwin đứng bên ngoài tòa nhà, đôi mắt vẫn còn đỏ. Cậu không thể tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu chỉ muốn làm tốt công việc của mình, nhưng cuối cùng lại bị đối xử như một kẻ không ra gì. Cảm giác tủi thân và uất ức dâng trào khiến cậu quyết định không thể rời đi như thế này.
"Mình phải làm rõ chuyện này," Phuwin tự nhủ. Dù sợ hãi, cậu vẫn quyết định chờ Pond dưới tòa nhà.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Những người trong công ty rời khỏi sau giờ làm, nhưng bóng dáng cao lớn và lạnh lùng của Pond vẫn chưa xuất hiện. Phuwin ngồi trên bậc thềm, ôm bó hoa giờ đã bị dập nát một phần, lòng ngổn ngang với đủ loại cảm xúc.
Cuối cùng, khi ánh đèn của tòa nhà dần tắt, Pond bước ra, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Anh không hề chú ý tới Phuwin đang đứng đó cho đến khi cậu lên tiếng:
"Tôi xin lỗi, nhưng anh đã hiểu lầm tôi," giọng Phuwin nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
Pond dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. "Cậu còn ở đây làm gì? Tôi không có thời gian để giải quyết mấy chuyện vặt vãnh."
"Tôi không hề cố ý xâm phạm vào thang máy của anh," Phuwin nói, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm dù giọng cậu vẫn run. "Nhân viên của công ty anh đã cư xử không đúng, và tôi chỉ muốn được đối xử công bằng."
Pond nhìn Phuwin một lúc lâu, vẻ mặt anh không thay đổi. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy, có chút gì đó lạ lẫm - một tia tò mò về chàng trai nhỏ bé nhưng can đảm này. Anh không đáp lời, chỉ quay lưng bước đi. Nhưng Phuwin biết, lần gặp gỡ này sẽ không phải là lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top