Chương 4: Gia đình
Vừa về đến nhà, tôi ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tôi liền nhận ra đó là mùi thịt kho quen thuộc mà mẹ tôi hay nấu cho tôi ăn khi còn nhỏ. Cũng mấy năm rồi tôi đã không được ngửi thấy mùi này.
Ba mẹ tôi có một công ty ở nước ngoài. Vì họ rất bận nên cũng không có thời gian về thăm tôi. Tôi cũng có buồn nhưng dần rồi thành quen. Tuy quen nhưng tôi vẫn nhớ tiếng cười của ba và vòng tay ấm áp của mẹ
Tôi vội chạy xuống bếp liền thấy bóng lưng quen thuộc, không ai khác đó là mẹ. Tôi bất ngờ chạy lại ôm chầm mẹ như đứa trẻ. Mẹ tôi giật mình quay lại thấy tôi, mẹ cười và nói
- "Trời ơi cái thằng này làm mẹ giật mình à."
Tôi lo lắng hỏi
- "Mẹ về đây từ hồi nào vậy? Sao mẹ về không nói cho con biết?"
- "À mẹ mới về hồi sáng mà muốn làm con bất ngờ nên mẹ không nói. Mẹ nấu đồ ăn xong rồi giờ cục cưng của mẹ lên thay đồ rồi xuống ăn."
- "Dạ"
Tôi liền lên phòng. Thay đồ xong tôi chạy xuống bếp ngồi ngay vào bàn ăn đang đầy đủ những món ngon. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến nói
- "Đây toàn những món con thích ráng ăn cho nhiều vào."
- "Dạ, mẹ cũng ăn nhiều vào."
Vừa nói tôi vừa gắp đồ ăn vào chén mẹ. Nhìn bàn ăn trống vắng tôi thắc mắc hỏi
- "Nay ba không về hả mẹ? Dạo này công ty bên bển làm ăn được không mẹ?"
Mẹ nói
- "Có người làm nội gián tung hết tin mật của công ty cho đối thủ. Các nhà đầu tư cũng đang dần rút vốn. Ba con đang khổ sở tìm nội gián nên ông ấy không về thăm con được."
Tôi lo lắng hỏi
- "Vậy bây giờ đã tìm được chưa mẹ?"
Mẹ trấn an tôi
- "Tuy bây giờ vẫn chưa nhưng mẹ tin ba chắc chắn sẽ tìm được và khiến công ty trở lại bình thường thôi nên con đừng lo lắng mà ảnh hưởng đến việc học tập nha."
- "Dạ."
Bữa ăn kết thúc, tôi và mẹ đứng lên dọn dẹp chén đũa đem chúng đi rửa. Đang rửa mẹ bỗng nhiên hỏi tôi
- "Dạo này học hành sao rồi?"
- "Dạ vẫn ổn."
- "Có bồ chưa hay có thích ai chưa?"
- "Dạ..dạ chưa."
Tôi ngại ngùng trả lời. Mẹ nói tiếp
- "Nếu thích ai nói cho mẹ nghe. Để mẹ coi ai tốt số được cục cưng của mẹ thích đây."
Tôi lo lắng thầm nghĩ: "Nếu như người đó là con trai thì mẹ có vui và muốn nghe như bây giờ."
Rửa chén xong tôi với mẹ cùng lên phòng khách ngồi coi ti vi, chúng tôi xem lại những bộ phim mà tôi và mẹ rất thích. Xem mãi tôi chợt nhớ đến ngày mai có bài kiểm tra, tôi vội vàng chạy lên phòng lấy tập vở ra để mẹ tôi ngơ ngác nhìn theo hỏi
- "Có chuyện gì hả con?"
Tôi nói vọng xuống
- "À con mới chợt nhớ ra là mai có bài kiểm tra nên con đi học bài đây, mẹ cứ coi phim tiếp đi."
Sau khi học bài xong tôi nhìn lên đồng hồ phát hiện bây giờ cũng đã khuya rồi. Tôi tò mò không biết mẹ tôi đang làm gì. Tôi nhẹ nhàng đi xuống phòng khách thấy mẹ đang ngồi trầm ngâm trước cái laptop. Hình như mẹ đang suy nghĩ về công ty . Tôi nhìn thấy ánh mắt của mẹ đầy sự lo lắng. Lúc này tôi mới hiểu ra, tuy mẹ khuyên tôi đừng lo lắng về công ty nhưng mẹ mới là người lo lắng hơn hết thảy. Đứng một hồi tôi cũng lên tiếng gọi
- "Mẹ! Mẹ đang làm gì á? Sao giờ này mẹ còn chưa ngủ?"
Mẹ giật mình quay sang nhìn tôi cười gượng
- "Mẹ đang làm một tí việc khi nào xong mẹ lên ngủ. Cục cưng cứ lên ngủ trước đi."
Tôi chạy lại ngồi gần bên mẹ, tôi nhẹ nhàng hỏi
- "Mẹ còn lo cho công ty đúng không?"
Mẹ thở dài nói
- "Lo chứ. Vì đây là cả tâm quyết của ba và mẹ mà. Tuy mẹ tin ba con nhưng lần này nguy hiểm hơn rất nhiều. Không biết ba con ổng có xoay sở đc không nữa?"
Tôi cố gắng an ủi mẹ
- "Không sao đâu mẹ. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đây thôi, dù bằng cách này hay cách khác nên mẹ đừng lo nữa nha."
Mẹ tôi cười, xoa đầu tôi nói
- "Nay tự dưng biến thành ông cụ non vậy ta. Biết an ủi người khác luôn. Cũng trễ rồi, đi lên ngủ thôi. Mà phải đi đánh răng xong mới được ngủ."
- "Dạ."
Nói xong mẹ tắt máy tính rồi mẹ kéo tôi đi đánh răng. Xong xuôi tôi cũng chúc mẹ ngủ ngon rồi về phòng của mình ngủ một giấc.
Sáng hôm sau
- "Dậy, dậy, dậy đi con, trễ học rồi kìa."
Nghe tiếng của mẹ tôi mơ màng nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức chợt nhận ra còn mười lăm phút nữa đánh trống. Tôi lật đật đi súc miệng, thay đồ vội vàng chào tạm biệt mẹ. Xuống trước sân liền thấy con Vi đang ngồi trên chiếc xe đợi. Tôi vội vàng chạy lại nó
- "Xin lỗi, xin lỗi nay tao ngủ quên."
Nó thản nhiên nói
- "Tao quen rồi. Chỉ là tao nhớ hôm qua có đứa nói sẽ thay đổi."
Tôi hấp tấp
- "Lẹ đi mày trễ giờ bây giờ."
- "Thì giờ đi nè."
P/s: Chương này nói về hoàn cảnh gia đình của thụ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top