1🚀
Hôm nay trời đen xám xịt, gió giật mạnh lắm, lâu lâu còn có chớp lóe sáng trên đấy. Với suy nghĩ của những đứa trẻ thơ, ông trời hẳn là đang nổi giận đùng đùng về điều gì đó.
Thôi Tú Bân mặt buồn hiu nhìn đám bạn của mình xách dép chạy lạch bạch ra về. Căn nhà rộng lớn này bây giờ chỉ còn mỗi cậu, cùng với vài người hầu. Nhưng ai hiện giờ cũng bận rộn, Tú bân chẳng biết trò chuyện cùng ai. Sự cô đơn bao trùm lên đứa nhóc mới bảy tuổi.
Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy rộng lớn. Tự hỏi bao giờ cha má mới đi công tác về.
Bíp bíp, đôi tai nhỏ bé nghe được tiếng còi xe từ tận cổng nhà. Tú Bân liền lấy lại được tinh thần, đôi mắt sang lên trông thấy, hoàn toàn khác với ánh mắt nhìn bầu trời khi nãy. Cậu chẳng thèm xỏ dép, đôi chân trần phóng cái vèo đi ra ngoài cửa ngõ.
"A cha ơi, má ơi!!"
Hình bóng ba người một nhà đoàn tụ trong mắt của Thôi Tú Bân bị dập tắt khi cậu thấy từ trong xe, cha đang bế một đứa trẻ. Nó trông vừa bẩn, vừa bần, người lại còn bốc mùi.
"Bân Bân của má. Nào lại đây."
Người phụ nữ ngồi xổm xuống, hai cánh tay dang rộng ra đón chờ cục bông trắng xinh của bà vào lòng.
Tú Bân thích lắm, cứ ôm má mình cứng ngắt. Hương thơm hoa nhài trên người bà làm Tú Bân thích thú, cậu cứ hít mãi.
"Bân ở nhà có ngoan không con?" Cậu ngước nhìn cha mình, dù thấy cục bần bần trên tay cha thật chướng mắt nhưng cậu vẫn tươi cười dạ vâng.
Vào nhà rồi Tú Bân mới biết cái tên mà được cha bế là ai, lai lịch ra sao. Nó là Thôi Nhiên Thuân - một đứa trẻ được cha má nó nhận từ cô nhi viện về.
Với cơ thể chi chít vết thương do bị tác động mạnh, mặt mũi lem nhem dính nhiều lọ nghẹ. Tuy vậy vẫn phần nào thấy được vẻ đẹp xinh xắn hiện qua từng chi tiết nhỏ.
Tú Bân tự hỏi cô nhi viện kia có phải là địa ngục trá hình không. Vì cô nhi viện mà cậu biết mỗi lần cũng cha má tới làm từ thiện vô cùng ấm áp, bao bọc đám nhỏ.
Ông Thôi dắt Nhiên Thuân vào nhà tắm. Tú Bân ở ngoài với mẹ tìm kiếm đồ sát khuẩn cho nó.
"Má ơi, sao lại đưa nó về nhà mình ạ? Bân không thích chút nào."
Chú thỏ con phồng má tỏ vẻ khó chịu. Này nhá Thôi Nhiên Thuân, nhờ ơn phước của mày mà tao chưa được cha ôm đấy!!
"Nào đừng gọi anh Nhiên Thuân là nó chứ. Thằng bé hơn con một tuổi, và con phải sử dụng kính ngữ với người lớn."
"Nhưng.."
"Không có nhưng gì hết!"
Thôi Tú Bân không phục!!
Nhưng sau đấy chính Bân phải tự thu lại lời nói ấy vào lại. Vì cái người đứng trước mặt đây.. sao mà đẹp trai đến thế!! Màu da bánh mật cũng nào mà có thể địch lại nổi với cái khuôn mặt hoàn hảo đến từng ngõ ngách.
"Th- Thưa cậu B.. Bân.."
Giọng nói rụt rè của Nhiên Thuân đánh thức chủ thỏ say đắm vào mộng tưởng ra ngoài.
"Hả?"
"Ông .. ông chủ nói em ra.. ra kết thân với cậu."
Tú Bân nghe không rõ, nói được câu nào là Nhiên Thuân cứ lí rí mãi trong cổ họng. "Gì cơ? Nói to lên đi chứ!"
Nhiên Thân giật mình vì tiếng quát của Tú Bân, cái tính mít ướt lại nổi lên. Nó nhăn mặt mếu máo, hai tròng mắt bắt đầu ươn ướt, dở rồi phen này không khéo bị má nói là bắt nạt người ta mất.
Tú Bân vội vã chạy lại bên nó, bắt đầu làm mặt xấu.
Thuân dùng cặp mắt chứa nước quay sang cậu chủ của nó. Và nó suýt thì giật mình khi thấy cậu chủ của nó trợn tròn lòng trắng nơi con ngươi lên, mí mắt cũng bị lật ngược vào tròng để lộ một mảng thịt đó ứa.
...
Nhiên Thuân chính thức khóc òa lên..
@r_r_rocket
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top