Chương 1

Hoa Giấy ( C 1 )

Thành phố Hồ Chí Minh, 1:30 sáng.

Dù ngày hôm sau chỉ mới bắt đầu được một tiếng rưỡi, trong ngôi nhà nào đó ở quận nào đó trong thành phố này đã ồn ào rồi.

Tiếng la hét, tiếng thúc dục, sự lo lắng, sự hoảng loạn bao trùm căn nhà này, hay đúng hơn là căn biệt thự trắng này.

" Tôi đang ở đâu ?! Mấy người là ai !? Thả tôi ra ! Thả tôi ra ! Anh ta đâu rồi ?! Hả ? Anh ta bị mấy người giấu ở đâu rồi !? Hả ?! "

" Hai bình tĩnh lại đi ! Đừng tự làm anh bị thương nữa ! Chết tiệt, mấy ông bác sĩ đang làm cái trò giở người giở ngợm gì mà lâu vậy !? "

Trên chiếc giường màu đen, một cậu thanh niên tứ chi đang bị cột ở bốn góc giường, không ngừng gào thét, giãy giụa hòng thoát khỏi bốn sợi xích kia. Khuôn mặt của cậu pha lẫn sự giận dữ, sự điên loạn, nét bi ai. Nước mắt, mồ hôi ướt đẫm bộ đồ ngủ đang mặc trên người.

Một cô bé đang đứng ngồi không yên cạnh chiếc giường đó, miệng không ngừng nói với cậu thanh niên bình tĩnh lại. Nỗi lo lắng, cùng sự xót xa và đau đớn đã phần nào vơi bớt vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, thay vào đó là khuôn mặt già dặn, đau thương.

" Xong rồi, thưa cô ! "

Một nhóm người đẩy mạnh cánh cửa phòng, vội vàng chạy đến bên cô. Trên tay người đi đầu là một chiếc Vali màu bạc, nhanh chóng mở ra, để lộ một mũi tiêm sáng loáng...

" Đừng tốn thời gian nữa, mau làm nhanh đi !!! M* nó !! Làm ngay đi !! "

Cô bé đó rống lên với những người áo trắng đó. Cô chỉ mong anh mình thoát khỏi sự thống khổ này mà thôi....

4:00 sáng

Cậu thanh niên bật dậy trong cơn mộng mị, giấc mơ về kí ức mà cậu chưa bao giờ nhớ được.

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng này, tiếng ngáy nho nhỏ, tiếng thở nhè nhẹ, cùng nụ cười yêu chiều của một người anh dành cho co em gái bé bỏng. Mọi thứ trở nên thật êm đềm....

Nhẹ nhàng bế người con gái ấy lên giường, phủ lên lớp chăn ấm áp, một cái chạm môi lên vầng tráng cao. Hai người cùng ngủ, như những ngày bé thơ.

Ngày mà số phận của cả hai chưa phải nhuốm máu cùng nước mắt và tất cả những nỗi đau. Ngày mà nụ cười ấy đã ám ảnh tâm trí của " anh ".

6:30 sáng

Lười nhác tỉnh dậy, người vươn vài cái rồi lơ đãng cào cào mái tóc lộn xộn. Trườn qua người anh trai để lấy chiếc điện thoại, khuôn mặt ngái ngủ bỗng thoáng chút vui vẻ, trườn về chỗ của mình và ngủ tiếp. Vì sao, vì hôm nay là chủ nhật ! Và chuyện nghỉ học là điều đương nhiên, cho nên cứ tiếp tục rúc trong lồng ngực của anh trai thôi~

Đã lâu rồi hai người không ngủ chung, từ hồi anh trai bắt đầu đi chụp ảnh thì phải... Mà thôi kệ, ngủ tiếp nào~

Cô em gái bé bỏng, nhích sát vào người anh trai của mình, vừa nằm vừa ngắm nhìn khuôn mặt trẻ măng dù chủ nhân của nó đã sắp bước sang tuổi ba mươi. Ngũ quan xinh đẹp, sắc sảo, nhưng vẫn không làm mất nét nam tính. Đôi mắt nhắm nghiền, cặp lông mi hơi dày và dài hơn người bình thường, đôi lông mày hơi rậm, chiếc mũi cao, thon và cặp môi mỏng.

Nhưng mỗi khi nhìn anh trai, cô luôn nhớ tới đôi mắt đang nhắm ấy tràn đầy đau khổ, đôi môi ấy mím chặt lại ngăn nước mắt trào ra...

Nghĩ đến đây, cô cố gắng vòng cánh tay của mình ra để ôm anh, ôm một thân hình to lớn vào trong lòng......

Lâu rồi, buổi sáng mới yên bình như thế này....

8:00 sáng

Cẩn thận gỡ cánh tay đang cố gắng ôm anh vào lòng kia ra, anh không muốn đánh thức cô nàng.

Bắt đầu thực hiện thói quen của mình, ngắm cô bé con kia ngủ.

Ngồi trên giường nhìn cô em cách mình tận mười hai tuổi đang quờ quạng chiếc gối của anh trong vô thức vì phát hiện cái " gối ôm " biến mất, nhưng không có dấu hiện gì là sẽ tỉnh cả với vẻ thích thú, miệng cười tủm tỉm.

Khuôn mặt trông khá trẻ con so với một cô học sinh cấp ba, tròn tròn, hơi sưng lên vì ngủ nhiều, đôi mắt to nay đang híp lại, đôi môi anh đào khẽ nói mớ cái giờ đó trong giấc mơ. Em anh là dễ thương nhất !

Vuốt khuôn mặt đó, đôi mắt không hề giấu diếm sự cưng chiều cùng yêu thương của mình dành cho đứa em này. Anh đã rất nhớ cô em gái bé nhỏ của mình trong suốt khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh đang yêu người kia...

Nhưng người kia.... Là ai.....?

Hết chap 1

Lời tác giả: đừng lo, đây không phải là incest nhé :v
Chỉ là hai anh em nó thương nhau quá mức quy định thôi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top