Chương 0



Tiếng dương cầm hoà cùng cơn mưa, giọng hát trong trẻo mang một nỗi u sầu.

Bỗng nhiên im bặt, mưa nặng hạt hơn, một giọt nước rơi trên phím La của cây đàn.

Một lần nữa tiếng đàn cất lên, không còn giọng hát u sầu ấy nữa, chỉ còn tiếng ca của những cơn gió mà thôi.

Sau cơn mưa, căn phòng phảng phất màu trắng xen kẽ chút hồng cùng đỏ thắm của hoa giấy. Tại đấy, một cây đàn dương cầm màu đen cùng một cậu thanh niên áo trắng cùng chia sẻ một kí ức " Vô Đề ".

" Vô Đề " vì................. Kí ức đối với cậu, là một kẻ xa lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top