CHAP 1
" Tại sao luôn là tôi "
" Ầm ...... Ầm " Từng tiếng sấm nối đuôi nhau vang lên in ỏi cả một vùng trời ,những tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện lóe lên như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên bầu trời xám xịt . Tia sáng yếu ớt của vầng trăng lấp ló đằng sau những đám mây bỗng chốc vụt tắt . Bầy chim vỗ mạnh đôi cánh của mình bay tán loạn trên bầu trời cao vời vợi phủ đầy những đám mây đen kịt . Dưới ngọn đèn đường , lác dác vài chiếc xe máy chạy vụt qua mang theo đó là những tiếng kèn chói tai . Rất nhanh , một trận mưa xối xả kéo đến , trút xuống mái hiên của các ngôi nhà . Tiếng mưa dập tan sự tĩnh lặng của màn đêm . Gió bắt đầu nổi lên , những tán cây rung mình lắc lư theo vũ điệu của khúc ca phong vũ . Dưới cơn mưa , P đứng đó , đầy lặng lẽ , cậu ngước mặt mình nhìn lên bầu trời giờ đây chỉ còn một màu đen u buồn một cách vô định . Những giọt nước lăn nhẹ trên đôi má đã tái đi vì lạnh , đó là những giọt mưa hay là những giọt nước mắt của cậu ? " Vù ...... Vù " mưa vẫn cứ rơi , gió vẫn cứ thổi , từng đợt gió lạnh như cắt hòa quyện với cơn mưa thổi qua người P . Cậu đứng đó , run lẩy bẩy lấy hai tay ôm thân mình . Gương mặt mang đầy vẻ khắc khổ , tâm can cậu giờ đây nặng trĩu , đau đớn , dằn xé bởi những nổi đau về con người ấy . Cậu mong sao , mong sao cơn mưa này có thể cuốn trôi đi tất cả , cuốn trôi đi những kí ức đầy đau thương mà cậu đã phải nếm trải .
- P này ....
- Dạ ?
- À ... ờ ... có lẽ ... chúng ta nên .... dừng lại ở đây thôi . Em ấy muốn quay lại với anh , anh ... anh không thể bỏ em ấy một mình được .
Nụ cười trên môi P bất chợt vụt tắt , đôi mắt cậu ngậm tràn sự hoang mang , đôi đồng tử mở to hướng về phía T , miệng cậu run run . P bất giác nắm chặt lấy tay của T , cảm xúc của cậu giờ đây như một mớ hỗn độn .
- Anh ... xin lỗi
Nói rồi , T gạt tay P và bỏ đi . P giờ đây như một pho tượng đá vô hồn , những giọt nước mắt cứ tuôn rơi trên đôi má tái nhợt của cậu .
P bàng hoàng nhớ lại , từng lời nói của T như những nhát dao chém thẳng vào trái tim mong manh của cậu . Cậu và T , đã từng như hình với bóng , đã từng là một cặp tình nhân hạnh phúc hay đó chỉ là do sự mộng tưởng của cậu thêu dệt nên , để rồi T vứt bỏ cậu như món đồ chơi đã cũ. Từ giây phút ấy cậu nhận ra rằng, T chưa bao giờ có thể quên đi bóng hình của người yêu cũ , T tìm đến cậu chỉ để lấp hờ chỗ trống trong tim .Cậu không hiểu , tại sao cứ phải là cậu , tại sao lại phải chọn cậu để lấp đầy cái khoảng trống chết tiệt đó .Tại sao cậu vẫn đâm đầu yêu hắn , để rồi thứ mà cậu nhận được đó chỉ là sự vụn vỡ , sự đau đớn tột cùng ....... P nở nụ cười gượng như tự an ủi bản thân và bước những bước đi nặng nề giữa đêm mưa lạnh lẽo .
Hôm sau , mưa vẫn rơi , những cơn gió mang theo hương ổi vẫn miên man thổi vi vu qua những con hẻm nhỏ , bầu trời khoác lên mình chiếc áo màu đen u buồn , nặng trĩu cứ như thể nó mới trải qua một nỗi đau nào đó . Một mùa thu nữa lại bắt đầu , khi mà cái nóng gay gắt của mùa hạ nhường chỗ cho cái mát mẻ của mùa thu , khi mà những ngọn gió nóng bị thế chỗ bởi những ngọn gió se mang theo hương ổi ngọt ngào . P ngồi đó , trong quán cà phê nơi cậu và N trao cho nhau những lời ước hẹn , trao cho nhau nụ hôn đầu tiên , một nụ hôn đầy xúc cảm . Tới giờ , cái hôn đó vẫn còn đeo bám trong tâm trí của cậu . P buồn bã ngồi thu mình vào một góc quán ấm mùi gỗ thông . Bản nhạc buồn đột ngột vang lên làm cho cơn mưa trở nên trữ tình . Một không gian đẹp do hương cà phê thơm lừng , do bản nhạc buồn gợi nên những gì xưa cũ hay do có một chàng trai ngồi một mình trong góc quán , lặng lẽ và trầm buồn . P cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời, cậu đưa mắt nhìn quanh quán , ai cũng có đôi có cặp , họ quấn quýt bên nhau , khuôn mặt họ tươi cười như thể họ đang rất hạnh phúc , họ nắm tay nhau, hôn nhau, họ kể cho nhau những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của họ rồi bật cười. Tim cậu đau nhói , sóng mũi cay cay , đôi mắt cậu lại đẫm lệ tưởng chừng như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào . P rất muốn khóc nhưng cậu cố gắng kiềm lại , đưa đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ , cậu cười như sắp khóc: " thật khốn khiếp "
- Em sao thế P , em ốm hay sao mà nhìn mặt ũ rũ vậy ?
Giọng nòi trầm ấm đầy thân quen cất lên , chẳng cần nhìn P cũng biết đó là N.
P và N gặp nhau vào ngày đầu của mùa xuân . Tuy cái buốt của mùa đông vẫn còn đọng lại nhưng dần bị những tia nắng xuân khuất lấp đi . Trên bầu trời xanh biếc , những chú én trao lượng từ đất phương nam về , múa vũ điệu của khúc ca xuân khí . Mùa xuân về , những cơn gió miên man thổi , mang theo hương hoa ngào ngạt trải khắp phố phường .
" Tơ đỏ của tình yêu "
- P đâu ? .
- Sao ạ ?
- Đem đống sách này đặt lên trên kia rồi mới được nghỉ trưa nha .
Vừa nói người đàn ông vừa chỉ tay đến kệ sách tít xa và cao nhất của cửa hàng rồi quay mặt bỏ đi . P nhìn chồng sách rồi thở dài , chồng sách cao đến ngực cậu , cuốn nào cuốn nấy dày cộp . Khuôn mặt toát lên vẻ chán trường . " Đành chịu vậy , khó khăn lắm mình mới xin được vào tiệm sách này mà làm " Cậu nghĩ thầm . P khệ nệ nâng chồng sách lên , cậu vừa đi vừa than thân trách phận , chẳng để ý đằng trước . " RẦM " , chồng sách nặng trịch trên tay P rơi xuống , cậu ngã lăn quay ngồi bệt xuống sàn .
- Ui da ...
- Anh ... anh xin lỗi . để anh giúp em nhặt chúng lại , anh thành thật xin lỗi .
- Không sao đâu anh , tại em cũng đi mà chẳng nhìn đường gì cả .
Đôi mắt P bỗng sáng rực , trước mặt là một cậu con trai có mái tóc xoăn tít trông rất đáng yêu , nước da ngăm đen khỏe mạnh , đôi mắt của cậu như bầu trời đen chứa những vì tinh tú tỏa sáng lấp lánh , long lanh . Đôi mắt ấy mang một sức hút lạ thường và tôn lên sự thanh tú của khuôn mặt chàng trai trẻ . N đứng dậy với chồng sách đã được sắp xếp gọn gàng . Hai cánh tay của Nam cuồn cuộn nổi lên những đường gân đầy nam tính .
- Em có sao không ?
- Em ổn . Cảm ơn anh
P đứng lên , nở nụ cười tươi , chớp chớp đôi mắt nâu đẹp đẽ của mình . "Thịch " , hình như trái tim N đã lỡ đi một nhịp , cậu cảm thấy có một tiếng sét đánh ngang qua tâm trí . Đôi mắt , nụ cười ấy , giọng nói ấy , tất cả mọi thứ , chúng đã hớp hồn Nam, chúng đang chơi đùa trong tâm trí của cậu . Vào lúc đó , Nam dường như đã dành cho P một thứ tình cảm đặc biệt .
- Cảm ơn anh đã sắp chúng lại giúp em .
Khuôn mặt của Nam bỗng đỏ bừng đến mang tai , nhịp thở của cậu dần dần trở nên bất thường , trái tim cậu loạn nhịp , từng câu nói cứ lắp ba lắp bắp .
- Anh ... là ...Nam , liệu ... anh ... có thể biết tên em không ?
- Dạ , em tên P
- À ... ờ , tí ... tí ... nữa , em ... có rảnh không . Ý ... anh là ... cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi , anh ... anh muốn mời em ăn một bữa được , như .... như hai người bạn với nhau ý , nếu em không thích cũng không sao .
Nói đến đây , Nam chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái "sao mày có thể đột ngột mời người ta đi ăn như thế chứ hả ! Đồ ngu này " . Cậu vội cúi mặt xuống , để tránh cái nhìn của P
- Cũng được đấy , ăn một mình hoài cũng chán . Em biết một quán ăn rất ngon , hẹn anh lúc 11h ở trước hiệu sách nha, ở đó có món mì ngon số dách .
Nói rồi , P tạm biệt N và khiêng chồng sách đi . Nam đứng chôn chân ở đó , cậu không thể giấu đi được sự vui sướng đang hiện rõ trên khuôn mặt . " Cầu trời em ấy chưa có người yêu " Cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy bỗng dưng vụt ngang qua đầu cậu . Nhưng cậu đâu nào hay biết rằng , mối tơ duyên giữa cậu và Phúc sẽ mãi mãi , mãi mãi bị xiềng xích của cuộc đời này chia cách .
" Ngã rẽ "
- Em không sao .
Phúc đáp lại , nhưng câu trả lời đó cũng không thể giấu đi sự u buồn hằn sau trên đôi mắt cậu.
- Anh dùng gì ạ ? Người phục vụ hỏi .
- Cho tôi li cà phê đá .
- Dạ .
N nhìn P , ngập tràn nỗi lo âu , đây không phải là P mà cậu biết . P mà cậu quen là con người trên khuôn mặt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi như ánh nắng buổi ban mai vậy mà giờ đây ánh nắng đó bị khuất lấp bởi những nỗi đau , thế vào đó là sự hốc hác , chán chường trên khuôn mặt . Đôi mắt của P đỏ hoe , thâm quầng , nó cứ lim dim đầy mệt mỏi . Li cà phê nóng trên bàn đã nguội lạnh tự bao giờ , như tâm can của Phúc bây giờ vậy , trơ trọi và lạnh lẽo . Nam đoán là P mới vừa cãi nhau với T , cậu lo cho Phúc , cậu muốn giúp Phúc . N đã đơn phương Phúc hơn 2 năm rồi , ngần ấy thời gian Nam luôn luôn ở cạnh Phúc , quan tâm , lo lắng . Mỗi khi P và T cãi nhau , N luôn ở bên cậu , cho cậu mượn bờ vai để khóc , để trải hết nỗi lòng , Nam luôn là người đứng ra giảng hòa giúp P và T , bởi chỉ cần P vui , lòng N cũng trở nên rộn ràng .
- Em ổn thật chứ ?
- Bọn em chia tay rồi anh à.
N chết lặng , cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này .
- Cảm ơn anh vì suốt thời gian qua đã luôn giúp đỡ em. Em ngu lắm đúng không , yêu một người chưa hề yêu mình , em ngu lắm phải không ?!
Những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. N cảm thấy tim mình đau nhói, cậu rất muốn nói vs P rằng cậu yêu P rất nhiều. Nhưng cậu sợ , sợ rằng P chỉ coi cậu như người anh trai , N không chịu đựng được điều đó . N chỉ biết câm nín , cả cuộc trò chuyện chỉ còn lại tiếng khóc nức nở. Bỗng chốc P vụt chạy khỏi quán, cậu chạy như đang chạy trốn khỏi cái thực tại phũ phàng này . N đuổi theo , cậu cố gọi tên P , trăm lần cậu muốn thốt lên câu "anh yêu em" nhưng lại nghẹn bứ ở cổ họng . P không nghe thấy , tiếng mưa , tiếng nói vô hình của nỗi sợ cứ lãng vãng bên tai cậu . P lao nhanh qua đường , mặc cho N cứ mãi gọi . Đèn chuyển đỏ , tiếng kèn chói tai bỗng chốc vang lên cùng với tiếng sấm . Trắng ,một màu trắng hiện lên bao phủ mọi thứ xung cậu . Nỗi đau lan khắp người cậu , đầu cậu , cả người cậu đều đau nhói . N đứng đó , tiếng hét của cậu như thể xé toạc cả bầu trời, cậu chạy đến bế P lên , máu đỏ chảy thành vũng trên mặt đường, dây khắp người N,mùi tanh nồng bốc lên, cả người N run lên từng hồi , cậu khóc , cậu hoảng loạn "máu , nhiều máu quá ... em... ấy chết mất , mình phải làm gì ... mình phải làm gì .... mình phải làm gì đây " , cậu gọi tên P trong vô vọng . Tai P lúc đó chỉ còn lại tiếng ù ù khó chịu , xung quanh là tiếng huyên náo và còi xe cứu thương . Trong một khoảng khắc , hình bóng của N xẹt ngang qua tâm trí cậu , câu ngất lịm đi trong vòng tay của N .
" Nụ hôn từ cõi mộng "
* 8 tháng sau *
P choàng tỉnh giữa đêm khuya thanh vắng , cậu đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng , chỉ có chút ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường hắt vào . Gian phòng im và ắng lặng lẽ , chỉ có sự chuyển động của chiếc rèm cửa bị gió lay , của chiếc quạt trần đang quay . Cậu lồm cồm ngồi dậy , cậu lấy tay dụi mắt và vuốt má mình . Trong giấc mơ của cậu 8 tháng qua , chẳng có gì rõ ràng , chỉ trong sự mơ hồ của ý thức , P cảm nhận được hơi thở dịu nhẹ bên mang tai , một cái chạm nhẹ nhàng mềm mỏng tựa cánh hoa anh đào rơi lên má của cậu . P biết , có ai đó đã hôn cậu trong mơ .
- Cậu đi đâu thế ?
P giật bắn mình , sáng nay cậu ra khỏi nhà khi trời còn mờ sương sớm , vòm trời ngủ say đắp lên mình chiếc chăn xanh mờ ảo . P cùng chiếc áo khoác vàng thả bộ dọc con phố để tận hưởng cái không khí yên bình của buổi sớm mai . Lúc ấy , cậu ngơ ngác nhìn chàng trai lạ đang mang theo chiếc vali to tướng , tưởng chừng như P đang ở một nơi xa lạ nào đó và gặp một cậu bạn mới quen . P nhíu mày , đây là lần đầu tiên P gặp chàng trai này , cậu liếc mắt nhìn sang ngôi nhà đối diện nhà cậu , ngôi nhà đó lâu nay vẫn vô chủ "Chắc cậu ấy mới dọn đến" P nghĩ thầm. Nhưng nếu mới dọn đến thì chắc chắn đây là lần đầu tiên 2 người gặp nhau , sao có thể hỏi cậu bằng một câu "thân mật" như thế được . Cậu bạn lạ tiến đến gần , ấp úng:
- Ý mình là trời còn sớm quá ý mà !
- mình đang tản bộ , cậu mới dọn đến khu này hả ?
Chàng trai lạ khẽ gật đầu , trong thoáng chốc P nhìn thấy được nụ cười của cậu bạn đó , nụ cười ấy sao mà bình yên đến lạ thường . "Thình thịch.... thình thịch" , tim P đập mạnh , cậu cảm thấy ở chàng trai này có cái gì đó rất thân quen nhưng cậu lại không thể nhớ nổi .
- Mình tên P , bạn tên gì vậy ?
- Mình tên N
- Thế cậu mới dọn đến khu này phải không ? Vậy ta là hàng xóm của nhau á .
- Vậy hả ,.... Mình mệt rồi , chào cậu .
P ngớ người nhìn theo cậu bạn bước vào nhà . "N ... N... N ư ?" , cái tên đó , nụ cười đó , sao lại mang cho P cái cảm giác thân thuộc đến vậy . P nhún vai , rảo bước về phía ánh bình minh đang ló dạng . Tối hôm đó , trời chuyển cơn giông , bầu trời như đang phiền muộn việc gì đó , một màu xám xịt bao phủ cả một vùng , gió như đang trút giận , thổi thành từng cơn lùa vào phòng P , khiến cậu phải đi ra đóng cửa sổ lại . Cậu chợt giật mình nhận ra N đã đứng bên cửa sổ tự lúc nào , vẫy tay chào cậu . P khẽ đưa tay chào lại và đóng cửa " đúng là người kì lạ , cậu ấy mới đến mà sao có vẻ như cậu ấy biết mình từ lâu vậy nhỉ ? " P thầm nghĩ , trong lòng cậu giờ đây là sự bối rối những hoài nghi , thắc mắc . Kể từ tối hôm đó , không còn hơi thở dịu nhẹ , không còn nụ hôn nào trong giấc mơ của P nữa . Hôm sau , ngày mới đón P bằng ánh nắng rực rỡ , những giọt mưa đêm qua đọng lại trên tán lá , lung linh rực rỡ bởi những tia nắng buổi sớm mai . Bầu trời như một hồ nước trong veo và thanh khiết , P nhắm ghiền mắt mình lại , úp mặt vào gối , thắc mắc vì sao tối qua không còn nụ hôn nào cho cậu . P đứng dậy mở cửa sổ , những cơn gió như những nàng tiên thuần khiết , nhẹ nhàng bay vào phòng cậu , hương ổi lùa vào trong sóng mũi , cánh hoa giấy trắng tinh khôi từ đâu đến rơi nhẹ lên tay cậu . Mùa thu lại đến .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top