chap 7
Chap 7
… 1 ngày trc sn Ánh..
…..
Nắng này, có thấy tớ k.?
Tớ vẫn đứng đấy..
Nhưng k còn nắng nữa rồi..
..
Thứ 7, N nghỉ học, cô nằm dài trên giường, mất một buổi học, nhưng thà hơn gặp S lúc này, cả đêm k ngủ khiến mắt N sưng húp cả lên.
N thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, nắng vẫn lên ngoài kia, rọi sáng từng chùm hoa giấy..khẽ lay theo gió… N thiếp đi sau một đêm dài thức trắng vì suy nghĩ..
..
Đạp xe đến trường một mình, lần đầu tiên S thấy cảm thấy “vắng”, k một ly cappuchino, k một chùm hoa giấy cài tay xe, k một tiếng hát khẽ.. Tất cả dường như quá quen thuộc w cậu.. Nay chẳng còn nữa, cảm giác trống vắng trong S chợt dâng lên. Nó nhẹ thôi, nhưng khiến cậu thấy buồn.
..
Tin nhắn của S, N vội mở lên đọc. “ Chủ nhật cậu có đi sn Ánh k ?”… N thoáng buồn. Cô vội trả lời: “ Tớ k đi dc, hôm ấy t bận , có j cậu đi một mình nhé,gửi lời chúc của t tới Ánh dùm”. Tin nhắn gửi đi, N thở dài, ngước nhìn lên trời đầy sao, cô chỉ là bạn tốt của Sơn thôi, chẳng thể hơn dc..chỉ là thế thôi..
Ngoài kia..hoa giấy vẫn lay động..
..
..
Tối chủ nhật, S chuẩn bị thật kỹ , k quên quà sn, phóng lên xe và đi tới nhà Ánh.. Cậu vẫn lo cho N, k biết cô có sao k..
Sinh nhật Ánh dc tổ chức trong vườn, rất nhiều bạn bè và quà cáp, cậu cảm thấy mình khá nhỏ bé trong đám đông bạn Ánh.
Hôm nay Ánh lộng lẫy và xinh đẹp, S cứ tròn mắt nhìn cô, mong bữa tiệc kết thúc sớm để c có thể nc riêng w Ánh.
..
Ánh bước đến chỗ S ngồi, vén tóc lên, ngồi cạnh cậu hỏi:
_Nay N k đến à S..
_Cậu ấy bảo bận, nên k di dc. Chút Ánh nc w tớ một chút nhé?
_Uh. Dc chứ. Ánh vào trong phụ nhà chút, S ngồi chơi đi nhé-Ánh mỉm cười rồi bước đi.
S ngồi tại bàn mình, nhìn món ăn trc mặt, sự náo nhiệt của buổi tiệc thật khác so w sự tĩnh lặng cậu từng biết đến ở một ng..
….
Hôm nay, N k hề bận, có lẽ Sơn k biết, nhưng hôm nay cũng là sn N.. Cô đi bộ ra quán “Lặng” quen thuộc, mua cái ổ bánh kem cho riêng mình, gọi 1 cốc cà phê ngồi uống góc quen thuộc. Cô lặng lẽ ăn từng muốn bánh, uống ngụm cà phê. “Ưm.. Đắng quá”
Quán đưa nhầm cô ly k bỏ đường, nó đắng đến nỗi N chợt nhăn mặt. Thật chán..
Sau khi ăn xong bánh, N thả bộ trên con hẻm nhỏ nhà mình, những hàng cây ban đêm đã ngủ hết rồi,chỉ còn gió vẫn theo cô. Cô chợt đứng dưới ánh đèn nơi góc phố, ngước mặt lên nhìn, chói..! chói đến nỗi N k thể mở to mắt ra dc.. Chợt.. Nước mắt N rơi, ước đẫm má, Nguyệt cứ khóc, khóc..cảm nhận nỗi đau đến vô tận trong tâm hồn..
..
Tàn tiệc, Ánh tiễn S ra cửa, cậu khẽ đặt lên tay cô món quà của cô và nói.. :
_S thích Ánh lầu rồi.. Liệu Ánh có đồng ý là bạn gái S k..?-S mỉm cười, chờ đợi một câu trả lời mong muốn từ Ánh..
Ánh tròn xoe mắt..rồi nhìn S ,khẽ mỉm cười.. Đặt một nụ hôn lên má S..
…………….
Gió vẫn thổi.
Chỉ có một cô gái..
Lặng lẽ khóc trong đêm…
…….
……
NẾU.. bạn k thích một kết thúc như thế này.. Thì hãy xem tiếp nhé..”x
……..
………..
…..
..
…
..
.
Ánh tiễn S ra cổng, S đã muốn nói điều mình từng mong muốn.. Mà dường như, cậu k thể.. bất chợt.. Cậu nghĩ đến Nguyệt..
_Sơn có tặng gì cho N chưa ?
Giật mình, S nhìn N, k hiểu điều cô đang nói.
_Sơn k biết ah, nay là sn Nguyệt đấy. Ánh và N trùng nhau ngày sn, N k nói cho cậu biết ah.
Cậu ngẩn người.. Cậu k hề biết điều đó, N k hề nói cho cậu biết, sao N phải giấu chứ??
_Ánh.. đây là quà tớ mua cho cậu. Cậu nhận đi.
_Uhm. Cảm ơn S.. Tớ nghĩ cậu nên đi nhanh đi.-Ánh mỉm cười nói.
_Đi?
_Vì có ng đang rất mong cậu, cậu có đang nghĩ về Nguyệt k.-Ánh tinh nghịch, nghiêng đầu khẽ cười nói.
S nhìn Ánh.. Thật sự cậu ng bây h cậu nghĩ k phải Ánh.. Mà là N.. Cậu chợt nhận ra.. Tình cảm cậu thay đổi rồi.
_Xin lỗi Ánh . Tớ phải đi đây. Có ng đang cần tớ thật rồi.
S mỉm cười, phóng xe đi.
Cậu thật ngốc.. Khi k nhận ra những tình cảm của N dành cho mình. Ngốc đến nỗi vẫn cứ đi đến sn Ánh mà k ghé qua N.
Cậu chợt nhớ đến tiếng cười khúc khích của N, cả nụ cười trong vắt mà mãi đến nay cậu mới nhận ra khi trc ấy k hề chú ý đến, nhớ cả tiếng hát khe khẽ sau yên xe của mình. Cậu phóng xe đi thật nhanh. Cậu nhớ đến nỗi..k thể k gặp N bây h.. Cậu muốn gặp cô.. Gặp cô nhiều lắm.. Cậu yêu “quân sư tình yêu” của mình mất rồi….
…..
…
N thẫn thờ, nước mắt N đã khô mất rồi, cô k thể khóc nữa. “Yêu đơn phương mà, sẽ nhanh chóng qua thôi..”
Cô tự nhủ, đi những bước chậm rãi về nhà.. Cô cứ muốn đi mãi.. Đi đến khi k thể bước nổi.. Nhưng điều cô cần bây h, là một ly cappuchino, để quên đi, để trở về w nhịp sống k có cậu vào mỗi sáng..
Thoáng nhìn từ xa.. N thấy một bóng dáng.. rất quen thuộc đan đứng trước nhà mình..
_Nguyệt ? Cậu đi đâu về vậy. Tớ chờ cậu nãy h.. Tớ xl, k biết rằng hôm nay sn câu.
_Cậu về đi, t hơi mệt, k nc dc w cậu.-N mở cổng, bước vào nhà. Cô k muốn cậu thấy đôi mắt đỏ vì nhiều của cô. Cậu sẽ gặng hỏi, và cô sẽ rớt nước mắt lần nữa trc tình cảm cậu dành cho cô..
_Đừng.. Chờ tí.!
S kéo tay N lại
Nhẹ ôm cô từ đằng sau..
Nc mắt N lại rơi..
Cố gắng k nấc và nói:
_Cậu làm j vậy ? Buông tớ ra. Cậu h hạnh phúc rồi nhỉ.? Tớ quên k chúc mừng cậu đấy.!
_N đừng nói thế..
_..
_Cậu biết k Nguyệt ? Đến bây h.. Tớ mới nhận ra, t đã yêu cô gái đấy. Yêu ly cappuchino mỗi sáng và chùm hoa giấy cô gái ấy dành cho tớ.
_...
_Yêu tiếng hát khe khẽ khiến t thấy lòng nhẹ hẳn..
_..
_Yêu nụ cười trong vắt mà mãi một đứa ngốc như t k nhận ra. Và yêu cả cái cách cô ấy ngước nhìn lên bầu trời..
_.. ý cậu..-N tròn mắt..cô lặng đi.. chẳng lẽ..
_Tớ yêu cậu, Nguyệt àh.
Sơn khẽ ôm xiết N, cậu cảm nhận rằng cô đang khóc. Cậu thấy mình ngốc, thật ngốc.
_Cậu là đồ ngốc.
_Uh. Tớ ngốc. mãi vẫn vô tư đến nỗi k nhận ra rằng t yêu quên sư tình yêu của tớ mất rồi.
S với tay hát chùm hoa giấy, đặt vào lòng bàn tay N ,kéo tay cô đặt ngay lồng ngực mình,mỉm cười và nói.:
_N à.. Cậu có đồng ý yêu tớ như yêu hoa giấy k ..?
N tròn mắt…cô mỉm cười..khẽ gật đầu..
….
..Và tớ có dc cậu.
Nhẹ như cách tớ yêu.
Như mùa thu đầy nắng.
Như hoa giấy vẫn lay..
..............
........
..
...
...
..
Ánh bước chậm trên con phố quanh nhà.. Cô biết tình cảm Sơn dành cho mình .. Nhưng tình cảm ấy đã thay đổi. Chỉ cần quan sát, cô cũng biết.
Bản thân Ánh.. Cô cũng thích Sơn. Từ lâu rồi..từ trước khi gặp nhau trong lớp học thêm.
..Ở ga tàu vào hà nội.. Một cậu bé trai đứng khóc.. K ai chú ý.. Chỉ có cậu, bước lại nói:"nín đi nào, a đưa em đi tìm mẹ nhé.!". Hình ảnh ấy, hành động ấy và nụ cười ấy đã khiến Ánh chao đảo.
Gặp nhau lại là duyên số. Nhưng định mệnh tình yêu ..dường như k dành cho cô..
..Thì hãy để..tình yêu ấy dc trao đúng người..
..Bước thật chậm.. Giot nước mắt khẽ rơi....
..
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top