Chap 25.

Risa ngẩn người ngước nhìn căn biệt thự rộng lớn trước mắt, mặc dù cô biết dòng họ Saito rất giàu có nhưng bản thân vẫn là không khỏi trầm trồ trước độ xa hoa của nơi này, tuy nhiên chỉ cần nhớ tới những lời mà ngày hôm qua ông Saito đã nói thì Risa lại cảm thấy khó chịu và đó cũng là nguyên do cô đứng tại đây.

"KÍNH.........KONG..........KÍNH.........KONG"

Sau ba lần bấm chuông thì một cô người hầu từ trong nhà bước ra, ánh mắt dò xét nhìn lấy Risa.

-Cô cần tìm ai?

-Tôi muốn gặp ông Saito, cho hỏi ông ấy có ở đây không?

-Ông chủ hiện đang bận việc ở trên công ty, có gì cô cứ gửi lời nhắn đến tôi, tôi sẽ nói lại với ông chủ sau.

-Vậy à?

Risa thở dài thất vọng, nếu như cứ đến thẳng công ty thì cũng không mang lại kết quả gì khi mà cô chẳng thể vào được trong đó, và cô lại càng không muốn cứ thế quay về như vậy.

Đương lúc bản thân vẫn còn đang suy nghĩ miên mang thì bỗng một chiếc xe taxi từ xa chạy tới đậu trước cổng biệt thự nhà Saito, bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên ăn mặc khá sang trọng, nét mặt kiêu sa lạnh lùng khiến người khác nhìn vào cũng phải dè chừng. Risa khẽ nuốt nước bọt khi người phụ nữ kia đang nhìn về phía mình, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng cô lại cảm thấy lạnh sống lưng đến vậy.

-Kính chào phu nhân.

Cô người hầu cung kính cúi chào người phụ nữ kia, vội vàng mở cửa rồi nép rồi nép người sang một bên nhường lối.

-Sao còn đứng ở đấy?

Risa ngớ người nhìn người phụ nữ kia lững thững bước vào bên trong, bản thân thoáng ngập ngừng đôi chút rồi lật đật đi theo phía sau.

Sau khi đã vào trong nhà rồi thì cô hầu gái kia để Risa cùng người phụ nữ kia ngồi trong phòng khách còn bản thân thì đi pha trà cho cả hai. Risa nhìn nội thất trong nhà đều là hàng đắt đỏ mà trầm trồ, cứ đảo mắt nhìn xung quanh ngắm nghía từng cái một.

-Cháu tên là gì?

Risa nghe tiếng gọi thì giật mình vội quay lại, ấp úng lên tiếng.

-Dạ........cháu tên Otoshima Risa ạ.

-Hừm, cháu chắc hẳn là cái người đang thuê phòng ở nhà Morohashi nhỉ?

-Eh? Làm sao bác biết??

Người phụ nữ kia hớp một ngụm trà nóng và chẳng nói gì thêm khiến Risa có chút bối rối.

-Etou........cháu có thể hỏi tên bác là gì không ạ?

-Sakiko.

-Dạ??

-Gọi ta là Sakiko là được rồi.

-À.......vâng, bác Sakiko-san.

Risa khẽ gật gù rồi cầm lấy tách trà hớp một ngụm, trước bầu không khí ngượng ngạo này thì cô cũng chẳng biết nên làm gì ngoài việc giả vờ ngó lơ sang chỗ khác.

Bỗng bà Sakiko đột ngột đứng dậy, quay sang dặn dò gì với cô người hầu kia rồi quay lưng bỏ lên tầng trên.

-Phù........bác ấy trông đáng sợ thật.

Risa đánh một tiếng thở phào sau khi bóng dáng bà Sakiko đã khuất dạng sau hành lang, trong phòng khách lúc này chỉ còn mỗi cô mà thôi và chẳng hiểu vì sao cô lại cảm thấy hơi run khi gặp người phụ nữ kia, đồng thời cũng thắc mắc rằng bác ấy có quan hệ gì với nhà Saito này.

Khoảng chừng 1 tiếng sau đó tiếng mở cổng bên ngoài lần nữa vang lên, giây sau đó cánh cửa gỗ màu nâu sẫm bị mở bung ra. Ông Saito từ bên ngoài vội vàng bước vào trong nhà nhìn ngó xung quanh tìm kiếm gì đó, và rồi sau đó ánh mắt ông ta chạm đến Risa đang ngồi một mình trong phòng khách, ánh mắt hằn học không mấy thân thiện.

-Cô là ai?

Risa đứng thẳng người dậy, lịch sự cúi người chào ông Saito.

-Cháu là Otoshima Risa, xin bác thứ lỗi về sự đường đột này, nhưng cháu đến đây là có vài chuyện muốn nói với bác và nó có liên quan đến Shoko và Nagisa.

-Về chuyện gì?

-Về việc đưa Shoko sang nước ngoài định cư, liệu rằng bác có thể thay đổi suy nghĩ đó được không ạ?

-Tại sao ta lại phải nghe lời mày chứ? Mày với con quái thai đó có quan hệ gì với nhau à?

-Shoko không phải là quái thai hay quái vật gì cả, mong bác đừng buông lời nhạo báng về em ấy như thế. Cháu hiện tại chỉ mong bác có thể thay đổi quyết định việc đưa Shoko sang nước ngoài, em ấy đã phải chịu đau khổ đủ rồi, vì vậy xin bác đừng dày vò em ấy và cả Nagisa nữa, cả hai em ấy không đáng phải bị đối xử như thế.

Ông Saito hoàn toàn chẳng thèm đếm xỉa tới vẻ mặt khó chịu của Risa, cứ thể bỏ ngoài tai tất thảy những lời nói vừa rồi, ra hiệu cho hai tên vệ sĩ phía sau kéo Risa ra ngoài nhưng cô vẫn mặc kệ mà tiếp tục nói.

-Cháu không muốn phải thất lễ với bác nhưng việc bác đang làm là sai trái, bác đã chối bỏ Shoko từ lúc em ấy được sinh ra và để em ấy cho nhà Morohashi nuôi dưỡng, theo đúng nghĩa thì Sana-san hoàn toàn có quyền từ chối việc bác đưa Shoko sang nước ngoài. Còn Nagisa, em ấy đã phải chịu rất nhiều áp lực từ cách dạy dỗ độc tài của bác và bác có thể bị xem là đang ngược đãi nếu như đem chuyện này truy tố hình sự, cho dù bác có thể lấp liếm bằng cách dùng quyền lực của mình nhưng ít nhiều nó vẫn khiến danh tiếng của bác bị ảnh hưởng, cháu nghĩ bác không muốn vì một chuyện cỏn con như này làm cho mất mặt đâu đúng chứ?

Ông Saito vì những lời vừa rồi của Risa làm cho tức điên, bằng chứng là hai mắt ông ta hằn đỏ vì tức giận, hai tên vệ sĩ dùng lực hung hăng kéo Risa ra ngoài nhưng cô vẫn cố chấp níu lại.

Lúc này bà Sakiko từ trên lầu bước xuống, mang theo quyển album gì đó trên tay, điềm tĩnh bước vào trong phòng khách ngồi xuống ghế sofa uống trà.

-Chị, chị về từ lúc nào mà sao không báo cho em một tiếng vậy?

Risa ngớ người nhìn ông Saito ngồi xuống đối diện trong khi bà Sakiko vẫn bình thản uống trà, giây sau đó liền trợn mắt há hốc ngạc nhiên khi phải mất một lúc lâu cô mới có thể load xong dữ liệu những gì vừa diễn ra.

-Lần này chị về nước tính ở lại bao lâu? Để em cho người sắp xếp phòng cho chị.

-Thôi khỏi, chị chỉ về một lúc rồi sẽ đi tiếp. Mà thôi, vào thẳng vấn đề chính nào.

Đoạn bà Sakiko đặt tách trà xuống rồi hướng ánh mắt lạnh băng nhìn hai tên vệ sĩ đang giữ Risa khiến chúng bối rối buông cô ra. Risa xoa xoa bắp tay của mình, sau đó chậm rãi tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh bà Sakiko theo chỉ thị của bà.

-Nghe bảo chú định đưa Shoko sang nước ngoài nhỉ? Chú định đưa con bé đi đâu?.

-Sang Úc chị à, em định gửi gắm nó sang cho chị một thời gian để chị có thể dạy dỗ lại nó.

-Hể? Chú có hỏi ý kiến của chị chưa mà tự ý quyết định như thế vậy?

-Ờm........em định làm thủ tục xong là nói với chị ngay, nhưng mà dạo này ở công ty bận rộn nhiều quá nên em quên mất.

-Chứ không phải chú chỉ muốn vứt con bé đi đại một nơi nào đó thật xa à?

Gương mặt ông Saito thoáng biến sắc khi nghe đến đấy, ậm ờ cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý.

-Chú cứ như thế bảo sao Nagisa lại không chịu nổi mà bỏ nhà đi.

-Làm........làm sao mà chị biết được chuyện đó??

-Tất cả mọi chuyện trong nhà có chuyện gì mà chị không biết chứ, chú có muốn che dấu cũng không thể đâu.

Risa có thể thấy sự bối rối trong mắt ông Saito khi đối diện với ánh nhìn tra hỏi bà Sakiko, cô chưa từng nghĩ một người cao ngạo như ông Saito đây cũng sẽ có lúc phải khép nép trước ai đó như vậy.

Đoạn bà lấy từ trong túi xách của mình một tập phong bì đặt xuống bàn đưa cho ông Saito.

-Chú hãy kí vào đây đi.

Ông Saito cầm lấy tập phong bì mở ra xem, hàng lông mày khẽ nheo lại khi đọc những thông tin trên đấy.

-Cái này là sao vậy chị?

-Kể từ nay trở đi quyền nuôi dưỡng Takiwaki Shoko và Saito Nagisa sẽ thuộc về nhà Morohashi, chú sẽ không còn liên can gì đến hai đứa nó nữa.

Ông Saito nghe xong liền không khỏi bị sốc, tức giận đập bàn cái "rầm" quát tháo lên khiến Risa giật bắn mình.

-Chuyện này thật là vô lý! Em không chấp nhận điều này!

-Chú không có quyền được lên tiếng ở đây, chỉ cần cầm bút và kí vào đó là coi như xong.

-Em là ba của chúng nó thì tại sao lại không có quyền chứ?!!

-Chú nghĩ bản thân có tư cách để nói ra từ "ba" sao?

Ông Saito nghiến chặt hàm răng, đôi mắt sòng sọc hằn đỏ đến nổi đầy gân xanh.

-Mà ngạc nhiên thật đấy, từ khi nào chú lại công nhận Shoko là con gái của mình vậy? Phải rồi, có lẽ là do chú thấy mình sắp sửa mất đi quyền kiểm soát tự do của con bé nên mới thể hiện tình cảm của "một người cha" đúng chứ? Thảm hại thật đấy.

-Chị đang nói cái gì thế?! Chẳng phải chị cũng ghét con quái thai đó lắm sao? Tại sao bây giờ chị lại giúp nó chứ?!!

-Ai bảo với chú là chị ghét Shoko?

-Chị lúc nào cũng mắng chửi nó, đánh đập nó và bắt nó làm việc nhà như một đứa người ở còn gì! Chị hành xử cũng có khác gì em đâu!!

Bà Sakiko vẫn điềm tĩnh uống tách trà đã nguội lạnh, bình thản ngước nhìn ông Saito khiến ông ta càng thêm phát điên hơn.

-Chị không hề giống chú, Ryuji. Việc chị làm chỉ là muốn tốt cho Shoko mà thôi, vì chị đã hứa với Shino là sẽ dạy dỗ Shoko nên người, nhưng có lẽ cách dạy dỗ của chị đã sai rồi.

Những câu cuối cùng bà Sakiko nói rất nhỏ và khẽ như chỉ muốn mình bà nghe thấy, sâu trong đôi mắt là sự phiền muộn mà bà đã che giấu bấy lâu.

-Nực cười thật, chị đúng là điên thật rồi, con đàn bà vô dụng ấy có gì mà chị lại phải để tâm đến chứ? Cả con quái thai kia nữa.........

"CHÁT"

Risa trợn mắt kinh ngạc khi mà bà Sakiko vừa giáng bạt tay vào mặt ông Saito khiến ông ta cũng ngỡ ngàng không kém.

-Chị à!!

"CHÁT"

Bà Sakiko lần nữa tát vào mặt ông Saito khiến ông ta ú ớ không nói được điều gì.

-Hai cái tát này là tao dành cho Shino, bởi vì mày đã sỉ nhục đến em ấy.

Nói rồi bà Sakiko lại tát thêm một cái với lực khá mạnh khiến ông Saito thực sự nổi điên, đứng phắt dậy quát tháo lên.

-Đủ rồi đấy!!

-Cái tát này tao dành cho Shoko, vì mày là một người cha thối nát.

-Sao chị dám........

Ông Saito còn chưa kịp nói hết câu thì lại nhận lấy thêm một cái tát từ bà Sakiko khiến ông ta chới với ngã bệch xuống sofa.

-Còn cái tát này là tao trả lại cho những lần mày đã đánh Nagisa.

Đối diện với ánh mắt lạnh băng của bà Sakiko, ông Saito chỉ biết nuốt cơn tức nghẹn vào lòng chứ không dám nói gì.

-Bây giờ chú có 2 lựa chọn: một là kí vào tờ giấy đấy, hai là chị sẽ rút hết vốn lẫn cổ phần của công ty chú và đem những chuyện bí mật trong dòng họ này cho báo chí nghe, chú nghĩ sao?

-Chị........

-À mà quên.........những đối tác đang làm việc với công ty của chú đều là người thân cận của chị, sẽ ra sao nếu chị bảo họ rút lui hết nhỉ? Đảm bảo công ty của chú sẽ bị lỗ vốn khá nặng đấy.

-Chị là đang hăm doạ em đấy à? Nếu như chuyện con quái thai đó bị lộ ra bên ngoài thì không chỉ riêng em mà cả chị cũng sẽ bị liên luỵ đấy!

-Chú thấy chị trông có giống như là đang quan tâm không? Không giống như chú, chị đây không hề sợ bị mất mặt hay bị dèm pha đủ thứ, một khi mà chị đã nói thì chị đây nhất định sẽ làm và hiển nhiên với gia thế của nhà Morohashi thì chị vẫn có thể dễ dàng dẹp loạn mọi chuyện. Còn chú, với cái đầu lúc nào cũng nóng nảy và luôn coi trọng sự sĩ diện ấy thì chú sẽ chẳng thể nào tìm ra được cách này giải quyết êm đềm một cách thông minh hơn đâu, bởi vì chú chỉ toàn làm những điều ngu xuẩn mà thôi.

Càng nghe ông Saito càng bị chọc cho điên người nhưng chẳng thể phản bác được gì, bởi vì như lời bà Sakiko nói thì cổ phần của nhà Morohashi chiếm rất cao trong công ty và nếu như mất nó thì cả tập đoàn sẽ phải lâm vào tình cảnh phá sản. Chưa kể nhà Morohashi lại là một tập đoàn có tiếng không kém, nếu như những chuyện bí mật của dòng họ Saito bị đem ra bàn tán thì danh dự của ông ta cũng sẽ không còn, mà bà Sakiko từ trước đến giờ không có tồn tại hai chữ "nói đùa" là gì dù cả hai có là chị em ruột đi chăng nữa.

-Sao nào? Mọi sự quyết định đều nằm ở chú thôi, nhưng chị mong chú đừng dại gì làm những chuyện ngu ngốc với chị.

Dưới sự áp lực mà bà Sakiko mang lại, ông Saito không còn cách nào khác đành phải kí vào tập phong bì kia rồi hậm hực quay mặt đi chỗ khác.

Bà Sakiko mỉm cười hài lòng, cầm tập phong bì kia bỏ lại vào túi xách rồi uống nốt tách trà của mình.

-Đừng lo, chú vẫn có thể đến thăm Shoko và Nagisa bất cứ lúc nào nhưng mà chú bây giờ không còn quyền hạn gì đối với hai đứa nó nữa rồi, chỉ cần chú dám làm gì thì toà án sẽ đến tìm chú ngay lập tức đấy.

Nói xong bà Sakiko cùng Risa đứng dậy ra về, để lại ông Saito gào thét điên tiết ở lại phía sau.

Bà Sakiko để Risa vào ngồi cùng xe với mình rồi lệnh cho tài xế lái đi. Ở bên trong xe, Risa căng thẳng nhìn chằm chằm về phía trước, lâu lâu lại liếc nhìn sang bà Sakiko bên cạnh.

-Bộ trông ta đáng sợ đến thế à?

Risa thoáng giật mình khi bà Sakiko bất ngờ quay lại nhìn, lắp bắp lắc đầu nguây nguẩy.

-Dạ không........không có đâu ạ!

-Dẫu sao ta cũng quen bị nói như vậy rồi, kệ đi.

-Anou......cháu có thể hỏi cái này được không ạ? Cái người tên "Shino" mà ban nãy bác nhắc đến, liệu có phải là.........

-Takiwaki Shino, đó là tên thời con gái của mẹ hai đứa cháu ta.

-Ra là vậy, có vẻ như bác Sakiko rất quan tâm đến bác gái nhỉ?

Bà Sakiko hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, vẻ mặt đượm buồn trầm ngâm.

-Ta và Shino vốn là bạn thân từ hồi còn học cấp ba, ta yêu quý con bé vô cùng, mặc dù ta lớn tuổi hơn nhưng Shino lại là người luôn suy nghĩ thấu đáo và chững chạc hơn ta. Shino rất hiền lành và tốt bụng, giá như nó không phải bị gả cho một đứa tệ bạc là thằng em Ryuji của ta thì có lẽ bây giờ con bé đang sống rất hạnh phúc rồi.

Đoạn bà Sakiko thở dài một tiếng sầu muộn, bàn tay sẽ vuốt nhẹ cuốn album ảnh trong lòng, đấy là album thời còn trẻ của bà và Shino.

-Gia đình nhà Shino thời xưa có gặp một chút khó khăn và được nhà Saito giúp đỡ, đó là lý do mà Shino đã cưới Ryuji, vốn dĩ ta có thể giúp Shino thoát khỏi cuộc hôn nhân ép buộc này nhưng con bé lại bảo không cần vì muốn trả ơn tình mà nhà Saito đã giúp đỡ nhà Takiwaki. Nhưng rồi ai ngờ cái ngày đó lại xảy với dòng họ Saito, chẳng một ai ngờ.......để rồi Shino luôn phải chịu sự khinh bỉ từ những người trong dòng họ lẫn thằng Ryuji kia.

Risa có thể thấy sự đau buồn hiện lên trong đôi mắt của bà Sakiko, cô cảm thấy người bác này cũng không phải là xấu xa lắm.

-Có thể cho cháu hỏi chúng ta đang đi đâu được không ạ?

-Đến trường trung học phổ thông Kishin.

-Để làm gì ạ??

-Chẳng phải cháu bảo thằng Ryuji đã rút hồ sơ học bạ hai đứa cháu của ta sao? Đến đó để giải quyết chứ làm gì.

-Lúc đó bác đã nghệ thấy hết rồi à??

-Tiếng của cháu la oang oang thế kia thì làm sao mà ta không nghe thấy chi được.

-À........vâng........

Risa gãi gãi đầu cười ngượng, khẽ liếc nhìn bà Sakiko lúc này đang hướng mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khoé môi bất giác cong lên nụ cười nhẹ nhõm, có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi đã đến được trường Kishin, Risa đưa bà Sakiko đến phòng hiệu trưởng giải quyết sự tình còn bản thân thì chạy đi tìm Shoko để báo tin vui, tuy nhiên cô tìm khắp nơi mà chẳng thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đâu cả.

-Kiatan!

Risa lật đật chạy đến chỗ Kiara đang ngồi ở băng ghế đá trong sân trường cắm mặt vào chiếc máy chơi game. Kiara nghe tiếng gọi theo quán tính liền ngước lên nhìn.

-Ơ........Risa-chan??

-May quá gặp được em ở đây, em có biết Shoko đang ở đâu không?

-Shoko-san ấy hả? Chị ấy về nhà rồi.

-Eh?! Nhưng mà đang trong giờ học mà?

-Hồi sáng Nagisa-chan đánh nhau với hai đứa năm hai trong nhà vệ sinh, cái nhà trường gọi Sana-san lên giải quyết và rồi sau đó Nagisa-chan với Shoko-san đều được cho về nhà luôn. Mà em tức lắm luôn á Risa-chan! Tự dưng khi không em lại bị Nagisa-chan nạt nộ à, chị coi bực không?

-Oh, vậy à? Mà thôi, chào em nha, lát chiều gặp lại sau.

-Ớ........ớ........

Kiara ú ớ nhìn Risa phũ phàng quay lưng bỏ đi một mạch, cô nhóc hậm hực giậm chân xuống nền đất xả tức, bực bội cắm mặt chơi game tiếp mà chẳng thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

Bà Sakiko sau khi đã giải quyết xong vụ hồ sơ học bạ của Shoko và Nagisa rồi thì cùng Risa leo lên xe hướng thẳng về nhà Morohashi, ngay khi chiếc xe vừa đậu trước cổng nhà thì đúng lúc ấy Sana cùng Shoko với Nagisa cũng vừa về đến nơi, cả ba ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên khi trông thấy bà Sakiko bước xuống xe cùng với Risa.

-Ơ........mẹ........mẹ về nước hồi nào vậy??

Sắc mặt Sana có chút bối rối khi gặp mặt mẹ mình, còn Shoko thì Nagisa thì rụt rè đứng nép sau lưng cô.

-Mẹ chỉ vừa mới về thôi, mà con không tính để mẹ vào trong nhà à?

-À vâng........đợi con một xíu!

Sana lật đật vội thò tay vào trong balo lục tìm chìa khóa nhà nhưng tìm mãi cũng không thấy khi mà bên trong balo của cô khá là bừa bộn đồ đạc.

Nhìn dáng vẻ luống cuống của cô chị kia khiến Risa không nhịn được mà đưa tay che miệng bụm miệng cười, có vẻ như không chỉ riêng ông Saito là cảm thấy sợ bà Sakiko như thế.

-Mọi người về nhà rồi sao lại đứng ở ngoài hết vậy?

Nonno từ trong ngoài hồn nhiên bước ra mở cửa cho mọi người, nhìn bộ dạng rụt rè của ba chị em Sana rồi lại nhìn sang Risa đang cười khúc khích sau lưng người phụ nữa nào đó mà thắc mắc.

-Ơ........bác gái đây là ai vậy ạ??

-Hừm, cháu đây có vẻ là Satake Nonno nhỉ? Nom cũng dễ thương đấy.

Nonno ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, Sana vội đi tới đứng bên cạnh khoác lấy tay cô, đưa tay che miệng ho khan vài tiếng rồi lại bối rối nhìn bà Saito.

-Etou........thật ra thì đây là mama iu dấu của chị, Morohashi Sakiko.

Nonno giật mình vội cúi đầu lễ phép chào bà Sakiko.

-Cháu chào bác ạ, cháu là Satake Nonno, mong bác hãy chiếu cố.

Bà Sakiko gật gù hài lòng, mỉm cười bước vào trong nhà. Risa cùng những người khác cũng đi theo phía sau.

Nonno vội vàng pha trà mang ra mời bà Sakiko, và rồi cũng giống như bao người khác cô cảm thấy có chút e dè mỗi khi đón lấy ánh mắt của bà Sakiko đang nhìn mình.

-Sao mẹ về mà không thông báo cho con một tiếng vậy? Với cả sao mẹ lại đi chung với Risa-chan thế?

-Mẹ chỉ về đây một lúc thôi, tẹo nữa mẹ sẽ lại đi ngay bây giờ. Ban nãy mẹ có ghé qua nhà của cậu con giải quyết một số chuyện, tại sao con lại không báo với mẹ một tiếng về chuyện này chứ?

-Ơ..........mẹ biết rồi à?

-Mẹ được một gia nhân trong nhà kể lại nên mới biết được, mà mẹ đang hỏi con đấy, tại sao lại không báo với mẹ một tiếng hả?

Sana ấp úng gãi gãi đầu, việc mẹ cô âm thầm về nước và ra tay giải quyết mọi chuyện khiến cô có chút bất ngờ nên hiện tại vẫn chưa biết phải nói thế nào.

-Con xin lỗi, tại con nghĩ mẹ sẽ không muốn dây dưa vào mấy chuyện rắc rối này nên mới..........

-Thật tình, sau này nếu như chuyện này lập lại thì phải gọi cho mẹ một tiếng có biết chưa?

-Dạ.

Nói xong bà Sakiko lấy trong túi xách tập phong bì ban nãy đưa cho Sana, sau đó hớp một ngụm trà nóng thanh thanh, gật gù hài lòng.

-Cháu pha trà ngon lắm đấy, Nonno.

-À vâng........cảm ơn bác đã khen.

Nonno bối rối gãi gãi đầu khi được bà Sakiko bất ngờ khen tặng.

-Cháu với Sana nhà bác quen nhau đã bao lâu rồi? Nó không làm phiền cháu đấy chứ?

-Dạ không đâu, chị ấy tốt với cháu lắm.

-Mẹ à! Sao mẹ lại hỏi mấy câu đó với Nonno chứ!

Sana xấu hổ khẽ níu áo mẹ mình nhưng bà vẫn chỉ chăm chăm uống trà.

Shoko và Nagisa từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng không nói gì, cả hai cứ nép sát vào người Risa cứng ngắc như ổ bánh mì kẹp thịt vậy.

-Sao hai đứa trông sợ hãi vậy? Ta đâu có ăn thịt hai đứa đâu mà sợ.

Shoko và Nagisa vẫn bám dính vào người Risa khi trông thấy ánh mắt bà Sakiko đang nhìn về phía mình. Sana thở hắc ra một tiếng ngao ngán, tặc lưỡi.

-Mẹ cứ nhìn chằm chằm vào hai em ấy thì hỏi sao mà không sợ được.

-Vậy chứ con muốn mẹ nhìn như nào thì mới được? Gương mặt của mẹ vốn đã vậy rồi.

-Mẹ bớt căng thẳng một xíu là bầu không khí sẽ dễ thở hơn đấy.

-Thì nãy giờ mẹ có căng thẳng xíu nào đâu, trà ngon thật.

Bà Sakiko vẫn nhâm nhi tách trà nóng trong tay, hoàn toàn chẳng để tâm đến sự bất lực của con gái mình.

-Thôi nào, hai đứa mau đến đây ngồi xuống đi, cả cháu nữa Nonno.

Shoko, Nagisa cùng Nonno ngập ngừng tiến lại gần ngồi xuống ghế sofa, tuy nhiên vẫn chẳng một ai dám nói gì.

-Mà mẹ vẫn chưa trả lời câu hỏi của con nữa, tại sao mẹ lại đi chung với Risa-chan vậy?

-Thì mẹ đã trả lời rồi đó, mẹ đến nhà bác con rồi gặp con bé Risa ở đấy, mà con bé này quả thực khá là khí phách đấy.

-Làm sao cậu biết nhà Saito ở đâu mà tìm vậy Risa-chan??

Nonno thắc mắc quay sang hỏi. Risa gãi gãi đầu cười ngượng.

-Ờ thì.......tớ có đi hỏi Hitomi-san và Emiri-san ấy mà.

-Hôm nào rảnh rỗi thì hãy dẫn Risa với Nonno đến nhà mẹ bên Úc chơi đi, mẹ cũng muốn nói chuyện nhiều thêm với Risa và con dâu tương lai.

Nonno nghe đến đấy thì đỏ mặt ngượng ngùng, còn Sana thì xấu hổ xua xua tay.

-Chuyện này vẫn còn quá sớm đó mẹ à! Với cả tập phong bì này là gì đây?

-Là giấy nhượng quyền nuôi dưỡng Shoko và Nagisa đấy, bác con đã kí vào đó rồi, kể từ nay trở đi Shoko và Nagisa sẽ hoàn toàn tách khỏi nhà Saito và con sẽ là người giám hộ cho hai đứa nó.

Cả bọn trợn mắt ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe, Sana vội vàng mở tập phong bì ra xem xét một lượt thật kĩ càng rồi lại nhìn sang hai đứa em mình, sung sướng nhảy cẩn lên hú hét.

-Tuyệt vời! Mẹ làm bằng cách nào khiến cậu thay đổi ý kiến hay vậy? Với cả........con tưởng mẹ ghét Shoko lắm chứ?

-Tại sao con lại nghĩ như vậy?

-Thì tại........lúc nhỏ mẹ lại chẳng hay bắt Shoko phải giỏi giang việc bếp núc còn gì, mẹ luôn bảo em ấy phải nhớ rõ công thức như nào bằng không mẹ sẽ mắng mỏ em ấy. Rồi còn mỗi lần con đưa Shoko đi ra ngoài chơi mẹ cũng đều đánh đòn con với em ấy rồi bắt quỳ phạt nữa, chưa kể mẹ luôn bắt Shoko dọn phòng mỗi ngày nếu không sẽ lại ăn mắng tiếp.

-Cái đó chẳng phải là mẹ đang dạy dỗ con bé sao? Lý do mẹ bắt Shoko phải giỏi bếp núc vì mẹ không an tâm để một đứa vụng về như con vào bếp nấu nướng, mẹ bắt con bé phải dọn phòng mỗi ngày thì đó là điều hiển nhiên khi chẳng một ai thích sống trong căn phòng bừa bộn như cái chuồng heo cả, phần nữa là mẹ đang tập cho con bé biết cách ngăn nắp là như nào. Còn việc mẹ đánh đòn con và Shoko mỗi khi hai đứa đi chơi là vì hai đứa luôn về nhà vào lúc tối muộn và lỡ ban đêm bên ngoài xảy ra chuyện gì thì sao?

Sana hoàn toàn á khẩu trước những lời mà mẹ mình vừa nói, nếu suy xét kĩ lại thì việc mẹ cô khó khăn như thế thì cũng........khá là đúng.

-À phải rồi.........con có chuyện này muốn hỏi dì và Sana.

Đoạn Nagisa mở balo của mình lấy ra cuốn "Lịch Sử về dòng họ Saito" đưa đến trước mặt mọi người.

-Hôm trước con có tìm thấy nó trong nhà kho.

Sana nhướng mày nhìn cuốn sách lạ lẫm trên tay Nagisa, cô không mấy ấn tượng về nó cho lắm.

-Cái này ghi là "Lịch Sử về dòng họ Saito" là sao ạ? Liệu rằng có phải liên quan đến bí mật về chị hai mà mọi người luôn che giấu không?

-Quyển sách đó được lưu truyền lại từ rất lâu đời rồi, nó là do tổ tiên nhà Saito viết lên vào cái năm mà lời nguyền được bắt đầu.

-Nó nói về cái gì??

Cả bọn chụm lại gần bà Sakiko đang chầm chậm mở cuốn sách ra, những trang giấy lâu năm đều bị bám bẩn và ố vàng hết.

-Vào khoảng 1000 năm trước, dòng họ Saito vốn là quan phủ cai ngự ở vùng này nhưng do bản tính độc địa xấu xa, thường hay áp bức chiếm của cải đất đai của người dân mà dòng họ Saito khiến người người nhà nhà đều tán gia bại sản, chẳng một ai dám đứng lên lật đổ dòng họ Saito này. Cho đến một ngày người đứng đầu của dòng họ muốn khai phá một miếng đất linh thiên vốn được dành cho các vị tiên thánh về làm của riêng mình, tất nhiên với quyền lực trong tay thì nhà Saito dễ dàng chiếm được mảnh đất ấy nhưng điều đó đã khiến người chủ mảnh đất ấy tức giận và ông ta đã gieo một lời nguyền lên dòng họ Saito như là một sự trừng phạt, đấy là cứ cách 100 năm thì sẽ có một người trong dòng họ bị biến thành một con quái vật gớm ghiếc.

-Thế.......đã từng có ai phá giải được lời nguyền đấy chưa?

-Theo như trong sách thì những người bị mắc phải lời nguyền một là bị giết chết, hai là bị đem lên núi ruồng bỏ và cho đến nay vẫn chưa tìm được cách hóa giải nó.

Bầu không khí bỗng chốc chùn xuống ngột ngạt, bởi lẽ câu chuyện vừa rồi khiến ai cũng đều hoang mang và rối bời, nhất là Shoko khi mà giờ đây cô biết được rằng bản thân sẽ chẳng thể nào hóa giải được lời nguyền đang mang trong mình.

-Đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Risa nâng mặt Shoko dịu dàng vuốt ve, để em ấy tựa vào vai mình khi vỗ về, cô có thể nhận thấy em ấy đang bấu chặt lấy lưng áo mình. Cô không biết tương lai phía trước sẽ như thế nào, dù rằng Shoko có là cái gì đi chăng nữa, nhưng cô chắc chắn một điều dù có thế nào thì cô cũng sẽ không bỏ rơi em ấy, không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top