08
răng thỏ mở mắt với cơn đau bên dưới và ê ẩm khắp mình mẩy – đối lập với cơ thể đã được làm sạch cẩn thận, còn phảng phất mùi kem dưỡng khá dễ chịu. tưởng tượng bộ dạng ai kia nhếch nhác chăm chút cho anh mà thích thú cười tủm tỉm. từng phân cảnh trong cuộc làm tình đêm qua thác loạn vượt rào trèo thẳng vào trí nhớ anh đòi danh phận, ngay tắp lự xuân trường hai má hây hây. chỉ mới có chút men không thể đổ lỗi do uống rượu nên nói năng nhăng cuội được, phải là rượu vào lời ra – thật lòng anh muốn gọi nó là chồng và cũng chỉ muốn thử 1 lần cho biết nhưng nó nào có đồng ý. luôn miệng dỗ ngọt anh gọi nữa, gọi xong sẽ cho anh nghỉ.
"a đi ra, thằng lừa đảo này, mới dậy đừng có quá đáng"
ngọc chương vừa tỉnh đã rúc ngay vào trong áo người tình gây rối, bàn tay mạnh bạo xoa nắn mông anh, để lại những dấu tay ưng mắt.
"đêm qua vừa được làm chồng tới sáng nay đã thành thằng lừa đảo rồi, phận đời hẩm hiu thích thì người ta xơi mà chơi vơi thì người ta chửi"
nó chui khỏi áo anh, bĩu môi thở dài thườn thượt như thể đã chịu ấm ức từ lâu lắm, chất giọng khàn bởi mới thức dậy của nó càng tăng gấp đôi phần chân thật. răng thỏ đã suýt thật sự mủi lòng nếu như không cảm nhận đôi tay kia đã toan tách đùi anh ra.
"giờ cút ra chỗ khác hay cút khỏi nhà luôn?"
"thành ngữ có câu nhát như thỏ đế mà loài nhà mình căng dã man, ăn gì để chồng đặt?"
xuân trường ghét bỏ nhìn kẻ vẫn chưa thôi động chạm mình, nuốt trọn anh rồi mà trông vẫn thòm thèm lắm.
"hôm nay không muốn ăn hàng,
tự nấu mới ăn"
"ai tự nấu?"
"chương trấu cho"
"trấu cho là như nào?"
"trấu cho là chó trâu,
khoẻ như trâu lại còn cắn hơn chó!"
anh chun mũi lườm nó, nó lại phì cười với lối đặt tên của anh.
"chồng nấu không ngon đâu, bạn chịu khó ăn hàng bữa nữa được không? từ mai chồng đăng ký học nấu ăn rồi thành đầu bếp riêng cho bạn"
"kinh chết đi được,
đừng có nói kiểu thế nữa đi"
"kinh chết mà đỏ mặt đỏ tai hết thế kia á?
nghiện mà còn ngại cái gì không biết,
hôn cho mềm người bây giờ"
"mất vệ sinh, chưa đánh răng không có hôn hít gì hết!"
"thế chồng xin phép đưa người đẹp đi vệ sinh cá nhân và mặc đồ ạ"
định bụng cho anh mặc thế luôn mà lo đang ăn cưng lại củ thì hơi chuối, chim chuột 1 hồi lâu nữa nó và anh mới có thời gian làm đầy dạ dày. 2 bát phở bò tái gầu thêm trứng chần cùng rau hành đầy đủ còn bốc hơi nghi ngút chỉ một thoáng đã hết veo. anh no bụng thì dễ tính hơn, mặc cho ngọc chương âu yếm mà không kêu ca 1 lời. thừa thắng xông lên, nó dùng mưa hôn tấn công anh. nhìn khắp người xuân trường toàn dấu vết của nó, ngọc chương chỉ muốn đè anh ra khơi lại lửa tình dữ dội đêm qua. chắc ai ở cạnh người mình yêu cũng hiếm khi nào có thể ngồi yên được, bận rộn mấy da thịt cũng phải có liên kết với nhau – như cách xuân trường ngồi trên bàn bếp chờ ngọc chương rửa bát nhưng bàn chân vẫn phải đặt trên đũng quần nó đong đưa chẳng hạn. ngọc chương úp bát xong, rửa tay lau khô rồi mới quay ra cưng nựng chiếc thỏ nghịch ngợm kia, nhiều khi muốn móc cả bộ lòng ra cho anh thấu hiểu tâm can nó, cái chộn rộn kiểu bướm bay trong bụng nó thật khó mà miêu tả được.
"người đẹp ơi tôi ốm rồi hay sao ấy"
"làm sao thế? thấy khó chịu à?"
xuân trường lo lắng ra mặt vội đặt tay lên trán nó kiểm tra nhiệt độ.
"ốm vợ muôn, cho chồng ít twerk đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top