07
người đẹp mặc sơ mi đen của nó, nghiêng mình ngự trị trên sofa, cặp chân dài thẳng tắp được bao bọc trong đôi tất mỏng tang tới ngang đùi. trên mái đầu cam rực rỡ mọc thêm cặp tai thỏ hút mắt vô cùng. sau khi hoàn hồn, ngọc chương lập tức thả tự do mấy túi đồ mà bất chấp vồ đến chỗ mỹ nhân. chỉ cách có hơn 20 xăng nữa đầu nó sẽ đáp thẳng xuống giữa đùi anh, tay đã chực luồn vào bên trong áo nhưng đáng tiếc làm sao. lòng bàn chân xinh xắn của người kia yên vị trên trán nó, khẽ dùng lực không để ngọc chương nhúc nhích thêm.
"không cho" xuân trường chẳng nhìn nó lấy một cái, thờ ơ dán mắt vào điện thoại. ngọc chương bức bối kinh khủng nhưng trước tiên vẫn phải đề cao người đang cáu kỉnh đã, nó nhẹ nắm lấy cổ chân người kia kéo xuống rồi hôn lên mu bàn chân anh. xuân trường có chút giật mình muốn mắng lại va phải ánh mắt tựa biển khơi dào dạt thương yêu của nó, anh quay mặt đi rồi giơ điện thoại ra:
"bạn nói không để ai động vào người ngoài tôi cơ mà, sao cho em í động vào đâu đây?"
"họ động vào đâu tôi cũng chỉ động tình với mình bạn thôi, hôm nay hoàng tử mắc trọng tội mất, công chúa cho tôi cơ hội yêu yêu để bù đắp có được không?"
ngọc chương dịu dàng xoa nắn cổ chân anh, nhân lúc anh còn đang đỏ mặt suy nghĩ có nên tha hay không, nó đã nhanh như cắt kéo anh vào lòng. răng thỏ theo phản xạ ôm cổ nó nhưng vẫn nhất quyết không chịu nhìn thẳng mặt kẻ nói dối đáng ghét, ngọc chương rúc vào cổ anh thơm thơm, luôn miệng tấn công anh bằng những lời xin lỗi ngào đường. xuân trường chính thức tan chảy, thật lòng anh không quan tâm việc nó tương tác với ai, cú lừa này cũng là phép thử xem nó phản ứng thế nào khi thấy anh ghen tuông vô lý. xong xuôi thì anh dám chắc đã tin tưởng đúng người, đổ tội cho chút men, trai bản hoàn toàn phó mặc thân mình cho nó tung hoành. để nó ngồi trên giường, anh quay lưng về phía nó rồi từ từ kéo áo lên, lộ ra cái đuôi bông giữa hai má mông căng mọng:
"b–bạn có thích không?"
ôi địt mẹ anh vừa nói lắp đấy à, ngọc chương được chiêm ngưỡng 1 màn bỏng mắt, giờ lại thêm ánh mắt lúng liếng cùng giọng nói như mía lùi từ người nó thương. đầu trên như phát nổ, đầu dưới cũng căng đến phát đau. anh ngồi đè lên người nó, đặt mông nơi đũng quần tự tin dựng đứng mà cọ xát. nó không kiềm chế nổi liền giữ eo anh rồi ngồi bật dậy, nắm lấy cái đuôi bông liên tục nhấn vào sâu trong người đẹp tạo ra một tràng dài nỉ non ngọt như rót mật.
"đi làm về tự nhiên được thưởng bạn thỏ ngọc mướt mườn mượt, không thích làm sao được ạ"
"a..thế thì bon appétit"
miệng dưới bị nó tích cực trêu đùa, quanh tai cũng được bao bọc bởi ngàn lời tán tỉnh. xuân trường hô hấp khó khăn phải há miệng ra thở thì ngay lập tức con chó to xác kia mút lấy đầu lưỡi anh không chịu buông, dứt ra được thì mắt răng thỏ đã phủ một tầng nước, đầu óc mụ mị trì trệ không ít. nó rút đuôi anh ra, ngọc chương mặc giáp rồi cho con hàng của mình nhập cuộc. đẩy đầu khấc nó vào trong, ngọc chương thở hắt ra vì sự chặt chẽ người tình, xuân trường giờ nước mắt đã thấm đẫm hai gò má tỏ ý muốn thêm, ngọc chương láu cá không để anh được như ý.
"người ta muốn hức.. nữa, cho thêm đi ạ.."
"trường gọi tôi là gì?"
"ngọc chương? hoàng tử? chồng ơi?"
sâu trong óc nó nổ đoàng 1 cái, hông như được lắp động cơ vội gác chân anh lên cổ rồi liên tiếp đâm lút cán, chuyên tâm cày cuốc bên dưới xinh đẹp, lại cúi người xuống hướng hai điểm hồng trước ngực anh liếm láp, nó càng nhấp càng nghiện, càng mút càng hăng, tay chẳng quên sục mạnh thằng em răng thỏ, người miền núi đã xuất hai lần, khóc nhè kèm run chân tới thảm thương cũng chưa được ngơi ra tròn 1 phút. trong khoảng nghỉ kéo dài chả nổi 60 giây khi con hàng ngọc chương vẫn ở trong anh, xuân trường chả kịp thở mà vẫn cười ngây ngốc kéo tay nó đặt lên phần nhô lên qua lớp da bụng mềm mại ấy:
"chồng ơi, chỗ này cấn này"
quấn lấy nhau gần hai tiếng đồng hồ ngọc chương mới thoả mãn chịu vệ sinh cho xuân trường và dỗ anh ngủ, nó hôn khắp bàn tay, bờ vai người đẹp cho khỏi thiếu hơi. có lẽ bởi men tình đương đậm nên cuộc yêu này với răng thỏ của nó đặc sắc và đáng nhớ hơn vạn lần thường nhật, nó cảm nhận được thứ tình cảm le lói trong ánh nhìn của anh mỗi khi chạm mắt với nó. xuân trường là ánh nguyệt đẹp đẽ thuần khiết nhất ngọc chương có ở thành thị xô bồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top