00

"lạ đời thật, đéo hiểu ai cứ gài hoa trước cửa nhà tôi, chương ạ"

xuân trường rê lưỡi dọc con hàng người kia mà vẻ mặt lại nghiêm trọng đến buồn cười.

"xơi món yêu thích mà bạn chẳng tập trung gì thế?"

ngọc chương khẽ xoa gáy nghệ sĩ tóc cam đang thổi kèn, sâu thẳm bên trong rối như tơ vò.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top