(III)
Tôi lôi nó vào đến cửa thì khựng lại, nó vẫn cố lì lợm ôm chặt lấy cánh cửa không buông, cái thằng trẻ con này, phiền chết đi được.
- Có bỏ ra không?
- ...
- HẢ??!
Đúng là nó chỉ biết sợ mỗi khi tôi hung hăng lên với nó, vừa quát là nó bỏ tay ra khỏi cánh cửa rồi cứ thế bị tôi lôi vào thả ngay giữa phòng khách. Tôi ngồi phịch xuống ghế nhìn nó bằng ánh mắt cau có, giận dư, tôi cố soi xét từng đường nét trên gương mặt nó. Gương mặt nó đỏ lự đi vì rượu, cả cái mùi trên người nó cũng thế, nồng nặc tới mức khiến tôi khó chịu, xem ra thật sự vấn đề này không hề nhỏ với nó nên mới có thể biến nó từ một đứa ngoan hiền, dễ thương thành một thằng bợm rượu như này đây.
Nhìn cái mặt nó kìa, nó ngồi thụp xuống sàn nhà trước sự soi xét của tôi, mặt thì cuối gầm còn mắt thì liếc ngang liếc dọc như đang cố tránh ánh nhìn của tôi, tốt, hoá ra là mày còn tỉnh táo, cơ hội tốt để hỏi rõ mọi chuyện, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với nó.
- Về sao không vào mà còn đi đâu?
- Tao, tao...đang ở đâu, hức...đây ? Đang...tăng 2 mà...hức.
Hơ, nó còn đang cố vặn vẹo từng câu nói của nó sao? Nó diễn tệ quá đi mất, nó nghĩ với cái trò giả say này có thể đánh lừa được tôi và rồi tôi sẽ mắc lừa và sẽ tha cho nó à? Cái thằng ngốc này, được thôi tôi cũng sẽ diễn cùng nó cho nó tròn vai.
- Thôi, mày say rồi, ngủ đi.
- Ừm, tao ngủ đây.
Haha, nó gật đầu ngay khi tôi vừa dứt câu, chắc đúng ý nó rồi chứ gì, vừa nói xong nó đã lòm còm ngồi dậy toang bước về phòng thì bị tôi túm lại.
- Hết say rồi thì vào rửa mặt, tao với mày cần nói chuyện.
- Ơ...còn say mà, để hôm khác đi.
- Không!!! Đừng để tao phải lôi mày vào nhà tắm để làm mày tỉnh ra, mày biết tao sẽ làm gì mà đúng không Huy?
- ...
Nó im lặng, mặt như thể biết chắc chắn đã không thể tránh né tôi được nữa, đôi mắt nó nhìn tôi có đôi chút hoảng sợ, dường như nó đang suy tư gì đấy, tôi quá hiểu cái ánh mắt này rồi, nhìn vào thì tôi đã biết nó đang suy nghĩ ra một lời giả dối này đó để lừa tôi để tôi tin rằng mọi chuyện thực sự không có gì, tất cả chỉ là do tôi đa nghi thôi. Phải không Dương? Tại sao lại làm điều đó với tao chứ? Điều này làm tao rất khó chịu đấy, nếu cứ tiếp tục mãi thế này tao e rằng tình cảm bạn bè bao lâu nay của tao và mày sẽ không còn.
Nhưng tôi thề là tôi không làm gì nên tội để bị đối xử như thế này. Cay lắm chứ.
Nó ủ rũ lếch cái thân xác bèo nhèo vào phòng, trong khi tôi phải ngồi đây để cố nghĩ lại xem là mình có làm gì cho nó giận hay không, tôi thật sự là không thể nhớ ra bất kì lý do gì để nó có thể giận tôi.
Nó thì hiền lành, dễ thương, tôi thì chu đáo và tốt tính, chưa bao giờ tôi để nó thiệt thòi bất kể điều gì khi ở với tôi, mọi thứ về nó tôi đều biết rõ. Phải, mọi thứ kể cả việc nó là gay tôi cũng biết luôn, nhưng tôi thề là chưa bao giờ tôi có cái suy nghĩ kì thị nó hay ngại động chạm thân thể với nó chỉ vì nó là gay, tôi tôn trọng nó hết mức, chăm sóc nó như một người vợ hờ của tôi, đôi lần còn khiến Nga ghen lên vì nó. Như vậy vẫn chưa đủ với nó sao mà giờ lại còn giận hờn tôi vô cớ chứ?
Suy nghĩ tới lui, chợt một dòng ký ước tưởng chừng tôi đã quên từ lâu chợt ùa về, cũng là vào những ngày này của 2 năm về trước.
Flashback.
* Ting, ting, ting...(Cuộc gọi từ Nguyễn Hoàng Nam).
- Alo tao nghe này mày.
- Hic...Nam ơi, cứu tao với...
Tiếng kêu rên, từng tiếng nấc lên của nó khiến tôi giật bắn người.
- Sao, mày làm sao? Có chuyện gì?
- Tao, tao...uhm...
- Tao cái gì, nói nhanh lên!!!
Tôi gần như hoảng loạn khi nghe tiếng cầu cứu của nó bằng chất giọng thều thào, yếu ớt.
- Hôm nay...tao có một cuộc hẹn với đối tác ah~...họ có gửi địa chỉ cho tao là một cái quán...gay bar trong 1 con hẻm trên đường 3/2 ah...
- Mày giữ máy đi, nói cho rõ tao nghe tình hình tao sẽ đến ngay.
Tôi nghiêng đầu sang một bên để giữ chiếc điện thoại trên vai nhằm giữ liên lạc với nó, tức tốc chạy vào lấy chiếc áo khoác và chìa khoá xe phóng đi ngay.
- Lúc đầu mọi chuyện đều bình thường cho đến khi tao uống hết ly Cocktail. Người của tao nó, nó...nóng khủng khiếp...và một vài người đàn ông trong...số họ đến và, và...
- VÀ SAO!? CÓ NÓI NHANH LÊN KHÔNG HẢ?
Tôi hét lên với nó khi nghe đến 2 từ "đàn ông" phát ra từ đầu dây bên kia, lòng tôi như đã nhen nhóm một ngọn lửa nhỏ, chuẩn bị thổi bùng lên bất cứ lúc nào.
- Họ...họ bắt đầu sờ soạng người tao, họ đè tao xuống cởi áo tao...và bắt đâù hôn lên...hôn lên khắp người tao...tao cố gắng với lấy chiếc ly trên bàn, đập vỡ nó và dùng những mãnh vỡ trên tay chìa về phía họ để phòng thân...rồi tao cố gắng bỏ chạy thật nhanh khỏi căn phòng đó nhưng không được xa...cái thuốc đó...nó làm tao không thể...không thể chạy được...ưm...nên tao đang trốn trong nhà về sinh của quán bar, tao không dám ra ngoài, lỡ đâu...lỡ đâu họ bắt được tao,...tao không biết họ sẽ làm gì tao nữa,...hức hức...cứu tao với Nam ơi!!
* Rầm rầm,...
Tôi nghe thấy tiếng đập cửa từ đầu dây bên kia và rồi những thở dồn dập của nó như đang phải đối mặt với một điều gì rất đáng sợ, sau tiếng hét toáng lên của nó là.
* Tút.
Đầu dây bên kia đã mất kết nối.
- ALO...ALO, TRẢ LỜI TAO ĐI DƯƠNG...Ở YÊN ĐÓ TAO SẼ ĐẾN NGAY...
Tiếng đập cửa, tiếng hét thất thanh của nó trước khi cuộc điện thoại bị gián đoạn khiến tôi không thể nào giữ nổi chút bình tỉnh cuối cùng, tôi bắt đầu phóng nhanh hơn, lạng lách qua từng con đường, vượt đèn đỏ để đến thật nhanh chỗ của nó.
[ Còn tiếp...]
••••••••🍵••••••••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top