⭐️
Không biết từ khi nào, Han Wangho bắt đầu có một ảo giác kì lạ. Thỉnh thoảng, mỗi khi Lee Sang-hyeok nhìn cậu chăm chú, cậu sẽ thấy một đôi tai thú bông xù hiện ra từ trên đỉnh đầu đối phương.
Cậu chớp mắt, tưởng mình nhìn nhầm, nhưng khi quan sát kĩ hơn, cậu nhận thấy chúng vẫn ở đấy. Đó là một đôi tai lớn hình tam giác, phần lông mịn bên ngoài sẫm màu, bên trong phủ một lớp lông tơ trắng như tuyết. Nó khiến người ta liên tưởng đến tai một loài chó nào đó, hay có thể nói là giống tai của cáo hơn.
Lúc này, đôi tai ấy vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên đỉnh đầu Lee Sang-hyeok. Han Wangho chăm chú quan sát, nhưng dường như có một màn ánh sáng mờ ảo phủ lên mọi chi tiết nhỏ của lớp lông tơ, khiến cho tất cả những gì cậu thấy chỉ là đỉnh tai khẽ đung đưa theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của Lee Sang-hyeok.
Như bị thôi miên, cậu không cưỡng lại được mà đưa tay ra chạm vào. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào tóc Lee Sang-hyeok, thì đối phương theo phản xạ lập tức lùi lại về phía sau, vẻ mặt có chút kinh ngạc.
"Wangho, làm sao vậy?"
"Trên tóc của anh Sang-hyeok có gì đó." Han Wangho thản nhiên nói. Khi Lee Sang-hyeok cúi đầu để phủi tóc, cậu phát hiện ra đôi tai kia đã biến mất.
Đó thực sự chỉ là ảo giác của cậu thôi sao?
Khi Han Wangho vẫn còn đang bối rối, Lee Sang-hyeok đã ngẩng đầu lên, ánh mắt chằm chằm hướng về phía cậu: "Trên tóc anh không có gì cả." Anh chậm rãi nói.
"À, tại lúc nãy em đã nhặt nó ra giúp anh rồi đó!" Han Wangho cười tươi, vội vàng xoa xoa ngón tay. "Tóc của anh Sang-hyeok phải sạch sẽ mới được." Cậu dừng lại một chút rồi lại đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Lee Sang-hyeok. Lần này, đối phương không tránh đi nữa, ngoan ngoãn để cậu luồn bốn ngón tay ra sau gáy, ngón cái đặt trên trán, dịu dàng vuốt ve.
Những sợi tóc lần lượt chảy ra khỏi ngón tay của Han Wangho, trong khi ánh mắt sau cặp kính tròn của Lee Sang-hyeok thoáng chút nghi ngờ. Han Wangho vẫn duy trì nụ cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào anh, khiến tất cả sự nghi ngờ đó tan biến và thay vào đó là ánh mắt mê mẩn. Trong khi đó, cậu kiểm tra cảm giác dưới đầu ngón tay mình: mượt mà, mềm mại, không hề có dấu vết của bất kì đôi tai nào.
"Em đang tìm cái gì à?"
Giọng nói của Lee Sang-hyeok rất bình thản, nhưng lại chạm trúng tim đen của Han Wangho, dọa cho cậu giật mình "Không." Han Wangho hoảng hốt, không tự chủ được buông tay ra, ôm lấy mặt mình, cố gắng bày ra bộ dáng dễ thương mà không ai có thể cưỡng lại được. "...Em chỉ vừa nghĩ, không biết đã có ai từng chạm vào tóc anh Sang-hyeok như thế này chưa? Vừa nghĩ vừa không thể chấp nhận được mà, ôi, em thật là thất lễ với anh..."
Cậu luyên thuyên giải thích, ánh mắt lén lút dò xét biểu cảm trên khuôn mặt của người đi đường giữa. Nhưng đối phương lúc nào cũng giữ vẻ mặt bình thản, không bao giờ thay đổi vì những chuyện nhỏ nhặt như thế. Khi Han Wangho dần dần mất sự tự tin, Lee Sang-hyeok đã cắt lời cậu.
"Có bà nội."
Lee Sang-hyeok khẽ mỉm cười, anh dường như đã động lòng trước vẻ dễ thương của Han Wangho. Anh đưa tay ra gạt đi những sợi tóc vương trên trán cậu.
"Chỉ có bà nội từng chạm vào tóc anh như vậy."
Nói cách khác, ngoài bà nội của anh Sang-hyeok, cậu là người duy nhất làm điều này với anh ấy.
Một cảm giác ngây ngất quen thuộc tràn ngập trong tâm trí Han Wangho. Mỗi khi Lee Sang-hyeok dành cho cậu những đãi ngộ đặc biệt, cảm giác hân hoan ấy lại ập đến. Khi anh khen ngợi cậu có khuôn mặt giống idol trong khi những người khác thì giống như con mực, hoặc khi anh sẵn sàng chỉnh bảng ngọc cho cậu, khi ánh nhìn bình thản thường ngày của anh dần trở nên cháy bỏng khi dừng lại trên Han Wangho. Mỗi sự ngoại lệ của Lee Sang-hyeok dành cho cậu đều sẽ khơi dậy niềm vui sướng này.
Giờ đây, cảm giác mừng rỡ ấy lại trỗi dậy, Han Wangho bắt đầu cảm thấy choáng váng. Một niềm hạnh phúc đang chạy dọc sống lưng khiến cậu bất giác nắm chặt lấy tay Lee Sang-hyeok. "Anh..." Ngón tay cậu từ trong ống tay áo một lẫn nữa vươn ra, dọc theo cánh tay thon gầy của Lee Sang-hyeok, rồi sau đó đưa mắt ngước lên nhìn anh.
Cậu để ánh mắt mình trở lên trong veo như làn nước, chỉ cần Lee Sang-hyeok nhìn vào một lần là sẽ đắm chìm không thể nào thoát ra. Chiêu này luôn luôn có tác dụng, Han Wangho có thể thấy rõ yết hầu của Lee Sang-hyeok khẽ chuyển động. Ngay sau đó, cậu cảm thấy mình bị kéo vào vòng tay ấm áp của đối phương.
Han Wangho hài lòng vòng tay ôm lấy cổ Lee Sang-hyeok. Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh, cậu dùng một tay kéo khóa đồng phục của mình, từng chút một phô diễn làn da trắng như ngọc. Han Wangho tựa người vào ngực Lee Sang-hyeok, đầu gối nhẹ nhàng đẩy vào đùi trong của anh, sau đó ngẩng đầu lên cầu xin một nụ hôn.
Đây không phải là lần đầu tiên họ làm chuyện này. Mỗi lần đều là Han Wangho chủ động trước. Cậu luôn tin rằng làm sao một người luôn được thế giới bên ngoài gán cho cái mác "cấm dục" như Lee Sang-hyeok có thể hiểu những điều này được? Mọi người đều coi anh như một vị thần, còn Han Wangho thì rất rõ ràng rằng thần cũng chỉ là một con người bình thường. Tại sao ư? Dĩ nhiên là vì chính cậu đã dụ dỗ người ấy bước xuống khỏi thần điện uy nghiêm đó, chỉ có cậu mới có thể quyến rũ được anh.
Chỉ có Han Wangho mới làm được.
***
Han Wangho vẫn còn day dứt mãi về đôi tai đó.
Ngày hôm ấy, cậu thực sự đã kiểm tra Lee Sang-hyeok từ đầu đến chân mà vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì dù chỉ là một sợi lông động vật nhỏ nào. Nhưng ngày qua ngày, tần xuất đôi tai đó xuất hiện càng thường xuyên hơn. Han Wangho đã tìm kiếm trên Naver vài lần và xác nhận được rằng đó là tai của cáo.
Nếu như anh Sang-hyeok là một vị tướng trong game thì đôi tai cáo của anh giống như trang phục vậy.
Han Wangho tưởng tượng ra cảnh Lee Sang-hyeok trong vai Ahri làm ra biểu cảm và cử chỉ hôn gió, không nhịn được mà bật cười.
Ngoài cậu ra, dường như các đồng đội khác ở SKT đều không hề biết gì về chuyện này. Cho dù cậu có thử thăm dò như thế nào, cũng chỉ nhận được những câu hỏi ngược lại: "Em mới xem bộ phim hoạt hình kì quái nào đấy à?" Chắc chắn mọi người không hề nói dối hay che giấu điều gì cả, Han Wangho tin rằng mình có thể cảm nhận được chính xác thái độ của động đội. Họ thật sự chưa từng nhìn thấy đôi tai đó.
Tuy nhiên, số lần Han Wangho nhìn thấy đôi tai cáo của Lee Sang-hyeok càng ngày càng nhiều, đến mức cậu bắt đầu cảm thấy mình có thể đã điên rồi. Trước kia chỉ thỉnh thoảng mới thấy, nhưng giờ đây, gần như mỗi ngày nó đều xuất hiện vài lần. Đặc biệt là mỗi khi Lee Sang-hyeok nói chuyện với cậu, cậu sẽ nhìn thấy đôi tai cáo xuất hiện, thậm chí nó còn hơi rung nhẹ, lắc lư về phía trước, cứ như thể nó thực sự là một phần của cơ thể vậy. Vào những đêm nghỉ ngơi sau tập luyện, khi Han Wangho trèo lên giường của Lee Sang-hyeok, đôi tai cáo luôn hiện diện, nhưng mỗi lần cậu vươn tay ra muốn chạm vào, thì chỉ tóm được một khoảng không. Tất cả những điều này khiến Han Wangho càng chắc chắn rằng, đôi tai đó không phải là thật, mà chỉ là ảo giác.
Rốt cuộc đây là gì? Cậu có phải bị điên không? Đầu óc cậu có vấn đề rồi ư?
Ban đầu, Han Wangho thấy đôi tai bông xù này thật dễ thương. Nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy tinh thần trở nên hỗn loạn. Cậu dần dần bắt đầu hoài nghi về thực tại, mọi thứ dường như đang sụp đổ trước mắt cậu.
Han Wangho bắt đầu thường xuyên gặp ác mộng. Trong giấc mơ là những khoảnh khắc đau đớn mà cậu đã từng trải qua, bị cha mẹ mắng vì học tập không tiến bộ, bị huấn luyện viên trách móc vì phong độ không tốt, bị Lee Sang-hyeok nhìn chằm chằm bằng ánh mắt bình thản mà không nói lời nào. Cảnh này nối tiếp cảnh kia, đêm này qua đêm khác.
Đêm ngủ không yên, ban ngày lại phải đối mặt với những buổi huấn luyện căng thẳng, Han Wangho không thể nào tập trung được. Những việc trước đây cậu có thể dễ dàng làm tốt giờ cũng không làm nổi nữa. Kỹ năng trong game cứ trượt liên tục, tư duy gank trở nên vô cùng chậm chạp. Sau một buổi đấu tập cực kì tệ hại, Han Wangho cúi đầu ngồi co ro trên ghế, chờ huấn luyện viên phân tích lại trận đấu xong và bắt đầu mắng mỏ cậu. Cậu đã sẵn sàng đứng dậy và gửi lời xin lỗi đến mọi người.
Nhưng cậu lại nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ, bất giác, cậu cảm thấy choáng váng. Là anh Sang-hyeok. Anh Sang-hyeok chắc chắn đã nhận ra cậu chơi quá tệ.
Lee Sang-hyeok nói: "Wangho... em mệt sao?"
Hôm nay cậu chơi quá tệ, còn làm ảnh hưởng đến anh Sang-hyeok. Trước đó cậu đã nói với anh rằng cậu có thể làm được, vì vậy mà anh Sang-hyeok mới tin tưởng và phối hợp với cậu, đồng ý nói huấn luyện viên cho phép hai người sử dụng combo này cho đường giữa và rừng trong trận đấu tập. Thế mà chính tay cậu đã làm hỏng tất cả. Mọi thứ đều hỏng bét, lỗi là do cậu...
Han Wangho cảm thấy mình sắp điên mất, tâm trạng rối bời, sự nhạy cảm bất thường cứ thế sôi sục trong lòng. Ngay lúc này cậu không thể hiểu tại sao, chỉ có thể để mặc bản thân bị nhấn chìm bởi cảm giác đau đớn này. Han Wangho ngả người tựa vào ghế chơi game, nhìn chằm chằm trần nhà, rồi đưa tay lên, áp vào mặt.
"Em xin lỗi."
Cuối cùng, cậu chỉ có thể thốt ra được một lời xin lỗi. Han Wangho không dám nhìn biểu cảm của Lee Sang-hyeok, nhưng lại muốn nhận được phản hồi nên đã lén quan sát anh qua kẽ ngón tay.
Lee Sang-hyeok nhìn người đi rừng vài giây rồi lại đưa mắt về màn hình máy tính mà không đưa ra bất kỳ phản hồi nào.
Trên màn hình là trận đấu tập, Lee Sang-hyeok đang liên tục thực hiện các kỹ năng định hướng từ những góc độ khác nhau, mỗi lần đều có thể dễ dàng trúng mục tiêu một cách chính xác. Dáng vẻ tập trung của anh vẫn như mọi khi, thứ mà mọi người đều thấy và tôn sùng, một Faker chỉ có Liên minh huyền thoại trong tâm trí. Đây cũng chính là hình ảnh khiến cho Han Wangho từng vô cùng say mê.
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc này, như thể có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của Han Wangho, lạnh đến mức cảm giác như tất cả máu trong người đều đông lại.
Làm sao anh Sang-hyeok lại có một đôi tai cáo được? Là cậu phát điên rồi, tinh thần cậu đang có vấn đề.
Cậu chắc chắn bị bệnh rồi.
Đêm hôm đó, Han Wangho có một giấc mơ. Trong giấc mơ, cậu đang ở trong một căn phòng trống, không có bất kỳ đồ đạc nào xung quanh. Tất cả trần nhà, tường và sàn đều là một màu trắng toát. Cậu tiến về phía lối ra, muốn ra ngoài nhưng đi mãi mà không thể nào đến được trước cánh cửa.
Han Wangho đi mãi cũng mệt, vì vậy cậu ngồi xuống, cúi đầu thở hổn hển. Khi cậu ngẩng đầu lên thì phát hiện ra một chiếc gương dài xuất hiện trước mặt mình. Han Wangho giật mình đứng dậy, phát hiện ra trong gương là hình ảnh của bản thân: dáng người nhỏ bé, khuôn mặt thanh tú, giữa mái tóc bồng bềnh là một đôi tai cáo lớn.
...
Công bằng mà nói, trong những nguyên nhân khiến Han Wangho rơi vào trạng thái tinh thần sa sút thì ảo giác chỉ là một yếu tố nhỏ nhoi không đánh nhắc đến.
Tất cả những thứ từng mang lại sự tự tin cho cHan Wangho, thì giờ đây sau những thay đổi cảu meta, lại trở thành vũ khí giết chết cậu. Còn SKT vẫn cần phải tiến bộ thật nhanh, nên nếu những gì Han Wangho không làm được, Kang Sun-gu có thể làm, vậy thì thay Kang Sun-gu vào.
Lee Sang-hyeok là một phần của SKT, vị trí đi rừng đối với anh cũng chỉ là một phần của chiến thắng. Nếu đã không thể mang lại chiến thắng thì sẽ bị thay thế. Nếu đã không đủ mạnh thì đều phải chịu thôi. Về chuyện này, Han Wangho hoàn toàn đồng ý và cảm thấy đó là điều chắc chắn phải làm.
...Tuy nhiên, cậu vẫn cảm thấy không cam lòng.
Đau đớn, sợ hãi, cảm giác ấy lúc nào cũng siết chặt sau gáy Han Wangho, đe dọa bóp nghẹt trái tim của cậu bất cứ lúc nào. Khiến cho cậu chỉ có thể dùng rượu để làm tê liệt nhịp tim gần như muốn nhảy ra cổ họng này. Khi say rượu, Han Wangho có thể làm ra những việc mà mọi khi cậu không bao giờ dám làm. Cậu vào phòng chat của Song Kyungho, vừa khóc vừa nói với anh trai rằng, nếu cậu không cướp được Rồng thì sẽ bị thay ra. Giọng nói của Han Wangho vỡ vụn thành từng mảnh, bao trùm bởi bóng tối của sự sụp đổ.
Việc trút giận nhanh chóng bị gián đoạn nhờ Song Kyungho vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện và nhân viên SKT đến ngăn cản cậu lại. "Em sẽ không tái phạm một lần nào nữa." Han Wangho cúi đầu, nắm chặt mép bàn, lặng lẽ chấp nhận lời khiển trách.
Ngay cả khi đau đớn đến mức không ăn được, hay khi căng thẳng đến mức muốn nôn ra, Han Wangho vẫn luôn mỉm cười.
Thỉnh thoảng, khi cậu cảm thấy mình sắp chết đi, Lee Sang-hyeok sẽ quay đầu lại nhìn cậu. Han Wangho lập tức nặn ra một nụ cười đáp lại anh. Lee Sang-hyeok nhìn cậu một lúc rồi lại quay đi.
Một tuyển thủ chuyên nghiệp phải biết tự mình xử lý các cảm xúc cá nhân.
Đây chính là câu trả lời mà cậu nhận ra được từ sự im lặng đối với mọi chuyện của Lee Sang-hyeok.
...
Han Wangho rót một ly bia, pha với nửa ly rượu soju, đưa mép ly lên rồi dốc từng chút một vào miệng mình. Cậu đã không thể nếm được bất cứ thứ gì, chỉ có cảm giác cay nóng trượt xuống cổ họng, đổ xuống bụng. Không lâu sau, cảm giác bỏng rát quen thuộc truyền lên làm cho má cậu đỏ rực.
Từ khóe mắt, cậu thấy có người đến gần, đặt tay lên vai cậu vỗ nhẹ rồi cúi xuống, giọng nói sát gần bên tai, hơi thở thổi vào má cậu.
"Wangho, Wangho à?"
Là anh Kyungho.
***
Song Kyungho rủ Han Wanho ra ngoài gặp mặt. Lúc đó cậu đang chơi xếp hạng trong phòng luyện tập. Từng con quái rừng, từng bụi cỏ, từng con rồng trong hẻm núi đều bị cậu kiểm soát liên tục hàng trăm hàng nghìn lần. Trong đầu cậu là vô số khoảnh khắc cậu có thể dễ dàng làm tốt lúc trước, như thể bị một sức mạnh khác điều khiển, cậu cứ thế nhấn kỹ năng nhưng lại không hề đạt được kết quả như tưởng tượng.
Màn hình liền trở về giao diện đen trắng, cậu trả lời Song Kyungho là đồng ý.
***
Đáng lẽ Han Wangho không nên uống rượu ở đây, nếu không thì ít nhất cũng phải đợi cho đến khi Song Kyungho tới. Nhưng cậu đột nhiên nhớ ra mình đã gặp anh Sang-hyeok ở cửa trước khi đi ra ngoài. Đối phương nhìn vào áo khoác của cậu và nói: "Wangho à, đi đâu vậy?" Han Wangho không trả lời anh mà chỉ mỉm cười. Lee Sang-hyeok nhíu mày, đưa tay ra và chạm vào cánh tay của cậu.
"Qua đây, nói rõ ràng rồi hẵng đi."
Đúng lúc này, Han Wangho liền lùi lại một bước, khiến cho Lee Sang-hyeok rút tay lại và nhìn chằm chằm vào người đi rừng.
Đột nhiên, đôi tai cáo lại xuất hiện.
Kể từ khi Han Wangho bắt đầu ngồi ở vị trí dự bị trong các trận đấu, cậu rất ít khi nhìn thấy đôi tai cáo của Lee Sang-hyeok. Ban đầu, ảo giác này thường xuất hiện nhiều nhất mỗi khi hai người cùng nhau lăn giường, nhưng tình dục giữa họ vốn chỉ là dư âm của niềm vui chiến thắng. Giờ đây, Han Wangho không còn chủ động làm những cử chỉ mơ hồ hay gửi những tin nhắn mập mờ, mời gọi đến Lee Sang-hyeok nữa, vì vậy mối quan hệ bạn giường này của hai người cứ vậy mà kết thúc.
Dù sao đi nữa, anh Sang-hyeok lúc nào cũng bận rộn mà.
Đôi tai cáo dựng thẳng trên đỉnh đầu Lee Sang-hyeok, nhìn kỹ thì lớp lông có phần khô xơ và không còn bóng mượt như trước, nhưng biểu cảm của chủ nhân đôi tai thì không hề có chút nhượng bộ. Anh vẫn thẳng lưng nhìn Han Wangho và hỏi lại một lần nữa.
"Wangho, em định đi đâu?"
"Em đi uống rượu với anh Kyungho."
Cậu vốn không định nói, nhưng những câu từ lại tự động tuôn ra khỏi cổ họng. Han Wangho cảm nhận được bầu không khí căng thẳng xung quanh Lee Sang-hyeok dần dần được thả lỏng, giống như dây cung bị cắt đứt. Nhưng lúc này trong lòng cậu lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ, một cảm xúc tối tăm, đen đặc như mực, bắt đầu lan tỏa trước mắt. Cậu bỗng cảm thấy vô cùng ngột ngạt, toàn thân lạnh toát, nhắc nhở cậu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không hề quay đầu lại, Han Wangho đi thẳng đến quán rượu, vừa vào đã bắt đầu nốc từng li từng li bia trộn lẵn với soju. Khi Song Kyungho đến, cậu đã hoàn toàn ném chuyện đôi tai cáo ra sau đầu. Han Wangho sợ mình sẽ mất kiểm soát mà nói ra những lời linh tinh trước mặt Song Kyungho. Đến lúc đó, tất cả mọi người đều sẽ biết cậu đã phát điên rồi.
"Wangho à, em có biết gì về loài cáo hay hồ ly không?"
Rốt cuộc là cậu đang phát điên hay anh Kyungho cũng bắt đầu điên đây?
Biểu cảm của Han Wangho cứng đờ trong chốc lát, rượu trong miệng cũng trở nên đặc biệt cay nồng, nhưng cậu vẫn cố gắng gượng cười.
"Cáo có phải là cái loài ở trong vườn thú ấy à? Hồi nhỏ em đã từng thấy một vài con ở vườn thú, cũng có nhìn thấy trong sách nữa."
Song Kyungho rên rỉ một tiếng, cầm ly rượu lên, dùng ngón út gõ nhẹ vào thành ly.
"Wangho, gần đây em có gặp người nào giống như cáo không?"
Đến lúc này, Han Wangho cảm thấy mình không còn có thể giả vờ cười được nữa.
"Anh Kyungho, anh đang nói linh tinh cái gì vậy..."
"Wangho à, nếu gặp thì nhất định phải nói cho anh biết được không? Đó là thứ rất nguy hiểm, không phải người đâu, mà là hồ ly tinh đấy."
"Hồ ly tinh gì ở đây nữa vậy? Có phải anh mới xem xong bộ phim truyền hình do Shin Min Ah đóng đấy à?"
"Không phải vậy đâu. Trong phim chỉ là bịa đặt. Nhưng những gì anh nói thì là sự thật."
"Chẳng lẽ cuối cùng anh đã phát điên rồi à?"
Song Kyungho gãi đầu, thở dài một tiếng.
"Bây giờ anh sẽ kể một câu chuyện, em cứ nghe đi. Đừng hỏi, cũng đừng phản bác gì vội. Nếu nghe xong em vẫn không tin thì có thể hỏi lại sau. Đây là lời anh nói, hãy lắng nghe cho kĩ vào."
Han Wangho liền im lặng.
Lúc đầu cậu định phản bác để che giấu sự hoang mang trong lòng, nhưng Song Kyungho dường như đang rất nghiêm túc. Cậu chưa từng nghĩ rằng có một ngày câu trả lời cho việc gặp ảo giác này sẽ tự tìm đến mình.
***
"Anh... Ừm, anh cũng chỉ hiểu một chút về vấn đề này. Bây giờ không còn là thời xa xưa nữa, yêu quái gần như đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, một vài loài yêu quái đặc biệt mạnh mẽ sẽ luôn để lại huyết thống của mình ở nhân gian, và trong số đó có Cửu vĩ hồ."
"Gọi là Cửu vĩ hồ nhưng một con hồ ly tinh phải sống đến nghìn năm mới có được chín cái đuôi. Mỗi lần sống qua một trăm năm sẽ có thêm một cái. Chúng rất độc ác và thích đùa giỡn với tâm trí con người. Chúng kiểm soát con người, sau đó là ăn gan của họ. Có một câu chuyện trong lịch sử về việc Cửu vĩ hồ đã một mình hủy hoại cả một ngôi làng, khiến mọi người ở đó điên loạn sát hại người thân, rồi cuối cùng tự dâng gan của họ cho nó."
"Sau này, câu chuyện về Cửu vĩ hồ ngày càng ít đi. Có thể chúng đã rời đi, hoặc bị săn đuổi và ẩn nấp. Tuy nhiên, Cửu vĩ hồ có thể đã để lại huyết mạch cho con người, những đứa trẻ ấy sẽ thừa hưởng năng lực của Cửu vĩ hồ, nhưng nó tiềm ẩn trong cơ thể và không thể phân biệt được với người bình thường. Những đứa trẻ này có thể giữ được lý trí con người, chỉ cần không thức tỉnh, bản năng của hồ ly tinh sẽ không ảnh hưởng đến chúng, có thể sống cả đời như một người bình thường."
"Nhưng Wangho à, không thức tỉnh và không thể thức tỉnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho nên mới tồn tại thợ săn yêu quái để lưu lại những truyền thuyết về chúng. Dù đã qua cả trăm năm, nhiều truyền thừa đã bị quên lãng, nhưng một khi Cửu vĩ hồ còn chưa hoàn toàn biến mất khỏi Hàn Quốc, thợ săn yêu quái cũng sẽ không biến mất. Họ vẫn luôn chờ đợi, nếu có một ai đó bị hồ ly tinh tấn công, thợ săn nhất định sẽ lại xuất hiện để giải quyết mọi chuyện..."
"Vậy nên, Wangho à."
Song Kyungho nhìn chằm chằm vào mặt Han Wangho với ánh mắt sắc bén.
"Hồ ly tinh đó là ai?"
***
Khi Lee Sang-hyeok mở cửa bước vào, trên bàn đã chất đống vài lon bia, thùng rác cũng vứt đầy lon rỗng. Han Wangho đang mặc đồ ngủ, mặt đỏ ửng, tựa vào ghế sofa, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Anh nhíu mày, không thích dáng vẻ buông thả này của Han Wangho, giống như cậu đã quyết định buông bỏ một điều gì đó. Lee Sang-hyeok đóng cửa lại rồi thở dài, gọi tên của cậu.
"Wangho."
Han Wangho chậm chạp mở mắt, chống tay ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn Lee Sang-hyeok. "Anh Sang-hyeok à." Cậu nũng nịu gọi tên anh, loạng choạng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước về phía Lee Sang-hyeok, hai tay choàng qua vai và nghiêng đầu nhìn đối phương.
"Anh Sang-hyeok đừng giận mà! Em sẽ không như vậy nữa đâu."
Vẻ mặt của Lee Sang-hyeok trở nên dịu dàng hơn. Anh đưa tay lên và ôm lấy Han Wangho vào lòng. Người đi rừng rất nhỏ bé, nên lồng ngực gầy của Lee Sang-hyeok vẫn có thể bao trọn lấy cậu. Anh cảm thấy Han Wangho hơi cử động trong vòng tay mình, sau đó liền xuất hiện hai bàn tay ôm lấy gáy và vuốt nhẹ sau tai anh. Đôi môi nhỏ xinh của Han Wangho cũng chủ động tìm đến, thoang thoảng mùi rượu và vị đắng gây nghiện. Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ vào khóe miệng Lee Sang-hyeok một cách mời gọi. Giống hệt như mọi lần họ đã từng làm trước đây, luôn luôn là Han Wangho chủ động làm mọi thứ, Lee Sang-hyeok chỉ cần cứ vậy mà tận hưởng.
Han Wangho nắm lấy tay Lee Sang-hyeok, đặt lên bộ đồ ngủ của mình, nơi chỉ được buộc bằng một sợi dây lỏng lẻo. Anh chỉ cần kéo nhẹ, bộ đồ ngủ liền tuột xuống. Han Wangho không một mảnh vải che thân đang bày ra vẻ mặt si mê, gợi tình, cậu dựa vào lòng Lee Sang-hyeok vẫn còn đang chỉnh tề không thiếu lớp quần áo nào. Han Wangho luồn tay xuống quần Lee Sang-hyeok, ôm lấy dương vật cương cứng của anh và vuốt ve lên xuống, trong khi môi cậu vẫn đang bận rộn hôn, liếm ở cần cổ đối phương.
Lee Sang-hyeok đặt tay lên lưng Han Wangho, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, ngọt ngào mùi sữa tắm. Bàn tay của Lee Sang-hyeok vuốt dọc đốt sống được bao bọc bởi cơ lưng dẻo dai, xuống bên dưới là vòng eo mềm mại thon thả, cuối cùng là chìm vào giữa hai mông cậu. Lee Sang-hyeok cảm thấy một mảng ẩm ướt, lối vào của cậu nhẹ nhàng bao bọc lấy ngón tay anh, háo hức co rút để chào đón sự thâm nhập.
Sự mời gọi của Han Wangho vẫn luôn thẳng thắn như vậy, nhưng lại có gì đó sợ hãi và gượng gạo. Giống như ngay lúc này, cậu đã chuẩn bị đầy dủ mọi thứ, đằng sau thì ướt đẫm chất bôi trơn, nằm trên người Lee Sang-hyeok để câu dẫn anh, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô cùng bất an. Dù cậu đang nhìn Lee Sang-hyeok với nụ cười si mê, nhưng vẫn cẩn thận quan sát từng biểu cảm của anh. Khi đối phương rút ngón tay ra, cậu ngoan ngoãn rướn người lên thì thầm vào tai Lee Sang-hyeok một cách quyến rũ:
"Em muốn của anh cơ."
***
Hai người lại cùng nhau lăn lên giường. Han Wangho nằm giữa hai chân Lee Sang-hyeok và ngậm lấy thân dưới của anh, phủ lên đó một lớp nước bọt óng ánh. Lee Sang-hyeok mím chặt môi những vẫn không thể ngăn cản được những tiếng rên đứt quãng thoát ra từ cổ họng. Biểu cảm lãnh đạm thường ngày của anh dần dần biến mất vì khuôn miệng mềm mại kia vẫn đang nhiệt tình liếm mút. Anh nắm lấy chặt lấy gáy Han Wangho, thỉnh thoảng không tự chủ mà ấn xuống, đâm thẳng dương vật vào sâu trong cổ họng cậu. Khi thấy Han Wangho có dấu hiệu nôn khan, Lee Sang-hyeok muốn lùi lại một chút nhưng cậu lại cố chấp nuốt vào sâu hơn, sâu hơn nữa, như muốn nuốt chửng tất cả của anh vào trong bụng mình.
Đúng là đã lâu rồi họ không quan hệ, dục vọng tích tụ trong hai người dường như muốn bùng nổ. Nhưng Lee Sang-hyeok vẫn cố giữ lại một chút lý trí, đến khi không chịu nổi nữa, anh nhẹ nhàng vỗ vào má Han Wangho, ra hiệu cho người đi rừng đứng dậy. Nhưng đối phương không hề ngoan ngoãn nghe lời như mọi khi mà thay vào đó còn mím chặt môi, mút mạnh hơn nữa. Khiến cho Lee Sang-hyeok không kịp phòng bị, bất ngờ xuất tinh vào miệng cậu.
Han Wangho nhả dương vật của Lee Sang-hyeok ra, quỳ xuống, há miệng khoe cho anh thấy trong miệng mình toàn là tinh dịch, đầu lưỡi hồng hồng còn vươn ra liếm đi vài giọt chất lỏng đục vương trên môi. Lee Sang-hyeok với tay lấy một tờ giấy ăn từ tủ đầu giường, bảo Han Wangho nhổ tinh dịch ra. Nhưng cậu lại lắc đầu, miệng lộ ra một nụ cười xinh đẹp có chút kì lạ.
Cậu nuốt toàn bộ tinh dịch của Lee Sang-hyeok.
Vẻ mặt dâm đãng này khiến Lee Sang-hyeok đỏ bừng từ má đến tận mang tai. Han Wangho ngồi xuống đùi của Lee Sang-hyeok và dùng phần thân dưới ướt đẫm của mình cọ xát vào bộ phận sinh dục vừa xuất tinh của anh.
Cậu hôn người đi đường giữa bằng đôi môi vừa ngậm tinh dịch của anh. Đây là điều mà trước đây cậu chưa bao giờ dám làm, nhưng Lee Sang-hyeok vẫn chấp nhận mà không một lời phản đối. Vào khoảnh khắc lưỡi của hai người đan vào nhau, Han Wangho ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đỉnh đầu của Lee Sang-hyeok.
Đôi tai cáo hưng phấn dựng thẳng đứng, vách trong đỏ bừng, chóp tai run rẩy kịch liệt. Hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm của Lee Sang-hyeok, đôi tai cáo luôn thành thật bộc lộ tất cả cảm xúc của anh. Và khi Han Wangho cọ xát thân dưới vào nhau, đôi tai cũng run rẩy dữ dội theo. Một cảm giác thỏa mãn quen thuộc lại dâng trào trong lòng cậu.
Ah, chỉ có cậu mới có thể nhìn thấy đôi tai này.
"Anh Sang-hyeok" Han Wangho ôm chặt cổ Lee Sang-hyeok, khẽ thì thầm bên tai anh: "Lần đầu chúng ta làm chuyện đó, có phải cũng giống bây giờ không?"
Đôi tai cáo biến mất.
Dù cả cơ thể vẫn đang đỏ bừng, nhưng biểu cảm kìm nén dục vọng của Lee Sang-hyeok ban nãy dần dần biến mất. Trong đôi kính tròn, ánh mắt đen láy thoáng ngạc nhiên, rồi ngay sau đó, anh nghiêng đầu một cách lãnh đạm, không chút biểu cảm.
"Em đã nhớ ra rồi, phải không?"
Lee Sang-hyeok khẽ nói, với giọng điệu chắc nịch.
***
"Khi Cửu vĩ hồ sống trong thế giới loài người sẽ có một hình dạng cố định. Chỉ những người có linh cảm đặc biệt mới cảm thấy hình dạng đó có sự thay đổi không rõ ràng. Nhưng nếu Cửu vĩ hồ không muốn, con người tuyệt đối không thể nhìn thấy hình dạng thật sự của nó."
Song Kyungho vừa nghiền nát dược liệu nào đó màu đen, vừa nhóm lửa trong lò, mùi hương thảo mộc thoang thoảng tỏa ra. Han Wangho đứng ngồi không yên, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi ánh mắt không rời khỏi người đồng đội cũ, người anh trai thân thiết mà cậu luôn tin tưởng. Song Kyungho đang làm những việc mà ngay cả trong phim cậu cũng chưa từng được thấy.
"Hình dạng thật à?" Cậu hỏi. "Hình dạng thật sự của Cữu vĩ hồ sẽ như thế nào?"
"Không biết." Song Kyungho thành thật trả lời "Anh chưa từng nhìn thấy. Nhưng anh biết đã là hồ ly thì chắc chắn phải có tai và đuôi."
"Nhưng mà em vẫn còn sống nhăn đây. Gan cũng còn nguyên. Có khi nào con hồ ly đó đã tha cho em rồi không?"
Han Wangho gượng cười, các ngón tay đan chặt vào nhau.
Song Kyungho ngạc nhiên nhìn người em trai: "Wangho" Anh nghiêm túc nói "Dĩ nhiên là phải có lí do thì anh mới khẳng định rằng em đang bị Cửu vĩ hồ quấn lấy chứ."
Anh giơ tay chạm nhẹ vào gáy Han Wangho, nơi có vài sợi tóc đang vểnh lên.
"Đây là nơi ngọn lửa linh hồn mỗi người đang cháy. Người bình thường sẽ có ba hồn bảy phách, nhưng em đang thiếu mất một hồn phách. Cửu vĩ hồ này không hề ăn gan, mà là hút đi một phần hồn phách của em. Nói thật đi, Wangho, người phụ nữ đó là ai?"
Như bị một gáo nước lạnh dội vào đỉnh đầu, toàn bộ máu trong cơ thể Han Wangho đều đông cứng, chỉ còn lại miệng mấp máy trong vô vọng "Phụ nữ?"
"Anh đoán đúng rồi phải không?" Song Kyungho bôi một vệt bột đen đã nghiền nát lên trán Han Wangho. "Nếu Cửu vĩ hồ muốn làm một người phát điên, chỉ cần nhìn chằm chằm vào người đó, hồn phách của họ sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Nhưng nếu muốn hấp thụ linh hồn của một người, thì chỉ có thể thông qua việc quan hệ tình dục."
"Một khi Cửu vĩ hồ đã ăn thịt con người, thì sẽ không thể dừng lại được. Nhưng em lại chỉ bị mất đi một phần hồn phách, chắc hẳn em đã vô tình trở thành nạn nhân trong một lần săn mồi ngẫu nhiên của nó. Nếu không nhớ được gì cũng không sao, có thể là do sau đó hồ ly tinh đã che giấu đi ký ức của em. Đừng cử động, Wangho, nằm xuống đi, mơ một giấc mơ, rồi em sẽ biết hồ ly tinh đó là ai."
***
"Anh Sang-hyeok lúc đó đã đẩy em ra."
Han Wangho lặng lẽ nói, cậu nắm lấy tay anh, đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng siết chặt.
"Giống như thế này."
Cậu ngả người ra sau một cách đột ngột, và Lee Sang-hyeok theo dõi màn độc diễn của Han Wangho với vẻ mặt vô cảm.
Han Wangho có vẻ như diễn mãi thành nghiện, cậu lẩm bẩm: "Là như thế này, không, phải là thế này." Sau đó cậu bò đến bên cạnh Lee Sang-hyeok, tựa đầu vào vai anh, ngước lên nhìn vào mắt đối phương. Phản chiếu trong đôi mắt đen láy của Lee Sang-hyeok, cậu nhìn thấy hình bóng của chính mình, gương mặt ửng đỏ vì men rượu hòa cùng nụ cười có phần điên dại.
"Lúc đó em đã nói gì nhỉ? Anh Sang-hyeok, em rất yêu anh. Anh Sang-hyeok, anh có thích em không?"
"Anh Sang-hyeok đã trả lời em là: 'Anh thích Wangho nhất!' "
"Lúc đó em vui biết bao, không có gì trên đời có thể làm em hạnh phúc hơn được nữa. Em yêu anh đến mức cảm thấy trái tim mình như muốn vỡ tung ra vậy." Han Wangho ngồi thẳng dậy, hai tay nâng khuôn mặt Lee Sang-hyeok lên, chăm chú nhìn vào mắt anh, rồi khẽ nhắm mắt, dịu dàng nói:
"Em có thể hôn anh Sang-hyeok được không?"
Và rồi, Han Wangho hôn xuống.
Nụ hôn trong ký ức vẫn còn vụng về và non nớt, thận trọng thăm dò nhưng tràn đầy khoái cảm. Nụ hôn bây giờ mãnh liệt như thể đang giao hợp bằng đầu lưỡi, mùi rượu còn vương trong khoang miệng. Han Wangho hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, mải mê mút liếm phần thịt mềm mại trong khoang miệng Lee Sang-hyeok, quên cả việc thở. Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt lại lặng lẽ rơi.
Han Wangho đưa một tay xuống mở rộng đằng sau, để lộ ra lối vào đã được chuẩn bị kĩ càng. Tay còn lại nắm lấy dương vật của Lee Sang-hyeok và cố đẩy vào bên trong. Lee Sang-hyeok để mặc cho Han Wangho tự tung tự tác trên người mình. Nhưng vì anh vừa mới đạt cực khoái nên dương vật vẫn chưa thể cương cứng ngay lập tức, Han Wangho vẫn cố chấp đẩy nó vào trong cơ thể mình một cách thô bạo khiến cho cả hai đều đau đớn vô cùng. Người đi rừng nắm lấy bộ phận sinh dục của Lee Sang-hyeok và nghịch ngợm nó như một con hải sâm mềm mại. Cậu nở một nụ cười điên dại, nắm tay anh và dùng khuôn miệng dễ thương của mình ngậm lấy và liếm láp cẩn thận từ đầu đến gốc các ngón tay trị giá hàng chục tỷ won. Biểu cảm thành kính của cậu tràn đầy tình yêu và tôn sùng, không hề có chút hận thù nào, nhưng miệng lại có thể nhẹ nhàng thốt ra những lời tàn độc:
"Anh sẽ ăn thịt em như thế nào? Chỉ cho em xem đi?"
Cậu ấn tay Lee Sang-hyeok vào phía dưới xương sườn của mình, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng khàn khàn:
"Anh muốn ăn gan của em à?"
Đôi tai lại một lần nữa xuất hiện, lần này lớp lông mao dựng đứng và chóp tai vểnh thẳng lên. Lee Sang-hyeok vô cảm nhìn Han Wangho, ánh mắt mang theo một chút lạnh lùng.
Đó không phải là cảm giác ớn lạnh bình thường, mà là một cảm giác nguy hiểm khiến con người theo bản năng phải thét lên sợ hãi. Han Wangho ngay lập tức theo thói quen cúi người xuống như muốn cầu xin tha thứ, nhưng đang cúi xuống nửa chừng, cậu lại kiên cường ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt của Lee Sang-hyeok. Dù cậu cảm thấy như đang đối diện với một sinh vật không phải con người, nhưng không hiểu vì sao, cậu vẫn thấy mình có thể dũng cảm đối mặt được.
"Anh à, anh thích em vì muốn ăn thịt em phải không?"
Cậu hỏi với giọng rưng rưng như sắp khóc. Ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sang-hyeok có phần dịu lại, anh thở dài:
"Wangho, bình tĩnh một chút."
Lee Sang-hyeok đưa tay đẩy cậu ra, cố gắng đặt Han Wangho đang giữ dương vật của anh xuống khỏi người mình. Nhưng Han Wangho vẫn bướng bỉnh không chịu buông thậm chí còn ôm chặt lấy anh, như sợ rằng chỉ cần nơi lỏng một chút thôi là đối phương sẽ tuột mất khỏi vòng tay cậu.
"Anh Sang-hyeok, nói cho em nghe đi." Cậu khẩn thiết ghé sát tai Lee Sang-hyeok. "Tại sao không ăn em? Tại sao lại xóa đi ký ức của em? Tại sao lại giữ em lại? Có phải vì, có phải vì..."
Có phải vì anh yêu em nhiều hơn những gì anh thể hiện?
Cậu thút thít hỏi nhưng không chịu nói ra nỗi khao khát trong lòng. Han Wangho muốn đợi câu trả lời từ Lee Sang-hyeok. Cho dù đó không phải là điều cậu chờ mong, nhưng chỉ cần có một chút gì đó thôi, cậu sẵn sàng làm tròn lên để an ủi chính mình.
Lee Sang-hyeok nhìn Han Wangho một lúc, đôi mắt nhiệt thành của cậu bé rõ ràng đang chờ đợi câu trả lời từ anh. Lee Sang-hyeok nhắm mắt lại như đang chịu đựng điều gì đó, cuối cùng anh nhướng mày, mở mắt ra và nhìn thẳng vào người đi rừng.
"Bởi vì anh không phải là Cửu vĩ hồ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top