một

Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, tôi thu dọn sách vở chuẩn bị về nhà. Những trang sách cũ có thể bán đi được, một vài quyển trong số đó sẽ được gửi cho con gái đồng nghiệp của mẹ tôi. Thực ra phần lớn những trang sách ấy chẳng hề có bất kỳ dấu vết nào của bút mực, cũng như chính tuổi xuân của tôi, chỉ để lại một khoảng trống vô nghĩa.

Lớp học lúc này vắng như tờ, ai nấy đều đã vội vã rời đi để tận hưởng những cuộc vui phía trước. Tôi ôm lấy chồng sách cao ngất, bước đi chầm chậm mà không khỏi run rẩy. Khi xuống cầu thang, tôi phải nghiêng người nhìn rõ mặt đất để phòng hụt bước chân. Sách chất chồng lên nhau hỗn độn, và trong khi đi, tôi cố đếm từng cuốn để không quá chú ý vào sức nặng đang đè lên đôi tay mình. Nếu không, tôi e rằng con đường đến cổng trường sẽ như dài vô tận. Tôi tự nhủ, có lẽ mình phải mượn xe đẩy ở phòng bảo vệ nếu muốn quay lại lấy lượt sách tiếp theo.

Xen lẫn trong đống sách có vài cuốn rõ ràng không phải của tôi, song tôi không buồn cúi xuống để gỡ chúng ra nữa. Lười nhác, đó là tất cả những gì còn lại sau chuỗi ngày tháng miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Vất vả lắm mới về được đến nhà, đôi mắt tôi nhanh chóng bắt được một cuốn sổ nằm lẫn trong chồng sách. Ấy là một cuốn sổ tay có khóa nam châm, màu vàng nhạt, vừa nhìn đã biết không phải của tôi. Giáo viên lịch sử của chúng tôi từng nói rằng chỉ những kẻ biến thái như Hitler mới viết nhật ký, mà hẳn nhiên, tôi không phải là kiểu người như vậy. Tôi lật mở trang đầu, trang giấy của nó nhẵn bóng, chữ viết trên giấy thanh thoát nhưng đều mang sức nặng. Ba chữ Han Wangho nổi bật trên nền giấy, phản chiếu lấp lánh nơi tâm chữ dưới ánh sáng của ngọn đèn ban ngày.

Han Wangho. Tôi lẩm bẩm cái tên này, lớp trưởng của chúng tôi, người đứng đầu hội học sinh. Cảm giác tò mò dâng trào, tôi mơ hồ linh cảm rằng cuốn sổ này ắt hẳn phải cất giấu điều gì đó đủ sức làm tổn hại đến hình tượng cao ngạo của Han Wangho, một Han Wangho luôn mang đến cho tôi cảm giác như cậu cách mình một khoảng xa vời vợi. Lương tâm thúc giục tôi nhanh chóng trả lại cuốn sổ, nhưng những ký ức về hình ảnh khi Han Wangho mỉm cười trên bục giảng lại dấy lên một cơn sóng trong tôi, chúng thôi thúc tôi đi sâu vào tìm hiểu. Cuối cùng, tôi run rẩy đưa tay lật sang trang tiếp theo, và tự an ủi mình rằng nhất định sẽ chôn giấu những bí mật trong cuốn sổ này sâu thẳm tận đáy lòng, mãi cho đến khi tôi xuôi tay nhắm mắt.

-

"Ngày 23 tháng 6 năm 2007, anh Sanghyeok nói, hãy cố gắng trong kỳ thi thử đầu tiên của em."

Trang đầu tiên chỉ có duy nhất câu này, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chắc chắn được điều đó.

Chữ viết của Han Wangho rất đẹp, tôi muốn nhấn mạnh điểm này thêm một lần nữa. Lee Sanghyeok là người luôn giữ vị trí đầu bảng trong lớp, và đám nam nữ sinh chúng tôi thường ghé tai nhau về kiểu thức sinh hoạt như một thầy tu khổ hạnh của người ấy. Thực tế, anh lớn hơn chúng tôi một tuổi. Với khả năng và nỗ lực của mình, lẽ ra anh đã được học vượt chứ không phải ở lại lớp như thế này. Còn lý do tại sao anh lưu ban một năm thì chúng tôi không hề hay biết, bởi lẽ Lee Sanghyeok chưa bao giờ chia sẻ về cái gọi là quá khứ, anh cũng rất hiếm khi có bạn bè thân mật. Tuổi thanh xuân của chúng tôi không xoay quanh một thần đồng học tập như anh, vậy nên anh không phải một nhân vật nổi bật làm mưa làm gió. Chỉ khi bảng thông báo thứ hạng sau kỳ thi xuất hiện, mọi người mới thầm cảm thán một câu, rằng cái người đứng nhất mãi không thay đổi kia dường như chưa bao giờ biết mệt mỏi.

Hệ thống giá trị và niềm tin thời trung học xoay quanh sức hút giới tính và thành tích học tập. Rõ ràng, Lee Sanghyeok không có cho mình sức hút thứ nhất, trong khi Han Wangho sở hữu cả hai, điều đó khiến cậu trở thành tâm điểm hấp dẫn trong những cuộc bàn luận. Han Wangho có tính cách không tệ, cậu thích cười, và thành tích của cậu luôn nằm trong top hai mươi, là hình mẫu điển hình của một học sinh ngoan ngoãn. Thế nhưng tôi không nghĩ như vậy. Han Wangho lúc nào cũng cười, nhưng khi nói về điểm số, cậu ta lại thở dài mà rằng, "Ai lại so được với anh Sanghyeok."

Đó là sự thật, nhưng tôi không cảm thấy đây là điều mà Han Wangho thực sự muốn nói. Khi cậu nói câu đó, cậu khẽ nghiến răng dưới vào hàm trên, và hàm trên dường như đang cố ghìm chặt môi dưới, tạo thành một lực ép xuống. Không một ai nhìn thấy tôi, thế nên tôi có đủ dũng khí để lén lút quan sát nhân vật trung tâm trong chủ đề này. Han Wangho đang dùng Lee Sanghyeok để chôn giấu điều gì đó, nhưng đó là gì thì tôi không thể hay.

Tôi ngồi ở vị trí phía sau Han Wangho. Khi sắp xếp bài kiểm tra, cả hai chúng tôi chung một tổ, có nhiệm vụ phân chia phiếu trả lời về lại từng lớp. Công việc khá vất vả, trước giờ tự học buổi tối cả hai đều chưa kịp ăn gì. Khi ấy Han Wangho đã cười với tôi và nói "Vất vả rồi." Tôi lắc đầu, đáp rằng có lẽ sẽ phải rất lâu nữa mới đến lượt tổ chúng tôi làm công việc này. Những tờ bài kiểm tra môn Vật Lý được chuyền qua chuyền lại, tôi liếc mắt thấy Han Wangho đang ngồi bệt trên sàn thở dài. Cậu nhận lấy bài thi và sắp xếp lại, xung quanh là những cô nữ sinh muốn trò chuyện với cậu và những nam sinh đang được dịp trêu chọc liên mồm. Đến lúc đã chia được một nửa, tôi chợt thấy bài thi của Lee Sanghyeok, tôi đưa cho cậu, và thấy Han Wangho nhanh chóng lấy nó đi.

Chữ của Lee Sanghyeok không được xem là đẹp, nhưng bù lại rất ngay ngắn, mang đậm dáng dấp của một học sinh chuyên khoa tự nhiên với những nét chữ cứng cáp và khuôn mẫu. Han Wangho nhìn chăm chú vào tờ bài thi ấy mà không nói lời nào. Đám bạn xung quanh lập tức xúm lại, hiếu kỳ nhìn vào bài kiểm tra của kẻ được mệnh danh là "thần đồng học tập", đếm xem anh ta làm sai bao nhiêu câu trắc nghiệm. Cuối cùng, Han Wangho nhẹ nhàng ném bài thi vào đúng vị trí của nó, đồng thời ngắt lời những người đang xì xào bàn tán bằng một câu nói bâng quơ, "Phải rồi, làm sao có thể không sai lấy một câu nào cơ chứ."

Lời cậu ấy buông ra nhẹ nhàng, nhưng tôi chẳng hề cảm thấy cậu thực sự bận tâm đến thứ gọi là thành tích ấy. Trong những năm tháng tuổi trẻ chốn học đường, thành tích là một từ ngữ biểu trưng. Cuộc sống của chúng tôi chỉ xoay quanh thứ đó, đâm ra thành tích được thổi phồng lên một cách vô lý, tất cả chúng tôi đều tự lừa dối bản thân rằng nó rất quan trọng. Nhưng kỳ thực, chúng tôi không thực sự để tâm đến thứ đó.

Tôi thấy Han Wangho vẫn nhìn chằm chằm vào tờ bài thi ấy, ánh mắt gắn chặt vào đó không rời cho đến khi có một tờ bài khác được đặt lên trên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như Han Wangho đang xuyên qua tờ giấy mà trừng trừng nhìn Lee Sanghyeok đầy hằn học.

Phải chăng giữa những học sinh giỏi luôn tồn tại sự ganh ghét lẫn nhau? Tôi đã tự hỏi như vậy vào lúc đó.

Nhưng Han Wangho rõ ràng không có lý do gì để làm vậy. Lee Sanghyeok chưa từng đắc lỗi với cậu, thậm chí hai người trông như chẳng hề quen biết nhau. Han Wangho như một chiếc lá không bao giờ chạm đất, cậu khéo léo tránh né mọi rắc rối, những chuyện tốt xấu đều lướt qua cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu rất giỏi nói những lời dễ nghe, trong khi Lee Sanghyeok chỉ là một kẻ lạnh lùng đứng ngoài cuộc. Han Wangho chẳng có lý do, và cũng không có thời gian để nảy sinh thứ cảm xúc "ghét bỏ" với một người như Lee Sanghyeok.

Nhưng tôi không cảm thấy mình đã nhìn nhầm, ánh mắt của Han Wangho kỳ lạ đến nỗi tôi chỉ có thể gán cho nó một định nghĩa: căm ghét. Cho đến khi tôi đọc được dòng chữ Han Wangho viết trong cuốn nhật ký rằng anh Sanghyeok đã động viên cậu, tôi mới vỡ lẽ ra rằng hóa ra cậu ta quen Lee Sanghyeok từ trước. Cách gọi "anh Sanghyeok" này thật kỳ quặc. Dù Lee Sanghyeok lớn hơn chúng tôi một tuổi. Song trong thế giới của những thiếu niên, cách xưng hô tôn kính duy nhất mà chúng tôi biết chỉ có "bố". Từ "anh" nghe có vẻ xa xưa và thân mật, nghe vào chỉ tổ khiến chúng tôi thấy chướng tai.

Han Wangho không phải là người hay lạm dụng phép tắc xã giao, cậu rất khéo léo trong việc lựa chọn ngôn từ sử dụng khác nhau với những người khác nhau. Vì thế, cậu có thể chửi thề, có thể nói những câu như "đệch mẹ", nhưng trong sổ tay, cậu lại gọi Lee Sanghyeok là "anh Sanghyeok". Lúc này tôi mới nhận ra rằng Lee Sanghyeok quả thật khác biệt, thậm chí là quá mức khác biệt so với chúng tôi. Anh là một cá thể độc lập, thoát khỏi mọi khuôn khổ của hệ thống ngôn ngữ mà chúng tôi vẫn quen dùng.

Lee Sanghyeok đã động viên cậu, nhưng có vẻ chỉ đơn thuần xuất phát từ phép lịch sự thông thường. Tôi tự nhủ, vậy thì hãy đọc tiếp xem sao.

-

"Ngày 30 tháng 6 năm 2007, kết quả kỳ thi thử đã được công bố. Anh Sanghyeok vẫn đứng đầu như mọi khi. Tôi muốn kéo anh ra khỏi thần điện cao cheo leo ấy, vì trông anh thật sự rất mệt mỏi rồi."

Suy đoán của tôi hoàn toàn không linh nghiệm. Rốt cuộc thì Han Wangho đã viết ra câu đó với động cơ gì, tôi hoàn toàn không thể hay biết, nhưng rõ ràng câu nói ấy không thể nào xuất phát từ sự căm ghét. "Kéo anh ra khỏi thần điện" ư, tôi chớp mắt. Đúng vậy, Lee Sanghyeok quả thực giống như một vị thần, hễ nhắc đến anh thôi là người ta đã phải trầm trồ thán phục. Rằng thánh thần, làm sao thần có thể giống với chúng tôi được?

Rất hiếm khi tôi thấy anh ăn ở căng tin, và cũng không thấy anh tham gia nhiều hoạt động giải trí. Hoặc có lẽ những ấn tượng rập khuôn của chúng tôi đã bao phủ lên anh, khiến cho cuộc sống cá nhân của anh bị khuất lấp dưới cái nhìn thiển cận ấy. Giống như một trận tuyết lớn, Han Wangho muốn quét lớp tuyết dày ấy đi.

Nhưng đứng trên lập trường nào mà cậu muốn dọn dẹp đi trận tuyết lớn ấy? Tôi không rõ, Han Wangho và Lee Sanghyeok vốn là người của hai thế giới khác nhau. Như tôi đã nói trước đó, Han Wangho là trung tâm, tự nhiên nhận được sự chú ý của mọi người. Gia đình tôi không mấy khá giả, nhưng bất kỳ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra được logo đi kèm trên áo quần của tôi. Han Wangho lại ăn mặc rất sang trọng. hơn cả đẹp mắt, thời trang tuổi trẻ của cậu chú trọng vào việc thể hiện được giá trị đắt tiền. Từ đôi giày xanh nõn chuối, đến chiếc tất thể thao dài và quần lửng, Han Wangho cũng không nằm ngoài xu hướng phù phiếm ấy.

Tôi cho cậu là rặt một kẻ tầm thường không hơn không kém, nơi vành tai còn thấp thoáng dấu vết của những lỗ xỏ khuyên. Tóc của cậu có màu rám nắng, dưới ánh nắng chào cờ buổi sớm lại càng thêm rõ ràng. Tuổi trẻ là như vậy. Tóc đen trong ánh sáng chỉ có thể phản chiếu những sắc màu lung linh, trong khi tóc của Han Wangho đã được nhuộm, dưới ánh sáng lại trở nên mềm mại như những bọt nổi lăn tăn lơ lửng trong không khí. Sự khác biệt bé tí hon này khiến khoảng cách giữa cậu và chúng tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Cậu phát biểu trong buổi chào cờ, nở nụ cười, và đôi khi tôi tự nhủ, rằng có lẽ những khác biệt mà tôi ý thức được xuyên suốt quãng đời mình còn nhỏ bé hơn so với những gì mà ngôi trường này giúp tôi nhận ra. Bởi vì chúng tôi cùng một độ tuổi, và thời gian là một khái niệm quá khách quan. Chúng tôi thậm chí không thể đưa ra một cái cớ nào từ thời gian để biện minh cho chững chênh lệch ấy.

So với Han Wangho, Lee Sanghyeok giản dị hơn rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa anh là một người bình thường. Những người không quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình trong giai đoạn tuổi trẻ trái lại còn bất thường hơn, tôi cho rằng đó chính là điều làm Lee Sanghyeok thêm phần cao quý. Có lẽ chính tâm lý tự ti đã khiến tôi nghiêng về phía Lee Sanghyeok hơn, nhưng tôi thật sự nghĩ như vậy. Lee Sanghyeok không phải là người tầm thường. Han Wangho quả thực hiếm có, nhưng nếu mở rộng tầm nhìn ra toàn thế giới, thậm chí là vũ trụ, thì cậu không phải là duy nhất. Tuy nhiên tôi lại giữ vững niềm tin rằng nếu nhìn nhận từ góc độ vũ trụ, Lee Sanghyeok chỉ có một mà thôi.

Tôi luôn lặng lẽ quan sát Lee Sanghyeok, người luôn đứng ở vị thế đối lập với thế giới ồn ào xung quanh. Tôi dùng cách này để chống lại những khuôn phép, giải phóng sự nổi loạn tiềm ẩn bên trong con người mình, mặc dù chỉ mình tôi hay biết. Trong buổi sáng chào cờ, tôi sẽ mở to mắt tìm kiếm Lee Sanghyeok, với bộ đồng phục quen thuộc, mái tóc đen cùng cặp kính gọng đen. Cuối cùng tôi cũng thấy anh, Lee Sanghyeok mỉm cười hiền hòa, tay cầm một cuốn sách từ vựng tiếng Anh. Anh đang trò chuyện, thi thoảng lại liếc nhìn cuốn sách. Anh đứng ở hàng cuối cùng, và các thầy cô giáo khi sắp xếp lại hàng ngũ đều ăn ý bỏ qua anh.

Tôi quay đầu nhìn về phía anh, không cảm nhận được quầng sáng thần thánh nào bao trùm quanh người Lee Sanghyeok. Anh không thấp, thậm chí còn thuộc tầm trung bình khá, đang ngẩng cao đầu nhìn những đàn chim di cư trên bầu trời. Ấy là vào tháng Sáu, một số chú chim đã bắt đầu di chuyển. Bỗng chốc tôi nghĩ vu vơ, có lẽ Lee Sanghyeok biết những chú chim này thuộc loại nào cũng nên, vì anh uyên bác mà. Hầu kết của Lee Sanghyeok hướng về phía bầu trời, mà tôi có cảm giác trong khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok cũng kiêu hãnh muốn bay đi.

Han Wangho có ý định gì khi muốn kéo Lee Sanghyeok xuống khỏi vị trí của mình? Qua câu nói này, tôi nhận ra mối quan hệ giữa hai người thực chất không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ.

Như tôi đã nói, Han Wangho là một kẻ tầm thường. Nếu đứng trước lựa chọn giữa vài chục triệu và ước mơ, chắc chắn cậu sẽ không do dự mà chọn cái trước, mặc kệ thực tế rằng cậu có thể đạt được điều đó mà chẳng gặp khó khăn gì, và tôi cũng không chắc liệu một người như Han Wangho thực sự có ước mơ nào hay không. Cậu đáp ứng hoàn hảo mọi kỳ vọng mà người khác dành cho mình, con đường trưởng thành của cậu đơn giản như một bản kế hoạch ba bước. Cuộc sống của Han Wangho cũng như vẻ bề ngoài của cậu, rất xinh đẹp, mà cũng rất mỏng manh.

Cậu luôn mỉm cười, luôn dành cho mọi người một bộ mặt thiện chí, đồng thời duy trì vẻ rộng lượng. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo, một sự phân hóa tự nhiên giữa tầng lớp trên và tầng lớp dưới mà thôi.

Han Wangho luôn đối xử tốt với tôi, mặc cho tôi là một kẻ mờ nhạt đến mức tưởng như vô hình. Ấy thế mà đôi khi tôi lại cảm thấy khó chịu, vì tôi nghĩ cậu nên thể hiện sự khinh thường, hoặc chí ít là lờ tôi đi. Sự tốt bụng của cậu lại càng làm nổi bật thực tế rằng tôi chẳng là ai trong thế giới của cậu cả.

Khi tình cờ gặp tôi ở căng tin, Han Wangho đã cười và nói, "Cảm ơn cậu đã cho mình mượn cục tẩy trong phòng thi, nếu không thì mình đã xong đời rồi. Mình toàn tô nhầm đáp án thôi." Nói rồi Han Wangho lấy mất ly đậu xanh trong tay tôi. Tháng Sáu chuẩn bị bước vào mùa hè oi ả, cậu vẫy vẫy chiếc thẻ đã quẹt và trả lại cho tôi như một lời cảm ơn, sau đó nói "Mình đi lên phòng tự học trước nhé." Hình bóng cậu bước về phía sân vận động, đó là lối đi duy nhất dẫn đến phòng tự học, trong khi phía bên kia của sân vận động là một vệt hoàng hôn.

Mỗi ngày ở trường, chúng tôi đều có thể ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn trong khuôn viên trường thật lãng mạn, có lẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất với những ký ức lãng mạn mà tôi có. Hình bóng của Han Wangho hòa vào ánh hoàng hôn, tôi thầm nhủ, mặc dù cậu ta thật tầm thường, nhưng ánh mặt trời vẫn hết lần này tới lần khác ưu ái cậu như thế. Tôi đứng sau lưng cậu, vậy nên mới thấy phía sau Han Wangho là một vùng ánh vàng rực rỡ.

Vào lúc ấy, tôi thấy vừa thương hại vừa phẫn uất trước bản chất ti tiện của con người. Chúng ta chính là như thế, bao giờ cũng nhắm mắt làm ngơ trước những điều tốt đẹp nhỏ bé xung quanh mà khao khát theo đuổi những thứ xa tít mù. Lee Sanghyeok giống như một đích đến mà tôi không ngừng nỗ lực hướng tới, hoặc cũng có thể, Lee Sanghyeok chỉ có giá trị tham khảo đối với những hạng người như tôi, bởi vậy mới mang lại cho tôi cảm giác gần gũi. Ấy vậy mà chỉ đến khi đặt chân đến đoạn cuối của con đường đời, tôi mới ý thức được khoảng cách giữa mình và Lee Sanghyeok rốt cục là xa xôi đến mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top