hai
"Ghét quá đi, có quá nhiều việc phải làm, lại còn rắc rối nữa. Sao Lee Sanghyeok có thể tập trung vào việc học như vậy? Tôi không ham thích việc đọc sách, nhưng cũng chẳng đến mức chán ghét việc đọc. Tại sao Lee Sanghyeok mê mẩn những trang sách đến thế? Đọc sách thật tẻ nhạt. Có lẽ tôi nên học cách yêu thích nó."
Nhật ký ngày hôm ấy không được ghi chú ngày tháng rõ ràng, nhưng tôi không băn khoăn quá lâu và tạm xem nó như một ngày bình thường. Như tôi đã đề cập, Han Wangho là một người tầm thường. Chẳng ai có thể cảm thấy hứng thú với những hàm số lặp đi lặp lại hay những định lý vô tận, ngoại trừ Lee Sanghyeok. Giờ đây, tôi mới nhận ra rằng lòng ngưỡng mộ dành cho Lee Sanghyeok đã khiến tôi sinh ra cảm giác chán ghét với Han Wangho.
Khác với Han Wangho, tôi cảm thấy Lee Sanghyeok là một người hoàn hảo không tì vết. Những khuyết điểm được cho là tồn tại trên con người Lee Sanghyeok như những vết nứt trên một viên ngọc quý - chúng vốn dĩ đã tồn tại, nhưng không phải để giảm giá trị của nó mà là để khẳng định rằng đó thực sự là một viên ngọc. Nếu không có những khiếm khuyết này, làm sao ta có thể phân biệt được ngọc với đá?
Ngược lại, Han Wangho dường như muốn phủ nhận sự hoàn mỹ của Lee Sanghyeok, do đó mà cậu muốn kéo anh xuống khỏi thần điện. Cậu ta cảm thấy Lee Sanghyeok cũng chỉ là một viên đá, đâm ra cậu mong muốn rằng Lee Sanghyeok cũng sẽ trở thành một viên đá giống như mình. Một cảm giác phẫn uất trỗi dậy trong lòng tôi, và tôi tự hỏi, tại sao Han Wangho lại đắm chìm trong mối bận tâm với Lee Sanghyeok đến thế, khi mà ít nhất ba trang trong cuốn nhật ký đều viết về anh ta.
Mẹ gọi tôi đi thu dọn đồ đạc, tôi quyết định sẽ dành phần còn lại của cuốn sổ tay cho buổi tối.
-
"Mẹ bảo tôi tối nay mời anh Sanghyeok đến ăn cơm. Thật phiền phức, Lee Sanghyeok... Rõ ràng anh ta đã không còn thuộc về gia đình này nữa, vậy mà vẫn nhận được sự chú ý và yêu thương."
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa lớn, Tháng Bảy là mùa mà thời tiết luôn thay đổi thất thường, khi nắng khi mưa khó mà đoán định. Mưa rơi mãi không dứt, qua ô cửa sổ, tôi trông thấy những tán lá bên ngoài bị ngấm nước mưa đến độ rữa nát, tự nhiên ngón chân tôi cũng cảm thấy lạnh buốt lạ kỳ. Tôi ôm cuốn sổ tay lên giường, trong đầu tự khẳng định rằng giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho chắc chắn không phải là mối quan hệ bình thường.
Và rồi, trang kế tiếp trong cuốn nhật ký hiện ra với một dòng viết – "Lee Sanghyeok đã mang đi tất cả những gì thuộc về tôi."
-
Anh trai tôi là Lee Sanghyeok. Thuở mới lọt lòng, tôi chưa bao giờ nghe đến cái tên ấy, cũng chưa từng nghĩ rằng cái tên ấy sẽ theo tôi suốt cuộc đời. Tôi gọi mẹ của Lee Sanghyeok là dì. Khi mẹ tôi về nhà chồng ngày đầu tiên, dì đã rất lâu mới ra khỏi phòng. Lúc đó tôi vừa tròn mười ba, đang chuẩn bị bước vào giai đoạn trung học.
Tôi thấy đôi mắt dì đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt thì tối sẫm, những đường vân nơi khóe mắt ẩn chứa lớp phấn trang điểm đã chuyển màu và bết dính. Hàng chân mày của dì là một màu xám xanh, bên trên điểm những vụn phấn kẻ mày bị vón cục. Dì cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, vừa cười vừa mời mẹ tôi bước vào, đồng thời chỉ cho mẹ biết sơ qua về bố cục của ngôi nhà. Tôi bị thu hút bởi những chú cá vàng màu hồng bơi lội trong bể cá, vì tôi chưa bao giờ thấy cá vàng màu hồng trước đây. Cái đuôi bung nở của chúng khiến tôi của thời thơ ấu vô cùng ngỡ ngàng, tựa như một làn voan mỏng manh. Mà nếu phải so sánh, có lẽ nó còn giống những áng mây chiều buông thấp, đang nhẹ nhàng nhuộm sắc hồng trên nền trời hoàng hôn hơn.
Mẹ kéo tôi lại gần, bảo tôi gọi một người đàn ông lạ là "cha". Người đàn ông đó nghiêm nghị đứng đắn, chỉ sờ nhẹ lên đầu tôi, tôi ngẩng cao đầu và thốt lên, "Cha."
Khái niệm về người cha trong tôi mờ nhạt đến lạ. Trước khi có ông, tôi chỉ sống cùng mẹ. Phía sau người cha ấy có một cậu con trai gầy gò, cao hơn tôi một chút. Tôi nhận ra đôi chân của anh ấy lộ ra dưới ống quần đồng phục, thật trắng và mảnh mai - đó chính là Lee Sanghyeok. Sau này, tôi đã hỏi anh ấy tại sao mãi vẫn không tăng cân, anh chỉ cười, gọi tôi là "Wangho" rồi nói: "Bởi vì em là một chú heo con đó."
Khi mới chuyển đến sống cùng, Lee Sanghyeok rất chiều chuộng tôi, vì tôi còn nhỏ. Trong phòng chỉ có một chiếc máy tính, mà máy tính hồi đó rất hiếm, nên chiếc máy hoàn toàn bị tôi chiếm làm của riêng. Anh ngồi ở phía bên kia bàn chăm chú làm bài tập. Tôi đến gần thì phát hiện hóa ra chúng tôi cùng lớp, nhưng Lee Sanghyeok lớn hơn tôi một tuổi. Về sau, tôi mới biết anh từng mắc một căn bệnh nghiêm trọng hồi nhỏ, và chính tháng ngày ấy, mẹ anh đã gõ cửa nhà người đàn ông mà tôi gọi là cha bây giờ. Người ta kháo nhau rằng lúc đó Lee Sanghyeok được bế trong vòng tay, bên ngoài mưa rơi xối xả, suýt chút nữa thì không qua khỏi. Tôi mường tượng ra hình ảnh Lee Sanghyeok trong những ngày còn thơ bé, anh ấy vẫn sẽ lớn hơn tôi đôi chút, và tôi từng mơ tưởng về một ngày nào đó anh sẽ trở thành em trai của mình.
Anh luôn nhường nhịn tôi trong mọi việc, từ bữa ăn đến giấc ngủ. Lee Sanghyeok bao giờ cũng cười dịu dàng, thỉnh thoảng lại ve vuốt mái tóc tôi. Tóc tôi xoăn tự nhiên, anh khẽ chạm vào và nói: "Wangho, anh phải đi học rồi."
Tôi không hiểu tại sao anh ấy không ghét tôi. Cảm giác nghi hoặc ấy đã nhen nhóm trong tôi từ ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi nhà này.
Mẹ tôi ngược lại đặc biệt yêu quý anh ấy, mặc cho việc anh không phải con của bà, mặc cho việc bà biết rằng có một ngày nào đó Lee Sanghyeok có thể chiếm lấy vị trí của tôi. Lee Sanghyeok quả thật quá xuất chúng, từ việc học hành đến cuộc sống, mọi thứ anh chạm tay vào đều trở nên hoàn mỹ.
Có một lần, tôi đang nấu mì trong bếp, nước sôi tràn ra và dập tắt ngọn lửa trên bếp ga. Không hiểu sao hôm ấy người giúp việc lại không có mặt, khí gas lan tỏa khắp ngôi nhà, còn tôi thì ngồi trên sofa, xem hoạt hình mà ngủ gà ngủ gật. Lee Sanghyeok bước vào, ngay lập tức nhận ra mùi bất ổn. Anh bình tĩnh khóa van gas, mở cửa sổ, rồi tiến lại gần hỏi tôi có chuyện gì không. Phải đến nửa giờ sau, tôi mới từ từ tỉnh táo lại. Khi mẹ tôi hối hả trở về, bà đã tức giận quát mắng tôi, tay xách theo những túi đồ mua sắm. Tôi nhỏ giọng xin lỗi, trong khi mẹ làm động tác như sắp đánh tôi.
Mẹ tôi là người như vậy. Mỗi khi tôi làm sai điều gì, bà đều không ngần ngại đánh mắng tôi. Từ nhỏ mẹ đã dặn dò tôi phải đứng đầu, và có lẽ Lee Sanghyeok đã thỏa mãn những kỳ vọng ấy của bà, khiến bà cảm thấy anh xứng đáng hơn làm con trai của bà hơn tôi. Mẹ thường nói rằng nếu không đạt được vị trí số một, hoặc nếu làm sai điều gì, thì mọi thứ tôi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Có lẽ chính phương cách giáo dục ấy đã ngấm ngầm hình thành tư tưởng trong tôi những ngày tháng sau này. Tôi chỉ biết mím môi, gắng không để nước mắt rơi xuống. Mọi người vẫn thường nói rằng đôi khi tôi có phần bướng bỉnh, mà thực tế đúng là như vậy. Tôi ghét phải bộc lộ vẻ yếu đuối của mình trước mặt bất kỳ ai.
Lee Sanghyeok đưa tay ra chắn trước mẹ tôi, nói rằng: "Không phải lỗi của Wangho. Van gas hỏng rồi, đáng lẽ ra nó phải tự động khóa sau khi tắt bếp."
Lee Sanghyeok thật thông minh. Ngay lúc này đây, anh vẫn có thể khéo léo lợi dụng lỗ hổng trong cơ chế vận hành để chứng minh rằng thực ra tôi không sai. Anh luôn bao dung như vậy, và mẹ tôi thì dễ dàng chấp nhận lời giải thích mà không chút nghi ngờ. Nhưng vào khoảnh khắc đó, ngọn lửa giận dữ trong tôi được châm ngòi.
Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, mọi thứ anh làm đều hoàn hảo, ai cũng tin vào điều anh nói. Mẹ tôi bảo: "Sanghyeok à, con quả nhiên là con của cha." Còn tôi, tôi là con của ai? Có người gọi tôi là "con hoang," nhưng tôi mới chính là người thừa kế hợp pháp của gia đình này. Dẫu vậy thì Lee Sanghyeok vẫn xuất sắc đến mức mọi thứ anh kế thừa không phải là vinh quang, mà chỉ là cái cớ để khiến vinh quang đó thêm phần rực rỡ. Cứ nhìn mà xem, Lee Sanghyeok chính là người thừa kế.
Tôi thầm nhủ, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ bỏ Lee Sanghyeok lại phía sau.
-
Đọc đến đây, tôi không khỏi thấy thương cảm cho Han Wangho. Tôi từng suy nghĩ về lý do khiến Han Wangho muốn kéo Lee Sanghyeok xuống, có thể là vì tình yêu, có thể là vì lòng thương xót, hoặc có thể là sự căm ghét, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ rằng đó lại là lý do này. Han Wangho quá hoàn hảo, mọi thứ xảy đến với cậu đều suôn sẻ, và điều đó khiến tôi bất giác nhớ đến lần cậu ta thi trượt hồi xa xưa.
Gã thầy giáo dạy môn vật lý chết tiệt của lớp tôi có thú vui quái đản là ra ba đáp án cho mỗi câu trắc nghiệm. Han Wangho luôn theo đuổi sự hoàn hảo, mà những người cầu toàn thường sẽ mắc bẫy ở những câu hỏi trắc nghiệm kiểu này. Cuộc sống cũng vậy, nó chẳng mấy khi dành cho kẻ yếu thế những câu hỏi khó khăn, và thật kỳ lạ, Han Wangho đạt điểm thấp đến bất ngờ. Tôi nhớ lúc ấy đã có người đã thừa dịp chế nhạo cậu rằng: "Han Wangho mà cũng có ngày nhận phải con điểm giống như tao ư?"
Tôi thấy Han Wangho mỉm cười, nụ cười ấy phóng khoáng đến mức chói lọi, với đôi mắt và hàng mày xinh đẹp. Cậu ta chưa bao giờ phô trương mặt ưu tú của mình, vì vậy mà khi thất bại, việc bị châm chọc với cậu là điều chẳng có gì xấu hổ. Han Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ cười, thậm chí không bận tâm. (Ghi chú: Cho đến khi tôi đọc đến trang cuối của cuốn nhật ký, tôi mới nhận ra rằng hóa ra Han Wangho vốn không quan tâm đến bất cứ điều gì.)
Lee Sanghyeok vẫn luôn đạt điểm cao. "Vẫn" là từ chính xác nhất mà tôi có thể dùng ở đây, nó mang theo nỗi bất lực, là lời khẳng định cho sự thể yếu kém không cách nào chối cãi.
Tôi ôm cuốn nhật ký trên giường, đã một thời gian dài trôi qua mà chăn đắp vẫn không thể nào ấm lên một chút. Han Wangho đã nhiều lần thách thức vị trí số một, nhưng cậu ấy thậm chí còn không thường xuyên đạt được vị trí thứ hai, ít nhất là trong ký ức của tôi. Thực tế phi lý này khiến người ta phải bật cười, liệu Han Wangho có thể tiếp cận Lee Sanghyeok bằng cách nào, khi mà giữa họ là một vực thẳm không thể vượt qua? Lee Sanghyeok quả thật là một kẻ vượt ngoài tầm với, và hơn cả sự thật hẳn nhiên này, tôi cảm thấy tò mò hơn về lý do vì sao Lee Sanghyeok lại có thể tiến bước mạnh mẽ như vậy.
Han Wangho đã viết trong trang thứ hai rằng Lee Sanghyeok rất mệt mỏi. Vậy Han Wangho có lý do gì để cho rằng Lee Sanghyeok mệt mỏi? Từ những dòng chữ ngắn ngủi, tôi nhận ra sự tuyệt vọng của Han Wangho đã in hằn lên trang giấy. Chính vì cậu ta đã kiệt sức, nên cậu ta mới cảm thấy Lee Sanghyeok cũng mệt mỏi giống như mình. Cậu đã cố gắng tìm kiếm phần tương đồng giữa mình và Lee Sanghyeok, nhưng mỗi lần như thế đều thất bại ê chề. Không có điểm chung nào giữa họ tồn tại, điều này khiến việc vượt qua anh trở thành một điều bất khả thi. Lee Sanghyeok như là đích đến cuối cùng mà con người có thể đạt tới, thậm chí đến cả thầy giáo chúng tôi trong giờ học cũng không ngần ngại gọi anh bằng những danh xưng chẳng chút kiêng dè: Trước đây chưa từng có thiên tài nào như em ấy, sau này cũng sẽ không có người thứ hai.
Thế là trong trang nhật ký tháng Tám, Han Wangho đã viết rằng "Tôi ghét đọc sách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top