part i: lời hoa mỹ
;
Toàn lời hoa mỹ.
《花言巧语》
"lee sanghyeok chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu giữa hắn và han wangho."
a fakenut fanfiction
——— written by Eisen333
chuyển ngữ: separar
warning:
1. lowercase, dark character, dubious morality.
2. bản dịch phi thương mại đã có sự cho phép của author, bản dịch không chắc chắn đúng 100%.
3. mọi người có thể lên ao3 search ID author để ủng hộ.
4. có tag smebnut, allnut.
5. không áp dụng lên người thật.
─── ⋆☆゚.メ
0. một khởi đầu kì lạ.
quỷ vương của liên minh huyền thoại nhận được một tin nhắn riêng cực kì kì lạ khi đang đánh rank. kt smeb - trong kí ức của hắn, người này với bản thân hắn hoàn toàn chẳng có chút liên hệ nào cả. khuôn mặt vốn lạnh tanh của lee sanghyeok khẽ nhíu mày nghi hoặc rồi tò mò mở thanh thông báo tin nhắn đang không ngừng nhấp nháy kia.
[làm ơn, xin hãy chăm sóc em ấy thật tốt.]
1. đồng đội mới.
mùa hè năm 2016.
không lâu sau khi s6 kết thúc, lee sanghyeok, người vừa ẵm cúp vô địch đang vô cùng hưng phấn. khắp mạng xã hội tràn ngập những lời khen ngợi dành cho skt nói chung và “quỷ vương faker” nói riêng. hắn ngồi trước camera, liếc mắt đọc lướt qua những hàng bình luận trên màn hình, trong lòng không chút gợn sóng, thậm chí còn thấy có chút buồn cười.
“faker senpai!”
lại là ai đây?
một nhóc con nhỏ nhắn như hạt đậu bất ngờ nhảy tới khiến lee sanghyeok không khỏi giật mình. lee sanghyeok đưa tay đẩy gọng kính, quay đầu tiếp tục điều khiển syndra, hắn chỉ khẽ đáp lại em bằng một tiếng:
“ừm.”
tiếng ‘ừm’ của quỷ vương! tiếng ‘ừm’ của thần tượng! tiếng ‘ừm’ của lee hyung!
nhóc con – một người dễ hài lòng với điều mình vừa nhận được, mái tóc màu vàng hoe bù xù vui vẻ nhảy nhót trở về chỗ ngồi của mình.
lee sanghyeok khẽ liếc mắt quan sát cậu nhóc một chút. cậu nhóc tên han wangho, jungler vừa mới gia nhập đội gần đây và cũng là jungler cũ của đội rox tigers.
lee sanghyeok thử cố lục lại kí ức của bản thân về họ, ấn tượng của hắn chỉ dừng ở vài lần chạm mặt thoáng qua sau trận chung kết.
nhưng người trước mặt này, lại có tỏ vẻ như đã quen biết từ lâu. đối với một người ít giao tiếp với mọi người như lee sanghyeok, việc này khiến hắn vô thức nảy sinh cảm giác cự tuyệt những cử chỉ này, giống như con cua đang cố thu mình thật chặt trong lớp vỏ của nó.
dẫu sao thì người này cũng chỉ là đồng đội mới mà thôi.
hơn nữa, người này còn là omega.
nhắc đến omenga.. lee sanghyeok không khỏi quay đầu nhìn về vị trí người đi rừng vừa biến mất, khẽ nhíu mày.
“phiền phức nhất chính là bọn họ.”
2. làm một alpha tốt thật khó.
pheromone của em giống như hương lúa mạch.
lee sanghyeok khịt mũi rồi ngay lập tức lấy tay che mũi lại. quá rõ ràng rồi, đây là pheremone của omega này. hắn không kìm được mà quan sát han wangho - người đang chăm chú lắng nghe bài phát biểu của huấn luyện viên, thỉnh thoảng em còn gật đồng ra vẻ đồng tình, trông thật đến mức khiến lee sanghyeok nghi ngờ rằng có khi nào hắn hiểu lầm rồi không, có khi đây không phải pheromone của em.
nhưng... mùi hương này quá nồng.
có lẽ, vì khoảng cách gần, hoặc cũng có thể do bản năng của alpha, hương thơm ngọt ngào như làn gió ấm áp lướt qua qua cánh đồng lúa mạch tràn đang tràn ngập trong khaong mũi của lee sanghyeok.
rõ ràng là cậu ta chẳng làm gì cả mà...
cuối cùng, hắn quyết định sẽ nhắc nhở về vấn đề này với omega trẻ này một chút sau khi buổi họp kết thúc.
.
“này cậu...”
han wangho đứng dậy đang định rời đi thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau nên em vô thức quay người lại. đến khi nhìn thấy đó là lee sanghyeok thì cơ thể em lập tức căng cứng.
“senpai, có chuyện gì vậy ạ?”
“tôi muốn hỏi... gần đây có phải cậu...”
nhìn thấy dáng vẻ ngập ngờ không nói nên lời của hắn làm han wangho càng thêm khó hiểu.
“gì cơ ạ?”
“ừm... đang trong kỳ phát tình đúng không?”
“senpai, em là omega, sao có thể có kỳ... a! à, xin lỗi, không phải vậy đâu!*”
(thường omega dùng sẽ từ kỳ phát tình - heat, còn alpha sẽ là kỳ dịch cảm ‐ rut. trong tiếng hàn, heat là 발정기 (bal-jeong-gi), rut cũng là 발정기 (bal-jeong-gi) luôn, tuy vậy vẫn có vài trường hợp sẽ dùng 러트기 (reo-teu-gi). ở đây, sanghyeoki dùng 발정기, bé wangho nghe nhầm xong tưởng sanghyeokie hỏi ẻm đang trong kỳ dịch cảm hả, kiểu bé wangho nghĩ sanghyeokie nhầm ẻm thành alpha nên mới trả lời "em là omega, sao có thể có kỳ…” nhưng ẻm kịp phanh lại vì nhận ra là mình hố.)
mới nãy han wangho còn vừa cười vừa giải thích thì đột nhiên kịp phanh lại và hiểu được ý tứ thực sự trong lời nói của hắn thì lập tức đỏ mặt, vội vàng đính chính.
“không, không, gần đây không phải đâu ạ!”
khuôn mặt em đỏ đến mức như sắp nhỏ máu, nó khiến lee sanghyeok chợt nảy sinh ác ý muốn trêu chọc em.
“vậy thì, dạo này nhớ dùng thêm thuốc ức chế dạng viên.”
thấy vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác chưa hiểu gì của em, hắn lại nhắc nhở thêm.
“pheromone có chút nồng đấy.”
“a–– à dạ! em biết rồi!”
.
vì vừa mất mặt trước thần tượng của bản thân, giờ đây han wangho thậm chí còn không có can đảm trở về phòng mình. em, người từng nhảy cẫng lên vì phấn khích khi biết mình được phân phòng sát bên phòng faker, giờ lại mặt ủ mày chê cúi đầu dùng trán gõ vào bàn phím.
bae junsik nhìn thấy han wangho thường ngày hoạt bát, sôi nổi bỗng dưng như bị bao phủ bởi một đám mây đen liền bước tới vỗ nhẹ vai em một cách ân cần.
“muộn rồi, đi ngủ đi em.”
han wangho uể oải lầm bầm trong miệng mình.
“a... sao sanghyeok senpai trông như không có pheromone vậy nhỉ...”
nghe thấy lời lầm bầm của em, bae junsik không khỏi bật cười.
“em đang tò mò về chuyện này à?”
“thật ra pheromone của sanghyeok chỉ nhẹ hơn người người bình thường thôi. với cả do nó vốn không thích thả pheromone ra ngoài nhiều ấy mà.”
“vậy thì pheromone của sanghyeok senpai là gì vậy anh!?”
bae junsik khựng lại một chút rồi đưa tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ.
“ừm... chắc giống như một cơn gió ấy.”
“gió?”
“đúng vậy, kiểu như cơn gió lạnh đang thổi ngoài trời kìa.”
“thế hả...”
3. thật ra gọi hyung cũng được mà.
gần đây han wangho cư xử siêu kì lạ. lee sanghyeok không khỏi liếc nhìn người đồng đội đi rừng của mình. mặc dù hắn đã biết từ bae junsik rằng em là fan cuồng nhiệt của mình, nhưng cụ thể là cuồng nhiệt cỡ nào thì không có nói...
nhưng đến mức này thì hơi khó hiểu rồi đó.
để nói cụ thể là kì lạ ở chỗ nào thì hắn vẫn chưa chỉ ra chính xác được, vì cũng có thể vấn đề nằm ở tâm lý của chính hắn mà thôi.
“sanghyeok senpai!”
“hả..?”
lại đến nữa rồi. mỗi lần duo với em, trận nào cũng thế, đây là lần thứ sáu đường giữa được gank rồi. lee sanghyeok hoàn hồn, dưới sự phối hợp của đồng đội, hắn dễ dàng hạ gục mid laner đội đối thủ.
dù cho biết hắn đang có lợi thế lớn và không cần hỗ trợ nữa, nhưng lũ nhện của han wangho vẫn ngoan ngoãn cố bám lấy bụi cỏ ở hai bên đường giữa. lee sanghyeok thở dài, hắn điều khiển leblanc dùng w dọn lính rồi ngay lập tức biến về. nhìn bóng dáng elise cuối cùng cũng chịu rời đi xuống bot khiến hắn không khỏi cảm thấy hài lòng.
hết gank được rồi nhé, cuối cùng cũng chịu đi rồi nhỉ.
“sanghyeok senpai, anh có đói không?”
“hửm?”
lee sanghyeok chưa phản ứng theo kịp tốc độ xoay chuyển chủ đề xoành xoạch của em, hắn ngạc nhiên quay sang nhìn em.
người đồng đội nhỏ tuổi có chút ngượng ngùng, mắt liếc ngang liếc dọc để tránh ánh mắt của anh, em gãi má và hơi bối rối nói:
“mọi người đang muốn gọi đồ ăn ngoài á...”
lee sanghyeok bỗng nhớ ra supporter lâu năm của đội đã nhận xét rằng nhóc jungler trước mặt hắn là kiểu vibe em trai dễ thương. và giờ thì hắn dường như có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng rồi.
khoan đã, mình đang nghĩ cái gì vậy?
“à không cần đâu.”
han wangho nghe xong có vẻ hơi thất vọng mím môi nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“dạ, senpai.”
lee sanghyeok tiếp tục trò chơi, nhưng hắn không tài nào tập trung được, hắn không kìm được mà liếc sang nhìn người bên cạnh. biểu cảm tươi tắn ban nãy giờ đã bị thay thế bằng dáng vẻ u sầu. lee sanghyeok khẽ xoay cổ, cố tỏ vẻ thản nhiên.
“không phải ‘senpai’.”
“dạ?”
khi nói ra lời đó giọng điệu lee sanghyeok vẫn giữ nguyên phong thái lạnh lùng đặc trưng của mình. hắn nghiêm túc nói tiếp:
“cứ gọi là ‘sanghyeok hyung’... hoặc giống như cách mọi người gọi cũng được.”
“sanghyeok... hyung?
“anh đói rồi.”
“...”
4. có lẽ, anh muốn hôn em đấy.
hình như tôi thích em ấy.
lee sanghyeok bỗng nhiên giác ngộ được điều này một cách sâu sắc sau khi kết thúc buổi chơi rank ngày hôm nay.
nếu không phải là thích em ấy thì tại sao cứ luoon để ý đến em ấy? nếu không thích em ấy thì tại sao lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy em ấy buồn? lee sanghyeok luôn tự nhận là mình thẳng vào lúc này đây như bị sợi xích của leanc trói chặt, trong đầu tràn ngập tiếng vang vọng lại của kết luận kia.
mình thích em ấy.
nhưng việc alpha thích omega là điều hết sức bình thường mà, đúng không? dù sao em ấy cũng là một omega hiếm thấy.
việc alpha bị thu hút cũng là lẽ thường thôi.
lee sanghyeok - người đang cố quy tất cả cảm xúc khó gọi tên này là do phản ứng sinh lí chứ không phải xuất phát từ tình yêu thật sự, khẽ thở phào nhẹ nhõm. hắn hạ quyết tâm sau này sẽ tăng liều thuốc ức chế và phun chúng thường xuyên hơn.
.
han wangho cảm thấy thần tượng của mình gần đây ngày càng kì lạ, thậm chí đôi khi em còn phải chứng kiến những pha thao tác đầy khó hiểu của hắn như tốc biến vào tường, chiêu cuối hụt,... và hàng loạt những thao tác khác không giống “quỷ vương” nữa.
em bỗng thấy nghi ngờ cuộc đời và nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hoài nghi như thể muốn nói anh là ai!? mau trả lại lee hyung - quỷ vương vương triều đỏ cho tôi!
thế nhưng lee sanghyeok ở bên cạnh chẳng hề nhận ra ánh mắt nghi hoặc của fanboy nhà mình, hắn vẫn đắm chìm trong những suy nghĩ hỗn loạn của mình. và thế là... lại thêm một pha tốc biến vào tường nữa diễn ra.
không khí giữa họ rơi vào khoảng im lặng đầy gượng gạo.
vậy nên, han wangho quyết định trận sau sẽ cố tình vào game muộn hơn một tí.
còn lee sanghyeok thì hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường, hắn còn nghĩ rằng vừa rồi bản thân trình diễn cũng không tệ lắm.
5. ai đây? tình địch à?
đã vài tháng trôi qua. ngày mai, cả đội chuẩn bị tham dự giải đấu MSI.
trong lúc thu dọn hành lí, lee sanghyeok lén nhìn về phía cửa - nơi han wangho đang đứng và bắt gặp ánh mắt của em cũng đang hướng về mình.
hắn vội vàng dời mắt đi, giả vờ như nãy giờ mình vẫn đang nghiêm túc thu dọn đồ đạc. khi bước ra ngoài, hắn còn làm ra vẻ lạnh lùng giơ tay chào em.
han wangho gật đầu một cách hờ hững. khác với lee sanghyeok trong bộ đồng phục skt, em vẫn đang mặc đồ thường ngày đứng bày ra dáng vẻ lười biếng cánh tay để hờ lên tay cầm vali.
lee sanghyeok cảm thấy có chút xấu hổ, nhìn hắn và em cứ như thể giữa cả hai đang tồn tại một khoảng cách thế hệ vô hình.
“khụ.”
“được rồi sanghyeok hyung, chúng ta đi thôi.”
ngay khi họ đến địa điểm thi đấu liền thấy trong sảnh lớn đã có không ít đội tập trung. toàn là những gương mặt quen thuộc. đồng đội cũ, đồng đội mới, tất cả đều đang tụ thành một nhóm trò chuyện rôm rả. lee sanghyeok đưa mắt nhìn han wangho đang bơ phờ đứng ở đó, anh muốn đi tới nhưng lại bị bae junsik và kang sungu kéo đi mất. khi quay đầu lại thì em đã không còn ở đó rồi.
.
cuối cùng cũng thoát khỏi được hai tên đồng đội 'điên khùng’ kia, lee sanghyeok mắt nhìn dáo dác khắp sảnh lớn để tìm bóng dáng của han wangho.
rồi lee sanghyeok tình cờ liếc thấy cậu đang đi cùng một người mặc đồng phục của kt. không biết điều gì thôi thúc, hắn vội vã đuổi theo, trốn sang một bên và giả vờ hoà mình vào đám đông để không bị phát hiện. làm xong mọi thứ thì lee sanghyeok lại bắt đầu tự trách bản thân, không hiểu sao mình lại phải đi theo để rồi phải trốn như này.
“wangho.”
“ừm.”
đang nói cái gì vậy nhỉ..?
lee sanghyeok cố gắng dỏng tai lên để lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, nhưng những người xung quanh hắn cứ huyên thuyên khiến hắn cảm thấy có hơi bất lực.
“em đừng như thế nữa mà...”
“...về với anh đi, hôm nay...”
“thật sự không tốt cho em đâu, anh nói nghiêm túc đấy...”
lee sanghyeok nhìn chằm chằm han wangho vẫn đang cúi đầu, còn người kia thì trông có vẻ khá lo lắng. cuối cùng em nhàn nhã lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh nhạt.
“chuyện đó không cần anh phải lo lắng đâu, kyungho hyung.”
lời nói ấy vừa được thốt ra lee sanghyeok liền cảm thấy bầu không khí lại trở nên kì lạ hơn.
khi han wangho gọi 'hyung', em thường có thói quen kéo dài âm cuối như đang làm nũng với đối phương, dáng vẻ ngoan ngoãn lấy lòng ấy làm người ta vô thức mềm lòng. và mỗi lần như vậy, lee jaewan sẽ lại nở nụ cười hớn hở, vui vẻ chia sẻ đống đồ ăn vặt quý báu của mình.
nhưng lee sanghyeok không phải lee jaewan, và song kyungho cũng vậy.
họ chẳng có núi đồ ăn vặt, càng không nở mấy nụ cười ngốc nghếch giống vậy.
song kyungho cứ nhìn chằm chằm em, như thể người vừa lạnh nhạt buông ra câu nói đó với đứa nhỏ dễ thương luôn quấn quýt cạnh anh là hai người khác nhau.
vẫn giọng nói đó, vẫn gọi tên anh, nhưng giờ đây không hiểu sao lại kèm theo một khoảng cách xa vời và sự dứt khoát trong lời từ chối.
“wangho à...”
hiển nhiên họ đều không hề để ý đến lee sanghyeok đang ẩn mình trong đám đông. một khung cảnh đầy chua chát của những con người từng yêu gặp lại nhau.
nhưng người nên thấy chua chát là phải tôi mới đúng chứ!
lee sanghyeok không ngừng gào thét trong lòng. cái quái gì đang xảy ra đây? trông cứ như một bộ phim thần tượng ‘happy ending’ với kịch bản bản: người yêu cũ gặp lại nhau, rồi ôm nhau khóc sướt mướt để hàn gắn.
“nhưng tại sao em lại làm vậy!”
âm lượng đột nhiên lớn hẳn khiến hắn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. lee sanghyeok nhìn thấy song kyungho đang siết chặt cổ tay han wangho, lực mạnh đến mức hắn có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên một cách rõ ràng.
“bây giờ em đã ở skt... đúng như mong muốn của em rồi chứ?”
“à, đúng vậy.” han wangho quay lưng lại, nghiêng đầu cười nhạt. “đúng như mong muốn của em rồi.”
thực ra khi han wangho quay người đi, tuy lee sanghyeok không thể nhìn thấy biểu cảm của em, song sự lạnh lẽo toát ra từ em vẫn khiến hắn bất ngờ. dẫu vậy song kyungho vẫn không có biểu lộ phản ứng gì quá lớn mà ngược lại chỉ lặng lẽ buông tay em với vẻ mặt âm trầm.
“vậy thì tốt rồi.”
trong góc tối, song kyungho nhẹ nhàng ôm lấy em từ phía sau, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em rồi bàn tay từ từ trượt xuống ôm lấy cổ em, như thể chỉ một giây nữa thôi cần cổ trắng nõn của em sẽ bị song kyungh bóp chặt.
nhưng sau cùng thì những điều đó vẫn chẳng xảy ra, song kyungho chỉ đưa tay nâng mặt em lên để cả hai mặt đối mặt. ánh mắt họ chạm nhau, anh nhìn sâu vào đôi mắt tựa như mặt hồ yên ả không chút gợn sóng ấy, như thể đang muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt han wangho. nhưng cuối cùng, anh chỉ có thể thất vọng nhắm mắt lại, như muốn trốn chạy khỏi đôi mắt đó.
dẫu vậy trong mắt người xem, cả hai chẳng khác gì một cặp đôi đang thân mật hoà chung một hơi thở.
.
“wangho!”
lee sanghyeok không nhịn được nữa mà hét tên em để ngăn họ lại. nhưng ngay khi hắn kịp thời nhận ra mình vừa làm gì thì cũng là lúc han wangho nhảy lại gần hắn, em lại quay về dáng vẻ hồn nhiên mà hắn hay thấy.
“sao vậy hyung?”
han wangho đã trở về dáng vẻ thường ngày của mình, ánh mắt nhìn hắn mang theo vài phần ngượng ngùng và thận trọng như thể người vừa lạnh lùng cười nhạt đằng kia không phải là em.
lee sanghyeok ngơ ngác nhìn han wangho, sau đó ngẩng đầu lên nhìn song kyungho vẫn còn đang đứng ở đằng kia với vẻ mặt không được tốt lắm cho mấy. biểu cảm của anh lúc này khó mà diễn tả được hết bằng lời, chỉ thấy mắt anh cụp xuống dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
hắn muộn màng nhận ra bản thân vừa phá hỏng chuyện tốt của người ta nên liền hoảng loạn cố nghĩ ra một lí do nào đó để xua tan bầu không khí kì quặc này. nhưng trước khi anh tìm ra được thì han wangho đứng bên cạnh đã đi trước một bước, em đưa tay kéo hắn.
“sanghyeok hyung, junsik hyung đang tìm chúng ta đấy.”
“a... junsik? những người khác đâu rồi?”
“ở đằng kia— chúng ta đi thôi, đến lúc về phòng nghỉ rồi.”
“được...”
lee sanghyeok quay đầu lại nhìn về góc khuất ngày càng xa kia. song kyungho vẫn đứng yên tại chỗ, anh đột nhiên ngẩng đẩuf lên với đôi mắt chất chứa vô vàn nỗi buồn giao nhau với ánh của hắn.
tuy nhiên, hắn biết rõ, rất rõ là đằng khác, ánh mắt đó không phải dành cho hắn.
6. anh muốn chăm sóc em.
“sanghyeok hyung~”
“ừ wangho.”
lee sanghyeok đón lấy cơ thể đang lao vào hắn kia, dịu dàng ôm em trong vòng tay. hắn cúi đầu tựa vào hõm cổ của người trong vòng tay, hít một hơi thật sâu, để mùi hương ngọt ngào của em tràn ngập khắp tâm trí và vây quanh cơ thể hắn.
.
lee sanghyeok và han wangho cuối cùng đã chính thức trở thành người yêu, không gì có thể tách rời họ nữa.
để mà nói thì mọi chuyện bắt đầu từ nửa tháng trước.
[...]
han wangho là omega, và lee sanghyeok chắc chắn sẽ không bao giờ quên điều đó chỉ vì những màn trình diễn xuất sắc của em.
omega là một loài rắc rối, phiền toái với những đặc điểm thể chất, nhu cầu và... cả những chu kì cố định.
đây cũng chính là lí do tại sao lee sanghyeok cực kì ghét omega. hắn ghét sự đặc biệt của omega, ghét địa vị xã hội và những loại công việc được dành riêng cho họ, ghét cả những omega sẵn sàng lấy lòng người khác mà chả tiếc bán rẻ bản thân và rồi coi mọi thứ như một điều hiển nhiên. hắn ghét sự yếu đuối của omega và những những ham muốn mang tính bản năng mà họ có, khi mà bản thân họ không thể tự kiểm soát được cảm xúc của mình bằng lí trí, hắn ghét những điều đó.
thậm chí, lee sanghyeok còn nghĩ đến việc sẽ chỉ kết hôn với beta. dù beta có tỉ lệ sinh sản thấp đi nữa thì hắn cũng sẽ không bao giờ cưới một omega.
vậy nên lee sanghyeok chưa từng nghĩ mình sẽ để tâm đến bất kì omega nào.
mặc dù lee sanghyeok đã ngửi qua vô số loại mùi pheromone ngọt ngào: hương hoa hồng đậm, hương rượu nồng, thậm chí cả hương trái cây thanh ngọt quyến rũ, hay hương thơm ấm áp của lúa mạch,...
hương lúa mạch?
khoan đã, gần đây hình như số lần hắn gặp han wangho ngày càng ít đi thì phải. lee sanghyeok bắt đầu nghi ngờ. hắn không hề thấy em xuất hiện trong các trận đấu tập gần đây của đội, chỉ có kang sungu đến thay thế vị trí.
han wangho đi đâu rồi?
người ngồi cạnh lee sanghyeok giờ đây đã đổi thành kang sungu, cậu điều khiển tướng nidalee quen thuộc và kiếm được vô số mạng hạ gục nhưng mày cậu vẫn cau lại. sau trận đấu, lee sanghyeok quay sang trêu chọc cậu.
“sungu không vui khi chơi với anh à?”
“hả? ah không phải đâu!”
kang sungu giật mình, cậu tỉnh táo lại rồi vội vàng phản bác.
“sanghyeok hyung đánh hay lắm, chỉ là em đang nghĩ đến chuyện khác mà thôi...”
lee sanghyeok thấy cậu có vẻ như đang bận lang thang trong mớ suy nghĩ của mình, nên cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
vốn định hỏi han wangho - bạn cùng phòng của cậu đã đi đâu, nhưng lại chẳng lựa được thời điểm phù hợp để mở miệng.
hắn nhìn kang sungu lủi thủi quay về phòng.
lee sanghyeok lặng lẽ quay đầu lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính.
.
thêm một ngày nữa trôi qua, không chỉ kang sungu mà ngay cả những người bạn lâu năm như bae junsik và lee jaewan cũng thường xuyên tụ thành một nhúm rồi thì thầm to nhỏ với nhau. buổi chiều, trong lúc đang đánh rank, lee sanghyeok đã bắt gặp lee jaewan xách một mớ đồ ăn vặt ra ngoài. dù hắn hỏi thế nào thì y cũng chỉ ậm ừ qua loa chứ không giải thích gì.
trực giác mách bảo lee sanghyeok rằng tất cả chuyện này có liên quan đến việc han wangho biến mất.
.
khi han wangho xuất hiện trong giấc mơ của hắn lần thứ ba, lee sanghyeok cuối cùng không thể nhịn thêm được nữa. hắn túm lấy kang sungu và nghiêm giọng hỏi thẳng:
“han wangho đang ở đâu?”
kang sungu bị sự thay đổi đột ngột của tiền bối doạ cho sững sờ, không dám nhúc nhích. nhưng cậu vẫn cứng miệng chỉ trả lời cho có lệ giống hệt lee jaewan.
“sanghyeok hyung! em... em không biết thật mà...”
“sungu.”
“dạ?”
“anh không muốn ép chú đâu.”
nhìn lee sanghyeok ngày càng tiến lại gần, ngay cả beta như kang sungu cũng có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đáng sợ toả ra từ pheromone của người trước mặt.
“chờ... chờ đã. em nói! em nói!” kang sungu thở hổn hển, mím môi suy nghĩ một lúc, cố gắng dùng một câu nói mơ hồ để nhắc nhở hắn. “anh biết chứ, wangho là omega.”
“ừ, biết rồi thì sa—— hả?”
từ đã.
omega?
xin nghỉ phép?
lee sanghyeok bị lượng thông tin khổng lồ mình vừa tưởng tượng ra làm cho choáng ngợp. omega đúng là rất mong manh, nhưng lại nghiêm trọng tới mức phải nghỉ một tuần, chẳng lẽ...
han wangho... đã bị đánh dấu rồi?
lee sanghyeok không dám nghĩ tới, vội vàng lục lại trong trí nhớ xem liệu có người thấy mùi pheromone lạ nào trên người em không, nhưng dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được.
sau khi omega bị đánh dấu, cả thể xác lẫn tâm hồn người đó sẽ thuộc về alpha đấy, thậm chí sẽ sinh con, lập gia đình, nuôi dạy những đứa trẻ đó,... nghĩ đến đây, một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn. dù chuyện này có vẻ không đáng tin cho lắm nhưng hắn vẫn cầu xin Chúa đừng đùa giỡn với mình như vậy.
“không lẽ—— wangho... có thai rồi!?”
“dạ... HẢ????”
!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
!!!
!
[...]
“chết tiệt, làm anh sợ muốn chết. hoá ra là do tiêm thuốc ức chế quá liều nên phải nhập viện à. sao chú không nói sớm cho anh biết hả thằng nhóc này!”
“sanghyeok hyung mới là người làm em hú hồn muốn chết á! sao lại nói mấy chuyện kì cục như vậy chứ!”
lee sanghyeok đứng vững, nhìn kang sungu đang ngồi ở bên cạnh, rồi đột nhiên lên tiếng.
“chúng ta đến bệnh viện.”
“gì cơ, tại sao? đừng mà anh ơi, em vừa mới đến đó xong á.”
“tại sao à? hừm... là đồng đội mà anh lại không biết tí gì về chuyện này. bộ anh không đi thăm chút được sao?”
“nhưng wangho không muốn để anh biết đâu...”
kang sungu khó khăn quay mặt đi, nhỏ giọng lầm bầm.
“em đang lầm bầm gì đó?”
“à không, hay... ngày mai rồi mình hẳn đi nha anh?” cậu thầm nghĩ nếu để bae junsik và những người khác biết cậu là kẻ đầu tiên khai ra thì có lẽ mình chết chắc.
nhưng kang sungu không hề hay biết về chút tính toán nhỏ nhoi của lee sanghyeok, sau khi tưởng tượng ra một loạt cảnh tượng khiến bản thân rùng mình, tuy nó không biến thành sự thật nhưng hắn không muốn nhớ lại nỗi đau ấy chút nào, nỗi đau khi biết han wangho bị kẻ khác cướp đi.
dù không muốn thừa nhận, dù rất kiêu ngạo nhưng lee sanghyeok lại càng không muốn mất đi han wangho. hắn muốn ôm em vào lòng, muốn nhẹ nhàng hôn em, muốn chiếm lấy em và đánh dấu... gương mặt của lee sanghyeok dần phủ lên một tầng đỏ nhạt.
hắn muốn trở thành người thổ lộ đầu tiên, mức độ khao khát mục tiêu này chẳng kém gì việc muốn trở thành tuyển thủ số một của liên minh huyền thoại.
.
“anh...”
nhưng khi thật sự đứng trước em, han wangho trong bộ đồ bệnh nhân nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“sanghyeok hyung sao lại đến đây?”
“em đã bảo mọi người là không được để anh biết mà...”
“sao lại không cho anh đến?”
lee sanghyeok chọn ra đòn phủ đầu trước, hắn khoanh tay giả vờ nghiêm túc chất vấn em.
em bắt đầu hơi do dự khi thấy biểu cảm của hắn.
“vì...” em đảo mắt nhìn sang nơi khác vì muốn tránh né hắn. “sanghyeok hyung đâu có thích omega đâu.”
“anh cảm thấy omega tụi em rất phiền phức mà đúng không, em... chỉ là không muốn làm anh chán ghét em thôi...”
âm cuối của em ngày càng nhỏ lại, cuối cùng biến mất bên tai hắn. lee sanghyeok bị lời thổ lộ bất ngờ này làm cho choáng váng vài giây, phải tốn kha khá sức hắn mới lấy lại được bình tĩnh, nhìn omega đang ngồi trên giường bệnh bày ra dáng vẻ tủi thân, đôi mắt đỏ hoe vì uỷ khuất và nghẹn ngào. cuối cùng hắn không kìm được mà chạy tới ôm chặt lấy em, quên cả những lời hoa mỹ mình đã soạn sẵn trong đầu một giờ trước khi đang trên đường tới đây, hắn chỉ lắp bắp lặp đi lặp lại một câu.
“không sao cả, anh thích em.”
.
sau đó thì sao hả?
quỷ vương vốn dĩ lạnh lùng, ngông ngênh trước đây như biến thành một tên ngốc chỉ biết nhe răng cười khúc khích, giống như gà mẹ bảo vệ con, ai mà ngờ được.
——— đây là lời nhận xét từ bạn thân kiêm đồng đội bae junsik của lee sanghyeok khi nói về hắn.
về sau nữa?
lee sanghyeok, người đang đỏ mặt một cách kỳ lạ, vì cuối cùng hắn cũng đã nhận được sự đồng ý từ người mình yêu như mong muốn. toàn bộ thời kỳ nhạy cảm của omega đã kiến tạo cho hắn và em một buổi trăng mật đầy ngọt ngào.
——— đây là lời oán hận của kim jeonghun, huấn luyện viên của skt đồng thời là vip của câu lạc bộ những người độc thân.
7. hừ, đàn ông!
quỷ vương suy nghĩ một chút rồi bấm vào id trong trí nhớ của hắn.
kt smeb.
lee sanghyeok nhớ lại tình cảm mà song kyungho dành cho han wangho vào ngày hôm đó và những lời uỷ thác khó hiểu mà anh nói với hắn cách đây không lâu.
[làm ơn, xin hãy chăm sóc em ấy thật tốt.]
lee sanghyeok liếc nhìn điện thoại đang để bên cạnh, màn hình khoá là bức ảnh chụp hắn và han ưangho. nhớ lại lúc đó jungler nhỏ của hắn đã tươi cười rạng rỡ, sau đó nhích lại dính sát vào người hắn và hôn lên má hắn.
đột nhiên, một sự tự tin và kiêu ngạo không rõ từ đâu dâng lên trong lòng lee sanghyeok, như một con sư tử đang tự hào trước chiến thắng trong cuộc chiến với kẻ địch.
[tất nhiên là tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.]
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top