tự do

"Tuyển thủ Faker bị cảm sao?" Park Jaehyeok ngạc nhiên nói, "Anh chưa nghe nói gì cả."

Đầu dây bên kia có lẽ là Ryu Minseok đang giải thích đầu sông ngọn nguồn cho Park Jaehyeok nghe. Bên tai Park Jaehyeok là những âm thanh liến thoắng, ánh mắt hắn lướt qua Han Wangho đang chăm chú chơi xếp hạng cách đó hai chỗ ngồi.

"Vậy à, thế thì Wangho chính là tội đồ rồi còn gì."

Park Jaehyeok cố tình nói câu này thật lớn.

Nếu là mọi khi, Han Wangho chắc chắn sẽ bắt đầu phân bua mình là nạn nhân, rồi đổ hết lỗi lầm lên đầu người khác. Nhưng hôm nay Han Wangho lại im ắng một cách bất thường, không rõ là do không nghe thấy hay đang quá tập trung.

"Wang—Ho—à, mày—biết—chuyện—chưa?" Park Jaehyeok cố tình nhại giọng trẻ con khi đã cúp máy, "Wangho à?"

Han Wangho vẫn giữ nguyên sắc mặt: "Biết gì cơ Jaehyeok, sao mà tao biết được?"

"Minseok cũng thật là, một cái ô thì làm sao che được ba người, mà toàn là mấy đứa nhóc con." Park Jaehyeok lại lắc đầu.

"Em ấy nói vậy với mày à?" Han Wangho tháo một bên tai nghe, để lộ ra một bên tai.

"Ừ đấy." Park Jaehyeok vẫn chưa kịp phản ứng.

Son Siwoo thò đầu ra nhìn biểu cảm quá đỗi nghiêm trọng của Han Wangho, rồi lại liếc tới vẻ mặt trông thì có vẻ thông minh nhưng thực ra lại rất mực ngù ngờ của Park Jaehyeok, khẽ cười hừ một tiếng. Han Wangho không để ý đến biểu cảm của Son Siwoo, cậu vẫn bình thản điều khiển vị tướng trong màn hình trò chơi. Hôm nay cậu kết thúc buổi tập sớm hơn nhiều so với thường lệ, rời khỏi phòng tập trước giờ về và đã tìm sẵn lý do để từ chối lời mời của Son Siwoo về việc cùng nhau đi ăn tối.

Đã lâu Han Wangho không còn trải qua những biến động cảm xúc bất ổn và thất thường đến vậy. Nếu ở lại phòng tập thêm một giây nữa, nỗi hổ thẹn và khó chịu sẽ tràn ra khắp mặt cậu. Cũng như nước trong thùng giấy, dù không thấm ra ngoài, nhưng đủ để người ta nhìn qua mảng vỏ thùng chuyển sậm mà nhận ra bên trong nó chứa đựng điều gì. Cậu hy vọng mình là người anh đáng tin cậy và có thể dựa dẫm trong mắt những người đồng đội, vì vậy cậu đã kìm nén tất cả cảm xúc của mình vào trong.

Lần gần đây nhất Han Wangho không thể giữ bình tĩnh là vào đêm của trận Chung kết Mùa xuân, khi đó nước mắt của cậu không thể ngừng tuôn rơi. Cậu đã trút hết mọi sự uất ức và đau khổ sâu kín nhất trong trái tim mình vào đôi mắt, để chúng hòa vào những giọt nước mắt mặn đắng và chảy ra cùng với máu thịt của mình.

Giờ đây không còn sự uất ức hay đau khổ nào nữa, thay vào đó là cảm giác tội lỗi và lo lắng đã vắng bóng từ lâu.

Cậu tự biết rằng cuộc đời của mình luôn đầy rẫy những cạm bẫy khiến cậu cảm thấy tội lỗi, và nếu cậu sa vào, cậu sẽ cần nhiều sức lực hơn người khác để thoát ra. Nhưng Lee Sanghyeok luôn là thứ mồi câu bất khả chiến bại.

Cậu bước đi trong đêm lạnh, bất chợt mỉm cười vì nghĩ đến điều đó.

Dãy nhà hai bên đường chẳng có mấy ánh đèn, chỉ còn những cột đèn đường cùng cậu chia sẻ sự tĩnh mịch của màn đêm. Một chiếc xe vụt qua ngã tư, Han Wangho chỉ kịp thấy cái bóng của nó lướt trên những vệt sáng đèn đường, chớp nhoáng phủ xuống một khoảng tối. Cửa hàng tiện lợi không có thuốc cảm, cậu cầm lấy hai vỉ viên sủi vitamin C, rồi tìm thấy thuốc thông mũi, thậm chí còn nảy ra ý định mua một túi trái cây.

Nhưng cậu nhanh chóng vực dậy tinh thần. Lee Sanghyeok chỉ bị cảm, không phải nằm viện, càng không nguy hiểm đến tính mạng gì. Việc quan trọng hóa vấn đề đã vượt quá phép lịch sự cần thiết, mà nhiều lời hơn nữa sẽ chỉ bộc lộ sự quan tâm không đúng chỗ của Han Wangho.

Thật là, mình đang phát điên vì cái gì vậy chứ. Han Wangho nhìn chằm chằm vào tay của nhân viên thu ngân đang gói hàng, lòng tự trách mình một lần nữa.

Tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok chưa có phản hồi, cậu quyết định nhờ Lee Minhyeong giúp mang đồ đạc đến cho Lee Sanghyeok vào ngày mai. Không phải đối mặt trực tiếp sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ áp lực hơn nhiều, bởi lẽ cái vẻ ung dung tự tại mà cậu luôn cố gắng thể hiện trước mặt Lee Sanghyeok lúc nào cũng giống như một lớp vỏ ngụy trang vụng về mà thôi.

Cậu cất điện thoại, bước ra khỏi thang máy. Ngay cả đèn cảm ứng ở hành lang cũng có vẻ mệt mỏi và không thiết tha gì công việc thường ngày của nó. Cậu chật vật giơ tay lên để tạo ra một tiếng vỗ không quá lớn.

Khoảnh khắc khi ánh đèn vừa lóe sáng, Han Wangho nhìn thấy người đang đứng trước cửa nhà mình khẽ giật mình quay lại. Do bị ốm, ánh mắt của người nọ hơi mơ màng, phảng phất trông như một đứa trẻ.

"Anh Sanghyeok?"

Cậu có phần ngạc nhiên, nắm tay cầm túi nhựa vô thức siết chặt.

"Anh thấy em tìm anh, vậy nên anh xuống đây chờ sẵn." Lee Sanghyeok nói.

Cuộc gặp đã trở thành điều hiển nhiên, mà đó không phải là hướng đi mà Han Wangho đã từng nghĩ tới.

"À, thực ra không cần phiền phức vậy đâu, anh còn đang ốm mà." Cậu nói, tiến lại gần và đưa túi đồ cho Lee Sanghyeok. "Là do hôm đó bị dính mưa phải không anh?"

Lee Sanghyeok không phủ nhận: "Cũng một phần thôi, vì dạo này anh không nghỉ ngơi đầy đủ."

Hàm ý của anh là muốn Han Wangho được yên lòng.

Han Wangho tất nhiên hiểu điều đó. Cơn cảm cúm của Lee Sanghyeok sẽ chóng khỏi, và dấu vết của trận mưa ngày hôm đó cùng với cậu sẽ sớm biến mất theo. Sẽ không ai trách cứ cậu, vì mọi chuyện đều do Lee Sanghyeok gây ra, thậm chí có thể nói là anh tự chuốc lấy.

Nhưng Han Wangho lại ích kỷ và tham lam mong rằng dấu vết của trận mưa kia sẽ tồn tại lâu hơn một chút. Cậu hy vọng cơn cảm cúm của Lee Sanghyeok sẽ nhanh khỏi, đồng thời cũng muốn có một lý do chính đáng để liên lạc với anh. Thật là một suy nghĩ mâu thuẫn và ngốc nghếch phải không? Han Wangho vẫn theo thói quen giải thích cách sử dụng viên sủi và thuốc thông mũi cho Lee Sanghyeok, song trong lòng không khỏi tự chế giễu chính mình.

"Anh biết rồi, cảm ơn Wangho." Lee Sanghyeok cười rộ lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

"Vậy anh Sanghyeok mau về nghỉ ngơi đi nhé." Cậu cũng cười vui vẻ đáp lại.

Lee Sanghyeok gật đầu mà không suy nghĩ nhiều, như mọi khi, anh chỉ quay lưng rời đi khi đã thấy Han Wangho vào trong phòng.

Được rồi, Han Wangho bất lực tự nhủ, mong rằng cơn cảm cúm của anh sẽ nhanh khỏi, đó mới là điều đúng đắn.

-

Nhiệt độ bên bờ sông buổi chập choạng đã hạ xuống đôi chút, hoàng hôn nhuốm đỏ như đang thiêu đốt cả khoảng trời. Han Wangho đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, nên cậu lại thuận miệng bịa ra một lý do để trốn bữa cơm tối.

Tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi cho cậu vẫn nằm yên trong điện thoại di động, cậu không biết phải trả lời thế nào nên quyết định làm một người bạn không mấy lịch sự, chọn cách chỉ đọc chứ không trả lời.

Phải chăng vì trận mưa hôm ấy mà gần đây Lee Sanghyeok liên lạc với cậu thường xuyên hơn, cứ như thể tất cả chuyện này đã được định số sẵn. Han Wangho nghĩ mãi không ra, đoạn đưa tay chỉnh lại cặp kính đang chực chờ trượt xuống.

Hôm qua khi tình cờ gặp lại, Lee Sanghyeok đã nói với cậu rằng anh ấy đã khá hơn nhiều, thuốc xịt mũi rất hiệu quả, còn viên sủi thì uống rất ngon. Han Wangho ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của đối phương, nói anh Sanghyeok khỏe lại là tốt quá rồi.

"Đúng vậy, tất cả là nhờ có Wangho." Lee Sanghyeok mỉm cười, khuôn mặt bình thản đến mức không để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Han Wangho chỉ biết cúi đầu, tránh đi ánh nhìn không chút che đậy đó.

Nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc nghếch, Han Wangho tự nhủ khi cúi người đặt tay lên lan can bên bờ sông. Nhưng điều này cũng chẳng thể trách được, vì người đó là Lee Sanghyeok kia mà. Han Wangho tự an ủi mình như thế. Một Han Wangho cởi mở, hài hước, kiên định và có chút ranh ma, lại luôn trở về với con người nguyên sơ nhất của mình khi đứng trước mặt là Lee Sanghyeok.

Thế nhưng Lee Sanghyeok dường như chưa bao giờ bận tâm cậu là ai. Dù là cậu thiếu niên với mái tóc sáng màu năm xưa, hay người đi rừng bị người ta gọi là già cỗi như bây giờ, trong mắt Lee Sanghyeok, cậu luôn chỉ là một Han Wangho trong sáng nhất. Anh ấy dễ dàng nhìn thấu quá khứ, hiện tại và tương lai của Han Wangho, nhưng sẽ chỉ tỏ ra không hay biết một cách đầy thương cảm.

Tựa như ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu khi họ ngồi đối diện nhau, như ánh mắt ấy khi cả hai cùng kề vai sát cánh trải qua chiến thắng và thất bại. Ánh nhìn của Lee Sanghyeok giờ đây dừng lại trên người Han Wangho, mà tất cả sự lý giải của anh về con người Han Wangho đều đã nằm gọn trong đôi mắt của ấy rồi.

Cảm giác như thế nào nhỉ, liệu có vẻ hơi đáng thương không? Han Wangho quay người lại, dựa lưng vào lan can, nắm chặt điện thoại, suy đi nghĩ lại mãi rồi chỉ gửi cho Lee Sanghyeok một câu.

"Anh Sanghyeok hãy tiếp tục chăm sóc sức khỏe nhé, đừng để mình bị lạnh."

Lee Sanghyeok sao có thể để mình bị lạnh được chứ, anh ấy cũng giống như cậu, quanh năm suốt tháng luôn mặc áo dài tay.

Chỉ là cậu đang kiếm tìm những điểm chung kỳ lạ, để từ đó giải tỏa những cảm xúc không biết đặt đâu của mình theo một cách ích kỷ mà thôi. Peanut không cho phép cảm xúc của bản thân dao động, vậy nên cậu phó thác toàn bộ công việc tiêu hóa cảm xúc ấy cho Han Wangho.

"Anh biết rồi, Wangho." Tin nhắn trả lời từ phía bên kia đến rất nhanh.

"Anh Sanghyeok đang ăn tối ạ?" Han Wangho lại hỏi.

"Ừ, vừa nãy anh gặp Doran, bọn anh đã chào hỏi nhau đó." Lee Sanghyeok trả lời.

Han Wangho đánh chữ nhanh hơn hẳn vì chia sẻ bất ngờ của Lee Sanghyeok. "Òa, Doran hôm nay thật may mắn quá."

Phản hồi từ bên kia bỗng chững đi một nhịp: "Tại sao lại nói vậy?"

Han Wangho chợt nhận ra câu nói của mình rất có thể gây hiểu lầm. May mắn là vì gặp được Faker, hay chỉ riêng việc Doran gặp Faker mới được xem là may mắn? Câu nói kia của cậu nghe có vẻ như đang than vãn về vận may của mình vì không thể gặp được Lee Sanghyeok hơn.

"Vì Hyeonjoon luôn muốn gặp anh Sanghyeok mà lại chẳng mấy khi có dịp." Han Wangho cố gắng làm rõ ý nghĩa của câu nói kia.

"Ra là vậy." Lee Sanghyeok gửi cho cậu một biểu tượng cảm xúc hình chú chó, "Vậy Wangho đang làm gì thế?"

"Em đố anh đấy?" Han Wangho đáp.

Rồi cậu cất điện thoại, hướng mắt nhìn những tòa nhà cao tầng phía bên kia sông. Ngày xưa cậu rất thích những tòa nhà cao tầng như thế, cậu cho rằng chúng là cánh buồm căng gió mở ra những chuyến hành trình. Mãi đến sau này, cậu mới nhận ra rằng ngoài kia có quá nhiều người bình thường, mà bản thân cậu chỉ là một trong số họ, thế là cậu không còn thích những tòa nhà cao tầng nữa - cậu thích ví chúng với những chiếc lồng làm bằng bê tông cốt thép hơn. Những chiếc lồng nuôi nhốt vô số con người như đàn gia súc, mặc cho số phận tùy ý trêu đùa.

Còn hiện tại, Han Wangho khó có thể nói rằng mình còn có những khát khao hay sự chán ghét thái quá nào nữa. Tự do vốn là sự chứng thực từ trong tâm trí, mà người giam hãm chúng ta không ai khác ngoài chính bản thân mình. Han Wangho đã dần hiểu được một điều như thế. Song cậu vẫn cam tâm để Peanut bị chiếc cúp kia "trói buộc", và sẵn lòng cho Han Wangho bị Lee Sanghyeok cầm tù.

Vì lòng chiếm hữu, vì khát khao chinh phục, vì niềm kiêu hãnh và lòng tự tôn không dễ dập tắt, vì sự tự tin và cả nỗi bất cam sâu thẳm trong lòng, cậu đã từ bỏ một phần tự do của mình, vạch ra cho mình một con đường nhất định phải đi.

"Wangho đang ở ngoài sao?" Lee Sanghyeok trả lời, "Đang đi dạo một mình à?"

Xem kìa, quả thật là một con đường đầy gian khó. Dù là chiếc cúp hay Lee Sanghyeok, cả hai luôn có cách để đánh bại cậu quá đỗi dễ dàng. Han Wangho cười khổ.

"Anh Sanghyeok có gian lận không đấy, sao mà anh đoán được hay vậy?" Cậu đáp trả với giọng điệu đùa cợt.

Đối phương không còn hồi âm nữa.

Chạng vạng tắt dần, màn đêm sắp buông xuống. Han Wangho khóa màn hình điện thoại, tóc mái rủ xuống che đi tầm mắt. Cậu khẽ gạt chúng ra, quay người chuẩn bị rời khỏi. Âm thanh thông báo tin nhắn trên điện thoại vang lên vào lúc đó.

Han Wangho cầm điện thoại lên xem, thấy Lee Sanghyeok đã trả lời:

"Tuyển thủ Lehends nói với anh đấy, chắc cũng không tính là gian lận đâu."

Cậu bật cười vì câu trả lời của Lee Sanghyeok, định gõ chữ để trả lời thì lại nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi bên đường. Cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy biển số xe lạ.

Mình đang mong chờ cái gì vậy chứ, Han Wangho tháo kính ra, cài vào cổ áo rồi dụi dụi hai mắt.

Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không xuất hiện bất ngờ ở đây. Lúc này có lẽ anh ấy đã ăn tối xong và đang trên đường quay trở về phòng tập luyện. Mà điều đó cũng sắp thành hiện thực: chiếc taxi mà anh ấy gọi sẽ đến ngay thôi.

Khoảng thời gian nhàn rỗi này giống như những cành cây chỉ dao động khi trời có gió, một khi gió lặng thì lá cũng ngừng đung đưa. Nhưng Han Wangho không đòi hỏi thêm gì. Cậu chỉ có thể cố gắng đi bộ, cố gắng chạy, chỉ để đón một làn gió khác và để nó thổi về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top