giải

1.

Lần đầu tiên Wangho hôn tôi là sau khi tôi hoàn thành buổi lễ giải nghệ. Chúng tôi cùng nhau thuê tài xế, đưa đám bạn say khướt về nhà và chạy vòng quanh khắp quận Gangnam rộng lớn. Khi kim đồng hồ gần điểm ba giờ sáng, đường phố Seoul vắng lặng không một bóng người. Tôi đưa em ấy về đến trước cửa nhà, tài xế lái thuê đã rời đi. Tôi ngồi vào ghế lái, nhìn em tháo dây an toàn từ ghế phụ.

"Sau này em sẽ đến xem anh thi đấu chứ?"

"Sau này em sẽ đến xem anh thi đấu."

Chúng tôi đồng thanh nói ra những suy nghĩ trong lòng vào lúc đó, rồi không hẹn mà cùng nhau phá lên cười. Em vừa tỉa tóc mái, trông em hiện tại gọn gàng ngăn nắp như một nam sinh trung học. Vì tham dự buổi lễ, em còn cố ý đeo kính áp tròng, cho nên tôi có thể thấy đuôi mắt em hơi chùng xuống mỗi khi em cười.

"Anh sẽ cổ vũ cho Wangho." Tôi đặt tay lên sau đầu em ấy, nhẹ nhàng vuốt ve, "Nhưng là với danh nghĩa Lee Sanghyeok thôi."

"Vậy là tuyển thủ Faker sẽ không cổ vũ cho em ạ?" Em ấy nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp, nụ cười càng thêm rạng rỡ, "Em buồn lắm đó."

Tôi véo nhẹ vào gáy em ấy, em ấy ngoan ngoãn để yên, tựa đầu vào tay tôi.

"Cả hai đều sẽ cổ vũ cho em mà. Không phải Wangho biết rõ rồi sao?" Tôi nói.

"Biết cái gì chứ." Em ấy nghiêng đầu, nhìn tôi, "Biết cái gì mà biết, em chẳng biết gì đâu."

Lại là đôi mắt cười tinh ranh như một chú cáo nhỏ, từ lâu đã trở thành thương hiệu của Han Wangho. Tôi chỉ đành bó tay với em: "Wangho diễn hay thật đấy."

"Đương nhiên rồi." Em ấy có vẻ khá tự hào, ngẩng đầu lên, "Em đã học được một câu ở Trung Quốc."

"Câu gì vậy?" Tôi hỏi.

"Gọi là... Nhân sinh như hí, toàn kháo diễn kỹ." Em ấy nói bằng tiếng Trung, nghe có vẻ không chuẩn lắm, rồi sau đó giải thích bằng tiếng Hàn cho tôi nghe, "Nghĩa là trong cuộc sống có rất nhiều lúc phải giả vờ, mà muốn thành công thì phải biết diễn xuất."

Tôi hơi ngạc nhiên: "Hóa ra là vậy, cho nên Wangho cũng đối xử với anh như thế sao?"

Nụ cười của Wangho hơi tắt đi, ánh mắt em cũng híp lại: "Anh Sanghyeok muốn nghe lời thật lòng hay là lời thoại kịch đây?"

Tôi đặt tay xuống, dựa vào hộp tay vịn ở giữa hai ghế: "Wangho cứ nói theo cách em muốn thôi."

"Anh tự tin nhìn thấu em đến thế sao?" Em ấy vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Chỉ một nửa." Tôi thành thật giao ra con bài tẩy của mình.

"Được rồi, vậy thì em nói cho anh biết..." Em ấy không nhìn tôi nữa, mà hướng mắt về phía con đường phía trước. Chỉ có vạch kẻ vàng của lối đi bộ, cùng những ngọn đèn vàng nhấp nháy. Em ấy nhìn nó một cách mê mẩn, làm cho những lời sắp sửa thốt bỗng dưng im bặt nơi đầu môi. Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời nhưng không nghe thấy âm thanh nào nữa. Tay trái của em cũng đặt lên tay vịn, kề sát với tay tôi. Tôi quay lại, thấy em ấy nghiêng lại gần, tóc rối của em lướt qua ghế của tôi. Tầm nhìn tôi bị em bao phủ, và vào lúc cánh môi mềm mại của em ấy chạm vào tôi, tôi còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất từ cổ áo vest của em ấy.

Trái tim tôi gần như ngừng đập trong một khoảnh khắc, bàn tay vốn đang thả lỏng giờ đây vì hồi hộp mà bám chặt lấy tay em như người đuối nước tìm kiếm phao cứu sinh. Trong đầu tôi không hề trống rỗng, mà vào khoảnh khắc đó, những hình ảnh về em bắt đầu tua ngược như một thước phim. Nụ cười của em khi cuối cùng cũng giành được chức vô địch mà em hằng mong mỏi, nụ cười khi nói với tôi bên bờ sông về ước muốn tự do, nụ cười hỏi tôi liệu có thể nương tay với em chứ, và nụ cười khi em quay lại nhìn tôi một bước trước biệt ly - tất cả những nụ cười đó hiện lên rõ nét và nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi chỉ trong đôi ba giây ngắn ngủi.

Khi em rời mình khỏi nụ hôn, tôi vẫn còn ngây ngẩn, hoàn toàn mất đi phản ứng nhanh nhạy thường có trong những trận đấu. Han Wangho thực sự là khắc tinh của Lee Sanghyeok, điều này được chính Lee Sanghyeok chứng thực. Tôi nghĩ.

"Đây là món quà cuối cùng mà tuyển thủ Peanut gửi tặng tuyển thủ Faker." Khuôn mặt em vẫn gần sát, tôi có thể nhìn thấy gò má phớt hồng của em.

"Lời thật lòng." Tôi buột miệng thốt ra.

"Này." Em cười vì phản ứng của tôi, "Anh Sanghyeok đừng có phá hỏng không khí như vậy chứ."

"Em thực sự sẽ không thích anh đâu." Lần này em muốn giành lại thế thượng phong.

Tôi không định cho em cơ hội đó: "Nói dối."

Em không nói gì nữa, chỉ đặt đầu lên vai tôi, cười đến mức cơ thể hơi run rẩy, khiến trái tim tôi cũng theo đó mà rung động.

"Lee Sanghyeok." Em lại gọi tên tôi, ngẩng đầu lên nhìn.

Tôi cúi xuống, thấy em vẫn còn mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn bí ẩn. Giống như mặt biển trước khi mặt trời mọc, những tâm tình u uất đều được giữ lại trong đôi mắt em, và rất mau chúng sẽ bùng nổ như những tia sáng xuyên thấu qua lớp nước dày.

Tôi dựa trán vào trán em, chóp mũi như gần như xa mà chạm nhẹ vào nhau: "Ừ."

"Anh hỏi lại một lần nữa đi." Em chậm rãi nói.

Tất nhiên là tôi hiểu rõ ý em và sẵn sàng đáp ứng theo mọi điều em muốn.

"Vậy hiện tại Han Wangho muốn gì hơn?" Tôi hỏi.

Em nhìn tôi với ánh mắt vẫn kiên định, chỉ không còn cứng rắn như khi muốn được tự do.

"Muốn tiến đến bên anh."

Tôi không ngạc nhiên với câu trả lời này. Ngược lại, đó chính là câu trả lời mà tôi biết Han Wangho sẽ đưa ra. Thay vì thừa nhận tình yêu hay phủ nhận trái lòng mình, em sẽ tiến lại gần tôi, tự do lựa chọn bước đến bên tôi, và chỉ khi đó, em mới yêu tôi.

"Được, anh cũng sẽ cố gắng tiến đến bên Wangho." Tôi ôm em một cái.

Em tựa vào vai tôi, cười khẽ, giọng nói bị khuất lấp ở cổ tôi: "Bước đầu tiên của sự nỗ lực là dọn hết tất cả áo đấu khỏi tủ đồ. Khi nào có thời gian, em sẽ kiểm tra nó."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng em: "Chưa gì đã thấy bất an rồi à?"

"Tất nhiên, giờ anh Sanghyeok vẫn chưa phải bạn trai em mà." Em trở nên tự mãn, "Phải đề cao cảnh giác chứ."

Tôi nắn nhẹ phía sau cổ em và không nói thêm gì. Tôi nghĩ rằng sự cảnh giác và nỗi bất an của tôi không hề ít như em nghĩ, ngược lại, có lẽ tôi còn cảnh giác hơn bất kỳ ai thích em. Tôi muốn em chỉ nhìn mình, muốn em chỉ ôm mình, muốn em chỉ ngồi bên ghế phụ cạnh mình, muốn em chỉ coi mình là người duy nhất mà em quan tâm.

Nhưng điều đó là không thể, người tôi yêu chính là một đứa trẻ hoang dã mải miết phiêu bạt, một Han Wangho không bao giờ ngần ngừ khi đưa ra quyết định. Tôi hiểu rõ điều đó, vì vậy tôi đã trao tất thảy quyền tự do lựa chọn của mình cho em.


2.

Tuần đầu tiên sau khi xuất ngũ, em đã ngủ ở nhà của nhiều anh trai khác nhau trong vài đêm. Điều này khiến tôi khá khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy an ủi phần nào vì giường nhà tôi là nơi đầu tiên chào đón em ấy, trừ việc đó ra, những tin nhắn báo cáo hàng đêm lúc mười một giờ tối của em khiến tôi vừa giận vừa tức cười.

Đêm đầu tiên ở nhà tôi, sau khi ăn tối xong, em muốn chơi game với tôi, chơi đến tận hơn ba giờ sáng, sau đó vội vàng rửa mặt và ngã phịch lên giường ngủ ngay lập tức. Những điều cần hỏi thì không hỏi, những điều cần nói thì không nói, những việc cần làm thì không làm. Tôi đã nghi ngờ liệu em có đang giả ngốc hay không, vì trong những đêm sau đó, dù họ quậy đến nỗi thức thâu đêm cũng không thấy cảnh em vừa đặt lưng xuống đã đi vào giấc ngủ.

Vì vậy, khi tôi hỏi em tối Chủ Nhật này sẽ ở lại nhà của anh trai nào, tôi tức giận đến mức bàn tay gõ phím của tôi gần như phát ra hơi chua. Lee Sanghyeok ghen tuông ư? Cũng không lạ lùng gì, vì đối tượng là Han Wangho cơ mà.

"Anh muốn em ở lại nhà của ai?" Em gửi kèm theo một nhãn dán hình mèo con.

Tôi không trả lời mà chỉ xem xong tin nhắn của em rồi bắt đầu phát trực tiếp. Các khán giả trong phòng livestream hỏi tại sao tôi lại có vẻ cáu kỉnh thế kia, trông cứ như thể tôi sắp xé xác người đối diện luôn không chừng. Tôi chuyển hướng sự chú ý khỏi dòng bình luận, thay đổi chủ đề và bắt đầu nói về các vị tướng mới ra mắt.

"Òa, tối nay anh chơi tốt thế!" Chưa đầy một tiếng sau, em lại gửi tin nhắn, lời lẽ mang theo ý muốn châm chọc.

"Tiếc quá nhỉ, hay là em đừng qua nữa ta?" Em ấy gửi một tin thoại, giả vờ với giọng điệu đáng thương.

Các bình luận trong livestream lập tức tăng vọt, tôi nhanh chóng tắt chúng đi. Sau năm phút, tôi thoát khỏi hàng chờ, bịa ra một lý do và kết thúc buổi phát sóng. Có thể tối nay diễn đàn của Han Wangho sẽ bùng nổ, nhưng việc đó không liên quan gì đến tôi.

"Sao lại tắt stream rồi Sanghyeok-nim?" Em đùa cợt, như thể rất thích thú với sự nóng vội của tôi. "Em còn đang muốn coi LeBlanc trong tay Hide on bush mà, tiếc quá."

Tôi chạm vào avatar hình mèo của em ấy, ước gì internet có thể thay tôi chọc vào trán em cho bõ tức: "Em có thể xem trực tiếp mà."

"Thật không, vậy thì mở cửa đi." Em lại gửi một tin nhắn.

Tôi nghi ngờ đi đến cửa chính, nhìn qua lỗ mắt mèo. Không có ai ngoài cửa.

"Em lại lừa anh rồi, Wangho à ^^" Tôi cười bất đắc dĩ, tựa người vào cửa.

Một âm thanh thông báo mới vang lên từ bên ngoài, tôi dừng lại bước chân đang chuẩn bị quay lại. Vặn tay nắm cửa, tôi hé một khe nhỏ, hơi thò đầu ra, và thấy kẻ lừa đảo nhỏ đang ngồi xổm bên ngoài cười tinh quái như chế nhạo hành động qua quýt của tôi ban nãy.

"Úi chết, bị phát hiện rồi." Em thở dài tiếc nuối, ánh mắt em long lanh sáng rỡ.

Tôi đưa tay ra, em nắm lấy và nương theo sức của tôi đứng dậy. Tôi kéo em vào lòng, đặt cằm lên vai em. Trên người em còn thoang thoảng mùi rượu, không rõ là dấu vết tội lỗi của tối nay hay di chứng để lại từ mấy hôm trước.

"Đang làm nũng à anh Sanghyeok? " Em vỗ nhẹ lưng tôi, "Mèo lớn Sanghyeok à?"

Tôi không nói gì, nhưng tâm trạng rất vui. Vì vậy tôi thả em ra, nắm tay em và dẫn em vào nhà. Vừa vào cửa, em đã nhào ngay lên sofa, hoàn toàn chẳng mang dáng vẻ của một người sắp bước sang độ tuổi ba mươi. Đôi dép vừa mới thay bị em đá văng, một chiếc rơi trên thảm, chiếc còn lại bay vào gầm bàn.

Tôi đứng cạnh sofa, em chớp mắt với tôi. Nhưng đời nào tôi bị lừa phỉnh bởi trò này của em? Thế là em ho khan hai tiếng và ngồi thẳng dậy.

"Em đã uống rượu à, anh ngửi thấy mùi rượu trên người." Tôi chỉ vào cổ áo của em.

"Em uống một xíu thôi à, uống với anh Kyungho chứ không phải ai khác đâu." Em báo cáo trung thực.

Quả nhiên, tôi nhắm mắt lại và nín bặt hơi thở, sợ rằng ngay giây tiếp theo sẽ nghe thấy Han Wangho nói rằng "anh Kyungho đã tỏ tình với em".

"Anh Kyungho không cho em dẫn anh theo, anh ấy bảo anh uống không được nhiều, sẽ phiền lắm." Em cười và nắm tay tôi. Tôi vờ định rút tay ra, nhưng em nắm chặt hơn và còn lắc lư như những đôi tình nhân trẻ tuổi.

Tôi cảm thấy có lẽ em đã uống say rồi.

"Lần sau chúng ta cùng đi uống nhé, chỉ có hai người chúng ta thôi." Em lại nói.

Được thôi, em say rồi. Tôi không còn cách nào khác, đón nhận cái ôm của em như khi em lao vào sofa.

"Uống bao nhiêu rồi? Có ăn gì lót dạ không?" Tôi vuốt tóc em trên gáy.

"Ba chai, ăn đồ nướng." Giọng em có vẻ mơ màng.

Tôi cúi đầu, nhìn thấy xoáy tóc của em, cổ trần và những đường cong tuyệt đẹp trên lưng em ẩn sau lớp áo. Ngày trước, tôi từng nghĩ rằng một Han Wangho dần dần trưởng thành nhưng vẫn giữ lại nét ngây thơ thuần khiết tận sâu trong đáy lòng ấy có thể đã bị chính em giết chết vào đêm hôm đó bên bờ sông. Nhưng giờ đây mới vỡ lẽ là không phải. Dây leo đã bị chặt đứt ngày nào lại mọc lên nhờ mưa, nhờ nắng. Cái rễ chưa bị loại bỏ đã mọc mầm mới, và Han Wangho, người từng tự nhủ phải gồng mình dẫn dắt đội tuyển, cuối cùng đã cho mình cơ hội để giữ lại một ngọn đèn, dựa vào một ngọn núi, và đứng trên một tháp canh cao.

Thế là em đã trao tôi nụ hôn đó, bảo tôi đợi em trong ngày em giải ngũ, và như một cánh chim di cư thích nghi với khí hậu, em đã chọn ở lại bên tôi.

Tôi cũng hổ thẹn, cũng tham lam. Tôi không phải là thần thánh như họ vẫn nói, tôi cũng có trái tim, cũng có cảm xúc, và tôi cũng đang yêu em ấy, dù rằng nhiều lúc tôi phải nỗ lực để giấu kín những điều này. Và những gì tôi làm có thể sẽ khiến em ấy đau khổ, buồn bã, và có thể em sẽ nhìn tôi với ánh mắt đầy thắc mắc, hiểu lầm tôi.

Nhưng từ đầu đến cuối, tôi chỉ hy vọng rằng giữa bao nhiêu người yêu thương em, em sẽ yêu tôi, và chỉ yêu mình tôi mà thôi.

Và tôi thật may mắn. Em đã thực sự làm vậy. Trong tình yêu có phần ích kỷ của tôi, trong sự tự do mà tôi đã cho em chỉ một chút ít, em đã nói với tôi rằng, em sẽ làm như vậy, em muốn làm như vậy, và em đã làm như vậy rồi.

"Anh Sanghyeok, anh ơi..." Sau một lúc lâu, em đột nhiên gọi tôi, mặt em vùi vào eo tôi, như thể vừa đưa ra một quyết định nặng nề, và em đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận mọi điều. "Em vẫn chưa từng nói điều này, đúng không? Hình như em vẫn luôn không dám nói."

Bàn tay đang vuốt tóc em trượt xuống, tôi ôm lấy vai em. Em ngước lên, đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của tôi.

Rồi em mở lời: "Em yêu anh."

Trái tim tôi như bị đâm mạnh một nhát, rồi bắt đầu đập nhanh điên cuồng. Quá nhanh, nhanh đến mức như thể có một chiếc máy đồng bộ nhịp tim đang cố gắng cứu sống tôi, như những bọt nước không ngừng trào dâng trong nồi nước sôi ùng ục. Lồng ngực tôi vì thế mà khẽ phập phồng, tựa như mặt đất vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nay thực hiện nhịp thở đầu tiên.

"Em yêu anh, anh Sanghyeok à." em lại nói, "Em yêu anh. Em yêu anh."

"Nói nhiều quá sẽ mất đi độ tin cậy đấy." Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Nhưng anh đã từng nói anh có thể nhìn thấu lời em nói là thật hay giả mà." Em không chịu bỏ qua, "Là thật hay giả đây?"

Tôi ngồi xổm xuống, để có thể nhìn thẳng vào mắt em.

"Em có thể nói rằng đó là giả." Tôi nói, "Nhưng anh mong nó là thật."

Em tiến tới, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi khẽ đáp: "Được thôi, là thật đấy."


3.

Sau khi chính thức yêu nhau, em rất nhiệt tình đưa tôi đi đây đi đó. Chúng tôi đã đến nhà của Song Kyungho hai lần, gặp gỡ Bae Junsik và Kim Dongha một lần. Trước đây tôi chưa bao giờ bước chân qua cửa Gen.G, nhưng sau khi yêu nhau, tôi đã ba lần đến đó trong một ngày: một lần đưa em đến, một lần đón em về, và lần cuối cùng là đưa mấy anh em huấn luyện viên và đồng đội cũ say khướt của em về ký túc xá, rồi mới đỡ em với bước chân liêu xiêu trở về nhà.

Tối hôm đó em đã nôn hai lần. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, em chóng mặt đến mức không thể phát trực tiếp. Tôi đã nghiêm khắc trách mắng em một trận. Em vừa bẻ đầu ngón tay vừa hứa rằng đây sẽ là lần cuối cùng trong tháng. Sau đó, tôi nhẹ nhàng cảnh cáo em không được xuất hiện ở những nơi có rượu với những người đã kể trên nữa, em nghiêm túc gật đầu và còn nói rằng "Thực ra em uống rượu chỉ để khoe khoang về anh Sanghyeok thôi."

"Không cần uống rượu cũng có thể khoe khoang về anh mà." Tôi sửa lại quan điểm sai lầm của em ấy.

"Không đơn giản thế đâu. Nếu chỉ đơn thuần là giới thiệu qua loa thì sẽ không ai thèm quan tâm hết." Em nói rất thuyết phục, "Phải cùng ăn cơm uống rượu thì họ mới chú ý."

"Có vẻ như trước đây Wangho đã từng có những mối quan hệ mà không cần phải ăn uống mới có thể giới thiệu nhỉ?" Tôi nói.

Em bật cười, miệng lẩm bẩm, "Tất nhiên là không có".

Dù có thì tôi cũng chẳng làm gì được. Tôi thở dài, vừa chơi đùa với tóc em. Gần đây, em rất thích dùng dầu gội hương gừng nên tóc em có mùi gừng nhẹ. Tôi bảo em chẳng cần thiết phải dùng đâu, nhưng em vẫn thích, và tôi cũng đành chịu.

"Có thể nổi giận với em mà không cần lý do, có thể ghen tuông vì em, có thể cấm em uống rượu, có thể ngủ với em và còn hôn em nữa, chỉ có anh Sanghyeok mà thôi." Em dựa vào vai tôi, dùng đôi mắt tròn xoe lấp lánh tấn công tôi.

Tôi quay đi. "Toàn là lời ngon tiếng ngọt."

"Mặc dù lời lẽ của em đúng là có hơi hoa mỹ, nhưng anh Sanghyeok biết mà." Em nói, "Đó là lời thật lòng. Anh phải tin điều đó."

Tôi vòng tay qua eo em, kéo em về phía mình. Em có tập luyện chăm chỉ, tôi có thể cảm nhận được bắp thịt săn chắc và đường nét cơ bụng của em. Có lẽ cảm thấy nhột, em hơi cựa quậy một chút. Tôi giữ chặt em, và em phàn nàn rằng tôi mạnh tay quá. Tôi lại gần hôn em, em quên luôn hõm eo đang bị gì chặt, vòng tay ôm lấy lưng tôi và đáp lại nụ hôn mà tôi để dành. Giờ đây, em hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay tôi, như muốn âm thầm nói với tôi rằng: em đã trả lại một phần tự do của chính mình, để tôi có thể an lòng mà đón nhận tình yêu thương.

Từ bao giờ mà em nhận ra nỗi bất an trong lòng tôi nhỉ? Có phải mới đây thôi, hay từ đầu em đã biết? Phải chăng tình cảm yêu đương và những khao khát không tên mà tôi cho rằng mình đã che giấu rất kín kẽ đã bị phát hiện từ lâu? Tôi nghĩ là vậy, em chắc hẳn đã biết.

Ngày xưa, em biết tôi yêu em, chỉ không hiểu tại sao tôi lại yêu em như thể tôi chẳng yêu gì. Đã có lúc em hoang mang, thậm chí lạc lối, rồi một đêm bên bờ sông sau khi say rượu, em cuối cùng đã hiểu ra: tình yêu của mỗi người đều có những góc khuất riêng, mà Lee Sanghyeok chẳng qua chỉ là một con người bình thường.

Là một con người bình thường, Lee Sanghyeok cũng chỉ mong đời này Han Wangho sẽ không phải hối tiếc, có thể nhận được những gì em thực sự mong muốn mà thôi.

"Hôm nào gặp bà của anh nhé." Tôi nói trong khi xoa đầu em sau nụ hôn.

"Vâng ạ." Em ôm chặt tôi, tiếp nhận việc gặp gỡ phụ huynh một cách tự nhiên như đã diễn tập hàng nghìn lần, "Bà anh có đặc biệt thích thứ gì không?"

"Thích trẻ ngoan."

"Vừa hay là em cũng ngoan lắm đó." Em cười, "Tuyệt vời."

"Vậy à, nhưng mà trẻ ngoan thì không nói dối." Tôi nhớ lại cảnh em đùa nghịch với tôi trước cửa.

"Trước mặt anh, em có thể là một đứa trẻ hư." Em ngẩng đầu, nhẹ nhàng chạm vào cằm tôi, rồi lại trao cho tôi một nụ hôn như để an ủi một chú mèo nhỏ.

"Vậy trẻ hư Han Wangho hôm nay định làm gì đây? Nếu lại đi uống rượu với Song Kyungho thì anh tuyệt đối không đồng ý đâu nhé."

Em cười khẽ: "Anh nhớ lâu ghê á, chỉ là đùa thôi mà."

"Muốn quên cũng không quên được, dù sao thì Wangho cũng đâu thể chịu được việc mèo con nhà mình chạy đến nhà người khác."

"À ha, em là mèo con hả?" Em chỉ vào mình, tò mò với cách tôi gọi em, "Em là mèo con của anh Sanghyeok sao?"

"Chỉ là một phép ví von thôi, hoặc nói cách khác, nếu Wangho là mèo con, thì cũng đâu thể chịu được việc chủ nhân lúc nào cũng ra ngoài chơi với những con mèo khác." Tôi giải thích.

"Vậy anh là mèo con của em hả?" Em kéo mặt tôi về phía mình, "Được rồi, vậy có thể kêu một tiếng cho em nghe được không?"

Tôi nhận ra bản thân đã tự đào một cái hố cho mình nhảy vào: "... Wangho à, đây chỉ là một phép so sánh thôi..."

Em buông tôi ra, nắm tay tôi và dẫn tôi đi dạo quanh nhà mình trong đôi dép mới mua. Đầu tiên là phòng ngủ chính ở tầng hai của căn hộ, sau đó là phòng làm việc và phòng máy tính chuyên dùng để livestream, rồi là bếp và phòng tắm mà tôi đã ghé qua trước đó. Em dẫn tôi đi tham quan từng nơi từng nơi, còn giải thích cho tôi biết sau ngày mai khi những chú mèo của em về nhà, những chỗ nào sẽ được lắp đặt giá cào móng. Mặc dù không hiểu tại sao chủ đề của em lại chuyển hướng nhanh như vậy, song tôi vẫn không khỏi mừng thầm khi thấy trong phòng tắm có hai bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân.

Bởi vì một trong hai bộ ấy là dành cho tôi.

Cuối cùng, em lấy ra một chùm chìa khóa từ túi và đưa cho tôi, từng chiếc một, em nhấc lên và nói với tôi chìa nào ứng với cửa nào. Nỗi niềm hân hoan vẫn chưa kịp lắng xuống, em đã dùng chính chùm chìa khóa nhỏ bé ấy để mở toang cánh cửa trái tim vốn đã bỏ ngỏ đợi em.

"Đây là cho anh sao?" Tôi bất ngờ đến mức sửng sốt, nhất thời quên đi cảm giác xấu hổ, cũng chẳng màng đến chút giữ kẽ như mọi khi.

"Mấy con mèo khác không ra ngoài, nên không cần đâu." Em nhét chùm chìa khóa vào tay tôi, "Còn con mèo này thì lại hay đi, nên không thể để nó ra ngoài rồi không biết đường về được."

"Giờ thì có thể kêu một tiếng rồi chứ?" Tôi còn chưa kịp xúc động được bao lâu thì em đã lại nghịch ngợm rướn người tới, "Anh mà không kêu là em buồn lắm đấy..."

Tôi nắm chặt móc chìa khóa, nhìn em với nụ cười đầy tự mãn. Con người trưởng thành của Han Wangho thoáng chốc bỗng lùi bước, nhường chỗ cho hình ảnh một Han Wangho nghịch ngợm và lém lỉnh hiện ra. Thời gian như đang quay ngược, rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Chúng tôi chỉ đơn giản là bước đi, nhưng đã nắm trong tay cả tương lai và quá khứ.

Và rồi như em mong muốn, tôi khẽ nói: "Anh yêu em."


4.

Nếu thật sự phải biến thành một con mèo, tôi sẽ cất lên tiếng kêu của mình dành cho Han Wangho như thế.


(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top