ba

9.

Hàn Vương Hạo mắc chứng rối loạn nhịp tim bẩm sinh, chuyện này ngoài Tống Kinh Hạo thì Bùi Tuấn Thực là người duy nhất biết. Cậu đoán chừng từ bây giờ phải tính thêm cả Lý Tương Hách, và có lẽ trong tương lai không xa, sẽ phải thêm cả đám bạn bè không ra gì của Lý Tương Hách vào.

Khi cậu còn rất nhỏ, mẹ cậu đã từng đọc bệnh án cho cậu nghe, đọc xong lại an ủi cậu, "Bệnh này nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng cũng không phải bệnh nan y gì ghê gớm. Con nhìn xem, bây giờ con vẫn sống khỏe mạnh bình an đấy thôi."

Chỉ là nó sẽ rất phiền toái, sẽ cản bước mọi nỗ lực trốn tránh lối sống lành mạnh của cậu, mang lại cho cậu những rắc rối không nhỏ cũng không lớn.

Không được uống trà đặc, không được thường xuyên thức khuya cày phim, không được học theo mấy tay giang hồ trong phim hút thuốc uống rượu, không thể vận động mạnh, cảm xúc không được quá kích động, ngay cả ăn đồ ngọt và đồ nướng cũng phải dè chừng.

Những vùng cấm kỵ mà người lớn đã dặn đi dặn lại bên tai cậu mười mấy năm qua, Lý Tương Hách chỉ trong một đêm đã giẫm phải gần hết.

Bùi Tuấn Thực giữ Hàn Vương Hạo lại bảo cậu đừng kích động, lát nữa anh sẽ giải thích cho cậu nghe. Hàn Vương Hạo kéo tay Bùi Tuấn Thực đang che tai cậu xuống, cậu đứng đó nghe hết những câu chuyện cười vô bổ của bọn họ.

Sức sát thương của Lý Tương Hách vượt quá phạm vi cậu có thể chịu đựng, đây không phải là ý muốn của cậu, nếu được chọn, thực sự cậu cũng không muốn thành ra như thế.

Tựa như bản tính con người luôn vô thức làm theo ý mình, tốc độ chắp tay cầu nguyện không đuổi kịp khoảnh khắc dục vọng bành trướng.

Thấy Lý Tương Hách đẹp trai, cậu liền thích, vốn dĩ không hề suy nghĩ nhiều. Đây đều là những sự thật không có gì phải che giấu, Hàn Vương Hạo rất thẳng thắn thừa nhận. Nhưng câu "cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra" rõ ràng sẽ không lừa dối ai, có lẽ thứ khiến cậu không cam tâm chỉ làm một tên mê trai còn có những điều khác nữa.

Lý Tương Hách chỉ cần đứng đó là đã có nhạc nền và hiệu ứng đặc biệt đi kèm. Anh không bao giờ tỏ ra mất kiên nhẫn với bất kỳ ai, dù là cô em khóa dưới ngốc đến mức không thể học thuộc những câu chữ trong sách, hay là cậu em hậu bối thi trượt môn chuyên ngành, anh đều bình tĩnh viết ra từng phép tính, vẽ lên trên giấy những biểu đồ. Cậu đột nhiên nhận ra những lời tỏ tình hoa mỹ kia không hề khoa trương. Ai mà không muốn có một anh người yêu hệ cún con dịu dàng, biết nghe lời, sẵn sàng chịu đòn chịu mắng? Lý Tương Hách cái gì cũng tốt, gia thế tốt, ngoại hình tốt, trên sân khấu nghệ thuật có thể chơi piano, ngoài quảng trường đại học lại có thể trượt ván.

Một người hoàn hảo mọi phương diện như thế, chỉ vì cậu khen một câu mà đã đồng ý hẹn hò. Còn có chuyện gì khó hiểu hơn không?

Thật ra thì có đấy. Những nụ hôn và cái ôm, những khoảnh khắc rung động và luống cuống tay chân, hóa ra đều chỉ là trò cá cược giữa Lý Tương Hách và đám bạn bè của mình.

Lốp dự phòng của Lý Tương Hách có cả ngàn cả vạn, Hàn Vương Hạo chỉ là người vô tình trúng thưởng mà thôi.

Sau đó Hàn Vương Hạo xuất viện, bình an vô sự trở về trường. Cậu xóa hết những người ngày ngày chung đụng trong danh sách liên lạc, chỉ chừa lại một mình Bùi Tuấn Thực mà thôi.

Cậu lê đôi chân không còn sức lực mà dọn dẹp ký túc xá. Những con thú bông nhặt được ở khu trò chơi điện tử, những vé xem phim đủ màu sắc, bài kiểm tra toán cao cấp vẫn còn nét chữ của Lý Tương Hách, còn có cả một chồng ảnh polaroid dày cộp, những đồ vật liên quan đến Lý Tương Hách đều bị gói gọn thành rác thải sinh hoạt. Đã có một người bạn cùng phòng đi ngang qua hỏi, "Một đống thú bông đáng yêu thế này, chẳng lẽ cậu nói vứt là vứt sao?", Hàn Vương Hạo hờ hững trả lời, "Cậu muốn thì cứ lấy."

Nhìn vào quầng thâm mắt sưng lên như quả óc chó của cậu, bạn cùng phòng lập tức im bặt, rồi vội vã nguầy nguậy lắc đầu.

"À, tớ nhớ hôm qua có nhận hộ cậu một bưu kiện, để trên bàn đấy."

Đợi đến khi Hàn Vương Hạo mở bưu kiện, cậu mới sực nhớ ra đó chính là tấm ảnh chụp chung của cậu và Lý Tương Hách tại lễ hội pháo hoa năm mới mà cậu đi rửa từ tháng trước, Hàn Vương Hạo thậm chí đã mất cả buổi tối để chọn ra tấm ảnh này trong thư mục của nhiếp ảnh gia hội sinh viên. Cậu dửng dưng xé đôi tấm ảnh theo đường viền khuôn mặt hai người đang kề sát nhau, sau đó mượn bật lửa của bạn cùng phòng đốt nửa tấm ảnh của mình chôn xuống chậu xương rồng trên ban công.

Hàn Vương Hạo nghĩ tới nghĩ lui, sau đó xé một đoạn băng dính trong suốt siêu rộng còn sót lại sau các hoạt động của hội sinh viên, dán nửa tấm ảnh còn lại lên, nhờ một đàn anh quen biết dán lên cánh cửa phòng ký túc xá của Lý Tương Hách.

Cậu viết thư xin từ chức gửi cho Kim Chung Nhân. Dù Kim Chung Nhân không đồng ý và hết lần này đến lần khác giữ cậu lại, Hàn Vương Hạo vẫn đơn phương tuyên bố rút khỏi hội sinh viên. Đơn xin học song bằng mà cậu đã nộp khi nhập học được phê duyệt. Email về chương trình trao đổi sinh viên mà giáo viên chủ nhiệm gửi từ nửa tháng trước vẫn nằm trong hộp thư đến của cậu, lần này Hàn Vương Hạo đã gửi lại email kèm theo đơn đăng ký và các tài liệu liên quan.

Hàn Vương Hạo đã lượn một vòng quanh cửa tử thần thì đột nhiên thông suốt, đám người Lý Tại Uyển coi thường cậu cũng không phải là không có lý do.

Dù sao thì Hàn Vương Hạo lúc đó, ngoài việc biết làm nũng thì chẳng được việc gì ra hồn.

-

"Vương Hạo?"

Ngay cả trong mơ, Lý Tại Uyển cũng không ngờ lần tái ngộ với Hàn Vương Hạo lại diễn ra trong phòng họp tại công ty đối tác.

Thời đại học Hàn Vương Hạo đã đổi màu tóc không biết bao nhiêu lần, từ vàng, xám, hồng đến đỏ cậu đều nhuộm qua một lượt, cuối cùng vẫn trở lại mái tóc đen. Mái tóc đen mới mọc bao lấy những thói quen lập dị thời niên thiếu của cậu, thu lại những góc cạnh sắc bén và ngông cuồng.

"Anh Lý Tại Uyển, xin vui lòng ký tên vào góc dưới bên trái của những tài liệu này."

Hàn Vương Hạo không gợn chút sóng cúi đầu sắp xếp những bản hợp đồng vẫn còn vương mùi mực in, cảm giác xa lạ khiến hắn giật mình nhận ra, mèo con màu cam ngày xưa hay lẽo đẽo theo sau đám anh trai, đã bỏ bọn họ lại phía sau từ rất lâu rồi.

Không ai có thể không hiểu chuyện, tham lam và trẻ con được cả đời.

Ngày ấy say rượu mất kiểm soát, Lý Tại Uyển và đám bạn đã mượn chút hơi men mà buông lời ghen tị với Lý Tương Hách. Sau đó không phải họ chưa từng tìm kiếm Hàn Vương Hạo, nhưng điện thoại thì không ai nhấc máy, WeChat bị xóa bạn bè, cuối cùng chỉ đành đến tận cửa xin lỗi, ngày nào cũng gõ cửa ký túc xá ba lần mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Sau này bạn cùng phòng của Hàn Vương Hạo đoán ra giữa bọn họ có mâu thuẫn mới thẳng thắn nói, "Vương Hạo đã làm thủ tục trả phòng rồi, đã chuyển ra ngoài ở rồi."

"Vương Hạo à... khi nào có thời gian thì đi ăn bữa cơm nhé." Lý Tại Uyển ngập ngừng lật sang trang tiếp theo ký tên mình vào.

Những lời đó, dù là thật lòng hay vô ý, bây giờ có cố bào chữa thì cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Hàn Vương Hạo chưa kịp lớn đã trưởng thành, những gì mà bọn họ đã nợ cậu trong những năm này, chính là cái quyền được tận hưởng một cách vô hạn quãng thời gian hữu hạn trong đời mình. Song cái quyền mà cậu không được phép lựa chọn, đã bị tước đi từ hãy còn quá sớm.

"Nếu anh vì biết chuyện em bị bệnh mà muốn xin lỗi, thì không cần đâu." Hàn Vương Hạo đẩy gọng kính không độ, tiếp tục đóng dấu công ty trên tay. "Nếu là thật sự muốn mời em ăn cơm, sao dạo này nhiều người muốn mời em ăn cơm thế? Trí nhớ em không tốt, lại còn phải tăng ca suốt ngày, mấy anh tự xếp hàng đi."

"Thật ra trước đây Tương Hách..."

Hàn Vương Hạo nở một nụ cười đúng chuẩn thương mại, giọng điệu bình thản.

"Anh Lý Tại Uyển, đối với những hợp đồng và điều khoản vừa rồi, anh còn điều gì chưa rõ không?"

-

"Vương Hạo, chờ đã."

Khi bị tiễn ra cửa và đứng chờ thang máy, Lý Tại Uyển bất giác gọi lại người đang quay lưng bước đi, "Trước đây anh không hiểu chuyện, đã nói rất nhiều lời không nên nói. Nhưng em là người sống thật với bản thân mình nhất mà anh từng gặp. Lời này là anh nói thật lòng."

"Anh nói gì vậy, anh Tại Uyển."

Hàn Vương Hạo đứng sau tấm cửa kính, mang theo nụ cười rạng rỡ của năm mười tám tuổi, chói lọi như thể trận bão lòng từng xé nát tim gan cậu chưa từng xảy ra.

"Bây giờ chúng ta đều rất bận, không có nhiều thì giờ để cảm thán nhân sinh."


10.

Đây là lá thư từ chối thứ chín mà Hàn Vương Hạo nhận được cho chương trình tiến sĩ.

Cậu chán nản ném laptop xuống sàn nhà, buột miệng mắng một tiếng "chết tiệt".

Mắt mở thao láo, cậu nằm vật ra cứng đờ trên tay vịn ghế sô pha, bỗng một hồi chuông điện thoại reo vang. Ấy là một dãy số lạ hoắc, nhưng đọc lên trơn tru đến mức trông chẳng khác gì số điện thoại của dân đa cấp. Dựa vào kinh nghiệm dày dạn bao năm, Hàn Vương Hạo thở dài rồi bắt máy: "Không có tiền mua nhà, không mua vé số, không đi Macao, không tìm gái, không cần mang thai hộ, nhà không có người già nên không mua máy điện trị liệu, cũng không cần bột protein..."

Chẳng ngờ đầu dây bên kia bật ra một tiếng cười khúc khích, Hàn Vương Hạo ngớ hết cả người. Rồi một giọng nói hiền hòa, quen thuộc đến mức chẳng thể nào quên vang lên.

"Vương Hạo bé nhỏ vẫn đáng yêu như ngày nào."

Chuyện quái gì thế này? Hàn Vương Hạo luôn cảm thấy dạo này mình sắp gặp may rồi.

Cái số của cậu từ bé đã xui xẻo, mua bịch bim bim mà đến gói gia vị cũng không có. Vậy mà dạo này toàn gặp mấy ông thần thích mời cậu đi ăn? À, Tống Kinh Hạo thì không tính.

"Sao thế? Tuấn Thực bảo đây toàn là món em thích mà, không ngon miệng hả?" Trương Cảnh Hoán chọc vào trán Hàn Vương Hạo, cậu đang chống cằm thả hồn đâu đâu, khuôn mặt bầu bĩnh bị bàn tay hắn bóp thành một cục.

"Hay là sợ anh bỏ thuốc?"

Hàn Vương Hạo lấy thìa khuấy bát súp miso đã nguội ngắt, "Đang suy nghĩ về cuộc đời, bận lắm."

Đã bao nhiêu năm rồi, Trương Cảnh Hoán mới lại thấy Hàn Vương Hạo biểu lộ cảm xúc rõ ràng trên gương mặt. Hắn nói tiếp: "Anh nghe nói đám Thiện Cửu xếp hàng mời em ăn mà em từ chối hết ráo, sao hôm nay lại đến đây?"

"Tại anh đẹp trai nên em mới đến!" Hàn Vương Hạo quả nhiên bị chọc đúng chỗ ngứa. "Dạo này em bị cảm, ăn gì cũng nhạt nhẽo, nhìn mặt anh thấy có vẻ ăn ngon miệng hơn, có vấn đề gì không?"

Trương Cảnh Hoán không còn vòng vo với cậu nữa, mà trực tiếp đâm trúng chỗ đau.

"Còn đẹp trai hơn cả Tương Hách?"

"Vớ vẩn!" Hàn Vương Hạo nghĩ, đây là cái câu hỏi quái quỷ gì vậy? "Đứng cạnh anh, hắn ta trông chẳng khác nào một quả mướp."

Ấn tượng của Trương Cảnh Hoán về Hàn Vương Hạo vốn dĩ chỉ dừng lại ở buổi tối sinh nhật hôm đó. Tuy cậu nhóc dường như có hiểu lầm về một số chuyện, nhưng với tư cách một người ngoài cuộc, hắn lại có chút ích kỷ khi cho rằng cậu không làm gì sai.

Trương Cảnh Hoán và Lý Tương Hách học chung trường từ cấp hai, họ quen biết nhau đã mười năm rồi. Trong mắt hắn, Lý Tương Hách là mẫu người rất thực tế và quyết đoán, hễ thấy vấn đề gì là lập tức bắt tay vào tìm cách giải quyết, không dây dưa, không chần chừ. Vậy nên nếu nói có một ai đó khiến Lý Tương Hách lúng túng không biết phải ứng phó thế nào, Hàn Vương Hạo thật sự là người đầu tiên.

Trước khi Hàn Vương Hạo đi trao đổi du học ở Mỹ, chính Trương Cảnh Hoán là người đã trao tận tay cậu giấy thông báo nhập học. Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của cậu, hắn chỉ vào tấm bảng tên trên bàn làm việc, "Người duyệt hồ sơ cho em là giáo sư hướng dẫn của anh, thầy ấy đi công tác rồi, nên bảo anh ở đây đợi em."

"Em sắp đi rồi sao? Hơi tiếc đấy, trước đây Tương Hách luôn nói em cười lên rất đáng yêu, sợ là không có cơ hội được thấy nữa rồi." Trương Cảnh Hoán xoa xoa cái chỏm tóc ngốc nghếch dựng ngược của cậu, được đằng chân lân đằng đầu, hắn lại đưa tay nắn bóp khuôn mặt thiếu ngủ nhưng sờ vào rất mềm của cậu. "Chuyện của em và Tương Hách anh không rõ, những chuyện khác thì không nói, nhưng anh thấy cần phải chỉnh lại những suy nghĩ không đúng đắn của em."

"Mối quan hệ giữa anh và Tương Hách cũng giống như Kinh Hạo và em, nói vậy chắc em hiểu chứ?"

-

"Em đi một cái là năm năm, suýt chút nữa anh đã quên mất em trông như thế nào rồi."

Hai chúng ta lén kết bạn WeChat rồi mà, ngày nào em cũng thấy anh thả tim bài đăng của em. Nên đừng có diễn nữa, anh diễn dở lắm.

"À đúng rồi, sau khi em đi, Tương Hách vẫn luôn độc thân đấy."

Anh ta mà thoát ế thì đến lợn cũng đi làm rapper được rồi. Chỉ những ai đầu óc có vấn đề mới để mắt tới anh ta.

"Đậu nhỏ của chúng ta thật là vô tình nha, Tương Hách coi bộ sắp khóc rồi nè."

Suy nghĩ lan man của Hàn Vương Hạo mãi vẫn không tìm được đáp án, đơn xin học tiến sĩ và kinh nghiệm thực tập của cậu rốt cuộc có vấn đề gì, dựa vào đâu mà từ chối đơn của cậu. Cuối cùng, cậu vẫn không nhịn được trước giọng điệu nhõng nhẽo cố tình gây sự của Trương Cảnh Hoán:

"Anh có nhiều lời muốn nói vậy sao không tự mình đi nói với anh ta đi? Em no rồi, em đi đây."

"Vương Hạo à, em đã nghe bao nhiêu lời không nên nghe từ miệng người khác, mà không có một lời nào là do Tương Hách tự mình nói với em." 

Trương Cảnh Hoán hoàn toàn không để ý đến một bàn đồ ăn Hàn Vương Hạo chưa hề động đến, hắn giơ tay gọi nhân viên phục vụ tính tiền, "Nó đợi ngần ấy năm, thậm chí còn vì em mà trở mặt với gia đình, vậy mà em lại không cho nó một cơ hội để giải thích."

"Vậy còn em thì sao?"

Hàn Vương Hạo không biết hôm nay mình ra khỏi nhà quên uống thuốc, hay là do những chuyện gần đây khiến cậu kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần, mà tay trái cậu lại bắt đầu run rẩy.

Cậu ôm lấy cổ tay đang tê cứng, cảm xúc vỡ òa.

"Vậy còn em thì sao! Ai đã cho em cơ hội chứ!"


11.

Hàn Vương Hạo đẩy Bùi Tuấn Thực đang đứng đợi ngoài nhà hàng để cùng cậu đi xem phim, một mình lặng lẽ bước đi.

Khung cảnh này sao mà giống với lúc đó đến thế, ngay cả tình tiết cũng giống nhau y hệt.

Chỉ là lần này cậu đã khôn hơn, chạy cuống cuồng chỉ tổ hại thân, cậu cứ thế bước đi thong thả.

Tất cả mọi người đều cho rằng Hàn Vương Hạo nhỏ nhen, cứ mãi canh cánh trong lòng về những chuyện cũ rích như mè nát gạo mục từ năm năm trước mà so đo từng chút một. Con người thì vĩnh viễn không thể thật sự đồng cảm cho nhau, Hàn Vương Hạo biết rằng dù mình có giải thích thế nào cũng đều trở nên thừa thãi, nên dứt khoát tránh không nhắc đến.

Nhưng có thật là vì Lý Tương Hách không?

Cũng có một phần, nhưng cuộc đời cậu đâu chỉ có mỗi Lý Tương Hách.

Từ trước đến nay, Hàn Vương Hạo vẫn luôn là một người vừa bình thường vừa tầm thường, giống như hầu hết những đứa trẻ lớn lên trong xã hội chủ nghĩa, đi học, thi cử, nghe lời mẹ; lên cấp ba, thi cử ở một nơi khác, cãi nhau với mẹ; thi đại học, lại thi nhiều kỳ thi ở nhiều nơi khác nhau, cuối cùng cũng học được cách nói với mẹ rằng mình nhớ bà.

Cậu cứ thế mà vô tri vô giác sống đến bây giờ, rất nhiều chuyện đến chính cậu cũng không rõ vì sao.

Cậu nhớ hồi học phổ thông, thành tích của cậu cũng không quá nổi bật, cứ lẹt đẹt trong top 50 của khối để đối phó với gia đình. Thi chuyển cấp cũng bình thường, thiếu mỗi điểm A+, nhà cậu phải tốn năm nghìn tệ chạy chọt mới nhét cậu vào được cửa sau của một trường trọng điểm trong thành phố. Lên cấp ba, cậu học đến mức rụng cả tóc mới đỗ được đại học với điểm số cao hơn mức chuẩn năm mươi điểm. Lúc đăng ký nguyện vọng thì phân vân mãi, thấp không xong mà cao cũng không được, nửa đầu kỳ nghỉ hè cứ nơm nớp chờ đợi kết quả xét tuyển bổ sung.

Vào đại học rồi, ngoại hình cậu cũng chỉ tạm coi là đạt tiêu chuẩn của một thợ cắt tóc lành nghề. Ngoài chơi Liên Minh Huyền Thoại cực giỏi, vượt tường siêu nhanh, nói được thứ tiếng Hàn bập bẹ và ngày nào cũng vác từ điển Anh ngữ ở thư viện luyện được sức mạnh phi thường ra, thì đúng là chẳng có kỹ năng gì đáng tự hào. Cậu không quen với những nơi đông người, Tống Kinh Hạo là người duy nhất cậu tin tưởng. Hắn dẫn đi đâu thì cậu đi đấy, ở đâu nên nói gì, mọi chuyện hắn đều dạy cậu tuần tự rõ ràng.

Sau đó dính vào Lý Tương Hách, nếu không phải Tương Hách chơi trò thách đố gì đó trong ký túc xá, cậu cũng chẳng nhặt được một món hời lớn như vậy.

Rồi cậu đi trao đổi du học ở Mỹ, mỗi năm lại chuyển một thành phố. Đồ ăn Mỹ dở tệ, đồ ăn Trung Quốc kiểu Mỹ thì quá ngấy, không thể nuốt nổi, học song bằng đến mấy lần muốn tự tử, hè thì đi thực tập ở công ty nước ngoài chẳng khác nào làm chân sai vặt. Lên cao học lại chuyển ngành sang học luật, suốt năm tháng trời nộp hồ sơ, cậu nộp mười trường, tháng đầu tiên đã nhận tám thư từ chối, bốn tháng còn lại cứ nằm trong danh sách chờ. Cậu đã chờ đến lúc gần như vô vọng, định về quê chăn bò thì mới nhận được thư mời nhập học.

Trước khi tốt nghiệp thạc sĩ, cậu tích cóp được vài bài nghiên cứu nho nhỏ, mang đi nộp đơn học tiến sĩ thì bị từ chối bằng đủ mọi lý do, bất đắc dĩ chỉ đành về nước tìm việc. Tìm việc cũng vậy, ba tháng nộp đơn hàng trăm nơi, sơ yếu lý lịch như đá chìm đáy biển chẳng thấy tăm hơi cũng là chuyện thường. Khó khăn lắm cậu mới nhận được hai thông báo phỏng vấn, cuối cùng lại bị từ chối ở vòng phỏng vấn thứ ba vì vấn đề hộ khẩu.

Những chuyện này cậu chưa từng kể với ai, ngay cả khi Tống Kinh Hạo và Kim Hách Khuê bất chấp chênh lệch múi giờ để gọi video cho cậu, cậu cũng không hé răng nửa lời.

Cậu chỉ không hiểu, tại sao mình lại phải sống như thế này.

Thế nhưng cậu cũng rất rõ ràng, đôi khi hỏi tại sao với số phận lại có phần sướt mướt quá.

Nhưng một mình thật sự rất khó mà vượt qua. Những lúc không thể chống đỡ nổi, cậu cũng muốn than thở, muốn hỏi tại sao, song lại chẳng biết nên than thở điều gì, nên hỏi ai. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại tự nhủ, người đang vật lộn với cuộc sống chẳng phải chỉ có mỗi mình mình.

Không tìm được câu trả lời, cậu ngồi giữa đêm khuya, nhìn bài luận còn dang dở năm nghìn chữ mà vét sạch hai hộp kem, rồi lại vừa khóc vừa chửi rủa khi cơn đau dạ dày hành hạ.

"Mẹ kiếp, chẳng phải là vì mình quá gà hay sao?"

Đến lúc này cậu mới nhớ ra điện thoại đã hết pin, lại còn mù đường, mất cả bản đồ lẫn định vị, e là lát nữa còn chẳng tìm được đường về nhà.

Nói cho cùng, cái mà cậu để ý đâu phải là mình có thật sự đen đủi hay không.

Mà là trong quãng đời ngắn ngủi thất bại toàn tập này của Hàn Vương Hạo, cậu chưa từng cảm nhận được cái cảm giác được người khác kiên định lựa chọn là như thế nào.

Nỗi đau từng nghiền nát cậu năm năm về trước giờ đây lại mọc ra những nhánh mới, lan theo mạch máu đến từng ngóc ngách cơ thể, căng đến mức khiến lục phủ ngũ tạng đều đau theo, tim đập loạn xạ, kéo theo cả cổ tay trái tê cứng. Hàn Vương Hạo thật sự mệt mỏi rồi.

Cậu không bước tiếp được nữa, cũng không muốn chịu đựng thêm nữa.

Bỗng chốc cậu ngã khuỵu xuống đất.

Khóc òa lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top