till death do us part
1;
Jung Jihoon ngồi cạnh thiếu tá trên chuyến tàu về thủ đô, thầm tiếc nuối cho thanh xuân vụt qua mi mắt người, thầm tiếc nuối cho những tháng ngày đẹp đẽ đã không còn nữa, của người, của em.
Tuy nhiên, câu chuyện đã kết thúc ấy không xướng tên em, thứ được ngân nga đã trở thành dĩ vãng, đi rồi thì không sao níu lại được nữa.
Người ấy đã chết, rồi ký ức về anh ta cũng sẽ đi mãi, trôi tuột theo thời gian, Jung Jihoon quay đầu, ngắm nhìn sườn mặt thanh tú của thiếu tá đang nhắm mắt ngủ say bên cạnh, cảm thấy một kiếp người không quá đỗi mong manh, cũng đủ rộng dài để quên đi chuyện cũ. Em mong sao thiếu tá của mình mãi mãi sống với dương quang, với trăng thanh, với gió lộng, với những gì hạnh phúc nhất của thực tại.
Thiếu tá của em, Han Wangho, từng có một mối tình tuyệt đẹp với gã ma cà rồng đã nghìn năm tuổi ở vùng đất hẻo lánh nọ.
Năm 1916, quân đội chính phủ chính thức tuyên bố chiến dịch tuyệt diệt ma cà rồng, mạng lưới diễn ra trên phạm vi toàn quốc, thời điểm ấy Han Wangho vừa tốt nghiệp, thành tích đạt loại giỏi, không quá xuất sắc, các môn thể chất đều chỉ đạt mức trung bình, những môn còn lại đều nằm trong top đầu, sau này nhờ quan hệ của gia đình mà thuận lợi bước chân vào tổng cục tham mưu, sau đó trở thành lãnh đạo quân đoàn số 3 ở độ tuổi còn rất trẻ.
Nhiệm vụ đầu tiên họ được giao phó là tìm hiểu về cái chết bất đắc kỳ tử của một ma cà rồng trong nhà hát thủ đô, từng là một nghệ sĩ lẫy lừng trong giới trước khi bị phát hiện đã chết tại nhà riêng, người báo tin là ông chủ của nhà hát. Mối quan hệ xoay quanh lão và đồng bọn gây không ít khó khăn cho đội khi thu thập và tìm kiếm thông tin, tuy nhiên, thông qua nhiệm vụ này, Han Wangho đã tìm ra được nguồn cung máu cho gần 1/3 số ma cà rồng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong thành phố, bọn họ có thể sống dưới bất cứ danh phận nào, bất cứ nghề nghiệp nào, lấp ló như những bóng ma phủ kín thành phố này, quân đội sau khi xác nhận thông tin đã cho phong tỏa khẩn cấp nguồn cung, từ đó lần ra dấu vết về những ma cà rồng núp trong bóng tối sâu thẳm trong những con phố sâu hoắm thưa thớt bóng người. Sau khi chiến dịch thành công, báo cáo của các đội về Tổng bộ đặc biệt nhắc đến đóng góp của Han Wangho, Bộ trưởng cực kì tuyên dương chiến tích của cậu, lập tức phong quân hàm.
Sau đó hai tuần, bọn họ nhận nhiệm vụ tiêu diệt một nhóm ma cà rồng mới xuất hiện ở thị trấn nọ, cách thủ đô gần 200km. Một chuyến đi có lẽ sẽ mất đến cả năm trời của bọn họ.
Thị trấn nằm ở rìa đất nước, giáp với mặt biển quanh năm sóng vỗ, mạnh mẽ kiêu hùng. Những vách đá dựng đứng, sắc lẻm dưới bầu trời lồng lộng, tựa như thách thức gió mưa và người đời rằng ta mãi mãi vững bền. Nơi những chỏm đá chênh vênh dựng ngược, một ngọn đồi ngút gió, cao khuất tầm mây, bao phủ bởi những ngọn thông cao vút, ôm lấy ngọn đồi tách biệt hẳn một vùng. Trên đỉnh đồi thấp thoáng bóng dáng của một dinh thự kiểu cổ bằng ngọc thạch trắng, dưới ánh sáng mặt trời còn loá lên thanh sắc dương quang. Người ta bảo ấy là chỗ của quý ngài họ Na, chủ nhân gia tộc đã ngự trị trên mảnh đất suốt bao đời.
Bọn họ đến quân khu khi trời đã ngả bóng chiều, xế tà ánh dương đỏ rực một màu như máu, loang lổ nhuộm lên từng gợn mây một mảng buồn tênh, đổ xuống mặt đất những vùng đan xen sáng tối lệch màu. Han Wangho di di chân trên đất, cúi đầu trầm lặng đợi Jung Jihoon đem báo cáo trở lại.
Nếu Han Wangho nhớ không sai, lần đầu tiên cậu đến mảnh đất này là khoảng hơn sáu năm về trước.
Trong một nhiệm vụ thăm dò chiến tuyến.
Mùa đông năm ấy tuyết rơi lạnh lẽo, sương giá bao phủ đất trời. Gió đông lạnh lẽo cuốn theo từng lớp tuyết dày trên đỉnh đồi trượt xuống, thi thoảng gây ra những trận lở tuyết bất thình lình giữa đêm. Hồi ấy chiến sự căng thẳng, Han Wangho là sĩ quan năm nhất duy nhất trong đội tuần tra chiến tuyến. Nhiệm vụ của họ thường bắt đầu vào giữa đêm, khi cả hai cánh quân đã rút về quân khu kiểm tra doanh số, các đội tuần tra sẽ được phái tới những khu vực nhất định để kiểm tra địa hình, đôi khi là dò mìn và mò xác đồng đội.
Trong đêm tuần tra cuối cùng, đội của cậu có gặp một trận tuyết lở ở phía bắc đỉnh đồi. Bão tuyết đêm ấy làm lớp băng phủ lên mặt đất trơn tuột, lại gặp phải sự tấn công của chó sói từ khu rừng xung quanh ngọn đồi, nhóm binh sĩ hầu như không còn một ai sống sót - ngoại trừ cậu. Han Wangho biết, mình đã được ai đó cứu.
Sau khi trở về quân đoàn, Han Wangho hầu như quên hết những gì đã xảy ra, người trong quân khu nói với cậu rằng cậu được tìm thấy sau ba ngày mất tích, tại một khu tuyết trũng phía nam chiến tuyến, họ cho rằng cơn bão và trận tuyết lở đã cuốn cậu đến đó. Những người lính trông coi bệnh xá quân nhân đêm đó bảo với cậu rằng bản thân cậu đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng khoảng 22 giờ trước khi tỉnh lại.
Dù sao đi nữa thì, ấy cũng chỉ là một phần của sự thật.
Nhưng chỉ là ký ức thì lấy đâu ra chuyện thật hay không thật? Tất cả đã qua, và đã cũ. Và được ghi nhớ, để kể lại. Nên chúng là những câu chuyện. Không ai trong số chúng ta ngồi đây, và kể cả những chúng ta của trước đây nữa, lịch sử mấy ngàn năm phát triển của loài người chưa từng có tiền lệ nào chứng minh được một câu chuyện - là đúng đắn, là chính xác trăm phần trăm.
Dù sao cũng chỉ là câu chuyện. May mắn thì thật sự từng xảy ra, không may mắn thì cũng vẫn còn đó. Cái thật nhất mà câu chuyện ấy mang tới là chính thế, ở giây phút này, chúng thực sự tồn tại. Quá khứ ấy thật sự tồn tại.
Jung Jihoon nhận báo cáo từ Tổng bộ trở về lúc bóng tối đã phủ kín bầu trời, hai người tạm biệt chỉ huy quân khu rồi thuê một chiếc xe trở về thị trấn. Họ tìm được một phòng ngủ nhỏ trên tầng lầu của quán rượu giữa trung tâm thị trấn, Jung Jihoon từng thắc mắc tại sao Han Wangho không muốn ở lại quân khu, nhưng thiếu tá của em chưa từng hé răng lấy một lời.
- Đêm ở nơi này đẹp lắm.
- Thế ạ?
- Ừ.
Bao thuốc đã lâu lắm không được sử dụng đã nhàu nát phần góc do bị nhét trong không gian hẹp một thời gian dài, thậm chí phần chữ đã có chút sờn phai cũ kĩ. Nhưng Han Wangho không quan tâm mấy, thong thả rút một điếu thuốc mới toanh đặt lên môi.
Tách.
Jung Jihoon cầm bật lửa giúp Han Wangho châm điếu thuốc, em thở dài nhìn ngài thiếu tá vẫn lạnh mặt nhìn về một điểm xa xôi nào đó ngoài kia, lại đăm chiêu chẳng rõ mọi chuyện rồi sẽ thế nào.
- Lát nữa tôi đi có chút việc, cậu có muốn đi cùng không?
Jung Jihoon gật đầu, em không dám để thiếu tá lang thang một mình trong cái thị trấn đầy rẫy ma cà rồng này lúc nửa đêm. Nhưng lại chẳng ngờ thiếu tá dẫn em lên căn dinh thự trên đỉnh đồi.
Và họ gặp một vị quý tộc trẻ tuổi.
Và đẹp đẽ.
Thiếu tá của em thậm chí đã vỡ oà ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ được chạm khắc tỉ mỉ ấy bị kéo lê ra, gã quý tộc trẻ như thế đã đợi điều này từ lâu, gã ta dang tay đón thiếu tá của em vào lòng. Gã thì thầm, nhưng Jihoon nghe được:
- Em về rồi, thiếu tá của tôi.
2;
Và một buổi đêm kì diệu như thế đã trôi qua, Jung Jihoon thậm chí không kịp hiểu điều gì đã xảy ra, nhưng khi thấy thiếu tá của em, mắt ngấn lệ và run rẩy đến tột cùng, chậm rãi cùng gã quý tộc kia hôn môi thắm thiết, khi những ngón tay gầy guộc của cậu chậm rãi mân mê gò má cao vút của người kia, em biết em nên im lặng.
Cho đến mãi về sau, em mới được biết gã quý tộc kia tên Lee Sanghyuk. Và ấy cũng là tất cả những gì em được biết về gã ta.
Mọi thứ sẽ mãi mãi vẹn nguyên, nếu như em được ở bên anh mãi mãi.
Một ngày đẹp trời, em ghé ngang qua khung cửa phòng sách, tình cờ nghe được mấy lời ngọt ngào như mật từ ngài thiếu tá của em.
Có lẽ ngài đang yêu nhiều lắm.
Trong suốt những ngày ở lại dinh thự, Jung Jihoon hầu như chẳng thấy bóng dáng của ngài thiếu tá đâu. Công việc vẫn đều đặn được giao tới, giấy tờ sự vụ ngày nào cũng chỉn chu hoàn hảo, nhưng em chưa thấy cậu dù chỉ một lần. Nhưng có lẽ cũng được thôi, vì họ hãy còn trẻ mà, Han Wangho còn rất nhiều thời gian để tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến, nên Jihoon hoàn toàn chấp nhận bỏ mặc việc cả em lẫn thiếu tá của mình đang ngày ngày ngủ vùi qua biết bao ngày tháng tiêu điều, sự yên bình làm em sinh ra lưu luyến cái không khí thoải mái ngọt ngào tại thị trấn này, tại dinh thự này.
Loài người sẽ chỉ giỏi tổn thương nhau thôi.
Em sẽ mãi mãi ở đây, em không muốn gặp họ nữa.
Thiếu tá có lẽ đã mệt nhoài bởi mất mát, nên ngài muốn rũ bỏ đi cái mùi máu tanh nồng đã ám bệt lên chiếc áo thường ngày. Hoặc có lẽ, bởi tình yêu cháy bỏng, ngài muốn mặc kệ cả thế giới.
Anh sẽ yêu em chứ?
Vĩnh viễn.
Jung Jihoon đứng ngoài cửa kính, em chỉ tình cờ nghe thấy, cho nên đành vờ như không biết chuyện gì, cho nên em vẫn chọn lặng thinh, nhưng em nghĩ mình nên tìm cách đưa thiếu tá ra khỏi dinh thự này.
3;
Lee Sanghyuk rất thích viết, cũng viết rất nhiều, và có lẽ Han Wangho cũng vậy. Jung Jihoon từng thấy bọn họ dành cả ngày chỉ để loanh quanh trong căn phòng sách nhỏ, dù căn dinh thự này rộng lớn vô cùng. Hoặc thi thoảng có những ngày mưa họ sẽ dẫn nhau ra đồi trà sau dinh thự, Lee Sanghyuk sẽ hái những đóa trà trắng còn non mơn mởn đặt lên tay Han Wangho, và thiếu tá của em, cũng sẽ đáp lại người tình của ngài bằng một cái hôn thật dịu.
- Hoa trà đẹp mấy, rồi cũng có ngày tàn phai.
Hoa vội nở, nhưng cũng vội tàn.
Bọn họ có thể như vậy cả một ngày, khúc kha khúc khích cười đùa trong vườn hoa thơm ngát, Jung Jihoon có thể sẽ nghe thấy Lee Sanghyuk dịu dàng ngắm nhìn bông hoa được đặt trong lòng bàn tay ngài thiếu tá, mỉm cười trìu mến.
Có hoa cũng tốt, nhưng có em thì tốt hơn.
Han Wangho im bặt không đáp, đôi mắt mơ màng ngước nhìn gã người tình trẻ tuổi của mình, bật khóc nức nở.
Nhưng em thì không thể bên anh mãi mãi.
Jung Jihoon không muốn nghe nữa, em cũng không hiểu được nỗi sầu biệt ly.
4;
Jung Jihoon đã phát hiện một khu mộ trong rừng thông lạnh lẽo đằng sau toà dinh thự này.
Mỗi bia mộ đều có cùng một cái tên, chỉ khác nhau thời gian sinh sống.
"Han Wangho
Người tình của bá tước Lee Sanghyuk
xxxx-yyyy"
Và em đã kể điều này với thiếu tá.
- Cậu gửi báo cáo về tổng bộ rồi à?
Lời đầu tiên thiếu tá nói với em trong suốt nửa năm sống trong căn dinh thự này. Jung Jihoon nhìn ánh mắt vô hồn của thiếu tá, cắn răng trả lời:
- Vâng.
- Vậy à...
Han Wangho không trách móc, cũng không tra hỏi, chỉ để lại một câu cảm thán rồi lặng lẽ quay lưng.
- Thiếu tá à, ngài đừng vậy nữa.
- Gã ta là ma cà rồng, còn ngài là con người.
- Ngài không thể bảo vệ kẻ thù của mình được.
Thiếu tá không đáp, chỉ bối rối quay đầu nhìn em, muốn nói rồi lại thôi.
5;
Đêm ấy trời mưa tầm tã. Lee Sanghyuk mặc bộ suit trắng tinh tươm, đẹp đẽ như hoàng tử bước ra từ cổ tích, gã mời Jung Jihoon một ly rượu đỏ trong thư phòng
Gã lẳng lặng ngồi im trên chiếc bàn gỗ xa hoa, ngón tay thon dài vuốt ve bức tượng nhỏ trong tay, mặc cho em liên tục cau mày hỏi gã đủ điều. Ánh sáng nhòe mờ từ cây đèn bàn hắt lên gò má gầy guộc của gã ánh cam bạc thếch, nhạt nhoà. Làn da trắng muốt dưới ánh đèn nhập nhoạng mịn màng như cẩm thạch trắng, vừa đẹp đẽ vừa lạnh lẽo run người.
- Tôi biết Wangho từ rất lâu rồi.
Lâu đến nỗi chính gã cũng không thể nhớ rõ.
Jung Jihoon liếc nhìn bức chân dung được lồng trong chiếc đồng hồ quả quýt cao cấp đã hoen rỉ hỏng hóc, thiếu niên trong bức tranh trẻ hơn thiếu tá vài tuổi, có lẽ mới mười lăm mười sáu, khoé mắt còn đọng nét cười rực rỡ như nắng mai.
- Tôi đã vẽ em ấy trong suốt 60 năm đầu, và để rồi mất đi em cùng tất cả những bản vẽ ấy.
Đôi mắt hẹp dài đen láy của gã nheo lại nhìn bức tượng trong tay, ánh mắt sắc bén của gã khiến Jung Jihoon thấy lòng mình ớn lạnh. Nhưng em vẫn ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm gã.
- Đối với em, Wangho là gì?
Jung Jihoon không muốn nói.
Nên em không trả lời.
- Vậy còn với anh?
Với gã ấy à...
- Wangho ấy...
Là mặt trời của gã.
- là mặt trời của tôi.
Em chợt mím môi, im bặt.
- nên là, khi tôi đi rồi, mong em sẽ trân quý người tôi yêu.
6;
Sáng hôm sau, gã đi thật.
Trước khi những tia sáng đầu tiên chạm đến thế gian, Jung Jihoon thấy Lee Sanghyuk kéo thiếu tá của em lên sân thượng tòa dinh thự, nơi sẽ đón những ánh sáng đầu tiên của buổi ban mai. Gã cười tươi rói, hàng vạn năm đày đọa, không biết đã qua bao nhiêu kiếp người, mãi mới có một lần, gã bảo với Han Wangho, rằng
tôi sẽ không chờ em nữa.
nhưng em biết đấy,
tôi yêu em, mãi mãi yêu em.
Mấy chữ đơn giản, nhưng là tâm nguyện của cả cuộc đời đằng đẵng mấy trăm năm của gã.
- lại đây nào, thiếu tá của tôi.
- tôi có thể hôn em được chứ?
Và họ cuốn lấy nhau, cuốn cả những cơn say và cái hôn chưa thể thoả mãn, trong những giây phút cuối cùng, Lee Sanghyuk đã nở một nụ cười rực rỡ chào tạm biệt người tình của mình.
Trước khi ánh mặt trời rực rỡ kịp chạm đến mái đầu gã ma cà rồng xinh đẹp, Han Wangho ôm chặt lấy gã, ôm chặt lấy người tình hàng trăm năm tuổi của mình, thì thào lặng lẽ:
- em cũng yêu anh.
Mặt trời đốt cháy đôi vai gã, và nhanh thôi, người tình của ngài thiếu tá đã tan thành trăm ngàn hạt cát trong chính vòng tay của ngài. Han Wangho bị cơn nắng nướng đỏ đôi vai, vẫn bất động ôm lấy khoảng không trước mặt.
Lee Sanghyuk đã đi rồi.
Jung Jihoon bước lại, đầu ngón tay lành lạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mềm mại của Han Wangho, những lọn tóc đen nhánh rối tung của ngài thiếu tá nhanh chóng giăng vào giữa kẽ tay em, phất phơ theo từng nhịp chuyển động. Chậm rãi kéo ngài thiếu tá của em dậy, khuôn mặt xinh đẹp của ngài vẫn cúi gằm, đôi mi run rẩy ngập nước.
Có lẽ ngài đã ước được ở bên gã người tình ấy mãi mãi.
Hơi thở nóng rực của em phả vào gáy Han Wangho, bỏng rát hơn cả ánh nắng mặt trời.
- Lee Sanghyuk dặn em rằng, hãy chăm sóc cho anh thật tốt.
"mong em sẽ trân quý người tôi yêu."
- em có thể thực hiện nguyện vọng ấy được không?
Thiếu tá không vội trả lời, chỉ khẽ rũ mi mắt, lại trốn tránh ánh nhìn của em. Ngày hôm sau hai người lại xuống núi, lên xe lửa trở về quân khu. Trên đường đi, thiếu tá của em chăm chú nhìn ra khung cửa sổ, tuyết vẫn phủ trắng mọi chân trời. Cậu ngậm trong miệng điếu thuốc cũ, vẫn lặng lẽ đợi Jung Jihoon giúp mình châm lửa. Nhìn theo khói thuốc bay lên, Jung Jihoon phát hiện những đám mây lạ lùng đang bay trên đầu bọn họ. Đám mây ngũ sắc, có những tia sáng chói bắn ra, giống chiếc nơm đang úp thẳng xuống. Mặt trời ngụ sau lưng nó, vẫn ẩn chứa sắc màu, em mới bất ngờ nhận ra ngày hôm qua mặt trời không bị che khuất.
Điếu thuốc cháy được phân nửa, Han Wangho thở mạnh một hơi, khói thuốc bay lên mịt mù mờ cả cửa kính, anh kẹp điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay trắng xinh mềm mại, ánh mắt đã thôi không xa xăm, quay sang nói chuyện với Jung Jihoon.
- Hôm trước có nói sẽ đưa em đến chỗ này, còn nhớ không?
Jung Jihoon gật đầu.
Em ghi nhớ tất cả những gì anh nói.
- Đêm về sáng, ở gần đây có một vùng đồi, toàn là tuyết, nhưng ngắm được cực quang, rất đẹp, muốn đi không?
- Dạ có.
Han Wangho kề sát điếu thuốc mình đang kẹp lên môi Jung Jihoon, em cũng rất phối hợp mà hé miệng ra đón lấy, môi ấm nồng nhiệt độ cơ thể, khẽ cọ qua ngón tay lạnh buốt đang đặt sát miệng mình.
Không hiểu sao mà em thấy cõi lòng mình run rẩy.
- Anh buồn ngủ chưa, tựa vào em này.
- Ừ.
Han Wangho lim dim nhắm mắt, ngả đầu lên vai Jung Jihoon, yên bình ngủ, cứ như thể họ đã bên nhau hàng thập kỷ.
Đương nhiên chưa, hiện tại thì chưa, nhưng có lẽ sẽ thế.
Chắc vậy.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top