Chương I

Hoạ, anh thấy em đang giặt đồ trên ban công. Trời sáng nay gió lạnh lắm. Nước ướt bết tóc em vào má, có làn gió heo mây ngang qua làm má em ửng đỏ. Em gồng sức kì chiếc áo lem luốc mùi rượu và thuốc lá của người cha không làm tròn trách nhiệm. Đôi chân đáng lẽ ra phải trắng ngần như ngọc ngày xưa giờ lại hằn rõ vết bầm tím tái như khứa một vết xước vào tim anh.

Đôi lúc anh chỉ ước được xông qua ăn cắp em, bế em đi từ người cha tàn nhẫn ấy. Nếu thế thì em bằng lòng đi với anh không?

Chỉ những lúc ở một mình như vậy, em mới chịu khóc. Mắt em đẹp lắm, đen tuyền một màu trong veo, mắt em lúc nào cũng mang ý cười trước mặt anh cả. Nhưng mà anh thấy, anh thấy hết mà. Em giấu được cả thế giới, giấu được cả chính bản thân mình, nhưng sao em giấu được anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon