Chương 8: Dao tuyết trì
Lâm Hiên Phượng thoáng cái đã tiến đến gần khiến không khí trở nên bối rối
Cặp mắt hoa đào trong veo thoáng chút trở nên sáng rực tựa như trăng trên trời tỏa sáng.
Ta cũng biết hắn sẽ phản ứng như vậy.
Hắn tự giác lùi về sau một bước: "Tiểu Hoàng, ngươi không được vui khi nhìn thấy ta sao? Ngươi không muốn gặp ta thì thôi, không cần nói những lời như vậy."
Nói xong muốn quay lưng bước đi.
Ta níu tay hắn: "Chờ chút."
Lâm Hiên Phượng quay đầu lại, cắn chặt môi, có chút u oán nhìn ta.
Thấy hắn như vậy, lời đến miệng ta vội nuốt vào trong: "Quên đi, không có gì, ngươi đi đi."
Lâm Hiên phượng đi tới, kéo ta vào ngực mình.
Ngươi đã xong chưa vậy!
Ta bất mãn đẩy ngực hắn một cái.
Hoàn toàn không thể cử động.
Ta đang định chửi ầm lên, lại nghe hắn bên tai ta nhẹ giọng nói: "Ngươi không thể giống như trước đây nũng nựu, mỗi ngày trông thấy người lại chẳng thể chạm vào, ngươi nói ta phải làm sao mới phải đây..."
Ta cả người đột nhiên như mất lực khống chế rồi giãn xuống.
Hắn thực sự rất thích chủ nhân của cơ thể này.
Ta có thể hiểu cảm giác đó.
Ta cũng từng dành tình cảm chỉ cho một người, nỗ lực hơn người, ta hiểu loại cảm giác này chứ.
Rõ ràng là đã từng yêu người sâu đậm, rõ ràng đã từng ôm, từng hôn qua vô số lần.
Vậy mà một ngày người ấy lại nói cho mình rằng cô thích nam nhân khác.
Từ nay về sau không thể gặp mặt, chỉ có thể nhìn người từ xa.
Từ nay về sau, dù có yêu sâu đậm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chỉ là hồi ức.
Ta hiểu cảm giác này, từ trước tới giờ ta vẫn luôn hiểu.
Nên lúc này đối với Lâm Hiên Phượng lại không phải là cảm giác phiền phức.
Chúng ta giống nhau.
Chỉ là người hắn thích còn có thể trở về. Còn người ta thích thì đã sớm biến mất giữa biển người mênh mông.
Ta hiện giờ đã quên mất cô ấy trông ra sao rồi.
Trái tim ta luôn bị cắn dứt.
Ta không đáp lại cái ôm của hắn, chỉ lãnh đạm nói: "Lâm Hiên Phương, ta muốn nói một chuyện với ngươi. Ta không muốn trốn tránh nữa."
Lâm Hiên Phượng giống như nản lòng, buông tay, yên lặng gật đầu.
Ta khẽ thở dài một hơi, lấy hết tinh thần hăng hái nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta thực sự không phải Lâm Vũ Hoàng, không phải người của thế giới này. Trước đây, khi tới nơi này, ta nằm mộng, có người nói chỉ cần ta tìm được hai đồ vật liền có thể rời đi, đến khi ta đi, Lâm Vũ Hoàng đại khái là có thể quay về."
Lâm Hiên Phượng im lặng một lát.
Ta lại bổ sung một câu: "Thực sự Lâm Vũ Hoàng đi tới đâu, ta cũng không biết."
Lâm Hiên Phượng mờ mịt lắc đầu: "Sao có khả năng này... Không lẽ là linh hồn?"
Ta nói: "Ngươi suy nghĩ một chút về Lâm Vũ Hoàng, rồi so sánh ta. Nếu ta cố ý che giấu, rất nhiều điều mờ ám như thói quen sinh hoạt không thể sửa được. Ngươi thấy ta và hắn giống nhau lắm hả?"
Lâm Hiên Phượng suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu.
Ta cười nói: "Ngươi hiểu rồi hả?"
Hắn ánh mắt mơ hồ nhìn ta: "Vậy ngươi là ai?"
Ta nói: "Hiện tại ta cũng không biết. Ta nghĩ chắc hẳn Lâm Vũ Hoàng giống khi nhỏ, lại quên hết mọi chuyện. Có khẳ năng một ngày nào đó hắn sẽ quay về thôi."
Hắn nói: "Vậy còn ngươi."
Ta như cười như không: "Có khả năng sẽ mất."
Hắn không hiểu nhìn ta: " Mất? đó có ý gì?"
Ta nói: " Biến mất hẳn a!"
"Ngươi không sợ?"
"Không sợ, tìm được hai thứ kia ta có thể trở về. Nếu như đây không phải một giấc mộng."
Hắn nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Ta thực sự không thể chấp nhận được sự thật này. Ngươi cho ta thời gian suy nghĩ được không?"
Ta cười cười, hướng hắn tỏ ý đồng ý.
Hắn loạng choạn rời đi.
Ta lại đằm mình trong nước, hình bóng trong ao xiêu xiêu vẹo vẹo, lắc lư, tạo thành từng gợn sóng.
Rõ ràng là gương mặt của ta, cũng không phải là của ta.
Từ ngày mà rời khỏi Trọng Hỏa, ta liền quên hết rất nhiều chuyện.
Thậm chí ngay cả tên mình cũng quên rồi.
Ta không sợ... Ah. Ta thực sự không sợ sao?
Khủng hoảng, tĩnh mịch, sợ... Thậm chí có bất lực.
Chỉ là, sợ cái gì?
Lúc này, ta chẳng thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình, không ai có thể cứu ta, chỉ có ta mới cứu được mình.
Ta từ dưới đất nhặt lấy một cộng cỏ, ngậm trong miệng.
Nhai một lúc, lại nhả ra.
Lâm Hiên Phượng tiểu tử kia, dám xé rách môi ta.
Đến giờ còn đau nhức.
Vài ngày sau khi chúng ta rời khỏi Yến Kính đảo, nghỉ chân tại một khách điếm.
Lâm Hiên Phượng không nói gì với ta, đối với việc này hoàn toàn không để ý.
Đến tối.
Đột nhiên nhớ tới việc phát sinh dưới hang động ở Tung Sơn.
Không chừng sẽ có manh mối.
Cũng không biết tại sao, vừa nghĩ tới gương mặt đỏ như một bức tranh của nam tử đó, ta có một loại cảm giác gấp gáp, thật không biết là phúc hay họa.
Lúc đó ta lại lén chạy ra ngoài.
Không phải, là quang minh chính đại đi ra ngoài.
Bở vì hiện rại ta không phải Lâm Vũ Hoàng, Lâm Hiên Pượng cũng không có cách nào quản ta.
Dùng ấn tượng của mình, rất thuận lợi một lần nữa ta lại phát hiện bụi cây bị tử đằng quấn quanh như đại thụ.
Thuận theo cái động nho nhỏ kia đi vào,.
Một lần nữa lại nhìn thấy đình nghỉ mát trên núi tuyết bạch sắc.
Ánh trăng sáng phản chiếu lại ao sen như tấm ngân kính.
Mấy đóa sen to màu đỏ trên lá xanh tựa như phụ trợ phía dưới, yên tĩnh nở hoa.
Ta biết trước lúc này sẽ không có người.
Ngang nhiên đi vào một chút, thực sự không có tiếng động.
Lớn mật đi vào.
Thế nhưng vừa bước chân vào ta liền quay lại.
Ta lại nhìn thấy gương mặt của người có bức họa đỏ trên mặt đó.
Lần này không chết thì cũng sẽ phải lưu lại dưới chân hắn một cánh tay, chạy gấp.
Nhưng hắn chưa từng có ý định đuổi theo.
Ta cũng không biết mình bị trúng tà hay sao, lại thất thần đi vào.
Giữa màu xanh của lá sen, có một người.
Ta còn tưởng mình nhìn nhần rồi.
Tập trung nhìn kĩ, thì thực sự là nam tử kia đang ngồi trong ao sen.
Còn giống như đang không mặc gì.
Mái tóc đen như hắc ngọc buông xuống, hững hờ tung bay trên mặt nước.
Ta thăm dò một tiếng: "Uy."
Phía trước không có phản ứng chi.
Ta nhẹ nhàng bước về hướng hắn mấy bước, phát hiện hắn ngay cả mặt nạ cũng không đeo.
Ngân liên sáng rực, để lộ nhụy hoa.
Ta có thể nhìn thấy rõ gương mặt hắn.
Trên mặt hắn hết chỗ này đến chỗ kia đều là hình vẽ hoa sen đỏ như máu.
Hơn nữa hắn không mặc đồ. Ta cũng có thể thấy trên tay, chân, ngực hắn cũng tràn đầy hình vẽ hoa sen.
Nhìn hắn vậy ta nảy sinh lòng thương hại.
Nếu là ta lớn lên như vậy, hẳn là sẽ không dám bước chân ra ngoài rồi.
Tuy là bị những hình vẽ lớp lớp vùi đắp lên nhưng không thể dấu nổi đường nét hoàn mĩ trên gương mặt hắn.
Ta lại cảm thấy đáng tiếc.
Ta nhẹ nhàng chọc vào mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Đại ca không sao chứ..."
Không hiểu lắm nhưng ta có thể thấy hàng lông mầy hắn nhíu lại một chút.
Ta lại vỗ vỗ mặt hắn: "Uy, uy."
Hắn chậm rãi mở mắt.
Xung quanh củng đẹp có chút phai mờ phần tĩnh mịch.
Lông mi dài dưới dánh trăng đen láy.
Cặp mắt thâm thúy tỏa ra chút hoang mang.
Hắn nhìn ta, không nói câu nào.
Ta sơ ý một chút, đối mặt với hắn mà lại bị ánh mắt kia mê hoặc. (Y Nhiên: Liệu có khi nào thuyền Phượng Hoàng chìm =))))) )
Ta hoài nghi có phải bản thân mình ngã bệnh, bởi vì ánh mắt của một người đàn ông trưởng thành mà lại có chút khẩn trương như vậy.
Xung quanh, những đóa sen diễm lệ đua nhau khoe sắc.
Mãi đến khi sương sớm trên lá sen rơi vào trong ao, âm thanh trong như đánh chuông ngọc khánh.
Ta mới hồi phục được tinh thần.
Thân thể có chút lúng túng, xê dịch.
Ta tránh ánh mắt của hắn, trêu đùa: "Đại ca, ngươi ở đây làm gì vậy... Không phải là đang luyện tà công đó chứ?! Vậy ta ra xa một chút, tránh chút nữa ngươi tẩu hỏa nhập ma giết oan ta."
Hắn vẫn không nói gì, nhắm mắt lại.
Hàng lông mi đen láy.
Ta biết rồi.
Thế này nhất định là đang luyện công.
Ta cười đến không đứng đắn: "Hắc hắc, ngươi không thể di chuyển hả?"
Hắn lại lặng lẽ nhìn ta, ánh mắt chứa hung quang.
Ta nhéo vò má của hắn: "Ngươi xong rồi tiểu tử thối, lần trước ngươi đánh vào mặt ta đau tận 2 ngày liền, ngày hôm nay... Hắc hắc." (Y Nhiên: lá ngan nó càng ngày càng to mà > . < )
"Người gỗ" vẫn không có ý gì đáp trả.
Tuy là mùa hè nhưng nếu ngâm trong nước lạnh trong ao suốt vậy, hẳn là rất lạnh.
"Đại mỹ nhân, ngươi có lạnh không?"
Ta cười hắc hắc, tự tay dò xét nhiệt độ trên cổ hắn.
Nương a, đây là xác chết mà.
Lạnh tới tận xương.
"Gọi ngươi đại mỹ nhân, ngươi nhất định không vui đúng không?"
Ta trực tiếp ngồi trên thảm cỏ gần ao sen, cười đến đắc ý.
"Nơi đây thật đẹp a, vậy nhất định phải để ta cho nó một cái tên. Ách..." Ta tùy ý liếc mắt một cái vào ao sen, nói: "Nơi đây cứ gọi là "Hồng Hoa Viện" đi. Có được hay không?"
Đương nhiên là hắn vẫn không để ý tới ta.
Nhưng hàng lông mày hắn đang nhíu chặt cũng buông lỏng hơn, hắn nhất định là có suy nghĩ qua, cảm thấy thực dễ nghe.
"Thế nhưng ta không thể lấy việc công làm tư, thù riêng, nhất định phải báo."
Nói xong, Pa, Pa.
Để lại hai cái bạt tai lên má phải của hắn.
Làn da chi chít sen đỏ của hắn cũng hơi đỏ lên rồi.
"Đại mỹ nhân, so với ngươi, hai cái bạt tai đánh sưng mặt ta, như thế này là đã hết sức ôn nhu rồi."
Chưa thấy thoải mái.
Hắn ngay đến chân mày cũng không nhíu một cái.
Có.
Cánh hoa sen đỏ trong như giọt sương rơi xuống.
Cánh hoa như hoàng hôn Hà Vân, lưu chuyển như giống lửa rực sáng.
Ta đưa tay định đón lấy nhưng lại quá xa.
Ngang nhiên lao qua, lại ngang nhiên lao qua...
Rầm!
Ta... Dĩ nhiên là rơi vào trong ao rồi.
Nước lạnh quả thực như vô số hàn châm, từng cây chích vào sát sương tủy.
Cập cập cập....
Khớp hàm run lên.
Thế nhưng ta lại cố chấp hái xuống một đóa liên hoa.
Ta đặt đóa hoa xuống phiến lá.
Nhìn hắn cười nham hiểm. (Y Nhiên: Sao với Phượng nó chưa từng quan tâm trêu chọc như vậy TT ^ TT )
"Lúc đó ta say mỹ nhân gia, mỹ nhân nhan sắc kiều như hoa. Mỹ nhân a đại mỹ nhân a. Để công tử ta cho nàng một đóa hoa."
Vừa nói, vừa tiến tới gần hắn, đem đóa hoa cài giữa mái tóc hắn.
Ta cười toét miệng: "Mỹ nhân, ngươi thật xinh đẹp, quả nhiên là đại mỹ nhân liên hoa a."
Hắn mở mắt một cái, lộ ra sát khí đằng đằng.
Lần này trừng mắt nhìn ta rất lâu sau đó mới khép mắt lại.
Ta theo phản xạ run lên.
Thật đáng sợ a.
Càng vậy ta càng mê.
Ta lại xé một cánh hoa, điểm chút thủy, đặt lên mặt hắn.
Thuận miệng ngâm câu Mộc Lan thơ: "Đương song lý vân tấn, đối kính thiếp hoa hoàng. Xuất môn khán hỏa bạn, hỏa bạn giai kinh hoàng. Đồng hành thập nhị niên, bất tri mỹ nhân thị nữ lang. Thiếp hoa hoàng a thiếp hoa hoàng."
Thẳng đến toàn thân áp sát hắn, hắn vẫn chết lặng người không nhúc nhúc.
Hắc, ta không tin.
"Ta ôm chặt ngươi." (Y Nhiên: ... Thuyền Phượng Hoàng không còn gì để nói.)
Đem tóc hắn chia làm hai.
Lấy đại một cành cây sau đó bới cho hắn hai cái sừng dê.
Đúng xấu xí.
Ta tự mình ngồi trên bờ cười hô hô nửa ngày, tiếng cười quẩn quanh phá tan không khí quỷ dị trong cốc.
Cười rồi lại đứng lên.
"Uy, ngươi không phải là không mặc một chút y phục nào đó chứ."
Hỏi bằng không.
Bơi tới bên hắn, trên sờ dưới sờ.
Sờ sờ sờ...
Thực sự không mặc gì.
Nhưng mà làn da thật tốt a, so với nữ nhân có phần hoàn hảo hơn.
Da Hải Đường mỹ nhân mà so với hắn, nhất định là nhăn nheo xấu xí.
Đại lão gia ông hảo biết đùa a, da tốt như thế cho hắn đúng lãng phí mà.
"Đại mỹ nhân a, ngươi thích khỏa thân hả?"
Không có phản ứng.
"Cập cập cập... Lạnh quá... Ngươi ở nơi này không lạnh hả?"
Không phản ứng.
"Đại mỹ nhân, ngươi sao không phải là một cô nương a... Ta nhất định sẽ lấy ngươi."
Không phản ứng.
"Mỹ nhân a, không nói chuyện với ngươi nữa ta phi lễ đây."
Cuối cùng cũng có động tĩnh.
Không biết tại sao nhưng ta thấy trêu đùa hắn rất vui.
Ta ngang nhiên xông qua, cười híp mắt, bóp gương mặt hắn tựa như miếng tàu hũ: "Đại mỹ nhân, ngươi theo đại gia ta đi, đại gia hứa nuôi ngươi, đảm bảo cho ngươi vinh hoa phú quý cả đời hưởng thụ."
Hắn nhẹ nhàng mở mắt.
Lần này ánh mắt không hề hung ác nữa.
Ánh mắt màu lan tử la tỏa sáng, diễm lệ, dị thường băng lãnh.
Đáy mắt chứa vô số tâm tình không thể nói.
Lại như không có chút tia tình cảm nào.
Trong chớp nhoáng này, ta tựa mất hồn.
Không tự chủ được đem tóc hắn hạ xuống,.
Trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Cả người tựa vô lực tựa như bị ánh mắt hắn hút hết năng lượng.
Ánh mắt hắn làm cho lòng ta có chút nhói đau.
Một tay ôm cổ hắn, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn.
Trên gương mặt hắn cũng không lưu một tia nhiệt độ, dường như lạnh thấu xương.
Sự tình một khắc sau khiến ta hối hận cả đời.
Ánh trăng vằng vặc.
Xung quanh tĩnh mịnh như có thể nghe được tiếng liên hoa đua nở.
Ta nhẹ nhàng nhắm mắt, tiến tới môi hắn.
Thình thịch, thình thịch.
Tim đập nhanh tột đỉnh.
Chợt có cơn gió hè thoảng qua, dường như hô hấp ấm áp của hắn xoẹt qua gương mặt của ta.
Thân thể hắn hơn run rẩy một chút.
Nghĩ tới mình vừa làm ra loại chuyện gì.
Trong lòng ầm một tiếng, bỗng đẩy hắn ra.
Trời ta vừa làm gì vậy!
Ta thở sâu mấy lần.
Xong, ta xong rồi.
Lồng ngực hắn nhấp nhô kịch liệt.
Đột nhiên đau đớn nhắm mắt lại.
Nhưng trong khoảnh khắc, hắn cắn chặt môi lại.
Một ngụm máu tươi trong miệng phun ra.
Hắn che lấy lồng ngực của mình, khó khăn ho vài tiếng.
Máu đỏ nhuộm đỏ hồ sen.
Ngay cả ánh trăng phản chiếu cũng biến thành màu đỏ thẫm.
Ta sợ hãi lùi lại phía sau, nhanh chóng bò lên bờ.
Vừa quay đầu lại nhìn hắn một cái, hắn đã nằm trên bờ, mắt đã bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
Ngân liên* trên tai thoáng chốc mất đi hào quang. (*Khuyên tai hình hoa sen)
Hắn ai oán nhìn ta rồi ngất đi.
Nhất thời ta muốn tự cho mình ha cái bạt tai.
Sớm biết thì đã không làm điều xằng bậy.
Đang chuẩn bị định qua dìu hắn, lại nghe được có giọng nữ tử.
Không dám ở lại thêm. Ta vội vã chạy về mật đạo.
----------------------------------------------------------
***Đôi lời*** : một năm rồi mới lại muốn lấp hố. thực sự thì ta có chút bận không rảnh được như trước. Rất xin lỗi. Nhưng sẽ cố gắng đi tới hoàn nhanh nhất có thể. Thực sự thì hoàn thành một chương thôi cũng mất khá lâu vì type và suy nghĩ, chưa kể khá mỏi mắt mà ta chỉ có thể hoàn thành một mình, nên có chậm trễ cũng mong các nàng thông cảm và ủng hộ ta nhiều hơn để có động lực làm. Và ta vẫn muốn chèo thuyền Phượng Hoàng kệ thiên hạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top