Chương 4: Hoa nguyệt
Ban đêm, trăng thanh gió mát, thủy thiên cộng bích.
Ta dựa vào cửa sổ khách điểm, nhìn đường phố dần thưa bóng người, kiến trúc cổ kính.
Ta vẫn cảm thấy xuyên qua quả là chuyện hoang đường, và tại sao chuyện này lại đến với mình.
Có chút nhớ cha mẹ*. (* Thực ra trước từ cha mẹ này có thêm một chữ xú có nghĩa kiểu xấu, khó ưa á. Bỏ đi cho bé Hoàng đỡ mang tiếng bất hiếu =)))) )
Không biết bọn họ phát hiện ra ta đột nhiên biến mất sẽ phải làm sao.
Tuy rằng việc thi vào trường cao đẳng ép ta mỗi ngày đều học đến phát điên nhưng đó dù sao cũng là cuộc sống của ta.
Ở chỗ này ta cái gì cũng không có, cái gì cũng không phải.
Cho dù, đều là Lâm Vũ Hoàng.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
Ta không quay đều lại, uể oải lên tiếng: "Vào đi."
Tiếng bước chân từ từ tiến lại gần, tới chỗ của ta thì dừng lại.
Ngoài cửa sổ, dù ngọn đuốc cháy rực rỡ nhưng trong phòng cũng chỉ là một mảng tối đen.
Một đôi tay khe khẽ ôm ta từ phía sau.
Toàn thân ta có chút cứng đờ, liền nghe được thanh âm khe khẽ của Lâm Hiên Phượng thì thầm ở bên tai: "Chưa muốn ngủ?"
Hơi thở của hắn phản phất trên gò má ta, ấm áp, có chút nhột.
Cùng nam nhân thân mật ta không ngại, nhưng lại mang theo tình cảm yêu mến tới chỗ ta, buồn nôn.
Toan muốn đẩy hắn ra, hắn lại chủ động buông tay.
Hắn đem ta xoay qua, đối diện với hắn.
Từ bân chân hắn rút ra song kiếm mà khi sáng hắn dùng để đấu với Thanh Sa bang chủ.
Ta mới để ý, trong đó có một thanh kiếm.
Chỉ là mũi đao cong, có chỗ giống đao.
Trên chuôi kiếm màu vàng còn treo một chiếc lông vũ trắng.
Gió nhẹ thổi qua khiến lông vũ đung đưa khe khẽ.
Thân đao bị bóng đêm che phủ, lộ ra chút nguyệt sắc.
Lạnh thấu xương, lưỡi kiếm sắc bén, tỏa ra hàn quang.
"Đệ cứ than phiền là cầm đao quá thô bạo, ta liền nhờ thợ rèn kinh thành đúc lại cho đệ thanh kiếm này sẽ hợp hơn, suýt chút nữa ta đã tiêu hết lộ phí một năm của mình." Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng vuốt ve thanh kiếm, "Ta đặt cho nó cái tên phù hợp với đệ, Hoàng Vũ."
Ta kinh ngạc nhận lấy cây đao kia, bỗng nhiên nhớ tới bản thân mình căn bản không biết võ công.
Ta lúng túng cười một tiếng: "Ngay cả võ công đệ cũng đã quên sạch."
Nói láo.
Cũng có thể nếu hắn biết rõ ta không phải Lâm Vũ Hoàng còn giả bộ là mình không nhớ...
Ta nhất định sẽ chết rất thê thảm, nói chi tới việc trở về.
Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của ta: "Không sao, dù sao thì võ công của đệ cũng không cao, bắt đầu lại thì sao chứ. Ta dạy đệ."
Ta giả bộ giận dỗi nói: "Uy, huynh nói thế là có ý gì."
Lâm Hiên Phương lại ôn nhu nở nụ cười, rút ra một thanh kiếm.
Loảng xoảng một tiếng, lưỡi kiếm được ánh trăng chiếu rọi cùng tỏa ra hàn băng.
Giống như họa tiết của Hoàng Vũ, giống cả tới mầu sắc thậm chí là cả lông vũ trắng.
Lâm Hiên Phượng ôn nhu nói: "Thanh kiếm này là Phượng Linh."
Ta nhìn thanh kiếm kia thầm sững sờ.
Hắn đem hai thanh kiếm, tra vào vỏ, cài ở thắt lưng: "Đệ không nhớ rõ về ta cũng không sao. Chỉ cần đệ thấy thanh kiếm này nhớ về ta là được."
Phượng Linh kiếm, Hoàng Vũ đao.
Ta nhìn binh khí, trong lòng chợt dâng lên sự áy náy.
Có lẽ ta đã cướp mất hạnh phúc mà đáng lẽ Lâm Vũ Hoàng được hưởng.
Tuy rằng là bất đắc dĩ, nhưng ta phải nói cho Lâm Hiên Phượng toàn bộ sự thật, không phải sao.
Cũng tốt hơn là không nói gì.
Dù ích kỉ.
Có thể là ta suy nghĩ cực đoan.
Nhưng ta thấy, trên đời này, ngoài tính cảm phụ mẫu ra, chân tình không tồn tại.
Giống như ta, càng ích kỉ, càng không đạt được hạnh phúc mà buông tha cho chính mình.
Lâm Hiên Phượng nhìn cảnh tượng bên ngoài, nói: "Có muốn ra ngoài chơi không?"
Ta nói: "Đã muộn như vậy, đi đâu?"
"Đệ muốn đi đâu, ta theo đó." Hắn giảo hoạt cười một tiếng, nốt ruồi mĩ nhân giữa mi tâm chói mắt mê người.
Ta mỉm cười: "Đây chính là huynh nói."
Chốn trăng hoa, thanh lâu bên đường, đằng sau tấm sa lụa có tiếng nữ tử phong du.
Hương thơm nồng của rượu Trúc Diệp Thanh xa xa bay tới.
Phảng phất âm thanh huyền cầm.
Sở quán vân nhàn, tần lâu nguyệt lãnh, động thị ly nhân sầu tư.
Trên biển ghi ba chữ lớn, lầu Mẫu Đơn.
Lâm Hiên Phượng có chút ngạc nhiên, nhìn ta: "Hoàng đệ, đệ... đệ sao lại tới những chỗ như vậy?"
Ta chớp mi, nói: "Sao vậy, huynh nói ta đi đâu huynh theo đấy mà."
Hắn cắn môi không nói lời nào, có chút buồn nhìn về hướng khác.
Ta nói: "Huynh định thất hứa? Tốt, chúng ta quay về."
Hắn tựa như giận dỗi, nói: "Đi thì đi. Ta không thế rời đi, đến lúc mất mặt thì đừng trách ta."
Ta cười: "Đem bạc chuẩn bị tốt rồi."
Vừa bước vào lầu Mẫu Đơn, hương thơm ngào ngạt hòa quyện bay tới.
Có chút khó thở.
Trong lầu nam nữ hoan ca, nói nói cười cười ngồi chung bàn tiệc, mâm rượu chén để bừa bộn.
Một kỹ nữ tuổi đôi mươi đi tới. Trong tay nàng là quạt lông chim khổng tước, gương mặt đã điểm son phấn, vóc dáng hơi gầy, trán rộng, trên người thoang thoảng tỏa ra hương thơm, so với mùi thơm lúc nãy thật không thể so sánh.
"Hai vị công tử, lần đầu tới sao?"
Nàng hướng chúng ta khe khẽ cười một tiếng, tất nhiên là vô cùng quyến rũ.
Ta nói: "Cô nương, gọi tú bà của các nàng ra đây một chút." Muốn tìm thì phải tìm mỹ nhân xinh đẹp nhất.
Nàng cười nói: "Ta chính là tú bà ở đây."
Tú bà không phải đều mập mạp, chừng bốn mươi tuổi, cười nịnh nọt, đi đứng nhanh nhẹn đó sao?
Thấy ta không nói lời nào, nàng lại bổ sung: "Hoa khôi lầu chúng ta là Đệ nhất hồng bài Hoa Nguyệt, muốn kiếm ai?"
Đệ nhất hồng bài... Hoa Nguyệt.
Hoa Nguyệt, Hoa Nguyệt, vị quốc sắc thiên hương ở đây có lẽ còn ở tuổi thanh xuân.
Con mắt của ta nhấp nháy hồi lâu, mới nói được một chữ: "Phải."
Tú bà nói: "Hoa Nguyệt đang ở lầu bích âm đợi công tử, mời."
Nữ tử ôn nhu, thùy mị, quả nhiên là tốt, nhưng nếu nịnh nọt quá mức thì chính là dẫn dụ cho người ta tùy ý dầy xéo.
Thái độ của tú bà vẫn luôn đúng mực, không siểm nịnh, trái lại còn khiến người ta có hảo cảm với nàng.
Ta nháy mắt với Lâm Hiên Phượng, gọi hắn thanh toán.
Lâm hiên phượng sắc mặt khó coi như nuốt phải gián.
Ta theo một nha hoàn lên lầu, dễ dành thấy ba chữ: "Lầu Bích Âm."
Nha Hoàn kia nói: "Hoa Nguyệt đang ở bên trong, thỉnh công tử vào trong."
Ta đứng ở cửa hít sâu, khẽ đẩy cửa.
Đang chuẩn bị kêu một tiếng "Hoa Nguyệt cô nương", lại phát hiện bên trong một người cũng không có.
Chẳng nhé tú bà cùng tiểu tử Lâm Hiên Phượng kia thông đồng đùa bỡn ta?
Ta ngơ ngác hồi lâu mới ra ngoài.
Ta tìm bọn họ tính sổ.
Lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền tới:
"Xin hỏi công tử có gì sao?"
Đêm lạnh như nước.
Một công tử chừng đôi mươi khoác áo lông ngồi ở bên ngoài hành lang.
"Ta tới tìm Hoa Nguyệt cô nương."
Hắn hé môi anh đào, biểu tình lãnh đạm, nhu hòa như ánh trăng: "Hoa Nguyệt cô nương không có, trái ngược lại có một Hoa Nguyệt công tử."
Dự cảm xấu. (Y Nhiên: Một phút mặc niệm cho em =))))))) )
"Ý của công tử là...?"
Bày trước mặt hắn là thất huyền cổ cầm, ngửa mặt lên trời thở dài, hai tay khẽ lay động, một khúc nhạc dễ nghe.
"Ta chính là Hoa Nguyệt."
Ta nhìn từ trên xuống dưới cái thân thể nhu nhược của công tử kia.
Ta nghẹn họng.
Cái gì... Đây là mẫu đơn đệ nhất hồng bài?
Ta có phải đã ngĩ sai rồi không?
Hắn đứng lên, cầm cổ cầm trong tay, tiến vào Bích Âm các. (Y Nhiên: Ở đâu mà có tiểu mỹ nhân đáng yêu như vậy, giới thiệu cho ta vơi TT ^ TT . Ta muốn ăn luôn em nó. =))))))) )
"Vào đi."
Hoa Nguyệt quay đầu, ánh mắt long lanh tỏa sáng dưới ánh trăng thập phần xinh đẹp.
Cái này đúng là tiến không được, mà lui cũng không xong.
Suy tính một hồi ta quyết định vào trong nói cho hắn ta không phải đoạn tụ, sau đó sẽ chạy đi.
Vừa mói bước vào, lại nghe hắn nhẹ nhàng ngâm:
Mộng hồi sở quán vũ vân không.
Tương tư xuân mộ, sầu mãn lục vu trung
Thần thái vẫn như cũ, nhu hòa như nước, nhìn không ra nửa điểm thê lương.
Chỉ là vô ý đọc lên một hai câu thơ thê lương, lại càng khiến người ta tiếc thương.
"Vị công tử này muốn Hoa Nguyệt hầu hạ thế nào?" Hắn cởi bỏ áo rét, nhìn ta: "Nghe ca, thưởng vũ, phẩm thơ hay là trực tiếp ... bắt đầu." (Y Nhiên: Làm luôn đi =)))) . Cơ mà em có muốn bị chồng em th*ến vì tội lăng nhăng hoa nguyệt không =)))) )
Ta chẳng biết trả lời thế nào.
Hắn đứng lên, cười nói: "Công tử không nói, nhất định là chọn cái cuối cùng."
Hắn đi tới trước mặt ta, bắt đầu xin ta cởi áo tháo dây lưng. (Y Nhiên: Ô làm thật ??? Ta phải dịch H đó hử? )
Áo y khẽ trượt xuống khửu tay.
Da dẻ trợt nộm như ngọc, khiến người nhìn không thể dời mắt.
Ta vội nói: "Đừng... Đừng... Đừng..."
Cả người ngây dại. (Y Nhiên: quá muộn rồi em, tiểu mỹ nhân tụt đồ rồi em còn chờ gì nữa =)))) )
Vai trái của hắn có xăm hình nguyệt nha*. (*: Trăng lưỡi liềm)
Ta ngưng thần nhìn hình xăm nọ, hoàn toàn không phát hiện ra hai tay Hoa Nguyệt đã đặt lên cổ ta, cả người dán lấy người ta.
Hắn nhẹ nhàng cắn vành tai ta.
Ta gấp rút hit một hơi.
"Công tử thật sự không có ý tứ gì nha.* Ta cũng đã cởi thành bộ dạng này rồi, người lại vẫn không chủ động..." (* : Nguyên văn "Tình thú" )
Thanh âm kia mềm tựa như mang người nghe tiến vào giữa hương rượu cũ, toàn bộ không có một tia khí lực.
Mặt của ta bỗng chốc trở nên nóng hầm hập.
Cửa bị phá nát.
Ngoài cửa truyền đến từng tiếng sơn ca vãn minh*. (* : Không rõ )
Lâm Hiên Phượng bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa.
Đây là loại tình huống gì...
Nửa thân trần của Hoa Nguyệt tụa như đuôi hùm quấn quanh người ta, mạ mặt ta đỏ như mông khỉ.
Hoá đá.
Lâm Hiên Phượng nổi giận đùng đùng nhìn ta, hồi lâu không nói lời nào.
Ta nháy mắt mấy cái, có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười: "Cái đó... Đệ cũng không biết sự tình là như thế nào..." (Y Nhiên: Bị bắt tại trận còn dám chối =))))) )
Nói được một nửa, ta mới kịp phản ứng: "Này này, huynh sao tự nhiên lại xuất hiện đúng lúc như thế? Nghe đệ giải thích."
Hắn dường như căn bản không nghe lời ta nói: "Ta chỉ biết là đệ gạt ta."
Hắn hung hăng trừng mắt, ánh mắt càng ngày càng đỏ, sau đó liền đi ra ngoài.
Kết thúc rồi, cái hài bao lưu động của ta mất rồi. TT ^ TT ( Y Nhiên: Đến nước này rồi em còn có thể nói vậy sao TT ^ TT. Tội bạn Phượng )
Ta lập tực đẩy Hoa Nguyệt đang ngồi trong lòng, xông ra ngoài.
Mới đi tới cửa đã thấy Lâm Hiên Phượng đứng ở lan can lầu hai.
Ta lập tức quát to: "Không nên a, chớ có nghĩ linh tinh, chúng ta hảo hảo nói chuyện, bình tĩnh. . ." ( Y Nhiên: Ta không hiểu TT ^ TT )
Kết quả, hắn liền như thế mà nhảy xuống.
Ta trong chốc lát chưa kịp nghĩ gì cả, liền nhảy theo.
Lần này nhất định không chết cũng phải ngã tới tàn tật.
Nhắm mắt lại, chờ cơn đau nhức tới.
Vậy mà ta lại có thế đứng vững vàng trên mặt đất.
Oa, ta có khinh công, đúng là khinh công a.
Thì ra linh hồn thay đổi chứ thân thể chưa thay đổi a, gặp phản xạ có điều kiện liền phát huy nội lực.
Thế nhưng tên Lâm Hiên Phượng kia khinh công còn kinh người hơn nhiều, tốc độ chạy bộ kia phỏng chừng bay liệng cũng phải tự ti.
Ta hô to một tiếng tên hắn, hắn hơi ngừng lại một chút, lại tiếp tục chạy về phía trước.
Ta vội vàng đứng lên, đuổi theo.
Lâm Hiên Phượng ở trước mắt ta tốc độ kinh người có thế biến mất trong tầm mắt ta mà thể lực của ta gần như đã đạt tới mức cực hạn.
Thế nhưng vì sinh tồn mà dường như ta đã vượt qua mức cực hạn.
Cuối cũng, chạy tới ven rừng, chân núi cao, dốc.
Gió thổi lá cây xào xạt, tiếng côn trùng vang vọng khắp nơi.
Chỉ còn lại tiếng thở của ta.
Cả người ta toàn là mồ hôi, phải trở về tắm gội mới được.
Lâm Hiên Phượng đứng trên vách đá.
Ánh sáng mờ mịt, không thể thấy rõ gương mặt hắn.
Ta vẫy vẫy tay, vẫy vẫy chân, làm bộ như khởi động thể thao: "Đại ca, huynh chạy nhanh như vậy, khinh công lại tuyệt hảo, ta hiểu. Sao, mệt rồi hả?"
"Đệ nói ngươi không nhớ ra ta, đúng không?"
Ta không chút do dự gật đầu.
"Sự thực đệ cái gì cũng nhớ rõ. đệ chỉ muốn trút bỏ gánh nặng thôi, đúng không?"
Ta khẽ thở dài: "Huynh đừng suy nghĩ nhiều."
Ta có chút do dự.
Ta hướng hắn tiến lên hai bước, vỗ vỗ vai y, nói: "Lâm Hiên Phượng, ta nghĩ ta nên nói cho ngươi sự thật." ( Y Nhiên: Ta đổi xưng hô một chút từ đoạn này, không thưa Huynh – Đệ nữa tại đoạn sau chắc là Hoàng kể sự thật. Huynh – Đệ chắc không hợp nữa. ^ ^ )
Hắn vượt qua ta: "Ngươi đừng nói, ta không muốn nghe."
"Có lẽ ngươi nghe xong sẽ không tha lỗi cho ta... Nhưng ta không thể tiếp tục lừa gạt ngươi."
Hắn xoay người lại, lấy tay che tai: "Ta nói, ta không muốn nghe."
ta vòng tới trước mặt hắn, có chút không nhịn được: "Này, ngươi đừng có chạy trốn."
"Ta không nghe!!!"
Ánh mắt của hắn hung hiểm nhìn ta, một tay dồn ta tới vách đá.
Đau.
Vách đá lạnh buốt lại sắc bén.
Tựa như một thanh đoảng đao cứa vào da lưng.
"Hoàng đệ, ngươi thích ta, đúng hay không, ngươi sẽ không thay đổi đúng không..."
Thanh âm mang theo ba phần bất đắc dĩ, bảy phần thê lương.
Mi tâm mỹ nhân quyến rũ, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Hắn chập rãi lại gần, hôn lên môi ta.
Trái tim ta thoáng chốc hồi hộp.
Xong kết thúc rồi.
Ta bị đàn ông hôn.
Ta vội vàng né tránh, mãi mới thoát khỏi hắn.
Ta nghiêng đầu hét lới: "Đừng đùa!!!"
Hắn dùng lực bóp cằm ta.
Ta tức khắc luống cuống: "Đại, đại ca, ngươi, ngươi, ngươi biết, biết, ta không phải là đoạn... Ngô, không nên, ngô, cứu mạng a, ngô ngô..."
Ban đầu, hắn chỉ hôn ở mép môi.
Sau đó đầu lưỡi hắn trơn trượt tiến vào, tay bóp lấy cằm ta khiến ta không thể không đồng ý, mặc cho hắn cắn mút.
Ta căn bản không thể phản kháng.
Trái tim ta bỗng chốc rơi lộp bộp.
Xong rồi. Là bị đàn ông hôn đó. ( Y Nhiên: Biết rồi em sao phải hoảng thế. Chỉ là bị đàn ông cưỡng hôn thôi mà =))))) )
Mẹ, con xin lỗi.
Cha, con thật có lỗi với cha.
Thầy chủ nhiệm cấm ta yêu sớm, thật xin lỗi.
Nụ hôn đầu của ta đã hiến cho một tên nam nhân....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top